Tiếng Chó Tru Trong Đêm

CHƯƠNG 2



Hãy làm quen với ông Cuper, – Dorcas nói khi chào Mason và Cartrait. – Đó là trợ lí của tôi.
Ông béo ngồi cạnh bàn đứng dậy và cười rộng miệng, bắt tay Cartrait.
— Nào, có thể bắt đầu rồi. – Mason nói.
— Mời ngồi. – Dorcas, một người đàn ông cao, hói đầu, hạ người xuống ghế bành. – Thưa ngài Mason, xin hãy giải thích bản chất sự việc là đâu.
— Chỗ Clinton Fouli, hàng xóm của ngài Cartrait. Sống tại phố Milpas Draiv, 4889, có con chó Bécgiê lớn, nó tru.
— Ồ – Dorcas nói, – chó nào chả có thể tru.
Artur Cartrait thò tay vào túi, lôi bao thuốc lá ra và sau một giây chần chừ đã bỏ nó trở lại. Hai mắt Cuper theo dõi không rời các cử chỉ của ông ta.
— Nhất thiết phải tống giam người đó! – Cartrait tuyên bố. – Đã đến lúc chấm dứt chuyện này! Các ông nghe thấy không? Chó không được tru.
— Ồ, dĩ nhiên, – Mason đồng tình. – Chính vì điều đó mà chúng ta đến đây, ngài Cartrait ạ. Xin hãy kể lại toàn bộ câu chuyện đi.
— Ở đây chẳng có chuyện nào cả. Con chó tru. Có thế thôi!
— Không ngừng à? – Cuper hỏi.
— Vâng! Tức không hoàn toàn liên tục, mà sau những khoảng cách nhất định. Các ông cũng biết chó tru thế nào rồi. Quỷ tha ma bắt! Nó tru, sau đó im một chốc và lại bắt đầu tru lại.
— Cái gì bắt nó tru thế? – Cuper tò mò.
— Không phải cái gì mà là ai. Fouli. – Cartrait đáp đầy tự tin.
— Thế tại sao…? – Cuper không chịu thôi.
— Tại vì Fouli biết rằng điều đó tác động lên thần kinh của tôi. Chó tru có nghĩa là ai đó chết, mà vợ lão ta thì đang đau nặng. Cần phải chấm dứt với con chó này!
Dorcas sờ cuốn sách dày bìa da đen.
— Tại khu chúng ta đã ban hành một nghị định mà theo đó, việc vi phạm sự yên tĩnh bởi chó, mèo, bò, ngựa, gà con, sóc, đà điểu và những động vật sống khác được xem như một hành vi bị pháp luật trừng trị.
— Vậy thì các ông còn cần gì thêm nữa! – Cartrait kêu lên.
Dorcas cười to.
— Tôi chẳng cần gì cả. Riêng tôi cũng không thích loại chó tru. Nghị định nêu trên được phê chuẩn nhằm để đưa chuồng chim, chuồng chó, chuồng ngựa ra xa hơn khỏi khu vực dân cư. Thế nhưng Milpas Draiv là một vùng rất tĩnh lặng. Các ngôi nhà ở đấy khá đắt giá. Địa chỉ của ông thế nào, ông Cartrait?
— 4893.
— Còn Fouli sống trong nhà 4889 à?
— Vâng.
— Mặc dù thế nhưng hai ngôi nhà vẫn cạnh nhau ư?
— Đúng như thế.
— Ông kia có khoảnh vườn rộng không?
— Có.
— Thế của ông?
— Vừa phải.
— Fouli giàu không?
— Lẽ nào điều đó lại có ý nghĩa? – Cartrait nổi cáu. – Dĩ nhiên là giàu. Nếu khác, lão ta đã không sống ở đấy.
— Tất nhiên điều đó chẳng có ý nghĩa gì. – Dorcas đồng ý. – Nhưng ông phải hiểu rằng, ở phòng biện lí không nên làm điều gì hấp tấp. Tôi không muốn khi chưa báo trước gì cả mà đã hắt giam một công dân đáng kính của thành phố chúng ta. Thế có sao không, nếu trước tiên tôi chỉ cho ông ấy biết rằng những vi phạm trật tự kiểu đó bị trừng phạt theo luật pháp?
— Điều đó sẽ chẳng giúp được gì đâu, – Cartrait lắc đầu.
— Thân chủ của tôi, – Mason chen vào, – muốn mọi thứ được công bằng. Ngài Dorcas ạ, ngài rõ hơn cần phải xử lí thế nào trong trường hợp này, nhưng tôi kiên quyết đòi hỏi, để trong bất cứ trường hợp nào đi nữa con chó cũng phải ngừng tru. Ngài thấy đấy, thân chủ tôi rất bị kích động thần kinh chỉ vì do tiếng chó tru.
— Tôi không bị kích động thần kinh, – Cartrait phản đối. – Tôi chỉ hơi bồn chồn, có thế thôi.
— Tôi cho rằng, – Dorcas tiếp tục, – điều chủ yếu đối với chúng ta không phải sự trừng phạt, mà là sự phòng ngừa các vụ phạm pháp. Chúng tôi sẽ viết cho ông Fouli một bức thư, trong đó chúng tôi thông báo rằng, có lời than phiền gửi đến chỗ chúng tôi, và nhắc cho ông ấy nhớ, với nghị định đã phê chuẩn, do tiếng chó tru, ông ấy có thể bị buộc chịu trách nhiệm tư pháp. Và chúng tôi sẽ bổ sung thêm rằng, nhất thiết phải gửi chó đến trại nuôi, hoặc mời bác sĩ thú y đến cho nó, nếu nó bị bệnh, – ông ngước nhìn Cartrait. – Con chó này xuất hiện chỗ ông Fouli đã lâu chưa?
— Ít nhất, nó cũng đã sống chỗ lão ta hai tháng gần đây, kể từ khi tôi chuyển đến sống tại Milpas Draiv.
— Thế trước kia nó không tru à?
— Không.
— Thế chó bắt đầu tru từ bao giờ?
— Hai đêm trước.
— Như tôi hiểu, ông có quan hệ căng thẳng với ông Fouli? Ít ra, ông không đến nhà ông ấy và không đề nghị trấn an con vật đáng thương ấy à?
— Không, tôi sẽ không làm chuyện đó đâu.
— Thế gọi điện thoại thì sao?
— Không.
— Thế nếu tôi viết thư cho ông ấy?
— Ông chưa biết Fouli đâu. Lão sẽ xé nát bức thư và còn bắt con chó tru to hơn nữa. Lão sẽ cười nhạo, sung sướng rằng đã làm khó dễ được cho tôi. Lão sẽ cho vợ xem thư, và… – Cartrait ngừng lại nửa chừng.
— Xin hãy tiếp đi, – Dorcas mỉm cười. – Ông ấy còn làm được gì nữa?
— Không gì nữa, – Cartrait lúng búng.
— Có lẽ. – Mason nhận xét. – Chúng tôi hoàn toàn bằng lòng, nếu ngài, thưa ngài Dorcas, viết cho ông kia một bức thư và trong đó chỉ rõ rằng, ngài buộc phải viết lệnh bắt giữ, nếu con chó không chịu ngừng tru.
— Dĩ nhiên, tôi sẽ nhắc đến chuyện ấy, – trợ lí biện lí khu gật đầu.
— Theo như bưu điện thì thư sẽ tới kịp ngày mai, nếu ngài gửi nó ngay sau khi chúng tôi về. Và tôi đề nghị nhân viên toà án gửi nó. Cứ để anh ta trao thư vào chính tay ông Fouli hoặc nếu không có ông ấy, thì trao cho ai đó trong số người nhà. Lúc ấy ông Fouli sẽ hiểu rằng luật pháp ủng hộ sự than phiền của ngài Cartrait.
Cartrait trầm ngâm, sau đó gật đầu.
— Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ cho người gửi ngay thư cho ông Fouli.
— Ngay khi người ta đánh máy xong, – Mason khẳng định với ông ta.
— Thôi được, thôi được, tôi để việc đó lại cho ngài. Tôi sẽ về nhà. Ngài đại diện cho các quyền lợi của tôi, thưa ngài Mason. Hãy theo dõi để thư được gửi đi. Ngài làm điều đó chứ?
— Tất nhiên. Ngài cứ về và đừng lo lắng gì.
Cartrait đứng lên.
— Xin cảm ơn các ông. Tôi rất vui được làm quen với các ông. Xin thứ lỗi cho tôi vì sự kích động phần nào. Trong thời gian này tôi hầu như không ngủ được, – và ông ta bước ra khỏi văn phòng.
— Thế nào? – Dorcas quay lại phía bác sĩ Cuper
— Tôi không muốn đưa ra dự đoán trên cơ sở thông tin hạn chế như thế, – ông nói, – nhưng tôi có cảm giác rằng, chúng ta có việc với một trường hợp của chứng loạn thần kinh thao cuồng trầm uất.
— Nghe có vẻ khá nghiêm trọng đấy, – Mason mỉm cười, – nhưng điều đó có đồng nghĩa với rối loạn thần kinh không?
— Không có khái niệm nào là rối loạn thần kinh cả, – bác sĩ Cuper phản đối. – Đó là cách diễn đạt phổ biến được sử dụng trong các dạng thức nội tiết gen và nội tạng của chứng loạn thần kinh.
— Thôi được, – Mason không chịu thua, – chúng ta sẽ tiếp cận từ hướng khác vậy. Người bị chứng loạn thần kinh thao cuồng trầm uất, không phải là người điên, đúng thế không?
— Anh ta không hoàn toàn bình thường.
— Nhưng mà không là điên chứ?
— Vấn đề ở chỗ là ông ngầm có ý gì dưới cái từ ấy. Về pháp lí thì không, nếu ông quan tâm rằng anh ta có phải chịu trách nhiệm về vụ phạm tội đã gây ra hay không.
— Tôi nói về nghĩa khác, đó là chứng bệnh tâm thần, đúng thế chứ?
— Đúng vậy.
— Và chữa được chứ?
— Được.
— Rất tốt. Còn bây giờ ta cùng giải quyết với con chó.
— Nhân thể, – Dorcas nhận xét, – ngoài sự tuyên bố chẳng có gì khẳng định của Cartrait, chúng ta không có chứng cứ gì chứng tỏ con chó đã tru.
— Chuyện vớ vẩn. Anh sẽ không viết lệnh bắt giữ cơ mà. Hãy gửi cho Fouli giấy thông báo về chuyện người ta buộc ông ấy tội vi phạm nghị định này nọ, và giải thích cho ông ấy vấn đề là gì. Nếu chó còn tru, ông ấy hãy vỗ về trấn an nó, nếu không ông sẽ gọi điện thoại và nói rõ về điều đó. – Mason quay lại phía bác sĩ Cuper. – Con chó tru có thể là ảo giác không?
— Với chứng thần kinh thao cuồng trầm uất người bệnh thường có áo giác, nhưng trong chứng bệnh này sự thay đổi đột ngột tâm trạng là đặc trưng hơn cả.
Mason liếc nhìn đồng hồ.
— Nào, chúng ta mời nữ tốc kí, đọc thông báo và gửi nó theo địa chỉ thôi.
Dorcas ngước nhìn bác sĩ Cuper vẻ nhiều ý nghĩa. Ông kia gật đầu đồng ý, và phó biện lí bấm chuông.
— Được. Tôi sẽ đọc để viết thông báo và kí nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.