Vũ hội nhà Fetterley lấp đầy sức chứa của nó với những người đàn ông và phụ nữ lấp lánh với lối cư xử tao nhã của họ. Nó cũng nóng không thể chịu nổi, và cái thực tế là cô đã khiêu vũ không ngừng nghỉ kể từ khi tới cũng không giúp được gì nhiều, Charlie nghĩ, quạt quạt khuôn mặt cô bằng bàn tay khi cô theo những bước nhảy.
“Tôi không nhận ra là Radcliffe có bất cứ anh em họ nào đấy. Tiểu thư Elizabeth.”
Charlie liếc một cách sắc lẻm vào người bạn nhảy của cô, Quý ngài Gì Gì Đó. Cô không thật sự nhớ tên. Cô đã không nhớ được tên của hầu hết số đàn ông cô khiêu vũ cùng tối nay. Nhưng khi đó, không một ai trong số họ đáng nhớ một chút nào. Người này ít ra thì cũng cao hơn cô, còn đủ răng, và vẫn chưa dẫm lên chân cô phát nào cả.
Thực ra thì anh ta còn hơn cả hấp dẫn, cô nhận ra với một chút ngạc nhiên, ngó lên khuôn mặt anh ta lần đầu tiên kể từ khi anh ta chen ngang vào điệu nhảy của cô với Quý ngài Gì đó. Anh ta có một đôi mắt xanh da trời, những đường nét đẹp, và mái tóc màu vàng sáng. Anh ta cũng cao gần bằng Radcliffe, với bờ vai rộng gần bằng anh.
“Có gì dính trên mũi tôi sao?”
Nhận ra là cô đang nhìn chằm chằm, Charlie đỏ mặt và hạ cái nhìn của mình xuống. “Không, thưa ngài,” cô lầm bầm, tâm trí cô trở lại lời bình luận mà anh đã đưa ra.
“Ngài có biết rõ Đức ông Radcliffe không?” cô hỏi một cách cẩn trọng sau một thoáng.
“Rõ như bất cứ ai, tôi có thể cá. Em gái cậu ta cưới anh trai tôi.”
” Mary.” Cô thì thầm cái tên đó một cách buồn bã, sau đó nghiêng đầu để nhìn người bạn nhảy của mình. “Anh gặp B-Charles ở câu lạc bộ của Radcliffe,” cô nhớ lại Beth đã kể cho cô.
“Phải. Một cậu nhóc rất dễ thương. Mặc dù không dễ thương như em gái của cậu ta.”
Đỏ mặt trước lời khen, cô liếc đi chỗ khác, băn khoăn làm cách nào cô có thể cảm nhận liệu anh có khả năng là một người chồng tiềm năng hay không. Anh ta là ứng cử viên có vẻ phù hợp đầu tiên mà cô đã gặp cho đến nay. Thực tế, anh ta cao, tự tin, hấp dẫn và là một người khiêu vũ giỏi đã đẩy anh ta lên phía trên tất cả những người đàn ông khác cô đã gặp tối đó. Và anh ta xuất thân từ một gia đình tốt. Nó phải là một gia đình tốt vì Radcliffe đã để em gái anh gả về nhà đó. “Anh đã kết hôn chưa?”
“Cân nhắc tôi như là một ông chồng tiềm năng ư, thưa tiểu thư?” anh trêu trọc.
Charlie đỏ mặt, nhưng xoay xở để nhún vai một cách bất cần. “Không phải đó là mục đích của tất cả những vũ hội này sao?”
“Phải. Nhưng thông thường các tiểu thư rất tế nhị về những chuyện đó mà. Tôi còn độc thân,” anh ta nhẹ nhàng thêm vào, sau đó trêu trọc, ” Theo tôi biết thì không có bệnh tật gì và khá là có khả năng để sản xuất ra một người thừa kế.” Charlie lại đỏ mặt và anh ta cười khẽ. “Cô thật là dễ thương. Thẳng thắn đề cập tới vấn đề, vậy mà cô đỏ mặt một cách xinh đẹp. Tôi băn khoăn, cái đỏ mặt đó có lan cả xuống dưới không?”
Khi mắt cô tròn xoe và cô khẽ trượt chân, anh ta kéo cô tựa vào ngực mình để giữ vững cô lại, tay anh ta trượt tới đốt xương sống cuối của cô và khẽ áp vào đó.
Charlie nuốt xuống, bối rối bởi phản ứng của cơ thể cô khi cơ thể anh ta vuốt ve cô qua lớp áo quần của họ. Có sự háo hức cô đã trải qua với Radcliffe, vậy mà nó vẫn khác. Với Radcliffe nó hoàn toàn là một sự thỏa mãn thuần khiết. Tim cô nẩy lên và cô đã theo nó, say sưa trong những cảm giác. Với người đàn ông này luôn có một ranh giới với sự háo hức. Ở những nơi cô tin Radcliffe sẽ không làm tổn thương cô, cô theo bản năng biết người đàn ông này sẽ không lo lắng quá nhiều về bất cứ hậu quả nào. Anh ta có thể hủy hoại một người phụ nữ mà không hề hối hận. Radcliffe sẽ không bao giờ làm điều đó. Ý thức về đúng và sai của anh quá mạnh.
“Cái đỏ mặt đó có lan hết xuống dưới không?” anh ta thì thầm đầy cám dỗ vào tai cô, và Charlie nuốt xuống khi một cơn rùng mình làm rung chuyển cô.
Cảm thấy như hụt hết cả hơi, cô lia ánh mắt ra xung quanh để tìm Beth và Radcliffe. Tia nhìn của cô lia được tới nửa căn phòng thì cô nhìn thoáng thấy một người đàn ông khiến cô lại trượt chân lần nữa, lần này là trượt nặng. Ralphy!
“Cô không sao chứ?” anh ta lầm bầm hỏi vẻ quan tâm, giữ cô đứng vững lại.
“Tôi… Không.” Cô xoay xở một nụ cười hối lỗi. “Tôi e là tôi đã khiêu vũ quá nhiều rồi, thưa ngài. Ngài có bận tâm không nếu tôi thôi không khiêu vũ nốt phần còn lại của điệu nhảy này?”
“Tôi sẽ vỡ vụn ra mất thôi. Nhưng tôi không muốn cô ngất vì cố gắng quá mức,” anh ta lầm bầm đầy ga lăng. Nắm lấy cánh tay cô, anh ta dẫn cô ra khỏi sàn nhảy, tia nhìn của anh ta lướt qua chiếc váy màu xanh dương được viền ren và chiếc khăn quàng vai bằng lụa màu xanh đậm cô mặc. “Tôi để ý là cô đã không ngồi ngoài một điệu nhảy nào kể từ khi tới đây. Có lẽ một ly đồ uống mát lạnh sẽ khiến cô hồi sinh,” anh ta gợi ý một cách lo lắng khi anh ta nhìn cô ngồi vào trong một trong một vài chiếc ghế trống dựng dọc tường. “Tôi sẽ lấy cho cô một ly nhé?”
“Vâng, làm ơn,” Charlie lầm bầm, tia nhìn của cô trôi quanh căn phòng ngay khi anh ta di chuyển đi. Cô không chắc chắn, nhưng cô nghĩ Ralphy đã nhìn thấy cô và giờ có thể đi tới chỗ cô vì cô đang ở một mình.
“Chị đây rồi!” Beth bất thình lình xuất hiện trước mặt cô trong chiếc quần ống túm mới toanh và áo khoác mới được đưa tới vào chiều ngày hôm đó. “Chị là người thật khó lần theo dấu vết.”
Charlie gần như mỉm cười trước lời phàn nàn đó. Cô biết Beth đã biết chính xác cô ở đâu suốt buổi tối, nhưng đã chỉ sai cho Radcliffe như đã hứa. Tom đã khiến công việc của cô dễ dàng hơn bằng cách không xuất hiện để cần phải đánh lạc hướng.
“Chúng tôi thấy em khiêu vũ với Norwich.” Vẻ không tán thành của Radcliffe thật rõ ràng.
” Norwich?” Cô phải mất một lúc mới nhận ra anh muốn nói đến người bạn nhảy của cô. “Ồ, phải. Hơi nóng khiến em khó chịu thế nên anh ấy đi lấy cho em một ly đồ uống.”
“Thực tế có vẻ đúng hơn là, việc anh ta ôm em sát sàn sạt đã ảnh hưởng bất lợi tới em như vậy,” Radcliffe cáu kỉnh, sau đó gượng gạo nở một nụ cười. “Đi nào. Anh nghĩ một chút không khí trong lành có thể giúp em hồi sinh hơn là một ly đồ uống và sự hiện diện của anh ta.”
“Ôi, nhưng—” cô bắt đầu, nhăn mặt khi anh nhướn một bên lông mày lên với cô vẻ dò hỏi. “Ừm, em thật sự muốn uống một chút gì đó. Bên cạnh đấy, không phải thật thô lỗ khi biến mất khỏi anh ấy như thế sao?”
“Anh sẽ lấy một ly đồ uống cho em ngay lập tức,” anh hứa, hối thúc cô về phía cánh cửa dẫn ra sân hiên. “Còn về thô lỗ, anh ta thật thô lỗ khi giữ em gần như thế ở sàn nhảy.”
“Thôi đi, Radcliffe, có vẻ như thô lỗ quá đáng khi chỉ đơn giản là rời đi như thế này,” Beth lầm bầm, theo sau họ.
“Vậy thì, Charles, cậu có lẽ nên ở lại phía sau để giải thích là Elizabeth cảm thấy choáng váng, cần một chút không khí, và giờ đang được tôi chăm sóc.”
Mắt Beth mở lớn, bước chân cô ngập ngừng. “Ờ, nhưng—”
Bất kể cô có muốn nói điều gì, nó cũng lạc mất khỏi bọn họ khi Radcliffe kéo Charlie ra ngoài sân hiên và đóng cánh cửa lại với một tiếng cạch đầy quyết định.
“Thằng nhóc được chiều hư, chỉ biết nghĩ tới mình,” anh lầm bầm, dẫn cô tới chỗ lan can chạy dọc theo sân hiên.
“Chúng ta vẫn đang nói về Norwich hả?” Charlie hỏi đầy ngạc nhiên. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Radcliffe buồn bực đến vậy. Anh đang hành động gần như là ghen tuông.
“Anh ta không nên mạo hiểm khiến em có khả năng trở thành chủ đề đàm tiếu theo cách đó.”
“Đàm tiếu! Bọn em không khiêu vũ sát sạt đến thế,” Charlie tức điên lên tranh cãi.
“Nếu hai người không mặc áo quần, em hẳn đã phải làm tình rồi.”
“Nhưng em không yêu anh ta, và bọn em không phải không mặc áo quần, và bọn em không sát vào nhau tới độ đó.” Câu cuối cùng thốt ra với một chút hụt hơi khi cô nhận ra họ đã sát vào nhau tới độ nào. Họ đã bị hút vào nhau với mỗi từ họ thốt ra. Giờ thì cô mỉm cười với anh, không nhận thức được sự đói khát trong mắt hay sự quyến rũ tương đương trong giọng mình khi cô lẩm bẩm, “Có phải nó có nghĩa là nếu chúng ta không mặc quần áo, chúng ta sẽ làm tình không?”
” Elizabeth.” Tên cô là một tiếng rên trên môi anh khi anh ôm lấy cô trong cánh tay mình và hôn cô với tất cả sự sụp đổ bị dồn nén anh đã trải qua tối nay khi anh nhìn cô nhẹ nhàng di chuyển từ vòng tay của người đàn ông này đến vòng tay của người đàn ông khác.
Charlie tan chảy trong vòng tay anh như là sô cô la để gần lửa vậy. Cánh tay cô trượt lên quanh cổ anh, bàn tay cô luồn vào trong tóc anh, môi cô mở ra đói khát dưới môi anh. Nó nóng bỏng, ngọt ngào và nhanh chóng kết thúc. Với cô nó dường như chỉ mới bắt đầu khi anh nhẹ nhàng đẩy cô ra với một tiếng rên nhẹ.
Charlie chậm chạp mở mắt ra, thất vọng và ham muốn rõ rệt trong mắt cô. Nhìn thấy điều đó, Radcliffe buột ra một tiếng thở dài bị dồn nén, sau đó tặng cho cô một nụ cười hối hận. “Có lẽ giờ anh nên lấy cho em ly rượu pân đó,” anh lầm bầm khản đặc, sau đó rời đi, trượt qua cánh cửa chỉ mở một phần họ đã đi qua chỉ mới một lúc trước.
Charlie nhìn anh đi khỏi với một tiếng thở dài của chính bản thân cô. Cơ thể cô đang ngân nga, khát khao đang ào ạt qua tĩnh mạch cô như một vật thể sống. Cô vẫn có thể nếm anh trên môi cô, cô nhận ra một cách không hạnh phúc khi cô nhìn chằm chằm ngây ngô vào những cặp đôi khiêu vũ đang xoay tít qua cánh cửa. Nếu so sánh, ảnh hưởng của Norwich tới cô khi anh ta áp sát vào cô trên sàn khiêu vũ chỉ hơn âm ấm một chút.
Thầm rên lên một tiếng, cô quay người khỏi khung cửa sổ, chỉ để dừng lại khi một chuyển động trong bóng tối khiến mắt cô chú ý. Cô căng ra vì lo lắng khi cái hình dáng đó bất thình lình di chuyển vào dải ánh sáng tới từ cánh cửa dẫn ra sân hiên.
“Tomas!” cô chào anh ta với tông giọng như thể bị bóp cổ vậy, mắt cô theo bản năng trượt về phía cánh cửa Radcliffe vừa mới bước qua. Cánh cửa đã được mở khi họ thôi hôn nhau, nhưng cánh cửa đó anh đã đóng lại đằng sau họ khi họ bước ra ngoài. Anh đã đứng đó theo dõi họ bao lâu rồi?
Một cái túm thô bạo ở phần trên cánh tay cô kéo cái nhìn của cô miễn cưỡng ra xung quanh để thấy lúc này anh đã đứng ngay trước mặt cô. Và anh đang giận điên cuồng.
“Em không hề nhắc rằng em và Radcliffe là anh em họ được phép hôn nhau.”
“Em… anh ấy chỉ…” cô lắp bắp. Tâm trí cô tìm kiếm và loại bỏ hết lời giải thích này tới lời giải thích khác. Dù sao Tomas dường như cũng không có tâm trạng để nghe, cô quyết định với một tiếng thở dài khi anh kéo cô lại gần hơn trong một cái ôm đầy nhạo báng.
“Hay chỉ là vì em phân phát nụ hôn của mình cho bất cứ kẻ nào?”
“Giờ thì, Tomas,” Charlie cố gắng với một tông giọng xoa dịu khi cô áp lòng bàn tay mình thẳng vào ngực anh, có ý định tạo ra một chút không gian giữa họ. Anh chẳng sẵn lòng để bị xoa dịu cũng như bị đẩy ra. Một tiếng gầm gừ của thứ mà Charlie cho là một âm thanh cuồng nộ bị kìm hãm phát ra từ cổ họng anh, rồi đầu anh bất thình lình nhào xuống để bao phủ môi cô với môi anh.
Đầu tiên Charlie quá choáng váng để phản ứng, và sau đó cô quá thất vọng. Cô chắc chắn là chẳng cảm thấy gì hết. Môi anh mạnh mẽ, ấm áp và di chuyển ngang qua môi cô bằng một kỹ năng rõ rệt, nhưng vậy mà anh dường như đang hôn một cái cột đèn vì đó là tất cả sự đáp trả anh có thể moi ra từ cô. Sự tương phản giữa việc thiếu phản ứng lại của cô với anh và cái phản ứng đầu gối mềm nhũn, bụng như đầy bươm bướm với Radcliffe khiến cô khiếp sợ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Radcliffe là người duy nhất có thể khuấy động cô theo cách đó? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu không ai khác có thể khơi dậy niềm đam mê của cô?
Nhận ra sự thiếu đáp ứng của cô, Tomas nhân đôi nỗ lực của anh, lưỡi anh quét qua môi cô và đẩy vào trong miệng cô, Charlie giữ nguyên trạng thái mềm dẻo trong vòng tay anh và chỉ đơn giản là đợi, cơ thể cô tiếp tục lãnh đạm một cách ngoan cố. Chuyện này thật kinh khủng.
Một tiếng thở hổn hển cuối cùng cũng khiến cái ôm hờ hững kết thúc. Rời nhau ra, họ cùng quay người lại để thấy Radcliffe đang đứng đông cứng ở ngưỡng cửa. Anh trông như bị sốc. Thậm chí là đóng băng. Nhưng Beth, người đứng cạnh anh, trông cũng không khá hơn thế.
Thầm rên một tiếng, Charlie đợi cơn cuồng nộ không thể tránh khỏi đang cháy bỏng trong mắt Radcliffe bùng nổ. Tuy nhiên, chẳng có gì hết. Nhanh như chớp mắt, anh buộc cơn cuồng nộ biến khỏi khuôn mặt mình, bước về phía trước, đưa cho cô ly đồ uống với một cái cúi đầu chào lạnh lùng, nhã nhặn, sau đó quay người và bước lại vào trong vũ hội.
Thở dài, cô nhìn xuống ly đồ uống trong một thoáng, sau đó liếc sang Tomas, người cũng noi gương Radcliffe, bất thình lình cúi chào cô với vẻ tự trọng cứng cỏi, sau đó cũng đi vào trong nhà. Thật là điển hình, Charlie gượng gạo nghĩ. Đúng là đàn ông. Hôn một cô gái, sau đó đổ lỗi lên cô ấy vì điều đó. Cô đã không yêu cầu người đàn ông nào trong số họ hôn cô, đúng không? Vậy mà họ hôn, cả hai bọn họ đều đùng đùng bỏ đi cứ như thể khám phá ra cô là loại đàn bà hư hỏng ấy. Đúng là đàn ông!
Cái nhìn của cô trượt tới Beth để nhận thấy em gái đang trừng trừng nhìn mình với ánh mắt như dao găm. “Ôi, vì chúa,” Charlie cáu kỉnh. “Em không nghĩ chị yêu cầu cậu ta hôn chị, đúng không?” Khi cơn giận dữ của Beth nao núng, cô thêm vào, “Cậu ta đi ra và thấy Radcliffe đang hôn chị và—”
” Radcliffe lại hôn chị?”
Charlie vẩy tay xua câu hỏi đó đi một cách nôn nóng. “Phải, và Tomas nhìn thấy, đợi trong bóng tối cho đến khi anh ấy rời đi, sau đó tặng cho chị một nụ hôn cuồng nộ của chính cậu ta. Và nó thật kinh khủng.”
Beth thẳng người vì bị xúc phạm trước những lời đó. “Tomas là một người hôn rất giỏi.”
“Chị chắc cậu ta là thế. Nhưng không phải dành cho chị. Hơn nữa, có vẻ như khá rõ ràng là cậu ta cũng thất vọng về nụ hôn như thế.”
Mắt mở lớn, Beth quay người và liếc lại vào trong phòng khiêu vũ. “Oh, không,” cô hổn hển. “Anh ấy đang rời đi.”
Cô ba chân bốn cẳng để đuổi theo anh, bỏ lại Charlie một mình ở ban công để ủ ê về sự thiếu ảnh hưởng của Tom lên cô, và sự đáp trả quá-là-nóng-bỏng của cô đối với Radcliffe. Chắc chắn nó chỉ là hên xui thôi phải không? Chắc chắn Radcliffe không phải là người duy nhất có thể khuấy động sự đáp trả trong cô? Có lẽ việc thiếu phản ứng của cô đối với Tomas chỉ đơn giản là vì cô đã nghĩ về anh như là người của Beth. Có lẽ cô đã nghĩ anh về anh như một người có khả năng là em rể tương lai chăng?
Khả năng đó cho cô hi vọng. Cô khá thích thú những đam mê Radcliffe đã khơi dậy trong cô bằng những nụ hôn của anh. Việc chăn gối cũng là một nơi chốn khá thú vị nếu nó chứa đựng bất cứ điều gì giống như những nụ hôn đó. Nhưng nếu Radcliffe là người duy nhất có thể khơi lên những đam mê ấy, cô có một vấn đề rồi đây.
“Tiểu thư Elizabeth.”
Charlie quay người lại trước lời chào đầy ngạc nhiên đó và gượng gạo nở một nụ cười khi Đức ông Norwich bước ra ngoài sân hiên. “Thưa ngài.”
“Tiểu thư đang làm gì ngoài này một mình vậy?” anh ta hỏi đầy quan tâm.
“Tôi chỉ đang suy nghĩ thôi, thưa ngài,” cô thoái thác trả lời, và nhận thấy bản thân mình đang nghiên cứu anh ta đầy tò mò. Anh ta là một người đàn ông đẹp trai và anh ta đã khơi dậy một chút đáp ứng trong cô lúc trước. Tất nhiên là anh ta chẳng hề đầy ấn tượng bằng một phần nhỏ của Radcliffe, nhưng- Cau mày, cô đẩy hình ảnh của người đàn ông khác ra khỏi đầu mình. “Ngài sẽ hôn tôi chứ?”
Nếu anh ta bị sốc bởi câu hỏi của cô, nó cũng không nhiều hơn chính bản thân Charlie đâu. Những từ ngữ cứ thế nhảy ra trước khi cô thậm chí là nhận ra cái ý nghĩ đã xuất hiện trong cô. Cô muốn thuyết phục bản thân mình rằng Radcliffe không phải là người duy nhất có thể nhận được sự đáp trả từ cô. Và rằng sự thiếu đáp ứng của cô đối với Tomas là vì anh là tình yêu của Beth và do đó gần là em rể của cô. Để kết thúc nó, cô cần hôn ít nhất là một người đàn ông nữa. May mắn thay, Norwich sẽ có thể làm dịu đi nỗi sợ hãi của cô.
Một khoảnh khắc lặng im trôi đi khi anh nhìn cô ngẫm nghĩ, và bất thình lình Charlie khá là bẽ bàng với cách cư xử quá ư tự phụ của mình. Ngọ nguậy một cách không thoải mái, cô hắng giọng. “Tôi xin lỗi. Làm ơn quên đi rằng tôi—”
Những lời của cô chết ngay trong họng khi anh ta tóm lấy cánh tay cô và cuốn cô áp vào ngực anh ta trong một cái ôm. Sau đó môi anh ta ở trên môi cô, kiên quyết và ép buộc, đẩy đầu cô ngả ra sau. Túm chặt lấy vai anh ta, Charlie hổn hển đầy ngạc nhiên và anh ta ngay lập tức lợi dụng điều đó, lưỡi anh ta quét vào trong một cuộc chinh phục. Anh ta gần như là siêu việt, và Charlie cảm thấy nhẹ nhõm lướt qua cô khi cô cảm thấy sự kích thích đáp trả nhẹ nhàng đầu tiên đã thức dậy trong cô.
Nó là một sự nhẹ nhõm ngắn ngủi. Một chút kích thích nhẹ nhàng là tất cả những gì anh ta có thể tập hợp được từ cô, và tim Charlie chậm chạp chìm xuống khi cái ôm vẫn tiếp tục. Ngay cả những cái vuốt ve của anh ta cũng không giúp ích được gì. Chúng dễ chịu, nhưng chẳng làm được gì nhiều hơn là kéo được sự chú ý của cô. Chúng chẳng khơi lên được đám cháy. Chẳng quạt bùng lên được ngọn lửa nào. Khiến cô âm ấm chứ không phải là như phát sốt. Norwich dường như chẳng chú ý gì. Trong khi sự đáp trả của cô là hờ hững, của anh ta còn hơn cả nóng bỏng. Cô có thể cảm thấy anh ta bị ảnh hưởng tới ra sao bởi cái vật phồng lên áp vào bụng cô.
” Elizabeth!”
Norwich thả cô ra đột ngột đến nỗi Charlie loạng choạng một hay hai bước trước khi lấy lại được thăng bằng và quay người một cách đầy cam chịu để đối diện với chủ nhân của giọng nói đó. Hoá ra là Radcliffe sẽ xuất hiện lần nữa trong một khoảnh khắc không thuận tiện khác. Thật sự, người đàn ông này phải cải thiện vấn đề giờ giấc của anh ta thôi.
Charlie nhìn Radcliffe sải bước băng qua sàn nhà, càng lúc càng giận dữ. Sau khi quát ra tên cô ở ban công là một khoảnh khắc đầy căng thẳng khi mọi người đều đơn giản là nhìn chằm chằm vào mỗi người bọn họ; rồi Radcliffe gầm gừ rằng đã đến lúc phải về.
Bẽ bàng vị bị tóm—một lần nữa—trong vòng tay của một người đàn ông, Charlie lặng lẽ lao vút vào trong phòng khiêu vũ. Radcliffe quay ngoắt người theo sau, sau đó nắm lấy cánh tay cô trong bàn tay anh và kiên quyết lái cô ra khỏi phòng khiêu vũ, ngôi nhà, và vào trong xe ngựa của anh, sau đó ngồi trong sự im lặng khinh khỉnh suốt quãng đường về ngôi nhà trong thành phố của anh. Sự khinh miệt đã chầm chậm khiến cảm giác bẽ bàng và tội lỗi của Charlie mờ đi và bắt đầu đánh thức một cơn giận dữ đáp lại trong cô. Cơn giận dữ chỉ có tăng lên khi anh đã buộc cô—môi mím chặt—sầm sập đi vào nhà, thẳng tới thư viện, nơi anh đã đóng cánh cửa lại với một tiếng rầm, bỏ cô đứng trước bàn làm việc của anh, và bắt đầu cuồng nộ đi đi lại lại trước mặt cô.
Anh đã đi đi lại lại trong đúng mười phút, và bên cạnh việc giận dữ, giờ Charlie còn nôn nóng nữa. Nếu anh không hôn cô, cô đã chẳng bao giờ nhận ra cái phần đó trong hôn nhân quan trọng tới nhường nào. Cô sẽ không—Ý nghĩ của cô chết ngay tắp lự khi anh bất thình lình thôi đi đi lại lại và quay ngoắt người đối diện với cô.
“Tôi không biết chuyện gì xảy ra với em. Hai lần tối nay tôi bắt gặp em hôn một người đàn ông ở ngoài ban công.”
“Và một lần anh tự mình hôn em,” cô nhấm nhẳng đáp trả, khuôn mặt cô đỏ bừng vì bẽ bàng, mặc kệ cơn giận dữ của mình.
“Phải. Em nghĩ điều đó có nghĩa là em có thể chạy tới hôn bất cứ ai sao?”
“Em khó có thể làm được điều đó!” Charlie chiến đấu với cái đỏ mặt tội lỗi muốn nhuộm màu lên gò má cô. “Em, thậm chí còn không hôn Tomas. Anh ấy hôn em. Nó là không mong đợi, và nếu nó khiến anh hạnh phúc hơn, em không thích thú nó một chút nào hết.”
Những lời đó dường như khiến anh khự người. Tia nhìn của anh hẹp lại. “Còn Norwich?”
Anh sẽ hỏi thế, cô nghĩ, nhưng thừa nhận, “Em yêu cầu anh ta hôn em.”
Radcliffe có vẻ xẹp xuống vì thất vọng. “Tại sao?”
Cô cân nhắc xem liệu có nên nói dối không, nhưng anh trông thật sầu khổ… “Vì em không quan tâm tới nụ hôn của Tom.”
Anh chớp mắt đầy bối rối. “Nụ hôn của Tom?”
“Phải. Anh ấy là một người hôn rất giỏi, em có thể nói, nhưng nụ hôn của anh ấy chẳng ảnh hưởng tới em chút gì hết.”
Radcliffe lắc đầu như thể cố làm tan đám sương mù đang che phủ não anh. “Em yêu cầu Norwich hôn em vì nụ hôn của Tom không gây ảnh hưởng tới em?” Khi cô nghiêm trang gật đầu, anh im lặng trong một thoáng, sau đó, “Vậy em có thích nụ hôn của Norwich không?”
Charlie ngập ngừng. “Chúng khá dễ thương.”
“Dễ thương?”
“Phải. Chúng cũng đủ dễ chịu, nhưng chúng không khiến đầu gối em mềm nhũn ra và dạ dày em nhộn nhạo như thể chúng đầy bươm bướm,” cô thú nhận, sau đó liếc lên đầy ngạc nhiên khi anh bất thình lình đứng trước mặt cô. Chỉ cách có một sợi tóc.
“Thế nụ hôn của ai ảnh hưởng tới em như vậy?” anh khàn khàn hỏi.
Charlie nuốt xuống. Nhịp thở của cô đã chuyển thành nông trước sự gần gũi của anh, máu chảy rần rật trong tai cô như là xối nước vậy.
“Hử?” anh thở, nâng một tay đặt lên mạch đập đang dồn dập ở cần cổ cô. Nó ngay lập tức như chạy đua. “Nụ hôn của anh có ảnh hưởng tới em theo cách đó không?”
Charlie lại nuốt xuống để nén một tiếng rên khi ngón tay anh trượt xuống lần theo đường viền cổ áo, ngang qua phần ngực căng phồng lên của cô. Tay kia của anh trượt tới cổ cô, nâng lên cho tới khi những ngón tay của anh uốn quanh phần gáy cô, ngón cái của anh đặt trước tai cô và nhẹ nhàng vuốt ve.
Mắt Charlie nhắm lại, khuôn mặt cô áp vào lòng bàn tay anh như một chú mèo đang rúc vào chủ nhân của nó vậy.
“Chúng có không?” anh thì thầm, đầu anh thấp xuống cho tới khi môi anh chỉ cách môi cô có một phân, hơi thở của anh vuốt ve ấm áp ngang qua miệng cô.
“Có,” cô rên rỉ đầu hàng khi ngón tay ở đường viền cổ áo cô đậu nhẹ như bông lên ngực cô, sượt qua một bên đầu vú dựng đứng lên nhức nhối qua lớp vải áo của cô. “Radcliffe?”
Hơi thở anh bắt được lời cầu khẩn đó, anh cuối cùng cũng hạ môi mình xuống môi cô. Nó như thể anh rót uýt-ky lên đám than hồng. Ngọn lửa bùng lên bên trong cô, cơ thể cô cong lên dữ dội, đẩy ngực cô áp vào ngực anh một cách đói khát. Đầu ngả ra sau, cô mở miệng cho sự xâm nhập của anh và bám một cách tuyệt vọng vào vai anh.
Trong một vài khoảnh khắc nó dường như giống một trận chiến hơn là nụ hôn. Cả hai bọn họ đều chiến đấu để đòi hỏi nhiều hơn, đòi hỏi nó. Không có một chút dịu dàng, chỉ có nhu cầu rực cháy khi họ ngấu nghiến lẫn nhau. Sau đó Radcliffe dứt ra khỏi nụ hôn, để tôn thờ cằm, má, sau đó là dái tai cô với miệng anh.
Charlie run rẩy dữ dội khi lưỡi anh trượt qua cô. Tay anh trượt tới nâng lấy một bên ngực cô qua lớp áo và cô hét lên khi anh điên cuồng siết lấy nó. Khi anh thả cô ra ngay lập tức, cô gần như thổn thức vì thất vọng cho tới khi cô cảm thấy tay anh ở trên cổ chiếc váy của cô, kéo nó xuống cho tới khi anh thả ngực cô tự do cho những cái đụng chạm không bị ngăn cấm của anh.
“Ôi, Chúa ơi,” anh thở vào tai cô khi tay anh đóng lại quanh phần da thịt căng phồng ấm áp, và Charlie hổn hển khi ngón cái của anh trượt qua đầu vú vểnh lên của cô. Khi sự yếu ớt mà cô đã nói đến bất thình lình đánh vào đầu gối cô và cô sụm xuống trong vòng tay anh, anh trượt một bên chân mình vào giữa hai chân cô.
Cô hổn hển đầy ngạc nhiên khi Radcliffe bất thình lình cứng người lại và đẩy cô ra. Mắt cô bắn lên khuôn mặt anh với vẻ ngạc nhiên tổn thương cho tới khi cô nhận ra cái nhìn chăm chú anh đã đeo lên. Sau đó cô nghe thấy tiếng Beth ngân nga, rung lên vì phần kích. “Ch-Elizabeth! Beth!” Bước chân cô vang lên trên những bậc cầu thang và xa dần.
Cô nhận thấy đam mê đã mờ đi trong đôi mắt Radcliffe được thay thế bằng hối hận, và cảm thấy cơn giận dữ của cô dấy lên. “Đừng có cân nhắc tới việc xin lỗi vì những gì vừa mới xảy ra,” cô lạnh lùng cảnh báo. “Nó là lỗi của tôi nhiều cũng như là lỗi của anh vậy, và tôi thích thú nó quá nhiều để hối tiếc.”
Lông mày Radcliffe bắn lên ngay cả khi quai hàm của anh rơi xuống.
Charlie cảm thấy ít nhất là một chút thoả mãn trước thực tế đó khi cô kéo cổ áo mình lên, vuốt thẳng váy áo, hếch cằm và lướt ra khỏi phòng trước khi anh có thể lấy lại được giọng mình.
“Em đây rồi!” Lao xuống cầu thang, Beth túm lấy cánh tay cô một cách hào hứng. “Em sẽ không tin được đâu. Anh thật vui sướng. Tomas đã hỏi anh—”
Khi Beth bất ngờ im bặt, Charlie liếc qua vai cô, chẳng hề ngạc nhiên chút nào khi thấy Radcliffe đang đứng ở cửa thư viện. Không một ai nhìn anh lúc này có thể tin được là anh đã bị bắt quả tang ngay tại trận chỉ mới một phút trước đó—không như bản thân mình, cô cho là như thế với một tiếng thở dài, ngượng ngập luồn tay qua mái tóc.
“Tomas hỏi cậu cái gì?” Radcliffe chất vấn khi Beth nhìn anh trừng trừng ngây ngốc.
“Anh ấy… ừm… hỏi…” Sợ hãi bắt đầu khiến mặt cô đỏ lên, sau đó nó biến mất. “Đi săn với anh ấy. Ở miền quê. Trong vài ngày.” Cô rõ ràng là rạng rỡ với thứ hạnh phúc mà Charlie cực kỳ nghi ngờ rằng là chẳng có chút liên quan nào tới săn bắn hết, nhưng nó là một pha cứu nguy tốt và Charlie không thể cưỡng lại việc mỉm cười đáp lại, cho tới khi Radcliffe nói, “Tôi e rằng chuyện đó là không thể.”
“Gì cơ?” Cả Beth và Charlie đồng thanh kêu lên, quay người để trừng mắt lên với anh.
“Tôi rất tiếc. Cậu không thể đi được.” Anh không nghe như rất tiếc. “Nó sẽ trông như thế nào?”
“Cái gì sẽ trông như thế nào?” Beth hỏi đầy lo âu, tia nhìn của cô bắn tới Charlie, người cũng cứng người lại trước những lời của anh. Anh đã biết? Anh đã biết là cả hai bọn họ đều là con gái? Và nếu anh đã biết, anh đã biết được bao lâu rồi?
“Cậu chạy đi săn và bỏ lại em gái cậu ở đây một mình với tôi… Không người đi kèm.”
“Không người đi kèm?” Charlie thư giãn. Anh đã không biết. “Radcliffe, mọi người đều nghĩ anh là anh họ của bọn em. Em không cần người đi kèm.”
“Mọi người đền nghĩ lúc này chúng ta là anh em họ, nhưng chuyện gì sẽ xảy ra khi nó bị lộ ra rằng chúng ta không có quan hệ họ hàng gì hết? Khi đó thì thế nào? Sẽ có những lời thì thầm về thực tế là ở một vài điểm trong suốt trò chơi đố chữ này Charles đã chạy đi, bỏ lại em ở đây không có người đi kèm. Bên cạnh đó, việc chúng ta được cho là anh em họ không khiến chúng ta thoát khỏi xì-căng-đan. Anh em họ vẫn cưới nhau suốt đấy thôi.”
“Nhưng—” Beth bắt đầu một cách tuyệt vọng.
“Không sao mà,” Charlie lầm bầm, kéo lại cái nhìn miễn cưỡng của em gái cô. “Đi nào. Anh có thể kể cho em tất cả về buổi tối của anh.” Nắm lấy cánh tay em gái, cô thúc em gái mình lên cầu thang và Beth cho phép bản thân mình bị dẫn tới phòng của “Elizabeth”. Tuy nhiên, một khi đã ở đó, cô giật cánh tay mình tự do và quay sang Charlie một cách ngang ngạnh. “Em đã kể cho Tom mọi thứ. Tất cả về chúng ta.”
“Chị không ngạc nhiên. Anh ta có vẻ rất buồn bực khi rời buổi vũ hội.”
Beth nhăn mặt. “Anh ấy giận điên cuồng. Anh ấy cũng rất bối rối nữa. Anh ấy nói rằng hôn chị cũng như hôn Clarissa ấy. Anh ấy không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Nhưng anh ấy không thấy hạnh phúc khi gặp chị, ý em là em, trong vòng tay của Radcliffe. Ừm, người mà anh ấy nghĩ là em.”
Charlie gật đầu một cách nghiêm trang. “Vậy nên, em kể với anh ta mọi thứ và…?”
Hạnh phúc bùng trên khuôn mặt cô. “Và anh ấy hỏi cưới em.”
“Chị cũng nghĩ như thế,” Charlie thú với một nụ cười toe toét và vội vã lao tới phía trước để ôm cô, thật sự hạnh phúc cho em gái cô. “Chúc mừng.”
“Ôi, Charlie.” Beth siết chặt cô một cách tuyệt vọng. “Em yêu anh ấy thật nhiều. Em sẽ phải làm gì đây?”
“Làm?” Charlie ngả người lại để nhìn em gái mình đầy ngạc nhiên. “Sao, em sẽ cưới cậu ta, tất nhiên là thế rồi.”
“Nhưng Tomas muốn bỏ trốn tới Gretna Green ngay lập tức. Anh ấy đang đợi ở phía trước.”
“Vậy thì tốt nhất em nên nhanh lên và chuẩn bị sẵn sàng, phải không?” Thả em gái mình ra, Charlie lao vào phòng thay đồ.
“Sao?” Beth hỏi một cách đau khổ, đi theo để tìm thấy cô đang lục lọi trong đống váy áo họ đã nhận được cho tới nay từ bà thợ may. “Radcliffe sẽ không để cho em ra khỏi cửa đâu. Anh ấy e ngại cho danh tiếng của Elizabeth.”
“Và anh ấy đúng,” Charlie lơ đãng nói khi cô gói ghém chiếc váy màu oải hương vào trong chiếc túi đeo vai. ” Elizabeth không nên ở đây một mình. Bên cạnh danh tiếng của chúng ta, còn phải cân nhắc đến kẻ tống tiền nữa. Radcliffe sẽ không bao giờ để Elizabeth ra ngoài một mình vào buổi tối, mà tội phạm thì dường như rất có khả năng sắp xếp những cuộc hẹn của bọn chúng vào buổi đêm.”
Beth nhìn cô gói ghém hằng hà sa số những đồ vệ sinh cá nhân, sự bối rối của cô chậm rãi chuyển thành hiểu biết. “Vậy là Elizabeth sẽ vội vã bỏ trốn cùng Tomas, và Charles sẽ ở nguyên tại đây,” cô chậm rãi lý lẽ, bắt đầu ửng hồng lên vì hạnh phúc.
“Không.”
Nét ửng hồng của Beth chết ngay tại trận. “Không?”
“Không, tất nhiên là không rồi. Bằng phép thần thánh nào chị có thể tìm được một ông chồng cho bản thân mình với tư cách là Charles? Bất khả thi. Nực cười. Hoàn toàn tuyệt vọng.”
“Vậy thì sao chị lại đang xếp va li?” Beth rên rỉ.
Charlie ngó cô đầy ngạc nhiên. “Sao ư, để em có thể bỏ trốn, tất nhiên là thế rồi.”
“Nhưng chị vừa mới nói—”
“Em, Beth,” Charlie chen ngang đầy nôn nóng. “Em sẽ bỏ trốn. Trong thời gian đó, Charles sẽ khó ở trong người một cách khủng khiếp và sẽ dành hầu hết thời gian trong phòng của mình. Theo cách đó, danh tiếng của Elizabeth sẽ an toàn, Charles thì sẵn sàng nếu tên tống tiền sắp xếp một cuộc hẹn nữa, và chị có thể là Elizabeth hầu hết toàn thời gian để săn chồng.”
“Chị sẽ đóng cả hai vai!” Beth thở hắt ra khi đã hiểu, đi theo khi Charlie đóng xoẹt cái túi đeo vai lại và dẫn cô ra khỏi phòng thay đồ.
“Chỉ trong vài ngày thôi. Đảm báo chắc chắn là Tom nhanh chóng đưa em về đấy.”
Beth cắn môi. “Tom nói sẽ mất cả một này trời, cả đêm và gần nửa ngày nữa để tới được Gretna Green nếu bọn em cứ đi mà không nghỉ,” cô miễn cưỡng thú nhận.
“Một ngày rưỡi để tới đó, một ngày rưỡi để quay về.” Charlie bắt đầu lắc đầu. “Em sẽ phải dừng lại để nghỉ đêm. Điều đó có nghĩa là em sẽ đi gần bốn—”
“Không. Bọn em sẽ quay về ngay lập tức,” Beth chen vào để trấn an cô, e ngại rằng Charlie sẽ đổi ý định về tất cả những chuyện này. “Nó sẽ chỉ mất ba ngày thôi.”
” Beth, em không thể cứ đi ba ngày ròng rã mà không nghỉ, và ngay cả là em có thể, lũ ngựa thì không đâu.”
“Bọn em sẽ đi xe ngựa. Tom và người tài xế có thể luân phiên cầm cương, một người lái xe trong khi người kia nghỉ ngơi. Và bọn em có thể thường xuyên thay ngựa,” cô thêm vào khi Charlie bắt đầu nhìn đầy hi vọng.
“Em có nghĩ Tomas sẽ đồng ý với tất cả những chuyện này không?”
“Anh ấy yêu em,” là câu trả lời đơn giản của Beth.
Mỉm cười đầy chế giễu, Charlie gật gù. “Rất tốt. Và ngay khi em quay trở về, em có thể đóng vai Charles toàn thời gian. Nó sẽ cho em cơ hội dành càng nhiều thời gian một mình với ông chồng mới của em càng tốt cho tới khi chị cũng tìm thấy một người. Nếu chị có thể tìm thấy một người khi em quay trở lại,” cô thêm vào với một tiếng thở dài, quay người để chìa cái túi đeo vai ra.
Beth tóm lấy cái túi bằng một tay, sau đó kéo chị gái cô vào trong một cái ôm đầy nhiệt tình. “Ôi, Charlie, chị thật là thông minh! Vĩ đại! Không thể tin được!”
“Chị cũng yêu em,” Charlie lầm bầm, ôm cô lại thật chặt trong một thoáng. Sau đó cô đẩy em gái mình ra và quay người để mở cửa sổ. “Giờ, tốt nhất là em đi đi.”
Beth liếc cái cửa sổ, nụ cười của cô bằng cách nào đó nhạt đi. “Ra bằng đường cửa sổ?”
Charlie nhướn một bên lông mày. “Em có muốn thử đi ra băng cửa trước ngay dưới mũi Radcliffe không? Nếu anh ta tóm được em, cả đám sẽ tiêu tùng đấy.”
“Phải, nhưng…” cô ngập ngừng, những hồi ức về cuộc chạm trán bất thình lình với khung cửa sổ nhà trọ chất đầy tâm trí cô. Nó quả là một trải nghiệm dễ sợ.
Bỏ lại em gái cô với những suy nghĩ của mình, Charlie ngó ra ngoài cửa sổ. Họ đang ở tầng hai ngay phía trên phòng khách, quay mặt ra đường, và có một bụi cây thẳng ngay dưới cửa sổ, đóng vai như một tấm đệm cho cú ngã của Beth. Cái nhìn của cô trượt tới con phố để thấy Tomas đi đi lại lại một cách đầy lo âu bên cạnh chiếc xe ngựa nhà Mowbray. Đặt hai ngón tay lên môi, Charlie huýt sáo như ông lão làm việc trong chuồng ngựa ở nhà đã dạy cô trong khi làm việc với lũ ngựa.
Âm thanh lanh lảnh đã khiến đầu Tom quay sang ngay lập tức. Nhận thấy cô đang ở cửa sổ, anh ta lao tới phía trước để đứng cạnh bụi cây. Ra hiệu cho anh ta đứng yên và tiếp tục im lặng, Charlie quay người lại phía Beth và cầm lấy chiếc túi cô đã gói ghém. Cô thả nó xuống bụi cây, đợi cho tới khi Tom bò vào để lôi nó ra trước khi quay lại với em gái cô.
“Cậu ta đang đợi em,” cô dịu dàng nói.
” Tom?” Giật mình thoát ra khỏi những suy tưởng, Beth vươn người ra ngoài cửa sổ để vẫy ông chồng tương lai của mình trước khi thẳng người lại. “Em có thể làm việc này.”
Cô không nghe chắc chắn một chút nào hết. Mỉm cười, Charlie ôm lấy cô lần cuối cùng. “Chúng ta đã đào tẩu được khỏi một cuộc hôn nhân không mong muốn, trốn khỏi nhà trọ vào lúc nửa đêm, lên đường tới London, và lừa toàn bộ giới quý tộc nghĩ rằng chúng ta là anh trai và em gái. Beth, chị nghĩ chúng ta có thể làm bất cứ việc gì chúng ta đặt tâm trí mình vào.”
Toe toét, Beth bước lùi lại. “Chúng ta còn hơn cả liều lĩnh, phải không?”
“Trơ tráo như gáo múc dầu,” cô đồng ý một cánh hân hoan.
Thẳng vai lại, Beth quay người và chầm chậm quay người để ngồi trên thành cửa sổ trước khi liếc lại. “Ba ngày.”
“Ba ngày.” Charlie đồng ý, sau đó thở hắt ra đầy hoảng hốt khi Beth đẩy bản thân mình ra khỏi thành cửa sổ. Cúi người về phía trước, cô ngó xuống để thấy Tomas đang ôm gọn em gái cô trong vòng tay mình, đã bắt được cô. Thả chân cô ra, anh để cô đứng lên. Cặp đôi trao đổi một nụ hôn ngắn, sau đó liếc lên, vẫy tay, và vội vã đi xuyên qua bóng tối tới chỗ chiếc xe ngựa đang chờ sẵn.
Charlie nhìn họ đi xa khỏi tầm mắt, sau đó đóng cánh cửa sổ lại với một tiếng thở dài. “Ba ngày.”