Khi Perry Mason xuất hiện ở phòng tiếp khách. Della Street đang kết thúc việc phân loại các bức thư.
— Chào buổi sáng, – Ông chào. – Có gì mới không, Della?
— Có thư của người đàn ông hôm qua đã đến đây.
— Người đàn ông nào?
— Người than phiền tiếng chó tru ấy.
— À, – Mason mỉm cười. – Cartrait. Cũng tò mò, đêm qua ông ta ngủ được không nhỉ?
— Thư được chuyển tới bởi người đưa thư đặc biệt. Có lẽ nó được chuyển đi vào lúc nửa đêm.
— Lại gì đó về chuyện con chó à?
— Ông ta gửi di chúc đến và, – Della ngoái nhìn phòng khách, dường như sợ có ai đó nghe thấy lời của cô. – Mười ngàn đôla.
— Mười ngàn đôla tiền mặt ư? – Mason kinh ngạc hỏi lại.
— Vâng.
— Cũng gửi theo bưu điện?
— Vâng.
— Bằng thư bảo đảm à?
— Không, với người đưa thư kia.
— Kỳ lạ thật!
Della Street đứng lên, đi lại gần két, lấy chiếc phong bì dày và trao cho Mason.
— Cô nói, ông ta gửi di chúc đến à?
— Vâng.
— Thế còn thư?
— Chính xác hơn, chỉ một mẩu viết ngắn.
Mason rút các tờ bạc ra, chăm chú xem xét chúng rồi bỏ vào túi. Sau đó ông đọc to mẩu ghi chép của Cartrait.
«Thưa ngài Mason đáng kính!
Tôi biết ngài trong vụ án cuối cùng và khẳng định rằng, ngài là một người trung thực và một chiến binh chân chính. Đề nghị ngài chăm lo cho vụ này. Trong phong bì tôi để mười nghìn đôla và bản di chúc. Mười nghìn đôla – tiền đặt trước. Tôi muốn ngài đại diện cho nhân vật được nêu ra trong di chúc mà tài sản của tôi được để lại cho người đó, và bảo vệ quyền lợi của người đó. Bây giờ tôi biết vì sao con chó lại tru rồi.
Tôi đã viết di chúc theo lời khuyên của ngài. Có thể, ngài sẽ không phải bênh vực nó tại toà án hoặc bảo vệ quyền lợi người thừa kế của tôi. Trong trường hợp ngược lại, ngài sẽ nhận mười nghìn cộng ba trăm đôla tôi đã trao cho ngài hôm qua.
Chân thành cảm ơn vì sự giúp đỡ đối với tôi.
Artur Cartrait của ngài.»
Perry Mason lắc đầu vẻ ngờ vực và lôi từ túi ra tập tiền được gập lại.
— Tôi rất muốn giữ số tiền này ở lại chỗ tôi.
— Thì anh cứ giữ! – Della kêu lên. – Sao lại không được cơ chứ! Trong thư nói đó là tiền đặt trước mà.
Mason thở dài và đặt tiền lên bàn.
— Ông Cartrait là người điên, người điên thật.
— Anh lấy đâu ra điều ấy? – Della hỏi.
— Điều đó không còn nghi ngờ gì cả.
— Nhưng hôm qua anh không nghĩ thế mà?
— Phải, tôi có cảm tưởng rằng ông ta rất lo lắng điều gì đó.
— Nhưng anh không coi ông ta là điên chứ?
— Ồ, không hoàn toàn.
— Còn hôm nay, sau khi nhận thư, anh quyết rằng, ông ta là kẻ tâm thần?
— Cô thấy không, Della, thời nay việc thanh toán bằng tiền mặt là không bình thường. Người này qua hăm bốn giờ đã hai lần thanh toán với tôi bằng tiền mặt, thêm nữa ông ta gửi mười nghìn tới chỉ như gửi một bức thư thông thường.
— Hẳn là ông ta không có khả năng gửi chúng bằng cách khác.
— Có thể, – Mason đồng tình. – Cô đọc di chúc chưa?
— Chưa. Vừa trông thấy thứ nằm trong phong bì, tôi đặt nó ngay vào két.
— Được. Nào ta cùng xem ông ta viết gì trong đó.
Mason mở tờ giấy với dòng chữ ghi: “Di chúc cuối cùng của Artur Cartrait”, và đọc qua, gật đầu chầm chậm.
— Không thể nói gì hơn, một bản di chúc xuất sắc. Mọi thứ được viết tay, ngày tháng, chữ kí và những điều khác.
— Ông ta có để lại gì cho anh không? – Della tò mò. – Hay tôi không nên biết về điều đó?
Mason nhếch mép.
— Tất nhiên. – Ông đáp. – Cô phải biết về điều đó. Phương pháp tiến hành các vụ tố tụng của tôi phần nào khác với phương pháp chung được thừa nhận mà kết quả là người ta hoàn toàn có thể bắn chết tôi. Vì thế tôi muốn cô biết rõ mọi chuyện để có thể xem xét các vụ việc của tôi. Ông ta để lại phần tài sản khổng lồ của mình cho một người phụ nữ, còn cho tôi mười phần trăm từ số thừa kế, với điều kiện là tôi sẽ đại diện cho người phụ nữ đó trong bất kì vấn đề nào về mặt pháp lí mà chúng có thể nẩy sinh liên quan tới bản di chúc, cái chết của người di chúc hoặc với các quan hệ gia đình của bà ta.
— Một trường hoạt động rộng lớn, chả thế sao – Della nhận xét.
— Con người này, – Mason tiếp tục vẻ trầm ngâm. – hoặc đã viết theo lời đọc của một luật sư giàu kinh nghiệm, hoặc có một trí tuệ sắc sảo. Người điên không có khả năng lập một bản di chúc như thế. Mọi thứ rất lôgíc và liên kết lẫn nhau. Chín phần mười tài sản chuyển sang tay bà Clinton Fouli, phần còn lại, cho tôi. Ông ta đã đặt điều kiện trước… – cặp lông mày của Mason chầm chậm rướn lên cao.
— Có chuyện gì vậy? – Della cảm thấy bất an. – Có gì đó nghiêm trọng à? Lầm lẫn trong di chúc chăng?
— Không! – Mason trả lời chậm rãi, – Không có lỗi. Nhưng có gì đó rất kì quặc, – ông đi lại gần cửa hướng ra hành lang, và khoá nó lại.
— Không khách hàng nào hết, Della ạ, khi mà chúng ta chưa làm rõ được vụ này.
— Điều gì xảy ra vậy?
— Hôm qua, – Mason hạ thấp giọng đến mức thì thầm, – người này nói rằng muốn để sở hữu riêng của mình lại cho bà Clinton Fouli, và lo lắng bởi cái sự kiện là việc người đàn bà sống với Fouli như bà Clinton Fouli, trong thực tế không phải là vợ của Fouli thì có ảnh hưởng đến di chúc hay không.
— Tức là họ không đăng kí kết hôn. – Della nói cho rõ hơn.
— Đúng thế! Và hôm qua ông ta quan tâm đến vấn đề người đàn bà sống tại một địa chỉ xác định được chỉ ra trong di chúc, như bà Clinton Fouli có nhận được thừa kế không. Theo đó, Cartrait nghi ngờ dưới cái tên bà Clinton Fouli che giấu tên một người khác, bà ta chỉ giả danh bằng cái tên ấy thôi. Và tôi đã giải thích với ông ta rằng, để xác định người được để lại tài sản, thì chỉ cần nêu ra trong di chúc tên và địa chỉ của người được thừa kế là đủ, ví dụ, mô tả người đó như “người đàn bà sống cùng với Clinton Fouli ở Milpas Draiv 4889, dưới cái tên Clinton Fouli”.
— Ông ta đã làm thế chứ? – Della quan tâm.
— Không, – Mason lắc đầu. – Ông để của thừa kế lại cho bà Clinton Fouli, vợ hợp pháp của Clinton Fouli, ông ta sống tại thành phố này, ở Milpas Draiv, 4889.
— Thì có gì thay đổi?
— Tất cả. Nếu hoá ra, người đàn bà sống với Clinton Fouli chưa đăng kí kết hôn với ông ta, bà này sẽ chẳng nhận được gì hết. Của thừa kế được dành cho người vợ hợp pháp của Clinton Fouli, mà địa chỉ lại xác định chỗ sống của chính ông Fouli, chứ không phải của vợ ông ta.
— Anh nghĩ rằng Cartrait hiểu không đúng những lời của anh à?
— Tôi không biết, – vị luật sư nhíu trán. – Ít nhất, trong phần còn lại ông ta chẳng hề lầm lẫn. Hãy tìm Cartrait theo danh bạ điện thoại. Milpas Draiv, 4893. Ông ta phải có điện thoại. Liên hệ ngay với ông ta. Hãy nói rằng điều này rất quan trọng.
Cô chưa kịp với tay đến máy điện thoại thì chuông réo lên.
— Văn phòng của Perry Mason ạ, – nhấc máy, Della đáp và lắng nghe mấy giây, rồi nói thêm, – Xin đợi cho một phút.
— Đó là Pit Dorcas, – cô nói, tay che ống nghe. – Ông ấy muốn nói chuyện khẩn với anh về Cartrait.
Mason cầm ống nghe.
— Tôi nghe đây.
— Mason ạ, tôi sợ buộc phải đưa Cartrait, thân chủ của anh vào bệnh viện tâm thần thôi, – nghe rõ giọng rin rít của Dorcas.
— Ông ta đã gây ra thêm gì nữa vậy?
— Đúng hơn cả, tiếng chó tru – kết quả trí tưởng tượng bệnh hoạn của ông ta. Clinton Fouli kể với tôi sự thể là ở đâu, và đã thuyết phục được tôi rằng, tay Cartrait này không chỉ bất ổn định về mặt thần kinh, mà còn nguy hiểm nữa, bởi vì đang ở trên giới hạn việc bất chấp luật pháp và có hành động cưõng bức.
— Anh nói chuyện với Fouli bao giờ? – Mason hỏi, mắt nhìn đồng hồ.
— Vừa đây thôi.
— Ông ta vẫn còn chỗ anh chứ?
— Phải.
— Được rồi. Hãy giữ ông ta lại mấy phút. Là luật sư của Cartrait, tôi có quyền nghe chuyện kể của Fouli. Tôi đi ngay đây.
Trước khi Dorcas kịp phản đối, Mason bỏ ống nói và quay lại phía Della Street.
— Hãy liên hệ với Cartrait, nói rằng tôi cần gặp ông ta càng nhanh càng tốt. Ông ta cần rời khỏi nhà và chuyến đến sống ở khách sạn. Bảo ông ta cứ đăng kí bằng tên thật, rồi thông báo cho cô tên khách sạn. Hãy đề nghị ông ta tránh cho xa khỏi văn phòng của tôi và không quay về nhà trước khi tôi chưa nói chuyện với ông ta. Còn bây giờ tôi đến biện lí khu. Tay Fouli kia đã khuấy động…
***
Nhảy ra khỏi taxi, Mason bước nhanh ngang qua người trực, nói qua quýt: “Pit Dorcas đang chờ tôi”. Dừng lại trước cánh cửa với tấm biển khiêm tốn Pit Dorcas và gõ cửa.
— Mời vào, – ông trợ lí biện lí hét lên.
Mason vặn nắm đấm và bước vào văn phòng.
Một người đàn ông to lớn độ bốn mươi tuổi, cao không dưới sáu foot, ngồi trước bàn Dorcas, đứng dậy và nhìn Mason từ đầu đến chân.
— Tôi cho rằng ông là Perry Mason, – ông ta nói. – Luật sư của ông Cartrait.
Mason gật đầu thân mật.
— Phải, tôi là luật sư của ông Cartrait.
— Tôi – Clinton Fouli, hàng xóm của ông ta, – người đàn ông cười rộng miệng và chìa tay ra.
Mason liếc nhìn Dorcas và bước về phía trước bắt bàn tay chìa ra.
— Tôi xin lỗi là phải lấy mất thì giờ của anh, Pit ạ. Nhưng tôi phải nắm rõ các sự kiện.
— Chỗ chúng tôi chả có sự kiện gì cả, – Dorcas trả lời cộc lốc, – và nếu không tính đến việc hôm qua tôi đã bỏ mất nửa ngày cho chuyện con chó tru, mà như đã làm sáng tỏ, chẳng bao giờ tru cả, còn giờ đây hoá ra rằng Cartrait của anh là một kẻ điên.
— Tại sao anh nghĩ rằng ông ta điên?
— Tại sao tôi nghĩ rằng ông ta điên ư? – Dorcas hỏi lại vẻ bực bội. – Thì chính anh hôm qua đã nói với tôi về điều đó và đề nghị cuộc gặp của chúng ta diễn ra với sự hiện diện của bác sĩ tâm thần đó thôi.
— Không, – Mason lắc đầu. – Đừng hiểu sai những lời của tôi, anh Dorcas. Tôi nói rằng, tôi có cảm giác ông Cartrait thần kinh bị rệu rạo. Và tôi đề nghị mời bác sĩ để biết được ý kiến chuyên môn về trạng thái tâm lí của thân chủ tôi.
— Sợ đâu phải thế, – Dorcas nói cay độc. – Anh đã nghĩ rằng ông ta là kẻ tâm thần, và muốn làm rõ điều đó trước khi chui đầu vào thòng lọng.
— “Chui đầu vào thòng lọng” là nghĩa làm sao? – Mason nổi giận.
— Anh quá hiểu tôi. Anh đến đây với một người nào đó, kẻ đòi tống giam một công dân giàu có và đáng kính của thành phố chúng ta. Dĩ nhiên thôi, ông ta cố đạt được việc để công dân này không đáp trả lại ông ta theo chính kiểu đó. Vì thế ông ta đã thuê anh. Còn anh đã khuyên Cartrait đừng khăng khăng đòi bắt giam và đồng ý với việc là tôi sẽ gọi ngài Fouli đến để có cuộc trò chuyện phòng ngừa. Giờ đây, ngài ấy đã đến và kể cho tôi nhiều điều thú vị lắm.
Mason nhìn thẳng vào mắt ông ta.
— Tôi đến đây với những dự định trung thực. Tôi đã báo trước rằng thân chủ tôi bị kích động thần kinh. Tự ông ấy nói với tôi về điều đó, ông ấy nói rằng tiếng chó tru kích động thần kinh ông ấy. Tại khu đã ban hành một nghị định mà theo nó các chủ nhân của động vật phá hoại sự yên tĩnh sẽ phải chịu trách nhiệm tư pháp. Thân chủ của tôi có quyền đòi hỏi để luật pháp bảo vệ ông ấy, cho dù chủ của con chó là người giàu có với nhiều mối quan hệ trong…
— Nhưng chó đã không tru cơ mà! – Dorcas kêu lên. – Vấn đề là chỗ đó.
— Tha lỗi cho tôi, thưa các ngài! – Fouli can thiệp vào. – Cho phép tôi nói đôi lời.
Dorcas gật đầu.
— Chúng tôi nghe ngài đây.
— Tôi sẽ nói cởi mở, thưa ông Mason, – Fouli mở đầu, – Cần xem lại các sự kiện. Nhân tiện tôi muốn nhận xét rằng, khát vọng của ông bảo vệ quyền lợi của thân chủ không thể không gợi lên lòng kính trọng của tôi.
Perry Mason chậm rãi quay về phía Fouli.
— Nào, ta chuyển sang vấn đề chính thôi.
— Ở người này, ông Cartrait ấy, không còn nghi ngờ, tâm lí bị suy sụp. Ông ta thuê ngôi nhà bên cạnh. Tôi tin chắc rằng các chủ cũ thậm chí không hề ngờ vực là họ đã dính vào với ai. Chỉ một bà quản lí điếc phục vụ ông ta. Ông ta chẳng có cả bạn bè lẫn người quen, thực tế, suốt thời gian ông ta chỉ ở trong nhà.
— Đó là quyền của ông ấy, – Mason đánh trả. – Có thể là ông ấy không thích các hàng xóm.
Dorcas nhẩy chồm dậy.
— Nghe này, Mason, anh…
— Đề nghị các ngài, – Fouli cắt ngang, – cho phép tôi giải thích tất cả. Tôi hiểu quan điểm của ông Mason. Ông cho rằng tôi lợi dụng các mối quan hệ chính trị để làm hại quyền lợi của thân chủ ông.
— Chẳng lẽ điều đó lại không phải thế sao? – Vị luật sư hỏi.
— Không, – Fouli mỉm cười. – Tôi chỉ giải thích điều đang diễn ra với ngài Dorcas thôi. Thân chủ của ông, tôi nhắc lại, là một người rất kì quặc. Ông ta sống lối sống của một kẻ ẩn dật, và mặc dù thế vẫn liên tục do thám tôi từ cửa sổ nhà mình. Ông ta có ống nhòm, và ông ta theo dõi từng bước đi của tôi.
Dorcas ngồi xuống, cắm thuốc lá vào miệng và châm hút.
— Hãy tiếp đi, – Mason nói. – Tôi nghe ông đây.
— Đầu bếp của tôi, một người Trung Hoa, là người đầu tiên chú ý đến điều đó. Anh ta nhận thấy bóng sáng từ thấu kính ống nhòm. Xin hiểu tôi cho đúng, thưa ông Mason. Tôi cho rằng, do vì tâm thần suy nhược thân chủ của ông không hiểu gì trong các hành động của mình. Thêm nữa, tôi có các nhân chứng sẽ khẳng định từng lời tôi nói.
— Được rồi. Và gì sẽ tiếp theo từ chuyện đó?
— Tôi dự định, – Fouli thốt ra vẻ đường hoàng, – đâm đơn kiện vì sự theo dõi không ngừng mà tôi phải chịu đựng từ phía ông Cartrait. Do vì thế mà người hầu từ chối làm việc chỗ tôi, sự theo dõi làm tôi và bạn bè của tôi bực tức. Cartrait không lần nào bật đèn trong các cửa sổ tầng trên của nhà mình. Và mỗi buổi tối với ống nhòm trong tay, ông ta áp vào cửa sổ và rình mò tôi. Ông ta là một láng giềng nguy hiểm.
— Thế nhưng ông ấy không phạm tội, nếu nhìn vào ống nhòm, có đúng thế không?
— Anh hiểu quá rõ, Mason ạ, – Dorcas nhận xét. – rằng vấn đề nói về điều hoàn toàn khác. Cartrait là kẻ điên.
— Sao anh cho là thế?
— Ông ta than phiền về tiếng chó tru. nhưng chó không hề tru.
— Ông có chó không? – Mason hỏi Fouli.
— Dĩ nhiên, – ông kia đáp.
— Và ông nói là nó không tru?
— Không.
— Và đã không tru hai đêm liền?
— Không.
— Tôi sẽ thoả thuận với bác sĩ Cuper, – Dorcas xen vào. – Ông ấy cho rằng sự kích động thần kinh của Cartrait là sự kết hợp với những lo sợ cho sự sống của mình, thể hiện qua những ảo giác, mà chính xác là qua tiếng chó tru, mà như đã rõ, điềm triệu về cái chết của ai đó, có thể đẩy người này đến chỗ phạm tội.
— Nghĩa là, – Mason còng lưng xuống, – anh định bắt giam ông ấy ư?
— Lúc này tôi đang đề nghị kiểm tra trạng thái tâm lí của ông ta.
— Biết sao được, con đường rộng mở. Nhưng tôi muốn lưu ý: Để chuyển một người đến giám định tâm thần, ai đó cần phải kí một lệnh như thế. Và ai sẽ làm điều đó? Anh à?
— Có khả năng.
— Tôi khuyên anh đừng hấp tấp.
— Tại sao?
— Trước khi khẳng định rằng thân chủ của tôi là người điên, anh nhất thiết phải nhận được thông tin chi tiết hơn. Nếu khác, anh sẽ gặp lắm rắc rối đấy.
— Các ngài, thưa các ngài! – Fouli kêu lên. – Xin đừng cãi nhau. Điều chủ yếu bây giờ là giúp ông Cartrait bất hạnh. Tôi chẳng giữ lòng độc ác đối với ông ta đâu. Ông ta xử sự có phần kì quặc, nhưng tôi tin chắc rằng đó chỉ là hậu quả của căn bệnh tinh thần. Và tôi muốn các nhà chuyên môn kiểm tra xem tôi nói có đúng hay không thôi. Nếu Cartrait hoàn toàn mạnh khoẻ, dĩ nhiên tôi sẽ tìm các biện pháp đẩy ông ta ra khỏi các cửa sổ và con chó của tôi.
Dorcas ngước nhìn Mason.
— Giờ thì ta chẳng làm được gì đâu. Perry ạ. Ngài Fouli hoàn toàn có thể kiện thân chủ anh. Anh đã dẫn Cartrait đến chỗ tôi nhằm để ngăn chặn đơn kiện lại của ngài Fouli theo lí do truy tố tư pháp một cách có chủ ý. Nếu thân chủ của anh trình cho chúng tôi các sự kiện thật đầy đủ, hẳn đã không nẩy sinh vấn đề về việc ông ta lạm dụng các quyền của mình. Nhưng ông ta âm mưu xuyên tạc thông tin với chúng ta.
Mason cười to chẳng mấy vui.
— Ông cố tìm ra cơ sở để kiện lại à? – Ông hỏi Fouli.
— Không, – ông ta đáp.
— Tôi chỉ nhắc lại với hai ngài rằng Cartrait chưa đâm đơn kiện, còn ngài, thưa ngài Dorcas, ngài chưa viết lệnh bắt giữ, mà chỉ quyết định hạn chế bằng một bức thư, có đúng thế hay không?
— Về mặt pháp lí, vâng, – Dorcas nói từ tốn – Nhưng nếu người này bị điên, tất yếu phải tiếp nhận những biện pháp nào đó.
— Thế nhưng lòng tự tin của anh vào căn bệnh tinh thần của thân chủ tôi chỉ dựa vào lời tuyên bố của ông Fouli, người khẳng định rằng con chó không tru thôi.
— Hiển nhiên, nhưng ngài Fouli nói rằng ngài ấy có các nhân chứng.
— Mới chỉ là lời ông ta nói, – Mason khăng khăng. – Và trong khi anh chưa hỏi cung các nhân chứng, anh không xác định được ai trong số họ điên. Không ngoại trừ rằng kẻ đó hoá ra lại là ông Fouli.
Fouli cất tiếng cười, nhưng hai mắt ông ta loé lên độc ác.
— Đành thế thôi, – Dorcas thở dài, – như tôi hiểu, anh muốn trước hết chúng tôi tiến hành điều tra đã.
— Dĩ nhiên, – Mason mỉm cười. – Sau khi trò chuyện với thân chủ tôi, anh chỉ viết một bức thư. Nếu hôm nay anh cũng xử sự như thế, thông báo với Cartrait rằng, theo khẳng định của ông Fouli, ông ấy là người điên, tôi sẽ không phản đối. Nhưng nếu chỉ dựa trên những lời của ông Fouli, anh bắt đầu việc điều tra tư pháp về Cartrait, thì tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của ông ấy.
Sau một phút chần chừ Dorcas nhấc ống điện thoại.
… Tôi cần Bil Pemberton… Chào… Bil hả? Pit Dorcas đây. Nghe này, chỗ chúng tôi nảy sinh một đụng độ nhỏ giữa hai vị nhà giàu trên phố Milpas Draiv. Vấn đề về con chó tru. Một người nói chó tru, người khác phủ nhận điều đó và khẳng định rằng người đó là kẻ tâm thần. Perry Mason là luật sư của kẻ tâm thần đó và đòi tiến hành điều tra. Anh có thể đến đây giúp chúng tôi được không?… Tuyệt, chúng tôi đợi anh.
Ông đặt ống nói và nhìn Mason.
— Hãy lưu ý, Perry, chính anh bày ra vụ này. Và nếu làm sáng tỏ rằng thân chủ của anh là bệnh nhân tâm thần, tôi sẽ gửi ông ta vào bệnh viện tâm thần đấy. Tất nhiên, nếu anh không tìm ra nơi những người họ hàng để họ tìm cho ông ta một bệnh viện tư.
— Điều này thì tôi đồng ý hoàn toàn với anh, Dorcas ạ. Tại sao anh không bắt đầu từ điều đó?
— Từ điều gì?
— Khuyên tôi tìm họ hàng của ông ấy. Tôi không hề có ý gì chống lại anh, Pit ạ. Nhưng khi sự vụ động chạm đến thân chủ của tôi, tôi chiến đấu vì ông ta đến hơi thở cuối cùng.
Dorcas thở dài và dang hai tay ra.
— Điều đó thì rõ rồi. Vì thế khó mà hoà thuận được với anh.
— Hoàn toàn ngược lại, – Mason mỉm cười. – Đặc biệt nếu người ta tiến hành trò chơi trung thực với thân chủ của tôi.
— Đừng lo, Mason ạ, trong khi tôi còn ở đây, thân chủ của anh sẽ được xử trí theo lẽ công bằng. Bil Pemberton sẽ đến Milpas Draiv và làm rõ tất cả.
— Tôi muốn đi cùng với anh ta, – Mason tuyên bố.
— Ngài có thể đi cùng họ không, ngài Fouli – Dorcas hỏi.
— Bao giờ?
— Ngay lập tức, – Mason đáp. – Nhanh bao nhiêu, tốt bấy nhiêu.
— Được. Tôi sẽ đi cùng các ông.
Cửa mở ra, và một người gầy gò độ bốn lăm tuổi bước vào với nụ cười đôn hậu trên môi.
— Xin chào tất cả! – Ông ta kêu lên.
— Chào anh, Pemberton, – Mason đáp.
— Bil này, – Dorcas nói, – hãy làm quen với ngài Fouli, một trong số người tham gia cuộc đụng độ.
Trợ lí cảnh sát trưởng và Fouli bắt tay nhau, và Pemberton quay lại phía Mason.
— Chuyện gì xảy ra chỗ chúng ta vậy?
— Con chó tru, – ông kia thở dài.
— Có quá nhiều lộn xộn quanh một con chó không đây? Có thể, cần cho nó một mẩu thịt, và nó sẽ im.
— Nó đã im rồi, – Fouli cười to. – Mọi vấn đề chính là chỗ đó.
— Trên đường đi họ sẽ kể cho anh vấn đề nói về cái gì. Ngài Fouli đại diện một bên, Mason, bên khác. Mọi sự bắt đầu từ lời than phiền về tiếng chó tru, thế rồi biến thành sự rình mò, bệnh thao cuồng và đủ thứ tương tự. Hãy đi với họ và xem xét tại chỗ. Hãy trò chuyện với các nhân chứng, rồi báo các kết quả với tôi. Bước tiếp theo của tôi sẽ phụ thuộc vào điều anh làm rõ.
— Ai là nhân chứng? – Pemberton quan tâm.
Fouli giơ tay và bắt đầu gập các ngón.
— Thứ nhất, Cartrait, người khẳng định là chó tru, và bà quản gia của ông ta, người có khả năng khẳng định những lời của ông ta, dù chính các ông sẽ tự hiểu rằng bà ta điếc như một cái gốc cây. Sau đó là vợ tôi, cô ấy bị cảm cúm, nhưng đã khoẻ lại rồi. Cô ấy nằm trên giường, nhưng vẫn có thể nói chuyện với các ông. Cô ấy biết là chó không tru. Còn có Ah Wong, đầu bếp người Trung Hoa của tôi, và Telma Benton, cô quản gia. Họ cũng sẽ khẳng định rằng chó không tru. Cuối cùng, chính con chó.
— Con chó sẽ nói với tôi là nó đã không tru? – Pemberton mỉa mai.
— Các ông sẽ thấy rằng, Prins hoàn toàn thoả mãn với cuộc sống và chẳng bao giờ phải tru.