Tình yêu và danh dự

Chương 06 phần 3



Giọng của hắn tỏ ý không được tranh cãi. Gilard có đủ sáng suốt để tuân lệnh. Anh ta ra tới cửa trước khi giọng Madelyne đuổi kịp. “Đừng đưa anh trai anh đến đây. Tôi có thể chăm sóc vết thương mà không cần sự trợ giúp của anh ấy.”

“Đi ngay, Gilard.”

Cánh cửa đóng sầm lại.

Rồi Duncan hướng về phía Madelyne. “Chừng nào cô còn ở đây, cô sẽ không được cãi lại bất cứ mệnh lệnh nào của ta. Có hiểu không?”

Hắn bước đến bên giường bằng những sải chân dài chậm rãi.

“Làm sao tôi có thể hiểu được, thưa ngài?” Madelyne thầm thì. “Tôi chỉ là một con tốt, không phải vậy sao?”

Trước khi hắn có thể làm nàng khiếp sợ, Madelyne nhắm mắt lại. Nàng khoanh tay trước ngực, một cử chỉ có ý đề phòng cơn ớn lạnh đang dâng lên trong căn phòng.

“Hãy để tôi chết trong yên bình”, nàng thì thào vô cùng bi thảm. Chúa ơi, nàng ước có đủ sức mạnh và lòng can đảm để hét vào mặt hắn làm sao. Giờ nàng quá khốn khổ. Cơn đau sẽ tồi tệ hơn nếu em trai Duncan chạm vào. “Tôi không chịu đựng được sự chăm sóc của em trai anh.”

“Có, cô có, Madelyne.”

Giọng hắn nghe có vẻ dịu dàng nhưng Madelyne quá giận nên chẳng quan tâm. “Tại sao anh cứ phải phủ nhận mọi điều tôi nói? Đó là một sai lầm kinh khủng đấy”, Madelyne làu bàu.

Có tiếng gõ cửa. Duncan hét to cùng lúc băng qua phòng. Hắn tựa một bên vai vào mặt lò sưởi, ánh mắt vẫn chiếu thẳng vào Madelyne.

Madelyne tò mò đến mức không thể nhắm mắt lại. Cánh cửa cọt kẹt mở ra và một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện. Bà ta mang một cái khay và tay kia cầm một cái bình. Có hai tấm da thú kẹp dưới nách. Bà ta có thân hình mập mạp và đôi mắt nâu lo âu. Bà ta liếc nhìn nhanh Madelyne rồi khẽ nhún gối chào Nam tước một cách vụng về.

Madelyne biết người hầu sợ Duncan. Nàng dõi theo người đàn bà tội nghiệp, cảm thấy lòng trắc ẩn dâng cao khi bà ta cố giữ thăng bằng với các món đồ trên tay.

Duncan chẳng làm gì để cho người phụ nữ ấy cảm thấy dễ dàng hơn. Hắn gật đầu cộc lốc và ra hiệu cho bà ta đến cạnh Madelyne. Chẳng một lời khuyến khích hay sự tử tế.

Người phụ nữ đã chứng tỏ là mình rất nhanh nhẹn vì ngay khi Duncan ra nhiệm vụ, bà ta đã chạy tới bên giường nhưng bị vấp hai lần trước khi tới nơi.

Bà ta đặt khay thức ăn cạnh Madelyne và đưa cho nàng cái bình. “Tên bà là gì?” Madelyne hỏi, cố giữ giọng thật thấp để Duncan không nghe thấy được.

“Gerty”, người phụ nữ trả lời.

Nhớ ra các tấm đắp vẫn đang nằm dưới tay mình, bà ta nhanh chóng chuyển khay thức ăn sang cái bàn gỗ cạnh giường và phủ tấm đắp lên người Madelyne.

Madelyne mỉm cười cảm kích và nhờ Gerty kéo tấm đắp lên chân mình. “Tôi có thể thấy bà đang run gần chết”, nàng thì thào.

Gerty không biết Madelyne bị thương. Khi bà ấn tấm da xuống đùi nàng, Madelyne nhắm chặt mắt chống lại cơn đau và không nói lời nào.

Duncan đã trông thấy chuyện xảy ra, nghĩ rằng sẽ quát lên khiển trách người hầu nhưng không làm được vì Gerty đang trao thức ăn cho Madelyne.

“Cảm ơn lòng tốt của bà, Gerty.”

Kinh ngạc, hắn nhìn chằm chằm cô nàng tù nhân, thấy vẻ điềm tĩnh của nàng và nhận ra mình đang lắc đầu. Thay vì la mắng người hầu thì tiểu thư Madelyne lại trao cho bà ta lời cảm kích.

Cửa phòng đột ngột mở tung. Madelyne quay người, mắt mở to sợ hãi. Cánh cửa đập vào tường hai lần trước khi đứng yên. Một người đàn ông khổng lồ đứng ngay trên ngưỡng cửa, đôi tay đặt trên hông và mặt đầy giận dữ. Madelyne kết luận kèm theo một hơi thở dài mệt mỏi, đó là Edmond.

Gerty vội vàng chạy nhanh lách qua người Edmond ra khỏi phòng ngay khi anh ta bước vào. Một đoàn người hầu theo sau, mang đến những chén nước và hàng loạt các khay đựng các hũ hình thù kỳ quặc. Họ đặt hết xuống sàn nhà cạnh giường rồi quay người, cúi chào Duncan và rời đi. Tất cả bọn họ cư xử như những chú thỏ nhút nhát. Tại sao lại vậy? Madelyne tự hỏi. Rốt cục thì có hai con sói đang ở trong phòng với nàng, không phải điều đó đã đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải sợ hãi sao?

Edmond vẫn chưa nói lời nào với anh trai. Duncan không muốn có cuộc đối đầu trước mặt Madelyne. Hắn biết mình đang trở nên giận dữ và điều đó sẽ làm Madelyne hoảng sợ. Tuy nhiên, hắn cũng không chịu nhường bước.

“Cậu không chào đón anh trai mình sao, Edmond?” Duncan hỏi.

Thủ đoạn đó đã có tác dụng. Edmond trông cực kỳ ngạc nhiên vì câu hỏi của Duncan. Khuôn mặt phẫn nộ của anh ta đã dịu đi chút ít. “Tại sao anh không thông báo cho em kế hoạch mang theo em gái của Louddon quay về với anh? Em vừa mới biết rằng Gilard đã biết chuyện này ngay từ đầu.”

“Anh cho là nó đang khoe khoang”, Duncan đáp lời, lắc đầu ngao ngán.

“Nó đã biết.”

“Gilard thổi phòng lên đấy, Edmond. Nó không hề biết ý định của anh.”

“Và lý do gì khiến anh giữ kín kế hoạch bí mật này, Duncan?”

“Cậu sẽ tranh cãi vì điều đó”, Duncan nhận xét và mỉm cười như thể sẽ tìm thấy niềm vui trong cuộc chiến.

Madelyne quan sát thấy thái độ của Duncan đang thay đổi. Nàng thật sự kinh ngạc. Vì sao ư, hắn đẹp một cách mạnh mẽ khi cười. Đúng thế, nàng nghĩ, trông hắn giống con người. Vậy đấy, nàng tự mắng bản thân, tất cả những gì nàng nghĩ đến là diện mạo của hắn.

“Anh đã từng bỏ cuộc trong các cuộc bàn cãi khi nào vậy?” Edmond quát lên.

Bức tường chắc hẳn vừa rung chuyển dưới tác động của âm thanh kinh hoàng đó. Madelyne thắc mắc liệu cả Edmond và Gilard có gặp vấn đề gì về thính giác hay không.

Edmond không cao bằng Duncan khi họ đứng gần nhau. Dù vậy, so với Gilard thì trông anh ta giống Duncan hơn. Anh ta giống hắn y chang khi giận dữ. Nét mặt thô cứng cho đến cả cái cau mày gần như đồng nhất. Dù thế tóc Edmond không đen, nó có màu nâu như đất mới cày xới và dày dặn. Khi anh ta nhìn nàng, Madelyne nghĩ mình đã thấy một nét cười trong đôi mắt nâu sẫm trước khi chúng chuyển sang lạnh như đá.

“Nếu anh nghĩ sẽ quát vào mặt tôi, Edmond, thì tôi phải nói với anh là tôi không đến đây để nghe đâu”, Madelyne lên tiếng.

Edmond không trả lời mà khoanh tay trước ngực và nhìn nàng chằm chằm một lúc lâu bằng đôi mắt cứng rắn, cho đến khi Duncan bảo anh ta xem xét vết thương của nàng.

Lúc Edmond đến giường, Madelyne lại bắt đầu khiếp sợ. “Tôi muốn anh để tôi yên”, nàng nói, cố giữ cho giọng không run rẩy.

“Ý thích của cô không liên quan đến tôi”, Edmond nói bằng giọng mềm mại như nàng.

Nàng chấp nhận thua cuộc khi Edmond ra hiệu cho nàng để anh ta thấy cái chân nào bị thương. Anh ta đủ to lớn để có thể trấn ấp nàng, Madelyne cần giữ sức mạnh cho thử thách sắp tới.

Vẻ mặt Edmond không thay đổi khi Madelyne nhấc tấm đắp lên. Madelyne cẩn thận che chắn phần còn lại của cơ thể khỏi tầm nhìn của anh ta. Xét cho cùng, nàng là một tiểu thư gia giáo, tốt nhất là Edmond phải hiểu được điều đó ngay từ đầu. Duncan bước đến phía bên kia chiếc giường rồi nhíu mày khi Edmond chạm vào chân Madelyne và nàng nhăn nhó đau đớn.

“Tốt nhất là anh nên giữ cô ấy nằm xuống, Duncan”, Edmond khuyên anh trai, giọng nhẹ nhàng và rõ ràng là anh ta đang tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

“Không! Duncan?”

Nàng không thể che giấu vẻ sợ hãi đến phát điên trong đôi mắt.

“Không cần đâu”, Duncan nhìn Madelyne và nói thêm, “Anh sẽ giữ cô ấy nằm xuống nếu việc đó cần thiết”.

Vai Madelyne nhẹ nhàng hạ xuống giường. Nàng gật đầu và vẻ bình tĩnh lại ngự trị trên khuôn mặt.

Duncan chắc rằng mình sẽ phải kiềm chế nàng, nếu không Edmond sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ làm sạch và khâu miệng vết thương. Sẽ đau dữ dội nhưng tất yếu là vậy, chẳng có gì là nhục nhã nếu một người phụ nữ phải thét lên trong qua trình thử thách ấy.

Edmond sắp đặt mọi thứ cần thiết và cuối cùng cũng bắt đầu. Anh ta nhìn anh trai, nhận lấy cái gật đầu và quay sang nhìn Madelyne. Những gì trông thấy khiến anh ta ngạc nhiên không nói được gì. Có sự tin tưởng trong đôi mắt xanh dương mê đắm và anh ta không nhận ra được dấu vết sợ hãi nào. Madelyne hết sức xinh đẹp, Edmond thừa nhận, y như Gilard quả quyết.

“Anh có thể bắt đầu, Edmond”, Madelyne thì thầm, cắt ngang dòng suy nghĩ của Edmond.

Edmond nhìn Madelyne vẫy tay trong một điệu bộ rất vương giả, cho anh ta biết là nàng đang chờ. Anh ta suýt nữa mỉm cười vì cái vẻ tỏ ra uy quyền của nàng. Giọng nói khàn khàn của nàng làm anh ta ngạc nhiên hơn nữa. “Nó có dễ hơn không nếu anh chỉ dùng dao nóng để khép miệng vết thương?”

Trước khi Edmond có thể trả lời, Madelyne vội vàng nói tiếp. “Tôi không có ý bảo anh làm thế nào. Xin đừng phật ý, nhưng dùng kim có vẻ khá dã man.”

“Dã man?”

Edmond nhìn nàng trân trối như thể đang gặp khó khăn trong việc theo đuổi cuộc đàm thoại.

Madelyne thở dài và nghĩ mình đã quá kiệt sức để có thể giải thích cho anh ta hiểu ra. “Anh có thể bắt đầu, Edmond”, nàng lặp lại. “Tôi sẵn sàng rồi.”

“Tôi có thể ư?” Edmond hỏi, nhìn lên Duncan để xem phản ứng của hắn.

Duncan lo lắng đến nỗi không thể cười trước cuộc đối thoại của Madelyne. Trông hắn thật dữ tợn.

“Cô quả là có chút hách dịch”, Edmond bảo, nhưng nụ cười của anh ta đã làm dịu đi lời quở trách.

“Bắt đầu đi”, Duncan càu nhàu. “Chờ đợi tệ hơn là làm đấy.”

Edmond gật đầu, đóng mọi suy nghĩ trong đầu lại ngoại trừ nhiệm vụ. Chuẩn bị tinh thần đón nhận tiếng thét mà anh ta biết sẽ xảy ra ngay khi chạm vào nàng, rồi anh ta bắt đầu lau rửa vết thương.

Nàng không hề thốt ra một tiếng nào. Thỉnh thoảng, trong suốt quá trình, Duncan ngồi xuống giường, Madelyne lập tức quay mặt về phía hắn. Nàng hành động như thể đang cuộn mình ngay bên dưới hắn. Móng tay nàng bấu chặt vào đùi hắn, nhưng hắn nghĩ nàng không nhận biết được mình đang làm gì.

Madelyne nghĩ mình không thể chịu đựng cơn đau lâu hơn được nữa. Nàng cảm tạ vì Duncan đã ở đó, dù nàng không thể hiểu tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Dường như không thể nghĩ gì nhiều hơn nữa lúc này, Madelyne chỉ thừa nhận là Duncan đã trở thành cái neo để nàng giữ chặt lấy và thoát chết. Không có hắn thì sự kiểm soát của nàng sẽ sụp đổ.

Đúng lúc tin chắc mình sắp thét lên thì nàng cảm thấy mũi kim xuyên qua da. Sự lãng quên ngọt ngào len lỏi vào tâm trí nàng và nàng không cảm thấy gì nữa.

Duncan biết Madelyne đã ngất đi. Hắn từ từ kéo tay nàng ra khỏi đùi mình và dịu dàng xoay má nàng cho đến khi toàn bộ khuôn mặt nàng lộ rõ. Nước mắt ướt đẫm má và hắn chầm chậm lau sạch chúng.

“Lẽ ra em nên khuyến khích cô ấy hét lên”, Edmond lẩm bẩm khi tiếp tục khâu vết thương lại.

“Điều đó sẽ không khiến việc này dễ hơn cho cậu đâu”, Duncan trả lời rồi đứng lên khi Edmond hoàn thành và nhìn em trai quấn một lớp vải dày quanh đùi Madelyne.

“Chết tiệt, Duncan, dù sao đi nữa thì cô ấy có lẽ đang bắt đầu lên cơn sốt và sẽ chết”, Edmond dự đoán với sự giận dữ.

Anh ta đã làm Duncan điên tiết. “Không! Anh sẽ không cho phép điều đó, Edmond.”

Edmond bị sốc bởi lời tuyên bố kịch liệt của Duncan. “Anh quan tâm sao, anh trai?”

“Anh quan tâm”, Duncan thừa nhận.

Không biết nên nói gì, anh ta cứ đứng đó, há hốc miệng và nhìn anh trai đi ra khỏi phòng. Edmond theo sau cùng với một tiếng thở dài mỏi mệt.

Duncan rời khỏi lâu đài và đến hồ nước nằm phía sau túp lều của người bán thịt. Thời tiết rét buốt được hắn hoan nghênh, vì nó sẽ lấy đi những câu hỏi đang đeo bám hắn.

Thói quen bơi về đêm là một nhu cầu nhằm giải tỏa cho tâm trí và cơ thể của Duncan. Đúng vậy, đó là một thử thách có ý tôi luyện hắn chống lại sự khắc nghiệt. Hắn chẳng mong chờ được bơi cũng không tránh né nó. Và nghi thức này cũng không bao giờ thay đổi, dù đó là mùa hè hay mùa đông.

Duncan trút bỏ quần áo và lặn sâu xuống làn nước lạnh giá, hy vọng nó có thể đẩy Madelyne ra khỏi dòng suy nghĩ dù chỉ một vài phút.

Một thời gian ngắn sau bữa ăn tối, Edmond và Gilard đồng hành với hắn, một sự kiện khác thường, vì Duncan có thói quen ăn một mình trong tất cả các bữa ăn. Hai cậu em trai hắn nói nhiều chuyện, nhưng chẳng có ai dám hỏi Duncan về tiểu thư Madelyne. Trước sự im lặng của Duncan và vẻ giận dữ trong suốt bữa ăn của hắn, quả thật là không thích hợp để thảo luận bất cứ vấn đề gì.

Duncan không thể nhớ hắn đã ăn gì. Hắn quyết định nghỉ ngơi một chút nhưng khi lên giường thì hình ảnh của Madelyne cứ xâm nhập vào đầu hắn. Duncan tự nhủ hắn đã quen với việc có nàng ở gần và chắc chắn đó là lý do duy nhất khiến hắn không ngủ được. Từng giờ cứ thế trôi qua và Duncan vẫn tiếp tục trằn trọc.

Đến nửa đêm, hắn từ bỏ. Hắn nguyền rủa bản thân suốt thời gian đi lên căn phòng trên đỉnh tháp, tự nói với bản thân rằng hắn chỉ muốn ghé thăm Madelyne, để chắc chắn nàng không thách thức hắn bằng cái chết.

Duncan đứng trước cửa một lúc lâu, cho đến khi nghe thấy Madelyne thét lên trong giấc ngủ. Âm thanh ấy kéo hắn vào phòng. Hắn đóng cửa lại, thêm củi vào lò sưởi rồi đến chỗ Madelyne nằm.

Nàng nằm nghiêng tránh bên bị thương, chiếc váy rách quấn lùng nhùng quanh đùi. Duncan cố gắng nhưng không thể chỉnh lại áo váy cho nàng chỉn chu theo ý mình. Nản lòng, hắn dùng dao găm rạch chiếc váy ra. Hắn không dừng lại cho đến khi tháo bỏ được chiếc váy liền lẫn áo ngoài của Madelyne, tự nhủ nàng sẽ thoải mái hơn nếu không có chúng.

Giờ nàng chỉ mặc mỗi cái áo vải bông trắng. Cổ áo khoét sâu để lộ gò ngực. Những mũi thêu tỉ mỉ tinh tế quanh cổ áo điểm màu đỏ, vàng và xanh lá giống như sự hòa quyện hương sắc của những bông hoa mùa xuân. Nó thật nữ tính, điều ấy làm Duncan hài lòng, vì hắn biết nàng phải mất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành công việc đó.

Madelyne tuyệt đẹp và nữ tính như những bông hoa trên áo nàng. Nàng là một sinh vật thật dịu dàng. Làn da hoàn mỹ giờ được phủ một lớp vàng lóng lánh bởi phản chiếu của ánh lửa từ lò sưởi.

Chúa ơi, nàng quả là đáng yêu. “Chết tiệt”, hắn làu bàu. Madelyne trông đáng yêu hơn khi không có áo xống cản trở tầm nhìn của hắn.

Khi nàng bắt đầu rùng mình, Duncan vào giường nằm xuống cạnh nàng. Căng thẳng từ từ rời khỏi vai hắn. Đúng, hắn từng có nàng bên cạnh và chắc chắn đó là lý do khiến hắn cảm thấy mãn nguyện đến như vậy.

Duncan kéo tấm đắp phủ lên cả hai. Hắn sắp sửa ôm lấy eo nàng và dịch chuyển nàng đến gần hắn thì Madelyne đã nhanh hơn. Nàng rúc vào người hắn, cho đến khi phía sau nàng áp sát vào nơi riêng tư nhất giữa hai đùi hắn.

Duncan mỉm cười. Tiểu thư Madelyne rõ ràng cũng đã quen với việc có hắn ở gần bên và hắn toét miệng cười cao ngạo vì biết nàng chưa nhận ra điều đó… lúc này


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.