Tình yêu và danh dự

Chương 14 phần 3



Yêu cầu của hắn cũng mạnh mẽ như nhu cầu của hắn vậy. Duncan cảm thấy được sức nóng bên trong Madelyne. Cơ thể nàng chuyển động không ngừng nghỉ bên dưới hắn.

“Nó là một sai lầm khi em muốn chàng, nhưng em muốn”, Madelyne thì thầm. “Em muốn chàng rất nhiều em khao khát chàng.”

“Giờ em là vợ ta, Madelyne”, Duncan cao giọng “Những gì chúng ta làm không hề sai trái.” Hắn cúi xuống và lại hôn nàng, một cái hôn nóng bỏng. Nàng đáp lại với đam mê như thế. Khi móng tay nàng ấn sâu vào bả vai hắn, hắn đột ngột rút lui.

“Nói với ta em muốn ta ở trong em. Bây giờ. Nói đi, Madelyne.” Duncan chăm chú nhìn vào mắt nàng khi đùi hắn chậm rãi đẩy chân nàng mở rộng. Trước khi Madelyne hiểu ý định của hắn, bàn tay hắn trượt vào vùng Ioăn xoăn mềm mại bảo vệ phần nhạy cảm nhất của cơ thể nàng. Ngón tay hắn dịu dàng mơn trớn đến khi nàng ẩm ướt và trơn mượt vì ham muốn. Và lúc đó hắn vẫn nhìn nàng, thấy sự hưởng ứng nồng nhiệt của nàng.

Ngón tay hắn từ từ xâm nhập vào trong. Madelyne cong người đón nhận hắn, trao cho hắn quá nhiều hài lòng bởi chính phản ứng tự do của nàng, hắn nghĩ mình sắp chết. Nàng cực kỳ nóng bỏng. Và nơi nóng bỏng này thuộc về hắn.

“Ngừng cực hình này đi, Duncan. Đến với em.”

Hắn rên tên nàng ngay trước khi ngậm lấy miệng nàng. Từ từ hết sức có thể, hắn yên vị giữa cặp đùi mượt mà, nâng hông nàng lên và bắt đầu đi vào trong nàng. Madelyne vặn người kéo hắn về phía trước.

Duncan dừng lại khi cảm thấy chạm đến rào cản bảo vệ sự trong trắng của nàng. “Quàng chân quanh người ta.” Hắn khàn khàn hướng dẫn, mặt vùi vào cổ nàng. Khi hắn thấy nàng cử động tuân lời, hắn đẩy mạnh xuyên qua. Madelyne thét lên đau đớn và cố đẩy hắn ra. “Ổn thôi, cưng à. Cơn đau sẽ qua thôi, ta hứa đấy. Yên nào”, hắn thầm thì.

Duncan muốn đợi cơ thể nàng điều chỉnh với sự xâm nhập của hắn, nhưng cơn đau thắt giờ không thể chịu đựng nổi. Hắn không thể dừng lại. Hắn bắt đầu chuyển động, ban đầu chậm rãi, rồi nhịp độ tăng dần với nhu cầu mạnh mẽ. Bàn tay hắn len vào giữa, khuấy động nàng cao độ.

Cơn đau sớm bị lãng quên, Duncan lấp đầy hoàn toàn nàng. Madelyne chuyển động cùng hắn, uốn cong hông để đưa hắn vào trong sâu hơn và cảm nhận chồng mình mất tự chủ.

Sức mạnh nổ tung ra, bao bọc và xâm nhập. Nàng hân hoan trong miền cảm xúc, cho phép nơi mềm mại của mình thành vỏ bọc sức mạnh của hắn. Giờ họ là của nhau, người này thuộc về người kia, bao gồm cả thể xác, tâm trí và linh hồn.

Sự kiểm soát bỏ rơi nàng. Nàng cuồng nhiệt, tự do như cọp cái, vươn tới nơi mãn nguyện bí ẩn ngay bên ngoài vỏ bọc của mình. Nàng thả mình trôi đi trong cảm xúc, trao nộp bản thân cho chồng và người tình của mình. Và tất cả là vì hắn đã trao bản thân cho nàng.

Hắn rót vào tai nàng những từ ngữ bạo dạn, nhưng nàng không chú ý nên không thể hiểu nổi những gì hắn nói.

 Nàng không thể suy nghĩ, chỉ cảm nhận sức mạnh rút ra rồi lại đi vào, đầy đòi hỏi.

Cực điểm hoan lạc nhấn chìm, nàng hét lên. Tên hắn. Nàng khiếp sợ, thấy mình yếu đuối và an toàn. Nàng đã được yêu thương.

Duncan trả lời với khoái cảm bùng nổ và gầm gừ khàn khàn. Hắn gọi tên, siết chặt lấy nàng như muốn hòa tan vào trong nàng. Rồi hắn đổ sụp xuống, thở dài tên nàng với sự thỏa mãn.

Cơ thể họ ướt đẫm mồ hôi. Mùi hương nồng nàn của yêu thương bao quanh màn sương đam mê của họ. Madelyne chạm vào vai hắn bằng lưỡi, liếm vị mặn của cơ thể hắn.

Duncan không nghĩ mình có đủ sức để lăn người khỏi nàng. Hắn quyết định cứ ở đó, mãi mãi.

Hắn chưa bao giờ mãn nguyện như thế này. Khi trấn tĩnh lại, hắn tựa người lên khuỷu tay nhìn nàng. Madelyne đang nhắm mắt. Đôi má hồng lên. Nàng trở lại là cô mèo con rụt rè, Duncan mỉm cười kết luận. Chúa ơi, sao nàng có thể xấu hổ lúc này, sau cách vừa đáp ứng hắn. Duncan nghĩ mình sẽ phải mang mấy vết xước nàng tặng trên vai ít nhất một tuần.

“Ta có làm em đau không?”

“Có.” Nàng tỏ vẻ e thẹn.

“Rất nhiều?” Hắn có vẻ lo lắng.

“Rất ít.”

“Và ta có làm em hài lòng không, Madelyne?”

Madelyne dạn dĩ nhìn hắn. Nụ cười kiêu ngạo của hắn bắt mất hồn nàng. “Có”, nàng thừa nhận.

“Rất ít?”

Nàng lắc đầu, mỉm cười lại. Madelyne đột nhiên nhận ra hắn cần nghe nàng nói rằng hắn làm nàng hài lòng nhiều như nàng cần nghe hắn nói về sự mãn nguyện của hắn. “Rất nhiều, Duncan.”

Hắn gật đầu, hoàn toàn tự mãn. Dù hắn biết mình đã giúp nàng thỏa mãn nhưng sự mãn nguyện của hắn vẫn tăng cao vì tính thành thật của nàng. “Em là người phụ nữ nồng nhiệt đam mê, Madelyne. Không phải ngượng về điều đó.” Hắn hôn nàng thật lâu và mạnh. Khi nhìn nàng lần này, hắn hài lòng khi thấy vẻ e thẹn của nàng đã biến mất. Đôi mắt nàng xanh thăm thẳm. Ôi Chúa ơi, hắn có thể đánh mất mình trong nàng lần nữa.

Duncan đột ngột thấy yếu ớt. Hắn không thể lý giải được cảm giác ấy. Nó quá xa lạ đến nỗi không thể hiểu được. Nếu hắn không cảnh giác, Madelyne có thể biến hắn thành Samson[1]. Hắn nghĩ nàng lôi cuốn hơn cả Delilah[2]. Đúng, nàng sẽ nắm giữ sức mạnh của hắn nếu hắn cho phép điều đó xảy ra.

[1] Samson là một dũng sĩ người Do Thái có sức mạnh vô địch trên thế gian do Thượng Đế trao tặng. Sức mạnh của Samson nằm trong mái tóc, nếu cắt tóc, Samson sẽ mất hết sức mạnh.

[2] Delilah là vợ của Samson.

Vừa cau mày, Duncan vừa lăn người nằm ngửa ra giường, siết chặt tay sau đầu, kẹp vài lọn tóc của Madelyne dưới khuỷu tay. Hắn lờ nàng đi, đăm đăm nhìn lên trần nhà trong khi nàng gắng sức kéo tóc ra.

Duncan đang tập trung suy nghĩ. Hắn đã bỏ qua sự thật quá lâu rồi. Lần duy nhất hắn trung thực với chính mình là khi chạm vào Madelyne. Rồi hắn không thể kiểm soát nổi mình dù có thử thế nào đi nữa. Nàng đã đến và trở thành một ý nghĩa lớn lao đối với hắn. Quyền lực vô hình của nàng phủ lên hắn, thật sự làm hắn lo Iắng. Duncan không phải là người có thói quen lo lắng hoặc dễ dãi.

Madelyne kéo chăn lên tới tận cằm. Định nghỉ ngơi nhưng liếc mắt sang và bắt gặp cái cau mày dữ tợn trên khuôn mặt chồng, nàng lập tức sợ hãi. Nàng có làm gì khiến hắn thất vọng không? Nàng biết mình có chút rụt rè và vụng về. “Chàng có hối tiếc không, Duncan?”, nàng ngập ngừng cất giọng hỏi.

“Không.”

Nàng không thể nhìn hắn. Madelyne nhắm mắt, sợ hãi và xấu hổ.

Hắn cáu kỉnh phủ nhận. Giọng cộc lốc và gay gắt. Madelyne cảm thấy bị tổn thương và bẽ mặt. Cảm giác ấm áp từ cuộc ân ái tan biến, thế vào đó là sự cô độc, tuyệt vọng và thất bại. Chúa ơi, nàng bắt đầu khóc nức nở.

Duncan không chú ý nhiều đến Madelyne, vì hắn vừa mới chấp nhận sự thật.

Hắn dao động. Người phụ nữ bất kính và không đoán được trước này – đang khóc to đến nỗi có thể đánh thức cả thần chết – đã tóm được trái tim hắn.

Hắn thốt nhiên thấy yếu đuối như chiến binh Achilles mà Madelyne đã kể cho hắn nghe. Phải, Achilles chắc chắn không hài lòng khi phát hiện ra gót chân của mình là điểm yếu. Anh ta có lẽ đã tức điên lên cũng như Duncan đột nhiên tức điên lên bây giờ.

Duncan không biết làm sao để bảo vệ mình khỏi nàng. Hắn quyết định mình cần thêm thời gian để suy ngẫm. Đúng rồi, thời gian và cả khoảng cách, vì hắn không thể nghĩ khi Madelyne ở gần hắn. Chết tiệt, điều đó khiến hắn điên tiết.

Duncan thở ra, dài và lớn. Hắn biết Madelyne muốn gì, nàng cần gì từ hắn lúc này. Rên lên thất vọng, hắn giật tấm chăn khỏi người nàng và kéo nàng vào lòng. Hắn bảo nàng ngừng khóc, nhưng nàng hiển nhiên không nghe lời và cứ tiếp tục đến khi cổ hắn ướt sũng vì nước mắt.

Madelyne định nói với hắn rằng mình khinh thường hắn và rằng nàng sẽ không bao giờ nói chuyện lại với hắn, rằng hắn là tên đàn ông vô tình nhất, không thể chịu đựng nổi nhất mà nàng từng gặp. Cần ngừng khóc trước đã, không thì nàng chỉ có vẻ đáng thương thay vì tức giận.

“Em có hối tiếc không, Madelyne?”, hắn mở miệng khi không chịu đựng tiếng khóc của nàng lâu hơn nữa.

Nàng gật đầu, va đầu vào cằm hắn. “Em có”, nàng bảo với hắn. “Rõ ràng là em không làm chàng hài lòng. Em biết đó là thật vì chàng cau mày và cáu kỉnh với em nhưng chỉ là vì em không biết làm những điều lẽ ra em phải làm, Duncan.”

Ôi Chúa ơi, nàng đúng là không thể đoán trước được.

Nàng khóc vì nghĩ mình không thỏa mãn được hắn. Duncan mỉm cười.

Madelyne thình lình rút khỏi vòng tay hắn, lại va đầu vào cằm hắn. “Em không muốn chàng chạm vào người em lần nào nữa.”

Trong cơn tức giận nàng quên béng mình đang khỏa thân. Cơ thể Duncan phản ứng nhanh chóng trước hình ảnh xinh đẹp của nàng. Madelyne đối mặt với hắn, chân gấp lại, và ngực nàng, tuyệt vời, đầy đặn và đôi đỉnh hồng hấp dẫn đến không thể phớt lờ đi được. Duncan đưa tay ra, ngón tay cái lướt vòng quanh nhũ hoa của nàng. Nó săn cứng lại trước khi Madelyne gạt tay hắn ra.

Nàng cố từ chối hắn bằng cách kéo chăn lên che ngực nhưng Duncan dễ dàng thắng trong cuộc thi kéo co tự phát khi giật tung nó ra khỏi người nàng và vứt xuống sàn. Nàng sẽ rớt theo nó nếu hắn không kịp tóm lấy tay nàng và kéo mạnh nàng đổ sập lên ngực hắn.

Tay hắn giữ chặt lấy tay nàng và hắn cười toe toét. Nụ cười tắt ngấm khi đầu gối nàng tìm thấy mục tiêu dễ bị tấn công giữa hai chân hắn.

 Hắn gầm gừ, dùng chân khóa mắt cá chân nàng, ngưng lại cuộc đấu tranh của nàng. Hắn thả tay nàng ra và từ tốn kéo đầu nàng xuống. Hắn có thể cảm thấy trái tim nàng đập liên hồi trên ngực hắn, không muốn gì ngoài chuyện hôn nàng để cơn tức giận của nàng tan ra, nhưng khi nàng chỉ còn cách hắn một khoảng cách mong manh, hắn dừng lại. “Nghe kỹ đây, vợ. Em không vụng về, chỉ ngây thơ thôi. Và em khiến ta hài lòng hơn cả mong đợi.”

Madelyne chằm chằm nhìn hắn một lúc lâu. Nước lại ngập mi mắt nàng. “Thật không, Duncan? Em làm chàng hài lòng?”

Hắn gật đầu và thấy bực mình. Duncan thề điều đầu tiên sáng mai hắn làm là thuyết giảng về việc nàng không được chất vấn hắn, và nhớ ra hắn đã lập lời thề đó rồi.

Nàng cảm thấy nguôi ngoai hơn. “Chàng cũng làm em hài lòng”, nàng thầm thì.

“Ta biết ta làm em hài lòng, Madelyne.” Hắn lau nước mắt trên má nàng và thả ra vì vẻ mặt bực dọc của nàng. “Đừng nhíu mày với ta”, hắn ra lệnh.

“Làm thế nào chàng biết mình làm em hài lòng?

“Vì em thét gọi tên ta và cầu xin ta…”

“Em không cầu xin, Duncan”, Madelyne ngắt lời. “Chàng nói quá rồi.”

Hắn cười ngạo mạn. Madelyne mở miệng định nói với hắn nàng nghĩ hắn kiêu ngạo thế nào, nhưng miệng hắn bắt lấy miệng nàng, ngưng lại lời chỉ trích.

Đó là một nụ hôn nóng bỏng. Madelyne có thể cảm thấy phần bị khuấy động của cơ thể hắn đang thúc vào mình. Nàng di chuyển hông áp sát vào hắn không ngừng, trêu chọc và khuấy động hắn hơn nữa.

Duncan dịu dàng đẩy nàng ra. “Bây giờ ngủ đi. Lần thứ hai sẽ rất đau đấy.”

Nàng ngưng lời hắn bằng một nụ hôn khác. Madelyne quyết định mình thích ở trên mình hắn, nàng bẽn lẽn thầm thì với hắn.

Hắn cười nhưng vẫn khăng khăng bắt nàng đi ngủ. “Ta ra lệnh”, hắn bảo.

“Em không muốn ngủ”, Madelyne đáp lại, cắn nhẹ một bên cổ hắn, run rẩy với nhận thức mới. “Chàng có mùi rất tuyệt.” Lưỡi nàng đùa chơi với dái tai hắn, làm cho hắn điên cuồng vì ham muốn.

Duncan quyết định chấm dứt trò chơi của nàng, trước khi không thể kiềm chế bản thân chiếm lấy nàng lần nữa. Hắn không muốn làm nàng đau, nhưng biết nàng quá ngây thơ để hiểu được điều đó.

Hắn sẽ cho nàng thấy không dễ chịu như thế nào nếu nàng muốn.

Với ý định đó, bàn tay hắn lách vào giữa. Khi hắn đẩy ngón tay vào trong nàng, Madelyne rên rỉ. Móng tay nàng cắm sâu vào vai hắn. “Giờ thì nói em muốn ta đi”, Duncan yêu cầu, giọng khản đặc vì khao khát.

Madelyne từ từ uốn cong người. Cơn đau và niềm vui sướng hòa lẫn vao nhau. Nàng chà xát ngực lên ngực hắn “Em muốn chàng, Duncan.”

Duncan đột ngột cảm thấy sự tự chủ rời bỏ mình. Hắn cảm thấy mình có đủ sức mạnh để chinh phục thế giới. Khi Madelyne cố lăn người nằm ngửa ra, hắn lắc đầu.

“Chàng thật sự ép em cầu xin ư, Duncan?”, nàng hỏi. Hắn nghĩ giọng nàng run run vì nhức nhối với nhu cầu cũng nhiều như hắn.

Hắn hôn nàng, cái nhíu mày rời bỏ Madelyne trong khi hắn chậm rãi đi vào trong.

Madelyne chuyển động nhịp nhàng cùng hông hắn và rên rỉ mãn nguyện. Suy nghĩ mạch lạc cuối cùng của nàng là nàng không cần phải nằm ngửa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.