Qua hai giờ sau khi bản tuyên án được đưa ra, Perry Mason trở về văn phòng. Della Street và Paul Drake đã chờ ông ở đấy. Vị luật sư dắt ở đầu dây một con bécgiê to tướng.
— Anh đúng là nghệ sĩ! – Drake kêu lên. – Đạt được sự minh oan nhờ con chó chết, anh quyết định mua một con sống để mỗi người bắt gặp đều nhớ về thắng lợi rực rỡ của anh.
— Tôi mua nó vì mục đích khác, – Mason đáp lại khô khan. – Có lẽ, tôi đưa nó lên gác xép, chứ không nó sẽ bị kích động.
Ông đi qua văn phòng, để con bécgiê nằm trên sàn và nói điều gì đó trấn an nó, đóng cửa gác xép lại. Quay về phòng tiếp khách, ông bắt tay Drake. Della nhảy lên ôm lấy cổ ông.
— Anh thật là tuyệt! Tôi đã đọc toàn văn diễn từ của anh trên báo. Họ cho ra số đặc biệt. Anh đã làm rung chuyển tất cả mọi người!
— Báo chí gọi anh là đại nghệ sĩ vở kịch toà án. – Drake nhận xét.
— Tôi đơn thuần gặp may thôi, – Mason khiêm tốn đáp.
— Thôi đi, – nhà thám tử phản đối. – Anh đã chuẩn bị kĩ mọi thứ. Như tôi hiểu, anh còn đến nửa tá chủ bài. Anh đã có thể sử dụng các lời khai của người đầu bếp Trung Hoa, người chắc sẽ khẳng định là con chó đã tru. Hoặc gọi Mei Sibli với tư cách nhân chứng và biến cả quá trình tố tụng thành vở hài kịch xuất sắc. Nhưng đồng thời còn hai hoặc ba điểm chưa suôn sẻ với giả thuyết của anh. Thứ nhất, nếu Telma và Karl Trask quay lại nhà và giết Forbs, tại sao Willer và Douk lại không trông thấy họ?
— Willer và Douk không là nhân chứng trong vụ tố tụng này, – Mason cắt ngang.
— Tôi rõ điều đó, – nhà thám tử trả lời. – Anh chăm lo về việc để cho phòng biện lí không biết gì. Nếu Dramm biết được có người theo dõi ngôi nhà, hẳn ông ta đã đảo lộn cả trời đất để đưa được họ đến toà. Perry ạ, anh đã đi trên lớp băng rất mỏng, nhưng nó đã giữ được anh. Vậy hãy nhận lấy lời chúc mừng. Báo chí đã nâng anh lên đến chín tầng mây và gọi anh là phù thuỷ. Và cho rằng họ hoàn toàn đúng, – anh chìa tay, và Mason bắt rất chặt.
— Thôi, – Drake tiếp tục, – tôi sẽ về ngồi trong phòng tôi. Nếu anh cần gì, hãy gọi điện nhé. Cho dù anh cũng đã mệt, và chắc cũng muốn nghỉ ngơi.
— Phải, mọi việc diễn ra khá nhanh, nhưng tôi thích nhịp độ như thế.
Drake bước ra khỏi phòng tiếp khách, và Della Street lại nhảy tới ôm cổ ông.
— Ôi, – cô kêu lên, – tôi thật vui mừng! Anh đã cứu được bà ấy. Hạnh phúc làm sao!
Vừa lúc đó nghe có tiếng ho. Della vội xích ra và ngoái lại. Bessy Forbs đứng trên ngưỡng cửa.
— Xin tha lỗi cho tôi vì sự viếng thăm bất chợt. Tôi được tha, và lập tức tôi đến chỗ các vị ngay.
— Bà đã làm đúng, – Mason mỉm cười. – Chúng tôi…
Tiếng ồn cắt lời ông. Cửa văn phòng tung ra, con bécgiê vẫy đuôi rít lên sung sướng và lao đến Bessy Forbs. Đứng bằng hai chân sau, nó liếm mặt bà ta nhanh như chớp.
— Prins ư? – Người đàn bà kêu to sửng sốt. – Ôi, Prins!
— Tôi tưởng người ta gọi con bécgiê bằng tên khác, – Mason nhận xét. – Prins chết rồi mà.
Bessy Forbs nhìn ông vẻ không tin.
— Prins, nằm xuống! – Bà ta nói, và con bécgiê lập tức thực hiện ngay mệnh lệnh, nằm dài dưới chân bà ta. – Ngài tìm ra nó ở đâu thế?
— Tôi đã làm sáng tỏ, tại sao con chó tru lên trong đêm rạng ngày mười sáu tháng mười, nhưng đã không thể hiểu tại sao nó im vào tối hôm sau. Ngoài ra, tôi cảm thấy kì quặc rằng Prins, đã sống hầu như cả năm dưới cùng một mái nhà với Telma Benton, đã có thể làm cô ta què quặt đến vậy. Vì thế, ra khỏi phòng nghị án, tôi đi một vòng qua mấy trại nuôi súc vật. Hoá ra, tại một trại bán vật nuôi, ngày mười sáu tháng mười có người đàn ông nào đó đã đổi con bécgiê của mình lấy con khác. Tôi mua con chó được để lại và dẫn nó đến đây.
— Và ngài định làm gì với nó? – Bessy Forbs hỏi.
— Tôi muốn trao nó cho bà. Prins cần một bà chủ tốt. Tôi đề nghị đưa nó theo và khuyên bà rời nhanh nhất khỏi thành phố, – ông trao dây dắt cho Bessy Forbs. – Hãy để lại địa chỉ cho tôi, để khi có chuyện gì tôi có thể tìm ra bà. Theo di chúc tài sản của Cartrait được chuyển sang cho bà. Khi báo chí đánh hơi thấy điều này, họ sẽ bắt đầu đặt những câu hỏi không khiêm tốn. Sẽ tốt nhất, nếu họ không thể tìm thấy bà.
Bessy Forbs đáp lại bằng cái nhìn rất lâu.
— Cảm ơn, – bà ta nói, khi đã quay người lại và đi ra phía cửa. – Prins, hãy đi bên cạnh.
Con bécgiê ưỡn ngực kiêu hãnh đi theo bà ta.
Cửa vừa đóng lại sau lưng họ, Della nhìn Mason vẻ khó hiểu.
— Nhưng mà sự vô tội của Bessy Forbs được anh chứng minh, Perry, chỉ dựa trên cơ sở là con bécgiê không thể xông vào người mà nó yêu quý. Nếu Clinton Forbs đã đổi chó… – cô dừng lại giữa chừng.
Mason nhún vai.
— Tôi đã nhiều lần nói với cô rằng tôi không phải chánh án và không phải chủ tịch bồi thẩm đoàn. Mặt khác, Bessy Forbs không kể với tôi chuyện gì đã xảy ra trong thực tế. Có khả năng bà ta buộc phải bắn khi tự vệ trước con bécgiê lên cơn điên và trước chính Forbs. Có lẽ, nó là như thế thật. Nhưng tôi hành động như một luật sư.
— Nhưng họ có thể lại kéo bà ta ra toà chứ?
Mason mỉm cười và lắc đầu.
— Không. Chính vì thế tôi mới phản đối chống việc huỷ vụ án. Theo luật của bang chúng ta, vì một vụ phạm tội không được đưa bị cáo ra trước bồi thẩm đoàn hai lần. Khi họ đã minh oan cho Bessy Forbs, bà ta tuyệt đối an toàn, dù cho phòng biện lí có phát hiện ra các chứng cứ thế nào về tội của bà ta đi nữa. Mà đủ lắm về điều này rồi. Không có gì đó mới mẻ trong lúc tôi ở trên toà hử?
— Một phụ nữ tên là Elen Croker nào đó đã chờ anh suốt cả tiếng đồng hồ. Cô ta nói là rất cần sự giúp đỡ của anh.
— Cô Croker hay bà Croker?
— Tôi có cảm giác, cô ấy vừa tổ chức đám cưới, – Della đáp.
— Tại sao cô lại quả quyết là thế?
— Thứ nhất, cô ta ăn mặc toàn đồ mới, còn sau đó, cô ta luôn luôn xoắn chiếc nhẫn cưới trên ngón tay, như một thứ đồ chơi mới mua.
— Và cô ta muốn gì?
— Tôi không biết, – Della đáp. – Cô ta quan tâm chúng ta có thực hiện các vụ tố tụng li dị hay không, rằng đúng hay không việc không thể thừa nhận con người đã gây ra tội giết người, nếu không tìm được xác chết, và nhiều điều khác. Một phụ nữ hiếu kì đặc biệt.
— Một cô dâu mới rất tò mò! – Mason khịt mũi. – Cô ta sẽ quay lại chứ?
— Vâng, cô ta hứa sẽ ghé qua muộn hơn.
Mason gật đầu.
— Tôi sẽ đợi cô ta.
HẾT