Tiếng Chó Tru Trong Đêm

CHƯƠNG 4



Ở đây à? – Pemberton hỏi khi xe ghé vào vệ đường.
— Vâng, – Fouli đáp, – nhưng chúng ta hãy đi qua gara, để khỏi cản trở việc đổ bê tông. Tôi quyết định mở rộng gara. Đúng lúc hôm nay họ phải kết thúc.
— Chúng ta bắt đầu từ ai? – Pemberton hỏi.
— Tôi cho rằng, nếu các ông bắt đầu từ vợ tôi, các ông sẽ chẳng cần đến ai nữa.
— Không, chúng tôi sẽ gặp tất cả. Nói sao về anh đầu bếp người Trung Hoa đây? Anh ta ở nhà chứ?
— Tất nhiên. Phòng anh ta phía trên gara.
— Thế tài xế sống ở đâu?
— Tôi không có tài xế. Nếu cần, tự tôi sẽ ngồi vào tay lái.
— Vậy ta đến chỗ anh chàng Trung Hoa vậy. Mason, ông không phản đối chứ?
— Không, nhưng tôi rất muốn trước khi ra về, anh hãy gặp thân chủ của tôi.
— Dĩ nhiên. Đó là nhà ông ta, hả ông Fouli?
— Phải, nhà kia, phía bên trái ấy.
Họ đến gần gara nơi công nhân đang làm việc cạnh đó.
— Hãy đợi tôi ở đây, – Fouli đề nghị, – còn tôi sẽ dẫn Ah Wong ra.
Fouli đi về phía gara, nhưng ngay đó nghe tiếng đập cửa, và vang lên giọng phụ nữ:
— Ồ, ông Fouli, tôi phải nói chuyện ngay với ông. Chỗ chúng ta có những chuyện khó chịu… – người đàn bà ngừng giữa chừng khi trông thấy xe cảnh sát.
— Có chuyện gì với con chó à? – Pemberton hỏi.
— Tôi không biết, – Fouli đáp và đi về phía ngôi nhà.
Đứng trên ngưỡng cửa là một phụ nữ tuổi chừng hăm bảy, mặc áo trong nhà và đeo tạp dề, cánh tay phải quấn băng. Mái tóc chải phẳng, không trang điểm. Ăn mặc khiêm tốn thế nhưng vẫn không thể che nổi sắc đẹp của cô ta. Mắt Pemberton biến thành hai khe hẹp.
— Cô quản gia của tôi, – Fouli giải thích.
— Ồ, – Pemberton lúng búng nhiều ý nghĩa.
— Chuyện gì xảy ra vậy? – Fouli hỏi khi họ đi lại gần hơn.
— Prins cắn tôi. Nó bị bệnh.
— Chuyện xảy ra thế nào?
— Tôi không biết, theo tôi, nó bị đánh bả. Nó xử sự lạ lùng lắm. Tôi nhớ lại rằng ông đã nói về một thứ muối cần đặt phía dưới lưỡi cho nó, nếu nó bất thần bị bệnh. Tôi đã làm như thế, và nó đã cắn tôi.
Fouli nhìn cánh tay quấn băng.
— Miếng cắn có sâu không?
— Không, chẳng có vẻ gì đáng sợ.
— Thế bây giờ nó ở đâu?
— Tôi nhốt nó trong buồng ngủ sau khi muối đã có tác động. Nhưng tôi nghĩ rằng ông cần phải biết về… sự đánh bả.
— Nó khá hơn chưa?
— Hình như là khá hơn.
— Nó bị những cơn co thắt không?
— Không, nó nằm và run rẩy. Tôi đã gọi nó hai hay ba lần rồi, nhưng nó không phản ứng lại. Có vẻ như nó đang hôn mê.
Fouli gật đầu và quay về phía Pemberton.
— Cô Benton, đây là ông Pemberton, trợ lí cảnh sát trưởng, và ông Mason, luật sư. Các ông này điều tra lời than phiền của người hàng xóm bên chúng ta.
— Lời than phiền? – cô Benton hỏi lại vẻ ngạc nhiên.
— Phải, về việc chúng ta phá hoại sự yên tĩnh.
— Chúng ta ấy à?
— Không phải chính chúng ta, mà…
— Khoan đã, – Pemberton cắt ngang ông ta. – Hãy cho phép tôi đặt vài câu hỏi.
Người đàn bà nhìn ông trợ lí cảnh sát trưởng, sau chuyển ánh mắt sang Fouli. Ông ta gật đầu.
— Trong nhà các vị có một con chó bécgiê tên là Prins phải không?
— Vâng, thưa ngài.
— Nó ở chỗ các vị đã lâu?
— Tất nhiên, thưa ngài. Đó là con chó của ông Fouli. Chúng tôi chuyển đến đây gần một năm trước, cùng với Prins.
— Hiểu rồi. Con chó thường tru chứ?
— Tru hả? Không, thưa ngài. Thật ra, hôm qua Prins có gầm gừ lên đôi tiếng vì lão ăn mày nào đó, nhưng chưa bao giờ nó tru cả.
— Cô có nhận thấy những điểm kì quặc trong hành vi của Prins không?
— Ồ, tôi có cảm giác rằng nó bị đánh bả, và tôi đã cố cho nó uống muối như ông Fouli đã khuyên tôi. Lẽ ra, tôi không nên làm điều đó. Chắc Prins bị những cơn co giật và…
— Không, tôi không nói về chuyện đó, – Pemberton cắt ngang – Vào những ngày gần đây, cô không nhận thấy gì đặc biệt trong hành vi của con chó chứ?
— Không, thưa ngài.
Pemberton quay về phía Mason.
— Có thể là thân chủ của ông có ý đồ đánh bả con chó không?
— Không, trong bất kì trường hợp nào, – Mason phản đối dứt khoát.
— Hãy lưu ý, – Fouli hấp tấp chen vào, – rằng tôi không buộc tội Cartrait. Tôi tin rằng tay ông ta không giơ lên nổi để đánh con vật đáng thương.
— Thế nhưng ai đó đã đổ thuổc độc cho Prins mà, – Benton phản đối. – Tôi có thể thề về điều này. Và nó chỉ khá hơn sau khi uống muối.
— Người ta cho chó uống muối để làm gì? – Pemberton hỏi Fouli.
— Đó là chất gây nôn mạnh, – ông ta đáp.
— Và cô thề rằng con chó đã không tru chứ? – Pemberton nhìn cô quản gia.
— Tất nhiên.
— Cô ngủ trong nhà à?
— Vâng, trên tầng hai.
— Còn ai sống ở đây nữa?
— Ah Wong, đầu bếp, nhưng anh ta ngủ phía trên gara. Và bà Fouli.
— Tôi nghĩ, thưa ông Pemberton, – Fouli can thiệp vào, – tốt nhất ông cứ nói chuyện với vợ tội. Cô ấy…
— Xin thứ lỗi cho tôi, – cô Benton cắt ngang lời ông ta, – tôi không muốn nói trong khi có mặt các vị này, nhưng vợ của ông không có nhà.
Vì sửng sốt, mắt Fouli suýt trồi ra.
— Không có là thế nào? Cô ấy không thể rời đi! Cô ấy đang bị cúm cơ mà.
— Mặc dù thế, bà đã đi rồi, – cô Benton đáp.
— Ôi Trời! Cô ấy sẽ tự giết chết mình thôi. Lẽ nào có thể ra khỏi nhà, khi chưa hoàn toàn hồi phục sau bệnh cúm?
— Tôi không biết điều đó, thưa ông.
— Bà Fouli có nói bà ấy đi đâu không? Có thể là vào cửa hàng chăng? Bà ấy có nhận được thư từ gì không? Hay có gì đó xảy ra? Nào nói đi chứ, quỷ tha ma bắt! Sao cô im lặng thế?
Cô quản gia cụp mắt xuống.
— Bà cầm theo vali.
— Vali ư? – Fouli kêu lên. – Cô ấy vào bệnh viện à?
— Tôi không rõ điều đó. Bà không nói gì cả và chỉ để lại một mẩu giấy.
Fouli nhìn trợ lí cảnh sát trưởng.
— Ông cho phép tôi rời đi một phút được không?
— Tất nhiên, – Pemberton đáp.
Fouli lẩn vào nhà, còn Mason ngước nhìn cô Benton.
— Cô có cãi nhau với bà Fouli ngay trước khi bà ta rời đi không?
— Tôi không biết ông là ai, – cô quản gia đáp lại gay gắt, – và tôi không có nghĩa vụ nghe những lời vu khống bẩn thỉu của ông.
Cô ta quay lưng, biến mất phía sau cánh cửa.
— Đành vậy, – Pemberton mỉm cười, – ông đã nhận được phần của mình.
— Người đàn bà tìm mọi cách cố che giấu sắc đẹp của mình, – Mason nhíu mày. – Và còn khá trẻ cho vai quản gia. Có khả năng trong thời gian bệnh tật của bà Fouli đã xảy ra những thay đổi nào đó gây ra chuyện bỏ đi nhanh của bà ta.
— Ông bịa chuyện đấy à, ông Mason?
— Không, đơn giản là tôi suy ngẫm.
— Về việc gì?
— Anh thấy không, kẻ nào chống lại thân chủ của tôi, kẻ ấy phải chuẩn bị cho một trận chiến khắc nghiệt.
Cửa cọt kẹt, và trên ngưỡng cửa lại xuất hiện cô Benton.
— Xin tha lỗi cho tôi. Ông Fouli mời các ông vào nhà. Tôi đã không nên nóng nảy như thế.
— Chuyện vặt ấy mà, – Pemberton mỉm cười. – Đó là lỗi của chúng tôi.
Cô Benton dẫn họ vào căn bếp. Một người Trung Hoa nhỏ bé ẻo lả đón họ bằng cái nhìn sợ sệt.
— Có chuyện gì xảy ra vậy? – anh ta hỏi.
— Chúng tôi muốn biết…
Mason mở đầu, nhưng Pemberton lập tức ngắt ngang lời ông.
— Đợi chút, ông Mason. Xin phép ông, đầu tiên là tôi hỏi đã. Tên cậu là gì?
— Ah Wong.
— Cậu là đầu bếp?
— Đầu bếp.
— Cậu thấy một con bécgiê to không?
— Bécgiê rất to, – người Trung Hoa gật đầu.
— Nó có tru không? Đặc biệt vào ban đêm ấy?
Chàng Trung Hoa lắc đầu phủ nhận.
— Con chó không tru hả?
— Không tru.
Pemberton nhún vai.
— Tôi cho thế là đủ. Như chính ông tự khẳng định đấy, ông Mason ạ, con chó đã không tru. Thân chủ của ông bị hâm, và hết mọi sự.
— Chắc tôi sẽ đặt câu hỏi có phần khác đi, – Mason nhận xét.
— Chuyện vớ vẩn. Tôi biết cần nói thế nào với người Tàu. Nói khác đi họ sẽ không hiểu đâu. Nếu khác, họ sẽ gật đầu với mọi câu hỏi.
— Ông Fouli đề nghị đợi ông ấy trong phòng đọc. – Cô quản gia cắt đứt sự tranh cãi của họ. – Ông ấy sẽ nhanh đến với các ông thôi ạ.
Cô dẫn họ qua nhà ăn và phòng khách vào phòng đọc. Dọc tường có các giá đựng sách, ở giữa có một chiếc bàn khổng lồ với những chiếc ghế bành bọc da thuận tiện. Những bức mành nặng che kín các cửa sổ cao.
— Xin mời ngồi!
Cô Benton lên tiếng, nhưng ngay lúc ấy cửa mở tung ra, và trên ngưỡng cửa xuất hiện ông Clinton Fouli. Bộ mặt ông ta méo xệch đi, trong tay cầm một tờ giấy.
— Bây giờ mọi việc đã rõ, – ông ta gầm gừ. – Chẳng cần lo lắng về con chó nữa.
— Sau cuộc nói chuyện với cô Benton và đầu bếp tôi không còn lo về nó nữa, – Pemberton bình thản trả lời. – Có lẽ đã đến lúc đi thăm Cartrait.
Fouli cười khùng khục. Trợ lí cảnh sát trưởng nhíu mày.
— Có gì đó xẩy ra à?
— Vợ tôi đã tìm ra sức mạnh trong mình để chạy trốn cùng người đàn ông khác rồi.
Pemberton và Mason trao đổi với nhau ánh mắt ngạc nhiên.
— Có thể các ông quan tâm đến sự kiện. – Fouli cố lắm mới kìm nổi, – rằng đối tượng tình yêu của cô ta, người đàn ông đã thay thế tôi trong cuộc đời của cô ta, không ai khác, mà chính là con người thanh nhã sống trong ngôi nhà bên cạnh, ông Cartrait vô cùng khả kính của chúng ta. Ông ta cố tình gây ra sự ầm ĩ xung quanh con chó để nhử tôi ra khỏi nhà và đưa vợ tôi trốn đi mà không bị quấy nhiễu.
— Biết làm sao được, nghĩa là ông ta không phải kẻ tâm thần, – Mason lắp bắp, hướng về Pemberton.
— Và láu cá như cáo ấy.
Fouli bệch mặt ra.
— Hãy để những nhận xét của ông lại trong lòng, thưa ông. Tôi vẫn chịu đựng ông vì phép lịch sự thôi.
— Tôi đại diện cho thân chủ tôi, – Mason trả lời tỉnh bơ. – Ông buộc tội ông ấy là kẻ tâm thần, và hứa trình ra các chứng cứ. Và tôi đã đến đây để làm quen với chúng. Vậy nên phép lịch sự của ông ở đây chả là gì cả.
Fouli nhìn Pemberton.
— Chúng ta cần phải trừng trị con lợn này. Chúng ta có thể đòi được lệnh bắt giữ hắn không?
— Có khả năng, vâng, nhưng quyết định phải được ngài biện lí duyệt. Ngài tin chắc rằng bà ấy bỏ chạy với ông Cartrait chứ?
— Cô ta viết như thế. Tự ông hãy đọc lấy.
Fouli giúi mẩu giấy vào tay Pemberton và lùi ra cạnh cửa sổ, châm thuốc hút.
Mason đến gần trợ lí cảnh sát trưởng, và họ đọc được những dòng sau:
«Anh Clinton thân mến!
Tôi làm ra bước quyết định này với sự miễn cưỡng. Tôi quý trọng lòng kiêu hãnh của anh và cố gắng tất cả để làm sao có thể gây nỗi đau ít nhất cho anh. Rốt cuộc, tôi chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp ở anh mà thôi. Và tôi nghĩ rằng tôi đã yêu anh. Tôi tin vào điều đó cho đến những ngày cuối cùng, khi chưa làm sáng tỏ được ai là người hàng xóm của chúng ta. Thoạt đầu tôi đã tức giận hoặc, chính xác hơn, đã thoáng nghĩ là tôi tức giận. Anh ta do thám tôi bằng ống nhòm. Tôi cần nói với anh về điều đó, nhưng gì đó đã kìm giữ tôi im lặng. Tôi bỗng muốn gặp mặt anh ta, và khi anh không có nhà, tôi đã đạt được điều đó.
Anh Clinton, cứ tiếp tục giả vờ là chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không còn ở lại với anh được nữa. Tôi không yêu anh, đó chỉ là một phút say đắm mà thôi.
Anh, đơn thuần là con thú to và đẹp. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà sau lưng tôi, nhưng tôi không buộc tội anh, bởi vì tội lỗi, mà tôi chắc chẳng phải là do anh. Nhưng tôi không thể yêu anh thêm nữa. Trước đây tôi không cảm thấy điều đó, mà chỉ bị cuốn theo những sự hấp dẫn của anh mà thôi. Ngắn gọn, tôi ra đi cùng anh ấy.
Tôi đã có những biện pháp để sự biến mất của tôi không bị đồn đại rộng ra ngoài. Thậm chí tôi đã không nói với Telma Benton về dự định của tôi, cô ấy chỉ biết là tôi đã lấy vali và đi khỏi. Anh có thể nói với cô ta là tôi đến nhà họ hàng.
Tôi không giận anh đâu. Anh đã thực hiện bất kì mong muốn nào của tôi. Nhưng ở với anh, tôi sẽ không có đủ tình yêu, mối tình mà anh ấy sẽ cho tôi. Tôi ra đi với anh ấy và biết rằng tôi sẽ hạnh phúc.
Xin anh hãy cố quên tôi đi. Hãy tin tôi, tôi chỉ mong điều tốt lành cho anh thôi.
Evelin.»
Cô ta không nhắc đến cái tên Cartrait, – Mason thì thầm.
— Không, – Pemberton đồng tình, – nhưng cô ta gọi y là hàng xóm.
— Và còn trong bức thư này…
Đúng thời điểm ấy Fouli đã đến cạnh họ. Mắt ông ta loáng lên nỗi điên cuồng lạnh lùng.
— Nghe này, – ông ta bắt đầu, – tôi là người giàu có. Và tôi sẽ chi tất cả, đến đồng xu cuối cùng, nhưng tôi sẽ trừng trị tên đểu cáng đó. Hắn là thằng điên, cũng như vợ tôi. Con người này đã phá võ gia đình tôi, buộc tội tôi vi phạm pháp luật, lừa dối, bán đứng tôi, và thề có Chúa, hắn sẽ phải trả hết vì chuyện đó. Hắn sẽ đứng trước toà án công chính và nhận đủ. Vì tất cả!
— Được rồi, – Pemberton chìa bức thư cho Fouli. – Tôi phải báo cáo về mọi sự cho trợ lí biện lí khu. Tốt nhất ông nên đi cùng tôi. Dorcas sẽ khuyên bảo ông cần bắt đầu từ đâu. Còn sau đó ông có thể nhờ đến một hãng thám tử tư nào đó.
— Tôi muốn gọi điện thoại, – Mason nói.
— Ông cứ gọi, – Fouli lầu bầu. – Còn sau đó, ông có thể cuốn xéo khỏi đây.
— Cảm ơn đã cho phép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.