Perry Mason nhìn mặt đồng hồ dạ quang. Tám giờ rưỡi. Chiếc taxi lượn ra sau góc. Không một người đi bộ nào. Ông đi về phía ngôi nhà lớn mà bóng nó in rõ trên nền trời đầy sao.
Bước theo các bậc thềm, Mason đến cánh cửa chính. Nó chỉ khép hờ. Mason ấn nút chuông. Không có lời đáp. Ông đợi một lát và lại bấm chuông lần nữa, nhưng kết quả vẫn như thế. Mason nhíu trán và bằng một cú đấm mở tung cửa. Trong ngôi nhà ngự trị sự im lặng hoàn toàn. Ông ngó vào hành lang. Phía dưới cửa vào phòng đọc thấy rõ một vệt ánh sáng hẹp, Mason đi qua hành lang và gõ cửa.
Im lặng.
Ông quay nắm đấm cửa và muốn bước vào, nhưng cánh cửa hé mở bị vật gì đó chèn lại. Mason khó khăn lắm mới lách nổi qua khe hẹp.
Con bécgiê nằm chết cạnh cửa. Các viên đạn trúng vào đầu và ngực nó. Mason ngó nhìn phòng đọc và ở góc xa ông thấy một thân người. Ông tiến lại gần hơn. Clinton Fouli mặc áo khoác trong nhà và đi dép chân trần, nằm sấp trong vũng máu, một tay vươn ra phía trước. Một khẩu súng lục tự động nằm cách thân người sáu đến tám foot. Nhìn kĩ hơn, Mason nhận thấy trên cằm người chết có gì đó trăng trắng. Cúi xuống, ông hiểu ngay đó là bọt xà phòng. Nửa khuôn mặt của Fouli đã được cạo nhẵn, Mason đến máy điện thoại và quay số của Drake. Anh ta nhấc máy ngay sau hồi chuông đầu.
— Paul à, Mason đây. Tôi đang trong nhà Fouli. Anh có thể liên lạc với những người đang theo dõi không?
— Sau năm phút nữa họ phải gọi cho tôi. Tôi đã yêu cầu họ báo cáo mỗi lần sau mười lăm phút. Họ có hai người, và một trong hai đều đặn gọi cho tôi.
— Tốt lắm. Khi anh ta vừa gọi, hãy lệnh cho họ ngừng theo dõi và quay về chỗ anh ngay.
— Cả hai à?
— Phải.
— Thế sao có sự vội vàng như vậy?
— Tôi sẽ giải thích sau. Cứ bảo họ ngồi chỗ anh, khi tôi quay về sẽ nói chuyện với họ nhé. Hiểu không?
— Được, tôi sẽ làm tất cả. Còn gì nữa không?
— Còn. Hãy tăng gấp đôi lực lượng tìm kiếm bà Cartrait.
— Tôi cũng đã lấy thêm hai hãng thám tử tư rồi. Và đang chờ tin họ từng phút đây.
— Tốt. Hãy sử dụng thêm vài cặp nữa. Hãy đặt giải thường. Và còn phải tìm ra bà Forbs nữa.
— Anh nói về bà vợ đích thực của Forbs hiện đang sống tại Santa Barbara à?
— Phải.
— Tôi được báo đôi điều thú vị. Người của tôi sắp lần ra bà ta rồi.
— Hãy giục họ nhanh hơn.
— Tôi đã hiểu anh. Còn giờ hãy giải thích chuyện gì xảy ra vậy? Anh định gặp Fouli lúc tám rưỡi cơ mà. Bây giờ đã tám giờ ba tám phút, và anh đang nói từ nhà ông ta. Anh với ông ta đã đi đến thoả thuận rồi à?
— Không.
— Thế tại sao?
— Tôi cảm thấy lúc này tốt nhất là anh chưa nên biết gì cả.
— Cũng được, – Drake thở dài. – Bao giờ tôi gặp anh?
— Tôi không biết. Trước hết tôi phải kết thúc với một số thủ tục hình thức đã. Phải mất thì giờ cho chuyện này. Hãy giữ chỗ anh những người đã quan sát ngôi nhà. Hãy kiểm soát để trước khi tôi về họ không gặp gỡ với ai hết. Nếu cần, hãy khoá họ lại trong văn phòng. Rõ chưa?
— Tất nhiên. Nhưng tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra.
— Sau anh sẽ biết hết, còn lúc này hãy giữ những người ấy ở chỗ anh.
— Tôi sẽ nhét họ vào két sắt, – Drake hứa.
Mason đặt ống nói, hít một hơi thở sâu, lại nhấc ống nói và quay số của cảnh sát.
— Cảnh sát đây. – một giọng đàn ông ngái ngủ đáp.
— Cảnh sát à? – Mason hỏi lại.
— Phải.
— Xin hãy nghe chăm chú cho. Đây là Perry Mason, luật sư. Tôi đang nói từ nhà Clinton Fouli. Địa chỉ Milpas Draiv, 4889. Fouli hẹn gặp tôi tối nay, vào tám giờ rưỡi. Tôi đến và thấy cửa khép hờ. Tôi bấm chuông mấy lần, nhưng không có ai trong nhà ra cả. Lúc ấy tôi đi qua hành lang, rồi vào phòng đọc và phát hiện xác Clinton Fouli ở đấy. Ông ta bị bắn hai phát, có thể, nhiều hơn, từ cự li ngắn, bằng súng lục tự động.
— Nhà số bao nhiêu? – người trực ban tỉnh táo hẳn lên. – 4889 phố Milpas Draiv hả?
— Đúng vậy!
— Tên của ông? Perry Mason? Luật sư à?
— Vâng.
— Còn ai đó cùng với ông ở đây không?
— Không.
— Một mình ông trong nhà thôi sao?
— Vâng.
— Hãy ở yên đấy. Ông đừng đi đâu, đừng sờ vào gì cả, đừng cho ai vào nhà. Nếu trong nhà có ai đó, hãy kìm giữ lại. Giờ tôi sẽ liên hệ với Phòng điều tra án mạng. Họ sẽ xuất phát ngay lập tức.
Perry Mason đặt ống nói, lôi bao thuốc lá ra, nhưng nghĩ lại và nhét nó vào túi. Nhìn bao quát phòng đọc, ông đi vào phòng ngủ tiếp giáp với nó. Trên giường ông nhận thấy bộ trang phục đã là kĩ và ông đi vào buồng tắm. Trên giá phía trên bồn rửa có chiếc dao cạo an toàn, tuýp kem cạo râu và bàn chải vẫn còn sủi bọt xà phòng, bọt có cả trên lưỡi dao cạo. Từ ống nước dẫn đến bồn tắm treo một sợi dây xích. Bên cạnh nó trên sàn có hai cái bát, một bát không, một bát có nước. Mason quỳ xuống và chăm chú xem sợi xích, nó kết thúc bằng một cái cặp chuyên dụng được mở bằng cách bấm ngón tay.
Mason quay lại phòng đọc và đến gần xác con chó. Trên tấm biển bằng bạc gắn vào vòng cổ, ông đọc thấy dòng chữ: “Prins, sở hữu của Clinton Fouli. 4889, Milpas Draiv”. Không sờ vào gì cả, Mason quay lại buồng tắm. Phía dưới bồn tắm ông nhận thấy đầu mẩu tấm khăn tắm, ông kéo ra và đưa lên mũi ngửi. Tấm khăn tắm thoảng mùi kem cạo râu.
Nghe thấy tiếng rú còi xe cảnh sát. Mason giúi chiếc khăn trở lại và vội vã ra đón các thám tử.