Tình yêu và danh dự
Chương 11 phần 1
“Người giỏi nhất là người được huấn luyện với
kỷ luật khắt khe nhất”
Vua Archidamus II của Sparta
Madelyne không muốn bất kỳ ai bắt gặp mình đang khóc. Khi rời khỏi Adela, nàng thật sự không biết đi đâu. Nàng chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để sắp xếp các cảm xúc cuồng loạn của mình.
Đại sảnh là sự lựa chọn đầu tiên nhưng khi đến gần lối vào, nàng nghe tiếng Gilard đang nói chuyện với ai đó. Nàng tiếp tục đi, lấy áo khoác của mình trên mắc áo cùng chỗ để của binh lính, rồi hé mở cánh cửa nặng nề vừa đủ để lách qua.
Trời lạnh đến mức có thể làm một con gấu phải rùng mình. Madelyne khoác áo lên vai và bước đi vội vã. Mặt trăng rọi sáng những bước chân và khi đi qua lều bán thịt, nàng tựa vào bức tường đá của pháo đài và khóc như một đứa trẻ. Nàng khóc lớn, không kiềm chế và thật không may là sau đó nàng không cảm thấy khá hơn tí nào. Đầu nhức nhối, má rát buốt và nàng nấc liên hồi.
Cơn thịnh nộ không chịu ra đi.
Khi bắt đầu câu chuyện, Adela kể rành mạch từng chi tiết. Madelyne đã không biểu lộ cảm xúc ghê sợ nào nhưng trái tim nàng ngập tràn nỗi đau đớn. Morcar! Tên khốn đó có tội y như Louddon, nhưng sẽ chẳng ai biết đến sự liên quan của hắn.
“Cô làm gì ngoài đây?”
Madelyne giật bắn mình. Nàng sợ đến mức hơi thở dường như cũng bay mất, Duncan không biết từ đâu xuất hiện ngay bên cạnh.
Nàng cố quay lưng lại với hắn nhưng Duncan không để nàng làm thế. Hắn giữ lấy cằm nàng và buộc nàng nhìn lên hắn.
Hắn mù mới không nhận thấy nàng đã khóc. Madelyne nghĩ sẽ trao cho hắn một lời cáo lỗi ngắn gọn nhưng khoảnh khắc hắn chạm vào, nàng lại bắt đầu khóc.
Duncan kéo nàng vào vòng tay. Dường như hắn có ý định ôm nàng cho đến khi nàng bình tĩnh lại. Hắn rõ ràng vừa bơi xong, vì hắn ướt đẫm từ đầu đến thắt lưng, nàng vừa khóc nấc lên vừa thở dốc bên thảm lông mềm mại bao phủ vùng ngực rộng của hắn.
“Anh sẽ cóng tới chết khi cứ ở trần mà đi dạo”, nàng nói giữa tiếng nức nở. “Và lần này tôi sẽ không ủ ấm chân anh nữa đâu.”
Nếu Duncan có trả lời thì nàng cũng không nghe thấy. Khuôn mặt nàng vùi vào ngực hắn. Nàng đang vuốt ve ngực hắn. Duncan biết nàng thậm chí không nhận ra mình đang làm gì, và cũng chẳng hiểu được ảnh hưởng việc ấy lên thân thể hắn.
Madelyne đột ngột cố đẩy Duncan ra. Nàng va vào cằm hắn, lầm bầm lời xin lỗi, và phạm một sai lầm khi ngước lên nhìn. Miệng hắn quá gần. Nàng không thể không nhìn chằm chằm vào nó, nhớ rõ mọi cảm xúc nàng cảm nhận được khi chủ động hôn hắn trong lều vào cái đêm đó.
Nàng muốn hôn hắn lần nữa.
Duncan ắt hẳn đã đọc được suy nghĩ của nàng vì hắn chậm rãi hạ môi xuống môi nàng.
Hắn nghĩ sẽ chỉ trao nàng một cái hôn dịu dàng. Đúng, hắn đã định dỗ dành nàng, nhưng đôi tay Madelyne vòng qua cổ hắn và miệng nàng lập tức mở ra. Lưỡi hắn tận dụng cơ hội, lách vào miệng nàng, quấn lấy lưỡi nàng.
Ôi Chúa ơi, nàng thật tuyệt. Nàng có thể khiến hắn nóng bừng một cách nhanh chóng. Nàng cũng không để cho hắn cư xử một cách dịu dàng. Âm thanh thoát ra từ cổ họng nàng đã đẩy tất cả suy nghĩ về việc dỗ dành sang một bên.
Cảm thấy nàng rùng mình, khi đó hắn mới nhận ra nơi họ đang đứng. Hắn miễn cưỡng rời khỏi miệng nàng, dù rất mong nàng phản đối. Sẽ phải hôn lần nữa, hắn quyết định vậy, thế là hắn tiếp tục ngay trước khi người phụ nữ mềm mại gợi cảm bên cạnh có cơ hội để hỏi.
Duncan đang đốt cháy nàng. Madelyne nghĩ mình không thể ngừng lại, cho đến lúc bàn tay hắn áp lên ngực nàng. Một cảm giác tuyệt vời, khi nhận ra mình muốn nhiều hơn thế thì nàng đẩy hắn ra.
“Tốt nhất là anh nên vào trong trước khi bị biến thành một khối băng”, giọng nàng đứt quãng.
Duncan thở dài, Madelyne lại thế nữa, cố ra lệnh cho hắn. Hắng nhấc bổng nàng lên, phớt lờ sự phản đối của nàng và đi về phía lâu đài. “Adela có nói với cô về chuyện xảy ra với nó không?” Duncan hỏi ngay khi tâm trí tập trung lại được.
“Có”, Madelyne trả lời. “Nhưng tôi sẽ không kể lại đâu, bất kể anh có hỏi han dai dẳng đến thế nào đi chăng nữa. Anh có thể tra tấn tôi nếu muốn, nhưng tôi sẽ…”
“Madelyne.” Tiếng gọi kéo dài của hắn ngừng nàng lại.
“Tôi đã hứa với Adela là sẽ không nói gì với bất cứ ai, đặc biệt là anh. Em gái anh rất sợ anh, Duncan. Rất tiếc là tôi phải nói ra sự thật này”, nàng thêm vào.
Nghĩ rằng lời tuyên bố của mình sẽ chọc tức Duncan nên nàng rất ngạc nhiên khi hắn gật đầu. “Nên là như thế”, Duncan nhún vai. “Ta là thủ lĩnh và cũng là anh trai nó, điều đầu tiên phải được đặt lên trên điều thứ hai.”
“Không nên như thế”, Madelyne cãi lại. “Một gia đình nên gần gũi với nhau. Họ nên cùng có mặt trong tất cả các bữa cơm của gia đình và không bao giờ tránh xa những người khác. Họ nên…”
“Làm thế nào mà cô biết một gia đình nên làm gì hay không nên làm gì? Cô đã sống với cậu của cô”, Duncan lắc đầu trong bực bội.
“Phải, nhưng tôi vẫn biết một gia đình nên cư xử thế nào.”
“Madelyne, không chất vấn những phương thức của ta”, Ducan gầm gừ nho nhỏ. “Tại sao cô khóc?”, hắn nhanh chóng thay đổi đề tài.
“Vì những gì anh trai tôi đã làm với Adela”, Madelyne thì thầm rồi ngả đầu vào vai Duncan. “Anh trai tôi sẽ bị thiêu đốt ở địa ngục mãi mãi.”
“Phải”, Duncan tán thành.
“Anh ấy đáng bị giết. Tôi không lên án anh vì muốn giết anh ấy đâu, Duncan.”
Duncan lắc đầu. “Cô cảm thấy dễ chịu hơn nếu không lên án ta?”
Dường như có sự thích thú trong giọng hắn. “Tôi đã thay đổi quan điểm về việc giết người. Tôi khóc vì những mất mát đó”, nàng nói khẽ. “Và vì những gì tôi phải làm.”
Duncan chờ Madelyne giải thích. Họ đã đến cửa. Duncan kéo mở một cánh cửa nhưng vẫn giữ nàng trong tay. Sức mạnh trong hắn khiến nàng thêm lần nữa kinh ngạc. Với cả hai tay cùng tất cả quyết tâm, nàng cũng chỉ có thể mở hé một cánh cửa đủ để lách ra ngoài mà không bị mắc kẹt lại phía sau, nhưng Duncan thì chẳng tỏ ra mất sức tý nào. “Cô phải làm gì?” Duncan hỏi, không nén nổi tò mò.
“Tôi phải giết một người.”
Cánh cửa đóng sầm lại cùng lúc Madelyne thì thào thú nhận ý định của mình. Duncan không chắc mình có nghe rõ lời nàng không. Hắn quyết định mình sẽ kiên nhẫn đợi thêm lúc nữa khi họ đến được phòng ngủ của hắn.
Hắn bế Madelyne lên cầu thang, lờ đi những phản kháng của nàng rằng nàng có thể tự đi được, không dừng lại khi đến đại sảnh và tiếp tục đi lên. Madelyne tin chắc hắn đang mang mình quay trở lại phòng ngủ trên đỉnh tháp. Khi đặt chân lên vòm tháp tròn, Duncan quay người theo hướng ngược lại và đi vào một hành lang tối om. Không thấy được hành lang dẫn tới đâu vì quá tối.
Nàng rất tò mò, thậm chí không nhận thấy hành lang quá hẹp. Khi đến cuối hành lang, Duncan mở một cánh cửa và mang Madelyne vào trong. Madelyne biết đây là phòng ngủ của hắn, nàng nghĩ hắn thật tốt bụng vì đã nhường phòng ngủ của mình cho nàng đêm nay.
Căn phòng ấm áp và dễ chịu. Ngọn lửa lớn trong lò tỏa hơi nóng và ánh sáng dìu dịu khắp phòng. Một cửa sổ đơn ở ngay giữa bức tường đối diện, được che phủ bằng tấm da thú thay cho cánh cửa. Chiếc giường rộng chiếm gần hết khoảng trống cạnh lò sưởi, cùng một cái rương ngay bên cạnh.
Giường và rương là đồ gỗ duy nhất trong phòng. Căn phòng sạch sẽ, hầu như không có vết bẩn hay lộn xộn nào. Điều đó làm Madelyne mỉm cười. Nàng không hiểu tại sao nó khiến mình hài lòng nhưng nàng vui vì điều đó chứng tỏ Duncan không thích sự bừa bộn giống nàng.
Vậy tại sao hắn lại để cho đại sảnh bẩn đến thế? Việc đó chẳng còn quan trọng bởi nàng đang xem xét nơi ngủ của hắn. Nàng quyết định sẽ hỏi về điều đó khi hắn có tâm trạng tốt hơn. Madelyne mỉm cười khi thấy mình có thể trở thành người phụ nữ già dặn trước khi Duncan thay đổi tính khí theo chiều hướng đó.
Duncan hình như chẳng có vẻ gì vội vàng thả nàng ra. Hắn bước đến lò sưởi, tựa vai vào mặt lò sưởi và bắt đầu chà xát qua lại, rõ ràng là để xoa dịu cơn ngứa đột ngột. Madelyne ôm chặt lấy hắn để khỏi bị rơi xuống sàn. Ôi Chúa ơi, nàng ước gì hắn đang mặc áo. Điều đó không đứng đắn, nàng tự nhủ vì nàng rất muốn chạm vào da hắn. Duncan giống như một vị thần có làn da bằng đồng. Da hắn ấm, lòng bàn tay nàng đang đặt lên vai hắn, nàng có thể cảm thấy những cơ bắp săn chắc vạm vỡ dưới đầu ngón tay.
Nàng ước mình có thể hiểu được phản ứng của mình với hắn. Tại sao ư, tim nàng lại đập điên cuồng. Madelyne thu hết can đảm lướt nhìn lên và thấy Duncan đang chăm chú nhìn mình. Trông hắn quá đẹp trai. Nàng muốn hắn xấu xí. “Anh định ôm tôi suốt đêm sao?”, giọng nàng cáu khỉnh rất buồn cười.
Duncan nhún vai, gần như thả rơi Madelyne. Nàng vội chộp lấy hắn. Khi Duncan toét miệng cười thì nàng mới biết hắn cố tình làm thế chỉ để nàng phải bám vào hắn.
“Trả lời câu hỏi của ta trước rồi ta sẽ thả cô ra”, Duncan ra lệnh.
“Tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh.”
“Có phải cô đã nói cô sẽ giết một người?”
“Phải”, nàng chằm chằm nhìn vào cằm hắn khi trả lời.
Madelyne đợi một lúc lâu để xem Duncan nói gì khi nghe thấy lời thú nhận của nàng. Nàng nghĩ hắn có thể sẽ thuyết giảng những điểm yếu của nàng để giết được một ai đó.
Tuy vậy, nàng hoàn toàn không chuẩn bị cho tiếng cười của hắn. Nó bắt đầu bằng tiếng khùng khục như kiềm nén trong lồng ngực rồi nhanh chóng vỡ ra cho đến khi hắn nghẹn lại vì vui thích.
Rốt cuộc thì hắn đã nghe thấy câu nói của nàng một cách chính xác. Madelyne nói với hắn rằng nàng sẽ giết người. Lời tuyên bố ban đầu khiến Duncan cực kỳ ngạc nhiên, hắn tin là nàng đang đùa. Nhưng vẻ nghiêm túc trên mặt đã cho biết là nàng thực sự muốn làm thế.
Phản ứng của hắn không làm nàng hài lòng cho lắm. Chúa giúp hắn, hắn không thể ngưng cười. Hắn để Madelyne trượt khỏi vòng ôm chặt nhưng tay vẫn giữ lấy vai nàng để nàng không thể trốn thoát. “Và ai là kẻ không may mà cô dự định giết thế?”, cuối cùng thì hắn ngưng được tràng cười và lên tiếng hỏi. “Có lẽ là một trong số người nhà Wexton bọn ta ư?”
Madelyne giật mạnh người ra khỏi hắn. “Tất nhiên đó không phải là một người Wexton, dù vậy tôi cũng nói thật với anh, nếu tôi có linh hồn của quỷ dữ thì anh sẽ là người đầu tiên trong danh sách những người mà tôi sẽ ‘xử’ đấy, thưa ngài.”“À”, Ducan vẫn mỉm cười. “Nếu đó không phải là một trong số bọn ta, hỡi tiểu thư dịu dàng dễ thương của ta, thì ai là người mà cô muốn ‘xử’?
“Được, đây là sự thật, Duncan. Tôi là một thiếu nữ dịu dàng và dễ thương, đã đến lúc anh phải biết điều đó”, giọng nàng chẳng có vẻ gì là dễ thương lúc này cả.
Madelyne đi đến giường và ngồi xuống, rồi dành khá nhiều thời gian để làm phẳng những nếp váy và đan tay vào nhau đặt trong lòng. Nàng thực sự kinh hãi vì bản thân đã nói ra một cách quá dễ dàng việc lấy đi mạng sống của ai đó. Nhưng mặt khác, kẻ mà nàng đang nhắm tới chắc chắn phải bị giết, đúng không?
“Anh sẽ không biết được tên hắn từ tôi đâu, Duncan. Đây là chuyện riêng của tôi, không phải của anh.”
Duncan không đồng ý nhưng quyết định đợi trước khi buộc nàng nói ra sự thật.
“Và khi cô giết người này, Madelyne, cô có bị nôn nữa không?”
Nàng không trả lời. Duncan nghĩ chắc Madelyne đã nhận ra kế hoạch của nàng hết sức ngốc nghếch. “Và cô cũng sẽ khóc?”, hắn hỏi, nhắc lại những phản ứng của nàng sau khi giết tên lính tấn công Gilard.
“Tôi sẽ không ăn gì hết trước khi giết hắn ta, Duncan, như thế tôi sẽ không nôn, nếu tôi khóc sau khi làm điều đó thì tôi sẽ tìm một nơi biệt lập mà không để ai trông thấy. Như thế đủ với anh chưa?”
Madelyne hít thật sâu, tuyệt vọng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Chúa ơi, nàng đã cảm thấy mình như một tội đồ. “Cái chết không nhẹ nhàng, nhưng công lý phải được thực hiện.”
Duncan lại phá ra cười. Điều đó khiến nàng tức điên. “Giờ tôi muốn đi ngủ, vì vậy anh vui lòng đi cho.”
“Cô bảo ta rời khỏi phòng riêng của ta à?”
Giờ hắn không cười nữa và Madelyne không có gan nhìn hắn.
“Phải”, nàng thừa nhận. “Nếu tôi có vẻ thiếu tôn trọng anh thì tôi xin lỗi về điều đó. Nhưng anh biết tôi không nói dối anh. Anh thật tử tế khi nhường chiếc giường này một đêm. Tôi thực sự đánh giá cao việc ấy. Và tôi sẽ quay lại đỉnh tháp ngày mai, sau khi phòng của Adela được dọn dẹp sạch sẽ.”
Nàng đã hết hơi sau khi kết thúc phần giải thích.
“Tính trung thực của cô thật thú vị.”
“Nó làm tôi phiền lụy”, Madelyne thở dài, tiếp tục nhìn xuống tay mình, thầm mong Duncan nhanh rời đi. Rồi Madelyne nghe thấy một tiếng rơi nghe nhẹ. Âm thanh đó lôi kéo sự chú ý của nàng, và khi liếc lên nhìn, nàng bắt gặp Duncan tháo chiếc ủng thứ hai và thả nó xuống sàn.
“Thật không đứng đắn khi đứng trước mặt tôi mà không mặc áo”, Madelyne tuyên bố. “Và giờ anh còn định cởi nốt đồ trước khi đi sao? Anh có diễu hành quanh tiểu thư Eleanor như thế này không?”
Madelyne có thể cảm thấy cả người mình đỏ ửng. Nàng quyết tâm phớt lờ Duncan. Nếu hắn muốn vênh váo bước đi với thân hình để trần thì nàng chỉ cần nhắm mắt lại. Và hắn cũng sẽ không có được lời nào từ miệng nàng.
Không thể biết được ý định của Duncan nên Madelyne tiếp tục liếc trộm hắn. Duncan quỳ trước lò sưởi, thêm vào một khúc củi dày. Nàng suýt nữa cảm ơn hắn vì sự chu đáo nhưng chợt nhớ ra mình đã nhất quyết lờ hắn đi. Chúa ơi, hắn thực sự làm nàng rối đến mức không thể suy nghĩ được gì, phải vậy không nhỉ?
Duncan đứng dậy và đi ra cửa. Trước khi Madelyne biết hắn định làm gì, hắn đã đẩy thanh gỗ dày xuyên qua các vòng kim loại giữ cửa.
Mở to mắt kinh ngạc, nàng bị nhốt bên trong phòng ngủ, nhưng vấn đề thực sự ở đây là Duncan đang ở nhầm chỗ. Thậm chí không một tiểu thư dịu dàng được giáo dục tử tế nào có thể diễn giải sai ý nghĩa của hành động đó.
Madelyne thở hắt ra giận dữ, tuột xuống giường và chạy ra cửa. Ý định thật đơn giản. Nàng sẽ thoát khỏi căn phòng này và tránh xa Duncan.
Hắn ngắm nhìn nàng vật lộn với cái chốt một lúc. Khi hài lòng vì nàng không thể tìm ra cái chốt khóa bất thường nằm bên dưới thanh gỗ, hắn bước đến giường. Hắn quyết định cởi chiếc quần bó chiều theo cảm xúc của Madelyne. Trông nàng gần như đánh mất khả năng kiểm soát.
“Lên giường đi, Madelyne”, Duncan ra lệnh khi duỗi dài người trên tấm chăn.
“Tôi sẽ không ngủ cạnh anh đâu”, Madelyne lắp bắp.
“Chúng ta đã ngủ với nhau…”
“Chỉ một lần, trong cái lều đó, Duncan, và đó là cần thiết. Chúng ta phải chia sẽ hơi ấm cho nhau.”
“Không đâu, Madelyne, ta đã ngủ cạnh cô mỗi đêm kể từ hôm ấy.”
Madelyne quay phắt lại trừng mắt nhìn hắn. “Anh không có”
“Có, ta có.”
Hắn mỉm cười với nàng.
“Sao anh có thể nói dối quá dễ dàng như vậy chứ?”
Nàng không cho hắn thời gian để trả lời nhưng quay người lại và tiếp tục loay hoay với cái chốt.
Một mảnh dằm đâm sâu vài làn da mềm mại của ngón tay cái như là nỗ lực cho phần thưởng của nàng. Madelyne hét lên giận dữ. “Và giờ tôi có một mảnh dằm chết tiệt dưới da, tất cả là nhờ anh đấy”, nàng lầu bầu khi cúi đầu xem xét ngón tay.
Duncan thở dài. Madelyne nghe thấy âm thanh đó xuyên qua phòng nhưng không thấy hắn di chuyển, lúc hắn đột ngột chộp lấy tay nàng, nàng nhảy dựng lên lùi lại, đập mạnh đỉnh đầu vào cằm hắn.
“Anh di chuyển như một con sói ấy”, nàng nói khi cho phép hắn kéo mình đến trước ngọn lửa. “Không phải là tôi khen anh đâu, Duncan, nên anh có thể ngừng mỉm cười rồi đấy.”
Phớt lờ những gì nàng vừa nói, hắn đưa tay lên mặt lò sưởi và lấy một con dao găm nhỏ xíu sắc bén như một mũi kim may. Madelyne nhắm tịt mắt lại cho đến khi thấy được mảng dằm đầu tiên rồi lại vụt mở mắt ra vì nếu không nhìn hắn, hắn có thể sẽ cắt luôn ngón tay cái của nàng mất. Madelyne cúi đầu thấp xuống đến nỗi vô tình che mất tầm nhìn của Duncan. Hắn kéo tay nàng ra chỗ sáng hơn và hoàn tất công việc. Trán Madelyne đụng vào trán Duncan. Nàng không tránh ra và hắn cũng vậy.
Hắn có mùi thật dễ chịu.
Nàng lại có mùi như hoa hồng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.