Tình yêu và danh dự
Chương 19 phần 2
Khi thuộc hạ bước vào sảnh, Duncan vừa phá dấu niêm phong trên bức thư đến từ tu viện.
Anthony ngồi đối diện với Duncan, chờ hắn đọc xong. Gerty được bảo mang ra một khay đầy bánh mì và bơ.
Anthony dùng xong phần ăn của mình trước khi Duncan đọc hết lá thư. Tin tức rõ ràng không làm vị thủ lĩnh hài lòng. Duncan ném bức thư lên bàn và đấm tay xuống mặt bàn.
“Thông tin không tốt à?” Anthony hỏi.
“Như tôi nghi ngờ. Không hề có Cha Laurance nào cả.”
“Nhưng người mà cậu giết…”
“Louddon đã cử hắn tới”, Duncan nói. “Tôi đã biết có chuyện gì đó nhưng tôi vẫn tin gã là một linh mục.”
“Ờ, ít nhất thì cậu cũng không giết một linh mục thực sự.” Anthony nhún vai. “Gã cũng không thể báo cáo cho Louddon nữa, Duncan. Gã không rời pháo đài từ ngày đến. Tôi biết việc đó.”
“Nếu chú ý thì tôi đã nhận ra hành vi kỳ quặc của gã sớm hơn. Sự thiếu sót của tôi gần như phải đánh đổi bằng mạng sống của vợ tôi.”
“Cô ấy không trách cậu”, Anthony khẳng định. “Nó không tệ thế đâu, Duncan. Gã có thể đã nghe thấy hết những cuộc bàn luận của chúng ta.” Anthony rùng mình với suy nghĩ đó.
“Tôi cũng chưa kết hôn”, Duncan lại đấm tay xuống bàn lần nữa.
Tấm giấy da nảy lên và rơi xuống bên cạnh đáy bình hoa dại.
“Ôi Chúa lòng lành, tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện đó.”
“Madelyne cũng không”, Duncan trả lời. “Dù vậy cô ấy sẽ biết. Cô ấy sẽ ngất mất. Nếu có thời gian, tôi sẽ tìm một linh mục và làm lễ kết hôn với cô ấy trước khi đi.”
“Nó sẽ mất vài tuần…”
Duncan gật đầu. “Cậu đã nói với Madelyne là sẽ đi đâu chưa?” Anthony hỏi.
“Rồi, nhưng tôi không cho cô ấy biết về kẻ lừa đảo. Khi trở về, tôi sẽ đem theo một linh mục. Tôi sẽ nói với cô ấy rằng chúng tôi chưa kết hôn một hoặc hai phút trước khi kết hôn với cô ấy lần nữa. Chết tiệt, lộn xộn quá.”
Anthony mỉm cười. Thủ lĩnh nói đúng. Madelyne sẽ ngất mất.
Duncan buộc bản thân đặt vấn đề giả mạo của Laurance qua một bên. Hắn thảo luận với Anthony các kế hoạch của mình, cố gắng cân nhắc mọi tình huống có thể xảy ra.
“Cậu là người được huấn luyện tốt nhất. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào khả năng của cậu”, Duncan nhận xét sau khi kết thúc những chỉ dẫn.
Đó là một cố gắng nhằm khích lệ Anthony, cũng là một lời tự đánh giá bản thân, vì Duncan chính là người huấn luyện Anthony. Anh ta cười toe toét.
“Cậu để lại đủ binh lính để chinh phục nước Anh đấy”, Anthony dài giọng.
“Cậu thấy Gerald chưa?”
Anthony lắc đầu. “Binh lính đang tập trung trước chuồng ngựa”, anh ta nói. “Cậu ấy có thể đang đợi ở đó.”
Duncan đứng lên và đi cùng Anthony đến chuồng ngựa sau đó nói chuyện với binh lính của mình, cảnh báo tất cả họ có thể sẽ bị phục kích. Hắn hướng về những người ở lại và nói. “Louddon có thể đang chờ ta rời đi để tấn công pháo đài.”
Sau khi kết thúc bài nói chuyện, Duncan quay vào sảnh. Madelyne vừa bước xuống bậc thang cuối và mỉm cười với chồng mình. Duncan ôm vợ vào lòng và hôn nàng.
“Nhớ là chàng đã hứa với em sẽ rất thận trọng đấy nhé”, Madelyne thì thầm khi hắn thả ra.
“Ta hứa”, hắn quàng tay qua vai nàng và bước ra ngoài. Họ phải đi ngang qua nhà thờ trên đường đến chuồng ngựa. Duncan dừng lại chăm chú nhìn đống đổ nát. “Ta sẽ phải xây lại nhà thờ”, hắn tuyên bố.
Đề cập đến nhà thờ nhắc Madelyne về lá thư. “Duncan, chàng có thời gian cho em xem lá thư từ tu viện của Cha Laurance không? Em thú nhận là mình rất tò mò.”
“Ta đã đọc rồi.”
“Chàng có thể đọc! Em biết mà, nhưng chàng chưa bao giờ nói cả. Sao nhỉ, đúng lúc em nghĩ mình biết nhiều về chàng, thì chàng lại nói hay làm gì đó khiến em ngạc nhiên.”
“Vậy ta không dễ đoán như em tưởng hả?”, hắn hỏi và mỉm cười.
Nàng gật đầu. “Trong chuyện nào đó thì luôn có thể đoán trước được. Ôi, em ước chàng không phải đi. Em muốn chàng dạy em cách tự vệ. Nếu em có thể tự bảo vệ bản thân như Ansel, chàng có lẽ sẽ cho em đi cùng.”
“Ta sẽ không làm thế”, Duncan trả lời. “Dù vậy, ta hứa sẽ bắt đầu hướng dẫn cho em ngay khi ta trở về.” Hắn nói vậy chỉ để xoa dịu Madelyne. Có một vài mánh khóe mà mỗi phụ nữ nên biết, hắn quyết định. Có lẽ đó không phải là một yêu cầu nực cười. Madelyne không phải là người mạnh mẽ nhưng lòng quyết tâm của nàng khiến hắn ấn tượng.
Duncan để ý Nam tước Gerald vẫn chưa đến vì vậy hắn có thêm vài phút với vợ. Hắn quay sang nàng và nói, “Ta sẽ chỉ em bài học đầu tiên ngay bây giờ. Vì em thuận tay phải, em phải đeo dao găm bên tay trái”. Hắn lấy con dao và đặt nó vào trong cái túi nhỏ đeo trên dây lưng nghiêng nghiêng bên hông trái nàng.
“Tại sao?”
“Vì sẽ dễ dàng rút vũ khí ra. Đôi khi, vợ à, thời gian được tính theo từng giây.”
“Chàng đeo gươm bên phải, Duncan. Em biết chàng thích giữ gươm bằng tay trái. Cầu thang! Có phải bài học này có liên quan đến việc cầu thang được xây bên trái thay vì bên phải không?”
Hắn gật đầu. “Cha ta cũng thích sử dụng tay trái hơn tay phải. Khi kẻ thù xâm nhập, ông ấy sẽ đến từ bên dưới, không phải bên trên. Cha ta có thêm lợi thế. Ông có thể dùng tay phải để giữ thăng bằng và chiến đấu bằng tay trái.”
“Cha chàng thật khéo léo”, Madelyne tuyên bố. “Hầu hết đàn ông dùng tay phải đúng không? Đúng là một ý tưởng đi ngược lại truyền thóng.”
“Thật ra, cha ta mượn ý tưởng đó từ một trong những người chú của ông ấy.”
Duncan nghĩ mình đã thành công chuyển hướng chú ý của nàng khỏi lá thư. Tuy nhiên, hắn đã nhầm, vì Madelyne quay lại chủ đề đó ngay. “Lá thư nói gì thế, Duncan?”
“Không có gì đặc biệt. Laurance rời tu viện khi gã được phân công đến pháo đài của Louddon.”
Thật khó để nói dối. Nhưng hắn có ý tốt. Hắn chỉ cố gắng giữ nàng tránh xa các lo âu khi hắn đi vắng.
“Gã có lẽ là người tốt cho đến lúc rơi vào tay anh trai em”, Madelyne tư lự. “Em sẽ trông chừng việc gửi xác gã về tu viện, Duncan. Họ sẽ chôn cất gã tử tế.”
“Không.” Hắn nhận ra mình vừa hét vang. “Ý ta là mọi việc đã được sắp xếp đâu vào đấy rồi.”
Madelyne lúng túng trước thái độ bất thường của Duncan. Nam tước Gerald bước đến chào, lôi kéo sự chú ý của nàng.
“Adela và tôi sẽ kết hôn khi nhiệm vụ này kết thúc”, Gerald thông báo. “Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý.”
Madelyne mỉm cười. Duncan vỗ mạnh vào vai Gerald. “Adela đâu?”, hắn hỏi.
“Trong phòng, cô ấy đang khóc. Tôi đã nói lời từ biệt rồi”, Gerald cười toe toét.
“Cậu chắc chắn muốn cưới con bé chứ, Gerald? Em gái tôi dành gần hết ngày để khóc đấy.”
“Duncan!” Madelyne lên tiếng cảnh cáo.
Gerald phá ra cười. “Tôi hy vọng cô ấy sẽ dùng hết nước mắt trước khi chúng tôi kết hôn.”
Duncan đột ngột quay sang và túm lấy Madelyne. Hắn hôn nàng trước khi nàng biết hắn định làm gì. “Ta sẽ về nhà trước khi em nhận ra ta đã đi”, hắn bảo.
Madelyne cố mỉm cười. Nàng sẽ không khóc. Như thế là không trang nghiêm khi binh lính đang đi qua thành hàng.
Nàng đứng giữa sân và dõi mắt theo chồng.
Anthony bước đến bên cạnh . “Chàng sẽ trở về với chúng ta”, Madelyne nói. “chàng đã hứa, Anthony.”
“Anh ấy là người trọng danh dự, Madelyne. Anh ấy sẽ không phá vỡ lời hứa.”
“Tôi sẽ phải khiến mình bận rộn mới được”, nàng nói tiếp. “Duncan đã hứa là sẽ dạy tôi cách tự vệ.”
“Cách tự vệ?” Anthony lặp lại, tỏ vẻ khó hiểu.
“Phải. Chàng muốn tôi biết cách tự bảo vệ bản thân”, Madelyne giải thích, cố tình để Anthony nghĩ rằng đó là ý tưởng của chồng. Madelyne biết sẽ dễ dàng hơn để có được sự hợp tác của Anthony nếu anh ấy tin Duncan muốn thế. Nàng không nghĩ mình đang lừa gạt. “Anh có thể chỉ cho tôi một hoặc hai bài học chứ, Anthony? Anh có thể dành một chút thời gian mỗi ngày để chỉ cho tôi cách tự vệ không?”
Cách tự vệ? Anthony thoạt đầu rất hoài nghi đến nỗi không nói gì nên chằm chằm nhìn Madelyne và nhận ra nàng rất nghiêm túc.
Madelyne không nghĩ Anthony quá chấn động với lời yêu cầu của mình. “Tôi nghĩ mình sẽ gặp và nói chuyện với Ned. Anh ấy có thể làm cho tôi một cái cung đáng yêu, và cả những mũi tên nữa, tất nhiên rồi. Nếu toàn tâm toàn ý tập trung vào mục tiêu, tôi tin mình sẽ bắn chính xác ngay lập tức.”
Anthony cảm thấy muốn làm dấu thánh giá nhưng không thể làm thế được vì bà chủ nhỏ đang nhìn anh ta với một vẻ mặt tràn trề hy vọng.
Anh ta không thể từ chối nàng. “Tôi sẽ nói với Ned”, anh ta hứa.
Madelyn cảm ơn rối rít. Anthony cúi chào và bước đi.
Bổn phận chính của anh ta là giữ an toàn cho vợ Duncan. Giờ trên vai Anthony đã có thêm bổn phận khác. Anh sẽ phải bảo vệ người của mình khỏi Madelyne.
Tuy nhiên, khiếu hài hước đã tránh cho anh ta khỏi tuyệt vọng. Vào lúc đặt chân đến lều của Smith, anh ta mỉm cười. Trời giúp bọn họ. Có lẽ đến cuối tuần, tất cả bọn họ đều sẽ bị những mũi tên găm vào lưng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.