Paul Drake ngồi trong chiếc ghế bành trước Mason.
— Paul à, tôi cần một người sẵn sàng chịu mạo hiểm.
— Chỗ tôi loại ấy bao nhiêu cũng có. Anh ta cần phải làm gì?
— Tôi muốn anh ta gặp Telma Benton và xem qua nhật kí của cô ta. Sau đó anh ta phải giật lấy tờ giấy đánh dấu ngày 18 tháng mười và đưa về cho tôi.
— Thế có gì viết trong đó?
— Tôi không biết.
— Cô ta sẽ làm om sòm.
— Dĩ nhiên.
— Cái gì sẽ đe dọa người của tôi?
— Người ta sẽ làm cho anh ta sợ, nhưng chắc chắn chỉ có thế là hết.
— Cô Benton có thể đâm đơn kiện anh ta, nếu tờ giấy ấy lọt vào báo chí?
— Nó sẽ ở chỗ tôi. Và tôi muốn cho cô Benton biết về điều ấy.
— Nghe này, – Drake nhận xét, – tất nhiên đó không phải việc của tôi và không phải tôi dạy được anh đâu là nghĩa vụ của người luật sư, nhưng anh đang đánh đu trên lưỡi dao đấy.
— Chả còn biết bấu víu vào đâu, – Mason phản đối. – Tôi không vượt qua giới hạn mà luật pháp quy định. Anh xem, vào thời của chúng ta người ta đã in những thứ quỷ quái gì trong báo chí, mà chả bị ảnh hưởng gì cả.
— Nhưng anh không phải là báo chí.
— Tôi biết rõ điều đó, – Mason lầu bầu. – Tôi là luật sư và đại diện cho thân chủ, người có quyền được xét xử công bằng và khách quan.
— Và cái toà án khách quan ấy nhất thiết phải kèm theo những hiệu quả kích động chăng?
— Phải, nếu điều đó cần thiết cho việc đưa ra các chứng cứ.
— Tất cả mọi chứng cứ hay chỉ những cái nói điều có lợi cho thân chủ của anh?
— Ồ, – Mason nhếch mép, – tôi không định toát mồ hôi vì ngài biện lí khu.
Paul Drake gãi cằm.
— Anh sẽ thay mặt cho chúng tôi nếu xẩy ra những điều phức tạp?
— Tất nhiên. Chẳng lẽ anh nghĩ là tôi sẽ bỏ mặc các anh sao?
— Tốt rồi, – Drake đứng lên. – Cần ghi nhận rằng hôm nay anh đã đẩy Dramm xuống vũng bùn. Tất cả các báo đều đồng loạt khẳng định rằng, bây giờ chẳng ai còn tin tay lái xe nữa.
— Và ơn Trời, – Mason mỉm cười.
— Nhưng chúng ta thì biết rằng Bessy Forbs đã đến Milpas Draiv trên chiếc taxi ấy và đã vào nhà.
— Tạm thời bên cáo trạng chưa đưa ra được các chứng cứ, họ chỉ có thể phỏng đoán về chuyện gì đã xảy ra trong thực tế thôi.
— Thế Dramm đào đâu ra các chứng cứ, nếu nhân chứng chủ yếu của ông ta không được ai tin?
— Đó là mối lo toan của ông ta, – Mason cắt ngang.
— Thôi được, có lẽ tôi đi đây, – Drake thở dài. – Anh còn cần gì nữa không?
— Không, hôm nay thế là đủ.
— Tôi có cảm giác là đâu chỉ cho hôm nay, – và nhà thám tử bước ra khỏi văn phòng.
Mason ngả người ra lưng ghế bành và nhắm mắt suy nghĩ. Sau mấy phút Frenk Everli, chàng trợ lí luật sư trẻ và háo danh, bước vào văn phòng.
— Tôi có thể nói chuyện với ông được không, thưa sếp? – Anh ta hỏi.
Mason mở mắt và nhăn mặt.
— Được, có chuyện gì vậy?
Frenk Everli ngồi ghé lên chiếc ghế tựa.
— Tôi đề nghị ông như hàm ân riêng cho phép Bessy Forbs cung khai.
— Thế để làm gì?
— Báo chí nói nhiều về chuyện này. Không chỉ những kẻ hẹp hòi thiển cận, mà cả các luật sư, thẩm phán và nhà báo.
Mason cười khan.
— Và họ nói gì nữa?
— Nếu ông không cho người đàn bà ấy cung khai và bà ta bị thừa nhận là có tội, thanh danh của ông sẽ bị chôn vùi.
— Biết làm sao được, chẳng tránh nổi số phận đâu, – Mason thở dài.
— Nhưng lẽ nào ông lại không biết ư? – Everli kêu lên. – Bà ấy không có tội cơ mà. Bây giờ thì đến thằng mù cũng rõ điều đó. Sự buộc tội chống Bessy Forbs được dựng trên những chứng cứ gián tiếp. Và nếu bà ấy tự lật đổ lời buộc tội, các bồi thẩm sẽ lập tức đưa ra phán quyết đúng đắn.
— Anh thực sự nghĩ như thế à?
— Tất nhiên. Thế có thể nghĩ khác được chăng?
— Và anh nghĩ rằng, không cho bà ta hé miệng, tôi chỉ làm phức tạp hoá tình trạng của Bessy Forbs ư?
— Tôi cho rằng ông đã gánh vào mình một trách nhiệm quá lớn, thưa ông, – Everli nói. – Xin ông hãy hiểu đúng cho tôi, tôi nói với ông như một luật sư nói với một luật sư. Ông có nghĩa vụ trước thân chủ, trước các đồng nghiệp của ông, và cuối cùng nữa, trước chính bản thân.
— Thế nếu bà ta cung khai và bị thừa nhận là có tội?
— Nhưng điều đó là không thể! Tất cả đều có cảm tình với Bessy Forbs, và sau việc không ai còn tin những lời khai của tài xế, thì chẳng có gì đe dọa bà ấy nữa.
— Frenk này, – Mason nói trầm ngâm, nhìn vào mắt anh ta, – tôi rất cảm ơn anh vì cuộc trò chuyện này.
— Nghĩa là ông cho phép bà ấy cung khai?
— Không, trong bất cứ trường hợp nào.
— Nhưng tại sao?
— Tại vì anh nghĩ rằng bà ta không có tội. Và tất cả nghĩ rằng bà ta không có tội. Trong số đó kể cả các bồi thẩm. Nhưng nếu tôi cho phép bà ta cung khai, ý kiến của toà có thể thay đổi. Tốt nhất cứ để cho họ buồn sầu về việc Bessy Forbs vớ phải một tay luật sư ngốc nghếch, và họ minh oan cho bà ta. Và hãy lưu ý, Frenk ạ, có nhiều phương pháp tiến hành bào chữa. Một số luật sư đến toà khi chưa có một kế hoạch cụ thể, phản đối chống lại từng câu hỏi, bám lấy những chi tiết không chính xác về mặt kĩ thuật, gọi ra vô số nhân chứng, và rốt cuộc họ quên mất vấn đề đang nói về điều gì. Tôi lại thích tính năng động hơn. Vào một thời điểm nào đó bên cáo trạng kết thúc việc trình bày các chứng cứ, nhiệm vụ của bên bào chữa là ở chỗ làm cho cảm tình của các vị bồi thẩm dành cho bị cáo. Và chính ở đây tôi phải đánh một đòn quyết định làm cho bên cáo trạng bị rối loạn và gây một ấn tượng mạnh với các bồi thẩm đến mức họ sẽ minh oan cho thân chủ của tôi.
— Thế nếu ông đánh trượt?
— Đến lúc ấy thì chắc chắn tôi sẽ chôn vùi thanh danh của mình, – Mason mỉm cười.
— Nhưng ông không được quyền mạo hiểm như vậy.
— Biết làm thế nào! Tôi không có quyền xử sự khác, – ông đứng dậy và tắt đèn. – Về thôi, Frenk.