Tình yêu và danh dự
Chương 20 phần 3
Chồng nàng đứng tựa vào bức tường phía góc xa. Gilard và Edmond đang đứng hai bên. Duncan nhìn vợ bước vào sảnh. Nàng trông điềm tĩnh và rất rất xinh đẹp. Nàng đang mặc chiếc váy hôm đám cưới. Ký ức về sự kiện được ban phúc ấy ngăn Duncan không đuổi theo sau.
“Cô ấy như một nữ hoàng”, Gilard thì thào.
“Bây giờ cô ấy không hề tỏ ra vụng về”. Edmond rên rỉ.
“Cô ấy đang khiếp sợ”.
Duncan bật ra lời thông báo khi bắt đầu bước tới trước. Gilard và Edmond tức thì cản đường hắn. “Cô ấy sẽ đến với anh, Duncan, cho Henry thời gian đi”.
Lúc này Louddon đang nói chuyện với Madelyne. Henry quay lưng nói chuyện với một người quen cũ.
“Ta sẽ đâm dao găm vào lưng cô nếu cô bước một bước về phía Nam tước Wexton”, Louddon đe dọa. “Và sẽ ra lệnh giết gã linh mục yêu quý của cô nữa”.
“Nói tôi nghe”, nàng hỏi, khiến anh trai ngạc nhiên bởi dự giận dữ chất chứa trong giọng nói. “Anh cũng sẽ giết Duncan và các em trai của chàng cùng tất cả đồng minh của chàng luôn chăng?”
Louddon không thể kiềm chế bản thân. Gã chộp lấy tay Madelyne, “Đừng khiêu khích ta, Madelyne. Ta có nhiều quyền lực hơn bất cứ ai khác ở nước Anh này”.
“Quyền lực hơn Đức vua của chúng ta ư?” Henry đột nhiên xuất hiện.
Louddon giật bắn mình, quay sang đối mặt với Henry, siết chặt gọng kìm quanh tay Madelyne. “Thần chỉ là một cố vấn bình thường của anh trai điện hạ, không hơn không kém”.
Henry tỏ vẻ không hài lòng, nắm lấy tay Madelyne và đẩy Louddon ra. Rồi Henry nhìn xuống những vệt đỏ trên cánh tay Madelyne trong một phút dài, và im lặng. Khi ngẩng lên nhìn Louddon, mắt ông phản chiếu vẻ kinh tởm. “Ta đang giới thiệu em gái ngươi với một vài người bạn trung thành của chúng ta”.
Giọng ông nghiêm khắc và thách thức. Louddon lùi lại, liếc mắt nhìn Madelyne đầy đe dọa rồi cúi đầu chào Henry.
“Anh ta nói gì với cô?”
“Anh ta thề sẽ giết cậu Berton của thần nếu thần bước một bước tới chỗ Duncan”.
“Anh ta nói dối, Madelyne. Anh ta không thể làm gì lúc này cả, không gì hết trước mặt những người ngang hàng với anh ta. Và ngày mai thì sẽ quá trễ. Cô sẽ phải tin ta để hiểu được những gì ta đang nói”.
Clarissa hiển nhiên đã thấy Louddon bị Henry đuổi đi. Cô ta vội đến chào Madelyne.
“Ta đang định chỉ cho Madelyne thấy khu vườn ấn tượng của anh trai ta”. Henry nói.
“Ồ, thần cũng thích được ngắm khu vườn”, Clarissa trơ trẽn tuyên bố.
Quá dễ dàng để nhìn thấu kế hoạch của cô ta là ở cạnh Madelyne. Henry lập tức ngăn lại. “Có lẽ là khi khác nhé?”, ông nói.
Không thể giấu vẻ hận thù từ ánh mắt, cô ta quay người và bước đi mà không nói thêm lời nào khác.
Madelyne bên cạnh Henry hướng về phía cánh cửa dẫn lên thềm. “Ai đang nói chuyện với Edmond thế ạ?”, nàng hỏi Henry. “Người có mái tóc sáng ấy. Ông ấy có vẻ lo lắng nhất”.
Henry nhanh chóng xác định người đó. “Ông ta là Nam tước Rhinehold”.
“Ông ấy kết hôn chưa? Ông ấy có gia đình không ạ?” Madelyne hỏi, cố không ra vẻ quá tò mò.
“Ông ta chưa bao giờ lấy vợ cả”, Henry trả lời. “Sao cô lại quan tâm đến Rhinehold?”
“Ông ấy biết mẹ của thần ạ”, Madelyne tiếp tục nhìn Nam tước Rhinehold, chờ đợi ông nhìn về phía mình. Khi cuối cùng ông cũng nhìn nàng, Madelyne tặng ông một nụ cười.
Dù biết là không thể, nhưng nàng vẫn ước có vài phút một mình với Nam tước. Theo lời Clarissa, Rhinehold là cha Madelyne, và đó là lý do khiến chồng Rachael ghét bà.
Madelyne là đứa con hoang. Sự thật làm nàng xấu hổ. Sẽ chẳng ai biết được sự thật, ngoại trừ Duncan, dĩ nhiên, và… Chúa ơi, nàng quên nói với hắn mất rồi.
“Duncan có xem Nam tước Rhinehold là bạn không ạ?” Madelyne buột miệng hỏi Henry.
“Có chứ. Tại sao cô hỏi vậy?”
Madelyne không biết trả lời thế nào, vì vậy nàng tìm cách đổi đề tài. “Thần ước có thể nói chuyện với Duncan một chút. Thần vừa nhớ ra một điều cần chia sẻ với chàng”.
“May mắn ở bên cô, Madelyne. Cô không thấy Louddon vừa rời đi với mấy người bạn sao? Anh ta hiển nhiên sẽ thử chi phối Đức vua lần cuối trước khi cuộc họp bắt đầu. Đợi ở trên thềm nhé, ta sẽ cho gọi Duncan”.
Nàng không phải đợi lâu.
“Madelyne, sẽ kết thức sớm thôi”, Duncan nói ngay khi thấy nàng sau đó ôm lấy và dịu dàng hôn nàng. “Sớm thôi, tình yêu à, ta hứa với em. Tin ta, cưng…”
“Tin em, Duncan”, Madelyne thì thầm. “Chàng tin, phải không, chồng?”
“Ta tin”, Duncan trả lời. “Đi nào, đứng cạnh ta khi chúng ta nói chuyện với Đức vua. Ông ấy sẽ đến bất cứ lúc nào”.
Madelyne lắc đầu. “Louddon tin em sẽ làm chàng bị mắc kẹt. Henry muốn anh trai em tiếp tục cảm thấy tự tin cho đến phút cuối. Vì lý do đó em không thể đứng cạnh chàng. Đừng cau mày như thế, Duncan. Nó sẽ kết thúc sớm thôi. Và em có một tin tuyệt vời nhất muốn cho chàng biết. Em đã biết sự thật này được vài ngày, nhưng do có quá nhiều chuyện xảy ra nên em quên bẵng đi không nói với chàng khi lần đầu em…”
“Madelyne”.
Nàng nhận ra mình đang nói lan man. “Em là con hoang. Chàng nghĩ gì về tin này, hở chồng?”
Duncan có vẻ ngạc nhiên. “Em là con hoang, Duncan. Chàng không hài lòng sao? Thề có Chúa, em rất hài lòng, vì điều đó có nghĩa là em không có liên hệ máu mủ với Louddon”.
“Ai gọi em là con hoang?” Duncan hỏi bằng giọng dịu dàng tuy nhiên có thể nghe thấy sự phẫn nộ chất chứa trong đó.
“Không ai cả. Em nghe Louddon nói chuyện với Clarissa. Em luôn thắc mắc tại sao Louddon và cha anh ta lại quay lưng với mẹ em. Giờ thì em đã biết sự thật. Bà đã mang thai khi kết hôn. Bà mang thai em”. Duncan nhìn chằm chằm Madelyne. Nàng nghĩ hắn có thể đang lo lắng. “Việc em là con hoang có quan trọng với chàng không?”
“Đừng nói điều đó”, Duncan bảo nàng và lắc đầu. Nhưng hắn đang mỉm cười và Madelyne cảm thấy ấm áp trong trái tim. “Vợ à, em là người phụ nữ duy nhất trên thế gian vui mừng chào đón tin tức như thế”. Hắn đã thử, nhưng không thể giấu được tiếng cười.
“Louddon sẽ không nói với ai hết” Madelyne thì thầm. “Anh ta đã trả tự do cho em và thậm chí không biết điều đó. Nó có quan trọng với chàng không?”
“Làm thế nào em lại có thể hỏi một câu như thế?”
“Bởi vì em yêu chàng”, Madelyne giả vờ thở dài. “Chàng có thất vọng hay không cũng chẳng sao. Chàng phải yêu em mãi mãi, chồng ạ. Chàng đã trao em lời hứa của mình rồi”.
“Đúng vậy, Madelyne” Duncan trả lời. “Mãi mãi”.
Tiếng kèn trumpet sau lưng họ vang lên đúng lúc Duncan cúi xuống hôn vợ hắn lần nữa. “Em biết ai là cha mình không?” hắn hỏi khi thấy nỗi sợ hãi quay trở lại trong mắt nàng.
“Rhinehold”, nàng tuyên bố, gật đầu xác nhận mạnh mẽ khiến Duncan mỉm cười. “Chàng hài lòng” nàng nói. “Em thấy là chàng hài lòng”.
“Rất hài lòng”, Duncan thì thầm. “Ông ấy là một người tốt”.
Henry làm gián đoạn cuộc nói chuyện từ phía sau lưng Duncan. “Đến giờ rồi” ông gọi. “Madelyne, đi với ta ngay. Đức vua đang đợi”.
Duncan có thể cảm thấy Madelyne đang run rẩy. Hắn siết chặt lấy nàng trước khi thả ta. Khi nàng bắt đầu bước đi, tâm trí hắn vội làm việc để tìm cái gì đó, bất cứ thứ gì, để làm dịu đi sự lo lắng của nàng.
Madelyne vừa đặt chân lên ngưỡng cửa khi Duncan gọi với phía sau. “Rhinehold tóc đỏ, vợ à. Đỏ như lửa ấy”.
Nàng không quay lại. “Nó có màu nâu hơn là đỏ, Duncan. Chắc chắn là chàng có thể thấy thế”.
Rồi tiếng cười của Madelyne vang đến tai hắn và hắn biết nàng sẽ ổn thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.