Tiếng Chó Tru Trong Đêm

CHƯƠNG 7



Năm giờ kém mười Perry Mason gọi điện thoại cho Dorcas.
— Anh Pit à, Mason đây. Anh không giận tôi đấy chứ?
— Chí ít, tôi chẳng khoái gì vì hành vi của anh, – trong giọng nói chói tai của Dorcas lộ rõ nét hài hước. – Anh quá là hay gây gổ. Mỗi lần, khi muốn làm ơn cho anh, chỉ rơi vào tình thế khó xử. Anh quá tất tả chung quanh các thân chủ của mình.
— Tôi chỉ khẳng định rằng thân chủ minh mẫn thôi.
Dorcas cười to.
— Điều ấy thì anh hoàn toàn đúng. Ông ta đâu có tâm thần. Và tinh ranh như quỷ ấy.
— Anh dự định làm gì chưa?
— Chưa. Fouli đang sôi sùng sục vì điên cuồng. Nếu có quyền, chắc ông ta tống giam đến nửa thành phố ấy. Nhưng sau đó hoá ra rằng ông ta không muốn lời dị nghị. Kết quả là ông ta đề nghị tôi chờ một thời gian cho đến lúc ông ta liên lạc lại với tôi.
— Và?..
— Ông ta vừa gọi cách đây mười phút.
— Ông ta nói gì?
— Vợ ông ta đã gửi điện tín về từ một thị trấn nhỏ nào đó, hình như là Midvic, trong điện tín bà ta cầu xin không làm loang câu chuyện ra ngoài. Theo lời bà ta, báo chí sẽ chẳng mang lại gì cả, ngoài điều có hại.
— Và anh khuyên ông ta thế nào?
— Ồ, như thông thường. Đã cố an ủi ông ta. Rút cuộc thì có gì đặc biệt ở đấy đâu? Đây đâu phải là trường hợp đầu tiên, khi bà vợ bỏ chạy khỏi ông chồng. Chúng tôi không thể chi tiền của những người nộp thuế để đem các bà vợ bỏ trốn về cho các đức ông chồng.
— Hay lắm, – Mason đáp. – Tôi chỉ muốn biết ý kiến của anh thôi. Tôi cho rằng ngay từ đầu tôi đã tiến hành một trò chơi trung thực, vì thế mới nhờ anh mời bác sĩ đến.
— Phải, trong cái nghĩa thân chủ anh không là kẻ tâm thần thì chẳng còn gì đáng nghi ngờ. Tôi chịu anh một điếu xì gà.
— Không, – Mason phản đối. – Tôi chịu tiền xì gà. Tôi sẽ gửi ngay cho anh một hộp. Anh còn ở chỗ mình lâu nữa không?
— Chừng mười lăm phút.
— Xì gà sẽ nằm trên bàn của anh.
Đặt ống nói xuống, Mason ngó ra phòng tiếp khách.
— Della, cô hãy gọi đến quầy thuốc lá đối diện Toà án và bảo họ gửi một hộp xì gà loại năm mươi cent cho Pit Dorcas, tiền do tôi trả nhé.
— Được ạ. – Della gật đầu. – Trong khi anh nói chuyện với Dorcas, Paul Drake đã gọi điện thoại tới. Anh ấy nói đang đi đến đây.
— Để anh ấy vào ngay nhé.
Mason chưa kịp ngồi xuống bên bàn thì cửa đã mở, và Drake bước vào văn phòng.
— Nào, anh đã làm rõ được gì rồi? – Mason hỏi.
— Chỉ một chút thôi, – nhà thám tử đáp khi ngồi xuống ghế bành.
— Tôi nghe anh đây.
Drake lôi cuốn sổ tay trong túi ra.
— Bà ta không phải vợ ông ấy.
— Bà ta là ai?
— Người đàn bà sống với Fouli tại Milpas Draiv, 4889 dưới tên gọi Evelin Fouli.
— Tôi không ngạc nhiên chuyện đó. Nói thật nhé, Paul ạ, dự đoán đó là một trong những lí do thúc đẩy tôi nhờ cậy anh.
— Nhưng sao anh đoán ra được? Chắc là từ những lời của Cartrait?
— Anh kể trước đi đã.
— Tên người đàn bà không phải là Evelin Fouli, mà là Paula Evelin Cartrait. Bà ta là vợ của thân chủ anh, của Artur Cartrait.
Perry Mason gật đầu chầm chậm.
— Đến lúc này anh chưa có gì làm tôi ngạc nhiên, Paul ạ.
— Chắc lẽ chẳng có gì làm anh ngạc nhiên nổi, – Drake lầu bầu khi lật sổ ghi chép. – Clinton Fouli tên thật là Clinton Forbs. Ông ta và vợ, Bessy Forbs, từng sống ở Santa Barbara. Họ kết thân với Artur và Paula Cartrait. Dần dần tình bạn giữa Forbs và bà Cartrait biến thành tình thâm, và họ bỏ trốn, cả Bessy lẫn Artur đều không biết họ lẩn trốn ở đâu. Đó là một vụ scandal lớn. Tại Santa Barbara cả hai gia đình đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Forbs đã biến tài sản của mình ra tiền mặt. Họ rời đi bằng ôtô mà chẳng để lại dấu vết gì. Thế nhưng Cartrait đã tìm ra họ. Ông ấy đã lần được Forbs và biết kẻ kia biến thành Clinton Fouli, còn Paula Cartrait thành Evelin Fouli.
— Vậy Cartrait thuê ngôi nhà bên cạnh và do thám Fouli để làm gì?
— Thế ông ta còn làm gì được? – Drake kêu lên. – Người đàn bà tự ý bỏ đi. Chạy trốn ông ta. Ông ta không thể lại đến và nói rằng: “Em yêu, anh ở đây”. Rồi sau đó chờ để bà ta nhảy đến ôm lấy ông ta.
— Theo tôi, anh nhầm, – Mason lắc đầu.
— Anh nghĩ, ông ta định trả thù chăng? – Drake hỏi sau một phút suy nghĩ.
— Phải.
— Thế anh không cho là kì quặc rằng sự trả thù của ông ta chả vượt quá lời than phiền về tiếng chó sủa? Một sự trả thù khá là tầm thường. Cứ y như trong chuyện tiếu lâm, khi ông chồng chỉ chọc thủng cái ô của tình nhân vợ mình vậy.
— Nghe này, – Mason cắt ngang anh ta, – tôi không đùa đâu.
— Cứ cho là anh rất nghiêm túc. Nhưng tiếp theo đó sẽ là gì?
— Giả thiết về việc Cartrait than phiền tiếng chó tru chỉ là để nhử Fouli ra khỏi nhà, hoàn toàn không đứng vững. Thứ nhất, cần gì những sự chuẩn bị phức tạp đến như vậy? Thứ hai, Cartrait đã phải gặp vợ mình trước đó rồi. Thêm nữa lại gặp khi vắng mặt Fouli. Lúc ấy cần quái gì Cartrait kéo cả trợ lí biện lí khu vào vụ này?
— Có thể, thần kinh ông ta không ổn? Không phải anh đàn ông nào cũng có khả năng lạnh lùng kéo người đàn bà đi trốn, thậm chí đó là chính vợ mình.
— Cứ cho là anh đúng đi. Nhưng ông ta có thể kể hết sự thật với trợ lí biện lí khu, phải thế không?
— Điều này thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh.
— Hẳn đã đơn giản hơn bao nhiêu, ông ta cứ buộc tội Fouli trong việc ông kia sống bất hợp pháp với vợ người khác, luật pháp sẽ bảo vệ ông ta ngay. Hoặc ông ta có thể thuê tôi làm luật sư, và trong nháy mắt tôi sẽ giật Paula Cartrait ra khỏi móng vuốt Fouli với điều kiện là bà ta muốn rời đi. Mà thực ra, người đàn bà này tự mình có thể rời bỏ nhà Fouli. Dẫu sao Cartrait vẫn là người chồng hợp pháp của bà ta cơ mà.
Paul Drake lắc đầu.
— Anh làm tôi mụ đầu hoàn toàn rồi. Nhờ Trời, tôi chỉ phải thu thập thông tin. Còn xem xét các vấn đề sẽ chính là anh.
Mason gật đầu đồng tình.
— Thế theo anh, chuyện gì đã xảy ra? – Drake hỏi.
— Lúc này tôi không biết, – vị luật sư nói, – nhưng tôi nhắc lại, chỗ tôi đầu cuối không liên kết. Và tôi bắt đầu càng đào sâu bao nhiêu, thì chúng càng tách nhau xa bấy nhiêu.
— Nhưng anh đại diện cho ai trong vụ này?
— Ở đây không có sự rõ ràng dứt khoát. Tôi đại diện cho Cartrait, cho vợ ông ta và còn cho vợ của Fouli nữa. Nhân thể, bà ta sống thế nào?
— Anh nói về Bessy Forbs? – nhà thám tử hỏi.
— Forbs hay Fouli, anh thích gì hơn thì cứ gọi.
— Đến giờ chúng tôi chưa tìm ra bà Forbs. Bà ấy đã rời Santa Barbara và đi đâu không rõ.
Mason đứng dậy và cầm lấy mũ trên bàn.
— Có lẽ tôi nên gặp Clinton Fouli.
— Đành vậy, – Drake nhún vai, – đó là quyền của anh, nhưng tôi không khuyên anh làm điều đó. Xét mọi nhẽ, khó mà thoả thuận nổi với Fouli. Nhân thể, đó là nhân vật rất nóng nảy.
Ma son nhấc ống nói.
— Della, hãy nối tôi với Clinton Fouli. Địa chỉ nhà số 4889, Milpas Draiv.
— Cần gì cuộc gọi này? – Drake ngạc nhiên.
— Tôi muốn thoả thuận về cuộc gặp. Thế nhỡ ông ta không có nhà? Cần gì đi đến đó chỉ để xem máy taxi tính bao nhiêu tiền?
— Nếu Fouli được báo trước về việc anh đến, ông ta sẽ thuê vài thằng du côn để chúng vứt anh ra khỏi nhà đấy.
— Tôi không nghĩ thế, – Mason nhíu trán. – Ít ra, sau câu chuyện qua điện thoại của chúng tôi, ông ta sẽ không làm điều đó.
— Anh cứ xông vào những điều khó chịu, – Drake khăng khăng.
— Tuyệt nhiên không, – Mason nói. – Thêm vào đó anh quên mất về việc tôi đại diện cho các thân chủ của tôi. Tôi, đấu sĩ được thuê. Tôi phải chiến đấu, vì người ta trả tiền cho tôi. Người có tinh thần yếu đuối chẳng làm được gì ở đây. Tôi là chiến binh. Và chính bằng sự chiến đấu tôi tạo nên thanh danh cho mình.
Chuông réo, và Mason tóm lấy ống nghe.
— Ông Fouli đang đợi ạ, – Della nói.
— Tuyệt.
Della nối mạch, và trong ống nghe vang lên giọng trầm của Fouli:
— Vâng, tôi nghe đây.
— Ông Fouli ạ, tôi là Perry Mason, luật sư. Tôi muốn nói chuyện với ông.
— Chúng ta chẳng có gì để nói, ông Mason ạ.
— Tôi rất muốn bàn bạc với ông về công việc của thân chủ tôi đang sống tại Santa Barbara, – Mason thản nhiên nói tiếp.
Tiếp theo một khoảng im lặng kéo dài.
— Thân chủ của ông tên là gì? – cuối cùng Fouli hỏi.
— Ta cứ cho tên người đó là Forbs đi.
— Đó là đàn ông hay đàn bà?
— Đàn bà. Một người đàn bà có chồng. Thực ra, anh chồng đã bỏ chạy khỏi bà ta.
— Và ông muốn nói với tôi về chuyện gì?
— Tôi rất không muốn giải thích qua điện thoại.
— Thôi được, bao giờ ông muốn gặp tôi?
— Càng nhanh càng tốt.
— Tối nay lúc tám rưỡi.
— Không thể sớm hơn được ư?
— Không.
— Thôi được, tôi sẽ ở chỗ ông đúng tám giờ rưỡi, – Mason đặt ống nghe xuống.
Paul Drake lắc đầu với vẻ nghi ngờ.
— Anh quá mạo hiểm đấy, Perry ạ. Tốt nhất là tôi sẽ đi với anh.
— Không, tôi sẽ đi một mình.
— Không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, hãy chuẩn bị đến điều xấu nhất.
— Anh nói về cái gì thế?
— Hãy cầm theo súng lục.
— Không, – Mason phản đối, – cái đầu với nắm đấm là đã đủ cho tôi. Súng lục là phương tiện quá mạnh. Tôi chỉ nhờ đến nó trong trường hợp vạn bất đắc dĩ.
— Biết sao được, chắc chắn anh rõ hơn.
— Thế về cô quản gia? – bất chợt Mason hỏi. – Cô ta không thay đổi họ tên chứ?
— Không.
— Cô ta biết Forbs trước khi ông ta trở thành Fouli chứ?
— Đúng vậy. Tại Santa Barbara cô Telma Benton là thư kí riêng của ông Forbs. Chồng cô ta chết trong vụ tai nạn ôtô. Cô ta rời đi cùng Forbs và Paula Cartrait. Các tình tiết cho thấy bà Cartrait đã không biết Telma Benton là thư kí của Forbs. Người đàn bà trẻ đi với họ với tư cách quản gia.
— Điều này khá kì quặc, phải không?
— Ồ, không. Chắc cô thư kí đã nghi ngờ gì đó khi Forbs bắt đầu biến tài sản của mình thành tiền mặt. Và bằng cách nào đó đã buộc phải đưa cô ta đi theo. Ngắn gọn, cô ta đến đây với ông ta.
— Còn đầu bếp người Trung Quốc?
— Anh ta được thuê ở đây.
Perry Mason nhún vai.
— Tôi hi vọng sau cuộc gặp với Fouli sẽ sáng tỏ được đôi điều. Hãy ở nhà nhé, Paul. Có khả năng tôi sẽ cần đến anh.
— Được, – Drake gật. – Hãy lưu ý, nhà Fouli đã bị kiểm soát. Nếu anh cần đến sự hỗ trợ, hãy đấm vỡ cửa kính hoặc làm ầm ĩ lên.
— Vớ vẩn! – Vị luật sự nóng nảy vung tay. – Mọi sự sẽ ổn cả thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.