Tiếng Chó Tru Trong Đêm

CHƯƠNG 15



Buổi sáng Perry Mason đã cạo râu ria sạch sẽ và nghỉ ngơi thoải mái, bước vào phòng tiếp khách bằng bước đi sảng khoái. Della Street đang đọc báo.
— Chào buổi sáng, Della, – ông chào. – Người ta viết gì trong đó?
— Chẳng lẽ anh cho phép họ làm điều đó ư? – Cô kêu lên tức tối.
— Điều gì?
— Bắt giam bà Forbs.
— Chuyện ấy thì tôi bất lực. Bà ta bị bắt giữ rồi.
— Anh hiểu rõ tôi nói gì rồi. Họ buộc bà ta tội giết người và sẽ giam trong nhà lao cho đến phiên toà.
— Thì sao nào?
— Anh có thể giúp bà ta cơ mà!
— Bằng cách nào?
Della chồm đứng lên.
— Tôi với anh biết rằng Artur Cartrait giết Clinton Fouli hay Forbs rồi mà.
— Và cô tin chắc chuyện đó?
— Tin một trăm phần trăm!
— Có gì đó tôi không hiểu, Della ạ, cô định hướng về đâu?
Cô gái lắc đầu.
— Anh biết không, Perry, tôi tin cậy ở anh. Anh bao giờ cũng hướng đến sự công bằng. Còn giờ đây với sự buông thả của anh, Cartrait sẽ thoát khỏi sự trừng phạt. Khước từ giúp đỡ một phụ nữ đáng thương, anh thành ra kẻ đồng loã của vụ giết người.
— Tại sao?
— Tại anh che giấu cảnh sát thông tin liên quan đến Cartrait. Anh biết về việc ông ta chuẩn bị giết Clinton Fouli cơ mà.
— Điều đó chưa nói lên gì cả, – Mason từ tốn nhận xét. – Ý đồ giết Fouli không có nghĩa là ông ta đã làm việc đó. Không thể buộc một người tội giết người, khi chưa có các chứng cứ thuyết phục.
— Các chứng cứ! – Della kêu lên. – Anh còn cần những chứng cứ nào nữa? Ông ta đến đây và nói rằng đang chuẩn bị một vụ giết người. Sau đó ông ta gửi cho anh một bức thư, trong đó chỉ ra rằng đã sẵn sàng chuyển từ lời nói sang việc làm. Và biến mất, còn kẻ thù của ông ta thì nằm trong vũng máu.
— Tôi nghĩ cô đang hình dung chiếc xe ở phía trước con ngựa kéo, – Mason mỉa mai. – Cô cho rằng, thoạt đầu ông ta bắn chết Fouli, rồi sau đó mới biến mất chứ gì? Lẽ nào ông ấy có thể giết người khi đã biến mất?
— Anh có thể đánh lừa các bồi thẩm, – Della mỉa lại, – chứ không lừa nổi tôi đâu. Khi Cartrait gửi đến cho anh di chúc và tiền, nghĩa là ông ta đã quyết đi bước cuối cùng. Và anh hiểu rất rõ tôi đang nói gì. Ông ta do thám con người đã phá vỡ tổ ấm gia đình của ông ta, chờ đợi thời cơ thuận tiện để gặp vợ mình. Ông ta đã đạt được điều đó. Ông ta đưa bà vợ đi và giấu tại một nơi an toàn. Còn sau đó quay trở lại, bắn chết Fouli và lẩn trốn.
— Cô quên mất, – Mason phản đối, – rằng Cartrait là thân chủ của tôi, và tôi không có quyền công bố những tin tức mật ông ấy trao cho tôi.
— Hẳn nhiên, điều đó là thế, nhưng anh không nên ngồi bó tay khi một phụ nữ vô tội bị buộc vào tội giết người.
— Tôi sẽ không cho phép để người ta thừa nhận bà ấy có tội.
— Xem ra đâu có như thế, – Della lấn tới. – Anh khuyên bà ta im lặng. Bà ấy muốn kể hết mọi thứ bà ấy rõ, nhưng không dám hé miệng là do anh. Anh đại diện cho các quyền lợi của bà ấy và, mặc dù thế, đã đẩy bà ấy vào tù chỉ vì để cho một thân chủ khác của anh ung dung sạch tội.
Mason thở dài, mỉm cười và lắc đầu.
— Tốt hơn chúng ta hãy nói chuyện về thời tiết đi.
Mắt Della quắc lên đe doạ.
— Anh Perry, tôi ngưỡng mộ anh, anh có thể sáng tạo nên điều kì diệu, còn bây giờ đơn thuần là bất công. Anh hi sinh người đàn bà này nhằm bảo vệ Cartrait.
— Della, – Mason thở dài, – nếu cảnh sát biết điều mà chúng ta biết rõ, họ có thể dựa trên cơ sở các chứng cứ gián tiếp buộc Cartrait trong vụ giết Fouli. Nhưng cô lầm lạc sâu sắc, nếu tin chắc rằng họ sẽ có thể chứng minh nổi tội của Bessy Forbs.
— Nhưng Artur Cartrait thực sự có tội mà, còn Bessy thì không.
Mason lắc đầu.
— Nghe này, Della, chúng ta đã thâm nhập vào lãnh địa của người khác rồi. Hãy nhớ lại rằng, tôi chỉ là một anh chàng luật sư mà thôi. Tôi không phải quan toà cũng không là chủ tịch bồi thẩm đoàn. Trên toà tôi đại diện cho các quyền lợi của bị cáo. Và nhiệm vụ của tôi là ở chỗ đưa ra những sự kiện nói lên cái lợi cho họ với mức độ tối ưu. Còn bị cáo có tội hay không là do các vị bồi thẩm quyết định. Luật sư phải tiến hành sự bào chữa mềm dẻo, khi chống đỡ tất cả các đòn tấn công buộc tội và lí giải các sự kiện họ đưa ra cho có lợi đối với người được bảo vệ.
— Tôi rõ chuyện ấy, – Della gật đầu, – và tôi biết rằng một người bình thường rất hay lí giải không đúng về điều đang xảy ra. Anh ta thường không hiểu nổi chức năng của luật sư và ý nghĩa các hành động của anh ta. Nhưng vẫn như cũ, tôi không cho rằng chúng ta giúp Bessy Forbs, khi đã đẩy bà ấy vào tù.
Perry Mason giơ tay phải lên và nắm các ngón tay thành quả đấm.
— Della, trong tay này tôi đang giữ thứ vũ khí mà nó sẽ hất bỏ xiềng xích khỏi Bessy Forbs, và bà ta sẽ bước ra khỏi toà án là người tự do. Nhưng không được sử dụng hấp tấp thứ vũ khí này. Tôi phải đánh chính xác vào thời điểm tính toán kĩ và vào chỗ cần thiết. Nếu khác, tôi chỉ làm cùn lưỡi và không đem lại lợi ích cho bà ấy.
— Và anh hứa sẽ dùng thứ vũ khí ấy chứ? – Della hỏi vẻ xốn xang. – Nhưng tại sao lại không đánh ngay bây giờ? Lẽ nào làm sụp đổ lời buộc tội trước khi bắt đầu quá trình tố tụng lại không dễ hơn ư?
Mason lắc đầu.
— Không phải trong trường hợp này, Della ạ. Bên phía cáo trạng có thể có những luận chứng rất xác đáng, và tôi chưa thể hành động khi chưa biết rõ đó chính là những luận chứng gì. Tôi chỉ có quyền ra một đòn và phải đánh gục lời buộc tội. Còn lúc này tôi muốn để công chúng quan tâm đến Bessy Forbs và có cảm tình với bà ta. Cứ để mọi người biết về một phụ nữ hiền thục bị ném vào nhà lao với tội danh giết người, và về việc bà ta có thể và muốn chứng minh sự không liên đới của mình đến cái tội ác khủng khiếp đó, và về tên luật sư gian xảo cấm bà ta lên tiếng.
— Công chúng tất yếu sẽ có cảm tình với bà ấy, – Della đồng tình, – nhưng anh sẽ hiện ra dưới góc độ bất lợi. Báo chí sẽ tuyên bố rằng anh đã nhét giẻ vào mồm bà ta, nhằm lột ở bà ta nhiều tiền hơn vì việc tiến hành vụ án.
— Thì tôi đang cố đạt được điều ấy mà lại.
— Nhưng anh sẽ làm hại thanh danh của mình.
Mason cất tiếng cười to.
— Della, một phút trước cô còn tấn công tôi vì tôi không làm gì để cứu Bessy Forbs. Thế mà bây giờ hoá ra rằng tôi đang làm quá nhiều.
— Tôi không nói điều đó. Nhưng anh không nên hi sinh thanh danh của mình vì người đàn bà đó.
Mason đi về phía văn phòng.
— Rất tiếc, tôi không thấy lối nào khác. Hãy điện thoại cho Drake và đề nghị anh ấy ghé qua chỗ tôi.
Della gật đầu và nhấc ống nói. Sau chừng mười phút cô ngó vào văn phòng.
— Paul Drake ở đây rồi.
— Mời anh ấy vào.
— Chào, – Paul thốt ra khi thu xếp ngồi vào ghế bành. – Cho tôi điếu thuốc, và hãy kể có gì mới nào.
Mason chìa bao thuốc và diêm cho anh.
— Anh đòi nhiều quá đấy.
— Thì cũng như anh thôi. Bây giờ tất cả các hãng thám tử tư cả nước đang làm cho chúng tôi. Chúng tôi đã nhận được số lượng điện tín mà không thể xem hết chúng trong vòng một tuần lễ.
— Có gì về Artur và Paula Cartrait không?
— Không một lời. Họ cứ như chui vào lòng đất rồi vậy. Người của tôi đã liên hệ với tất cả các bến xe taxi thành phố. Vào sáng hôm ấy không một lái xe nào đón khách tại Milpas Draiv, 4889 cả. Còn Telma Benton đã quả quyết rằng bà Cartrait đi taxi.
— Có thể, tài xế quên về vụ ấy chăng?
— Ít khả năng ấy lắm.
Các ngón tay Mason gõ nhịp trên mặt bàn.
— Paul này, tôi có thể đánh gục lời cáo trạng trong vụ Bessy Forbs.
— Tôi không hề nghi ngờ về chuyện ấy, – Drake đáp. – Bà ta sẽ được tự do, chỉ cần kể hết về tất cả những điều bà ta biết. Anh cần sự im lặng của bà ta làm gì? Chỉ những tên tội phạm lọc lõi mới thường sử dụng thủ pháp ấy mà thôi.
— Trước tiên tôi muốn khẳng định được rằng người của anh sẽ không đủ sức tìm ra Cartrait.
— Nhưng Cartrait thì liên can gì ở đây? Anh cho rằng ông ta có tội, và muốn để ông ta được an toàn tuyệt đối trước khi cảnh sát bắt đầu săn tìm ráo riết ông ta ư?
Mason không cho là cần phải trả lời câu hỏi đó.
— Paul ạ, – ông tiếp tục, – để thắng vụ tố tụng, tôi cần hâm nóng mối quan tâm của công chúng, đưa sự căng thẳng đến cực điểm, còn sau đó giáng một đòn chớp nhoáng mà biện lí không kịp tránh né nó. Ít nhất, trước khi bồi thẩm đoàn đưa ra quyết định.
— Nghĩa là người đàn bà này nhất định sẽ bị xử?
— Phải.
— Thế nếu biện lí không muốn bắt đầu vụ tố tụng? Ông ta không tin chắc rằng Bessy Forbs có tội. Ông ta chỉ đề nghị bà ta kể về chuyện đã xảy ra thôi?
— Người ta sẽ xử người đàn bà này, – Mason nhắc lại, – và tôi sẽ minh oan. Nhưng để đạt được điều đó thì sẽ buộc phải toát mồ hôi hột đấy.
— Thế tại sao anh không cho qua đi, không cần đến toà án?
— Không, tôi muốn để người ta xử bà ấy, và sao cho có thể nhanh hơn.
Drake nheo mắt.
— Thế thứ vũ khí bí mật có trong tay anh là gì vậy?
— Con chó tru, – vị luật sư đáp ngắn gọn.
Drake may lắm mới tóm kịp điếu thuốc rơi khỏi miệng.
— Ôi Trời, chả lẽ anh vẫn bấu víu lấy tiếng chó tru ấy như trước à?
— Phải.
— Nhưng tại sao? Tất cả mọi người quên điều đó rồi. Con chó đã chết, thêm nữa, nó không tru.
— Còn tôi thì định chứng minh là nó đã tru.
— Và như thế anh sẽ đạt được điều gì?
— Rất nhiều.
— Tôi cho rằng đó là một định kiến ngu xuẩn. Có ai lo đến tiếng chó tru cơ chứ? May ra chỉ có kẻ tâm thần kiểu Cartrait thôi.
— Tôi phải chứng minh được con chó đã tru, – Mason khăng khăng. – Thêm nữa là chứng minh một cách không thể phủ nhận nổi. Và sự không thể phủ nhận nổi này sẽ là những lời khai của anh đầu bếp người Trung Hoa.
— Nhưng Ah Wong đã nói chó không tru cơ mà.
— Trên toà Ah Wong sẽ nói sự thật. Người ta chưa đẩy anh ta về Trung Quốc đấy chứ?
— Không, mai tàu thuỷ mới khởi hành.
— Tôi cần anh ta như là một nhân chứng. Tôi sẽ viết giấy gọi anh ta tới phiên toà. Còn anh, Paul ạ, hãy tìm một phiên dịch tiếng Trung Quốc giỏi nhé. Anh cần giải thích cho người phiên dịch sự cần thiết của lời Ah Wong thú nhận việc anh ta nghe thấy tiếng chó tru.
— Nghĩa là anh muốn để người Trung Hoa ấy khẳng định, không phụ thuộc vào chuyện con chó tru hay không à?
— Tôi muốn để Ah Wong nói sự thật: Con chó đã tru. Tôi muốn để anh ta khẳng định điều đó. Nếu con chó im lặng, thì anh ta cứ nói là im lặng. Nhưng tôi không hề nghi ngờ chuyện con chó đã tru.
— Thôi được, – Drake gật đầu. – Tôi có những người quen trong cơ quan phụ trách ngoại kiều, và tôi sẽ thu xếp mọi chuyện.
— Mặt khác, – Mason tiếp tục, – hẳn là không tồi nếu báo với Ah Wong biết rằng nhờ Clinton Forbs, hay Fouli, mà anh ta bị bắt. Và còn nữa. Hãy làm sáng tỏ, con chó này ở chỗ Fouli đã lâu chưa. Trước đây nó có tru hay không?
— Đôi điều tôi có thể nói ngay bây giờ với anh. Con chó sống chỗ Forbs đã nhiều năm. Ông ta đem nó theo khi rời khỏi Santa Barbara. Ông ta rất quyến luyến với con chó, nhân tiện nói thêm, vợ ông ta cũng thế.
— Mọi chuyện đã rõ. Nhưng những lời đó còn ít đối với tôi. Tôi cần các nhân chứng, những người sẽ phát biểu ở toà. Các nhân chứng biết con chó, khi nó còn là cún con. Hãy về Santa Barbara và nói chuyện với các hàng xóm của Forbs. Nếu họ đã từng nghe tiếng chó tru, thì họ cứ nói về điều đó. Tôi cần bản ghi lại các lời khai của họ được công chứng chứng thực.
— Và tất cả vẫn là về con chó? – Drake ngạc nhiên.
— Phải. Về con chó, vốn không tru ở Santa Barbara, nhưng đã cất tiếng tru tại đây.
— Nhưng con chó đã bị giết rồi, – nhà thám tử nhắc lại.
— Tình huống đó không ảnh hưởng đến tầm quan trọng của những lời khai của các nhân chứng.
Điện thoại reo, và Mason nhấc ống nghe.
— Một trong các thám tử của Drake muốn nói chuyện với anh ấy, – Della nói. – Vì một việc khẩn.
Mason chìa ống nghe cho Drake.
— Gọi anh đấy, Paul ạ.
— Tôi nghe đây, – Drake cầm máy, và ngay sau đó lông mày của ông từ từ nhướn lên cao. – Thật đáng nguyền rủa! – Drake kêu lên, đặt ống nghe xuống và nhìn vị luật sư. – Một trong số người của tôi gọi từ cục cảnh sát. Họ đã xác định được khẩu súng nào đã bắn Forbs và con bécgiê.
— Làm sao họ đạt được điều đó?
— Qua số súng của nhà máy. Người ta đã làm rõ ai mua và đã mua khẩu súng này bao giờ.
— Tiếp tục đi, tôi nghe anh đây.
— Khẩu súng lục được mua ở Santa Barbara, California, bà Bessy Forbs, hai ngày trước khi chồng bà ta bỏ chạy cùng Paula Cartrait.
Khuôn mặt Mason đanh lại.
— Nào, anh sẽ nói gì về việc này?
— Không gì cả, – Mason đáp sau một lúc lâu im lặng. – Thậm chí tôi muốn rút lại một số lời.
— Ví dụ?
— Về việc tôi sẽ dễ dàng thắng vụ án Bessy Forbs, – ông nhấc ống nói. – Della, hãy nối tôi với Aleks Bosvic, biên tập báo Cronikle. Tôi chờ nhé.
Paul Drake dần dần trấn tĩnh lại và nhếch mép cười.
— Thế nhưng tôi bắt đầu nghiêng về ý nghĩ là anh biết nhiều hơn nhiều so với những người khác. Giống như, bà Forbs thực sự không nên vội vã với những lời giải thích.
— Có thể… Hêlô!.. Bosvic đấy à? Chào Aleks, Perry Mason đây. Chỗ tôi có đôi thứ dành cho anh đây… Phải, về vụ đó. Hãy phái các phóng viên tới Milpas Draiv, 4893. Có người tên là Artur Cartrait sống ở đấy. Hiện giờ không có ông ta, nhưng người của anh sẽ tìm được một bà quản gia điếc. Tên bà ta là Elizabet Uoker. Bà ấy biết ai đã giết Clinton Fouli… phải, Clinton Forbs, sống trong ngôi nhà 4889… vâng, bà ấy rõ ai đã giết ông ta… không, không phải Bessy Forbs… ồ thôi được, nếu anh cứ khăng khăng thế. Bà ấy sẽ nói rằng Artur Cartrait đã giết ông ta. Hết. Tạm biệt. – Mason quay lại nhà thám tử. – Trời ơi. Paul à, tôi thật chẳng muốn làm điều này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.