Tối nay anh muốn gì, ông chủ?”
Chớp mắt, Charlie khẽ hạ thấp tay cô xuống cho tới khi cô có thể ngó qua những đầu ngón tay của mình. Có vẻ như là cả Seguin lẫn người đàn bà khiêu gợi đi cùng với ông ta đều không thèm bỏ công liếc về phía sau khi ông ta đẩy cánh cửa đóng lại. Chẳng ai trong hai người họ phát hiện ra cô… vẫn chưa.
Nuốt xuống, cô điên cuồng liếc xung quanh. Cánh cửa căn phòng ở ngay bên cạnh cô, nhưng nắm đấm cửa ở phía đối diện với cô. Điều đó có nghĩa là cô sẽ phải len lén bước vài bước về phía phải, với điều kiện không bị phát hiện ra. Nó có vẻ như là cả ngàn dặm, khi Seguin hay ả gái điếm đó có thể nhìn thẳng vào hướng của cô bất cứ lúc nào. Mặt khác cô đang đứng ngay trước một tủ quần áo, dựa vào cánh cửa tủ đang đóng của nó, cạnh với cánh tủ mà Aggie đã để mở lúc trước khi bà đi tìm cái roi da. Chỉ mất có đúng một bước chân để cô trượt vào trốn trong cái tủ áo đó và kéo cánh tủ đóng lại.
“Ta nghĩ tối nay ta thích kiểu của người da đỏ, Maisey.” Charlie nghe Seguin trả lời khi cô trượt vào trong cái tủ áo, nhưng chẳng có một manh mối nào về việc nó có nghĩa là gì. Một cái liếc về phía cặp đôi khi cô kéo cánh cửa đóng lại cho thấy người đàn ông nhỏ thó béo phục phịch đang mỉm cười với một vẻ phấn khích kỳ quặc khi Maisey mở cái rương ở cuối chân giường và bắt đầu lục lọi trong nó.
Ngay khi cô đóng cánh cửa tủ lại, Charlie chú ý thấy có một khoảng sáng màu bạc ở giữa chỗ hai cánh cửa tiếp giáp, đủ để cho cô có một tầm nhìn hạn chế ở một mức độ không đáng kể của căn phòng bên kia. Trước tiếng kêu bật lên của Maisey, Charlie ghé mắt qua kẽ hở và liếc ra ngoài. Người đàn bà đó đã đứng thẳng dậy, một vật kiểu như một cọng lông vũ to tướng ở một tay và một mảnh áo quần ở tay kia. Những thứ này cô ta đưa cho Đức ông Seguin, sau đó quay lại tiếp tục lục lọi trong cái rương. Charlie liếc về phía Seguin, nhưng khi ông ta bắt đầu cởi chiếc quần ống túm của mình, cô nhanh chóng hướng sự chú ý của mình vào lại Maisey. Người đàn bà đó đã lôi cọng lông vũ thứ hai ra khỏi rương. Đặt nó sang một bên, cô ta lẹ làng cởi bỏ tất cả quần áo của mình ngoại trừ áo lót dài, sau đó cắm cọng lông vũ lên trên mái tóc của cô ta, thêm vào một đôi xuyến trên cánh tay, và quay lại để trình diện bản thân với Đức ông Seguin.
Liếc lại vào người đàn ông, Charlie gần như thở hắt ra một tiếng thật to. Ông ta đã cởi bỏ đến từng sợi chỉ của đống quần áo ông ta đã mặc và giờ thì đứng đó, quấn một mảnh vải kiểu như cái khố. Cọng lông vũ cắm một cách chênh vênh trên bộ tóc giả là thứ khác duy nhất ông ta vẫn còn mặc ngay tại giây phút này, cô thấy, ánh mắt cô di chuyển một cách mất hết cả tinh thần trên khắp cơ thể nhỏ thó, béo lồi, đầy vết bẩn của ông ta. Người đàn ông đó không cao hơn bản thân Charlie là mấy, nhưng phải nặng gấp ít nhất là hai lần. Và mọi pao của những cân nặng đó có vẻ như được đắp vào cái bụng, thứ đang được treo một cách nặng nề phía trên cái khố tự chế của ông ta. Mọi nơi khác của ông ta dường như trông giống gã bù nhìn đuổi quạ. Chân ông ta khẳng khiu như chân cò hương, cánh tay cũng chẳng khá hơn gì. Ông ta trông hoàn toàn tức cười.
“Thật là dễ thương,” ông ta phát âm, trong mắt là một tia sáng lập loè phóng đãng không thể chối cãi được khi ông ta quan sát Maisey. “Đến đây, công chúa da đỏ nhỏ bé của ta.”
Một nụ cười ranh mãnh mở trên môi, Maisey lắc đầu và bước ra xa một bước. Seguin, chả có vẻ gì là khó chịu trước việc cô ta từ chối không vâng lời, cười toe toét lại cũng với vẻ ranh mãnh như thế, sau đó đuổi theo cô ta. Những gì tiếp theo sau là trò đuổi bắt lố bịch nhất mà Charlie từng bị bắt phải chứng kiến. Maisey cười rúc rích và chạy xô ra xung quanh. Đức ông Seguin, một biểu tượng của phẩm cách và tài ngoại giao khéo léo, nhét hai ngón tay vào miệng và hò reo theo cái cách mà cô đoán chừng được cho là phong cách của người da đỏ, khi ông ta đuổi theo cô ta. Ông ta có thể dễ dàng bắt được cô ta nếu như ông ta muốn, Charlie chắc chắn thế, vì thật sự là Maisey cười rúc rích dữ dội đến nỗi khó có thể di chuyển nhanh nhẹn được, nhưng điều đó chẳng có vẻ gì là bị phản đối trong trò chơi. Dường như việc đuổi bắt chỉ lấy làm vui thôi.
Charlie đang nhìn Seguin trong một tia sáng hoàn toàn mới, và là cái cô có thể nhìn khá là tốt mà không cần phải biết về nó. Tất cả những gì cô có thể nghĩ là, thật tốt khi Beth quyết định chạy trốn với cô hơn là cưới gã. Cô chỉ đơn giản là không thể thấy em gái mình sẵn lòng hưởng thụ cái trò ngốc nghếch đến như vậy.
Trò chơi cuối cùng cũng đi đến hồi kết thúc với cảnh “công chúa da đỏ” dừng lại bên cạnh giường và quay lại đối diện với kẻ đang rượt đuổi cô ta với hai cánh tay rộng mở kiểu như giữ hắn ta lại. “Ôi, người chiến binh da đỏ kiêu hùng! Xin hãy rủ lòng thương!” cô ta kêu lên đầy kịch tính.
Seguin lảo đảo dừng lại và phải mất một lúc để lấy lại nhịp thở trước khi kéo hình dáng thanh mảnh của cô gái vào trong vòng tay của ông ta. “Giờ nàng sẽ là của ta,” ông ta hổn hển, đẩy cô nằm thẳng lưng xuống giường.
Charlie không thể không chú ý là người đàn bà hạ cánh xuống giường với hai chân dạng ra, áo lót dài của cô ta trượt lên trên hông cứ như thể cái cảnh này đã được diễn lặp đi lặp lại liên miên và cô ta biết điều gì được chờ đợi. Cô thoáng thấy Seguin lôi mạnh cái khố của ông ta ra, sau đó nhanh chóng kéo mắt mình ra khỏi chỗ hở của cánh cửa tủ khi ông ta bước vào giữa chân của người đàn bà.
Quyết định rằng giờ là lúc thuận tiện nhất để rời đi, Charlie trượt ra khỏi tủ áo và lẩn về phía cánh cửa. Cặp đôi ở trên giường quá là bận rộn để chú ý khi cô lủi ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Quay người, Charlie thở ra một hơi thật dài khi cô nhận thấy hành lang trống không, như nó đã thế trước khi Seguin và Maisey tới. Radcliffe chẳng thấy đâu hết. cô không thật sự chú ý anh ta đã đi hướng nào khi anh ta và những người đàn bà đó rời khỏi phòng. Giờ thì cô ước cô đã chú ý.
Thầm nhún vai, Charlie bắt đầu đi xuôi xuống hành lang bên trái, chắc chắn rằng cô sẽ đụng phải anh sớm thôi. Là thế, hoặc anh sẽ tìm thấy cô, cô chắc chắn. Cánh cửa đầu tiên cô đi qua đóng kín. Những tiếng rên rỉ khe khẽ và tiếng cười khúc khích vọng ra từ bên trong. Charlie lắng nghe cho tới khi người đàn ông cất tiếng. Ngay khi chắc chắn đó không phải là Radcliffe, cô tiếp tục di chuyển. Cánh cửa tiếp theo cũng đóng, và có chìa khoá ở trong ổ, nhưng không có một âm thanh nào cô có thể nghe thấy qua cánh cửa.
Cô sắp sửa tiếp tục thì tiếng cửa mở khiến cô lo lắng liếc lại phía sau. Maisey, lúc này đang mặc một chiếc áo choàng màu xanh gần như là nhìn xuyên qua được, xuất hiện ở chỗ cánh cửa và liếc lại vào trong phòng. Trong một khoảnh khắc, Charlie quá choáng váng bởi tốc độ xuất hiện của cô ta để làm bất cứ điều gì. Lạy chúa lòng lành, chỉ một khoảnh khắc trước Seguin vừa mới khởi đầu để… ừm… khởi đầu với người đàn bà đó. Chắc chắn nó không xong nhanh thế chứ? Cô nghĩ mất hết cả tinh thần, sau đó cứng người lại khi giọng của Seguin trôi dọc xuống hành lang về phía cô.
Sợ rằng tiếp theo ông ta sẽ bước ra khỏi phòng, Charlie với tới tay nắm cánh cửa cô đang đứng phía trước. Cô bắt đầu hoàng sợ khi nó không nhúc nhích trước những nỗ lực của cô, sau đó nhớ lại chìa khoá trong ổ và nhanh chóng vặn nó, mở cánh cửa ra, và trượt vào trong căn phòng, đem theo cả chiếc chìa khoá với cô. Đẩy cánh cửa đóng lại, cô khoá nó và áp tai cô vào nó để nghe.
“Em sẽ đi chỉ một chút thôi,” cô nghe tiếng người đàn bà nói, sau đó là tiếng cánh cửa đóng click lại, tiếp theo là im lặng.
Charlie chỉ vừa mới bắt đầu thư giãn thì một tiếng động phía sau khiến cô cứng người và quay ngoắt lại để ngó một cách mù mờ ra xung quanh. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy là những hình thù lờ mờ. Sau đó là tiếng bước chân di chuyển khiến một cơn rùng mình sợ hãi chạy dọc sống lưng cô. “Ai đấy?” cô lo lắng hỏi.
Một tiếng rên rỉ là tiếng trả lời duy nhất và cô khẽ cau mày, một chút căng thẳng rời bỏ cô. “Mọi việc ổn mà,” cô bảo đảm với bóng tối. “Tôi đang rời đi đây. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền.”
Quay lại với cánh cửa, cô mở khoá và cẩn trọng hé mở nó. Ngay khi chắc chắn rằng hành lang trống không, cô mở rộng cánh cửa, sau đó tò mò liếc lại ra sau. Thậm chí với ánh sáng giờ đây đã tràn vào căn phòng, cô phải mất một lúc mới định vị được cô gái. Cô ta mới chỉ nhỉnh hơn đứa trẻ một chút, có lẽ khoảng mười sáu hay tầm đó, và mặc một chiếc váy bằng vải thô giản dị của những cô gái miền quê. Cô ta có thể là bất cứ cô gái trẻ nào đến từ những ngôi làng gần ngôi nhà của gia đình cô, Charlie nhận ra, sau đó chú ý rằng cô gái đang run rẩy vì sợ hãi.
Nhận thấy có một ngọn nến ở trên bàn gần cánh cửa, Charlie bước tới, cầm lấy nó, sau đó di chuyển tới hành lang để thắp sáng nó từ một trong những ngọn đèn dầu ở đó. Quay lại căn phòng, cô mỉm cười trấn an cô gái đang hoảng sợ khi cô đặt nó lên trên bàn, sau đó ngập ngừng và ngó cô gái một cách không chắc chắn. “Cô không sao chứ?”
Khi cô gái tiếp tục giữ im lặng, Charlie ngọ nguậy không thoải mái, sau đó bước ngang một bước về phía cánh cửa. “Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tôi chỉ đơn giản là đang cố tránh một người ở hành lang thôi. Tôi nghĩ căn phòng bỏ trống,” cô giải thích khi cô di chuyển, khiến đôi mắt đầy vẻ buộc tội của cô gái chưng hửng.
“Anh là ai?” cô gái buột ra khi cô tới chỗ cánh cửa.
Dừng lại, Charlie tò mò ngó cô ta. Cô gái này không giống một chút gì với những người đàn bà ở đây. Quần áo của cô ta giản dị và bạc màu, mái tóc của cô ta được vén chặt lên khỏi khuôn mặt tái nhợt. Và cánh cửa đã bị khoá từ bên ngoài, não cô bất thình lình nhắc nhở.
“Anh là ai?” cô gái lặp lại, giọng nói đầy sợ hãi của cô ta kéo Charlie ra khỏi những suy nghĩ của cô.
“Đức ông Charles Radcliffe,” cô ôn tồn nói dối với một cái cúi đầu chào khẽ. “Và cô là?”
“Bessie,” cô gái ngập ngừng lầm bầm, sau đó bằng một tông giọng mạnh mẽ hơn, “Anh không… Anh không làm việc cho bà ta, phải không? Ý tôi là Aggie ấy.”
Charlie giật nảy người. “Chắc chắn là không rồi!” Trước những lời nói đó, cô chú ý, một chút căng thẳng rời bỏ cô gái. Quẳng một cái nhìn cảnh giác về phía cánh cửa, cô nhăn mặt và quay người lại để hỏi, “Cô làm gì ở đây?”
“Bà ta không cho tôi rời đi.”
Charlie gật đầu vẻ cam chịu. Đó là điều cô đã bắt đầu nghi ngờ, tất nhiên rồi, nhưng việc xác nhận lại mối nghi ngờ của cô đã tạo nên vài thứ rắc rối. Cô không phải loại người có thể nói, “Hây dà, thật đáng hổ thẹn,” sau đó phó mặc cô gái cho định mệnh của cô ta. “Bà ta muốn gì ở cô?”
“Bà ta muốn tôi… làm việc cho bà ta.”
Xấu hổ cộng thêm với lời thú nhận đó rõ ràng đến gần như có thể sờ thấy được. Hiển nhiên là cô gái không đồng ý với ý tưởng đó. Tuy nhiên, Charlie phải chắc chắn trước khi cô hấp tấp quyết định bất cứ điều gì. “Cô có muốn thế không?”
“Không!” Cảm xúc sau từ không đó gần như là dứt khoát.
Gật đầu cái rụp, Charlie đóng cánh cửa lại, khóa nó, sau đó quay lại với người phụ nữ trẻ, thở dài khi cô thấy sợ hãi một lần nữa lại ghim chặt trên nét mặt của cô gái. “Mọi việc đều ổn mà. Tôi đã nói với cô tôi sẽ không làm hại cô. Tôi chỉ đơn giản nghĩ là sẽ tốt hơn nếu không ai phát hiện cô không ở một mình. Điều cuối cùng mà chúng ta cần bây giờ là có một người đồng hành.”
Cô gái dường như không nhẹ nhõm gì nhiều trước lời giải thích đó, nhưng Charlie không biết phải nói gì khác để khiến cô ta bình tĩnh. Thay vào đó tia nhìn của cô trượt về phía khung cửa sổ được che rèm.
“Cô từ đâu tới?” Cô hỏi để khiến cô gái sao nhãng khi cô di chuyển tới ô cửa sổ gần nhất.
“Woodstock, thưa ngài.”
Charlie càu nhàu trước những lời đó khi cô giật mạnh tấm rèm cửa nặng nề che phủ ô cửa sổ sang một bên. Họ đã băng ngang qua thị trấn nhỏ ở Oxfordshire trên đường tới thành phố. “Cô làm gì ở London?”
“Tôi tới đây tìm việc—việc đứng đắn,” cô ta vội vã thêm vào. “Một vị trí như cô hầu gái. Không có công việc gì còn trống ở Woodstock hết và…”
Charlie liếc lại để thấy cô ta nhún vai một cách bất hạnh. “Làm cách nào cô kết thúc ở đây, ở nơi của Aggie?” cô hỏi.
“Chiếc xe ngựa. Người đánh xe là một người bạn của cha tôi và để cho tôi đi cùng mà không lấy tiền. Khi chúng tôi đến trạm thư… Đó là nơi tôi gặp Phu nhân Roughweather.”
Charlie liếc quanh một lần nữa trước những lời đó. “Phu nhân Roughweather?”
“Aggie,” cô gái giải thích với một cái cau mày. “Khi đó bà ta giới thiệu mình bằng cái tên Roughweather (thời tiết hà khắc).”
Charlie đảo mắt trước những lời đó và quay lại để ngó ra ngoài cửa sổ. Căn phòng đối diện với một ngõ hẻm. Họ đang ở tầng hai, tất nhiên rồi, và có một khoảng cách khá là đáng kể tới con đường trải đá cuội cứng nhắc bên dưới, nhưng… “Đó là chuyện sẽ phải làm.”
“Cái gì sẽ phải làm cơ?” Bessie tò mò hỏi, thận trọng bước tới gần một bước.
Liếc nhìn cô gái, Charlie cân nhắc về kích cỡ và sự gầy gò của cô ta. “Kết thúc việc giải thích về Bà Roughweather đi,” cô hướng dẫn, sau đó quay lưng lại, đặt tay cô lên phần phía trên của cửa sổ và đẩy nó ngược lên, thở phào nhẹ nhõm khi thấy nó ngay lập tức bắt đầu nâng lên. Có vẻ như “Aggie” không tin cô gái có đủ mưu trí để thử trốn thoát qua nó. Điều mà cô cho là đúng thế, vì cô gái vẫn còn ở đây. Hài lòng, cô nhẹ nhàng đẩy cửa sổ xuống, sau đó quay lại để nghe nốt phần cuối câu truyện.
“Ừm… khi đó bà ta dường như thật là tốt. Giả vờ quan tâm thật nhiều đến tôi. Nói rằng thật không an toàn cho một cô gái trẻ xinh đẹp như tôi đi bộ trên phố một mình.” Cô ta đỏ mặt khi thú nhận điều đó, sau đó cau mày khi thêm vào, “bà ta nói bà ta điều hành một ngôi nhà dành cho những cô gái chạy trốn và hỏi liệu tôi có một chỗ để ở không và liệu tôi có đói không. Khi tôi nói không, tôi không có một chỗ để ở, và rằng tôi đang rất đói, bà ta gợi ý tôi có thể quay lại nhà bà ta và ăn một bữa. Sau đó bà ta sẽ xem liệu bà ta có thể tìm cho tôi một nơi nào đó để ở cho tới khi tôi tìm được việc làm. Tôi quay trở lại đây với bà ta, nhưng chúng tôi vào theo đường cửa sau qua nhà bếp. Bà ta cho tôi ăn ở đó. Sau đó tôi quá mệt và bà ta gợi ý tôi đi nghỉ và dẫn tôi lên đây, vào trong căn phòng này.”
“Cô không băn khoăn đây là nơi chốn thuộc dạng nào khi cô nhìn thấy những người đàn bà khác ở đây ư?” Charlie giận điên lên hỏi.
“Tôi không nhìn thấy cô gái nào hết. Tôi tới đây vào lúc sáng sớm và ở đây im ắng như ngôi mộ ấy. Tôi tưởng rằng tất cả bọn họ vẫn còn ở trên giường.” Cô ta nhăn mặt. “Tôi biết tôi đang mệt rũ. Khi tôi kết thúc khẩu phần ăn bà ta đưa cho tôi, tôi mệt đến nỗi tôi nghĩ tôi còn không lên nổi trên gác nữa. Tôi không nhớ rằng là đã bước vào phòng và leo được lên giường.”
“Rất có khả năng là bà ta đã đánh thuốc cô,” Charlie quyết định một cách ghê tởm, sau đó xoay xở một nụ cười trấn an khi cô trông thấy vẻ mất hết tinh thần trên khuôn mặt cô gái.
“Chuyện gì đã xảy ra khi cô tỉnh dậy?” Quay lại cửa sổ, cô mở nó ra. Lần này cô trượt nó lên trên hết cỡ và giữ nó ở đó để cô có thể rướn người ra ngoài và nhìn ngó kỹ càng hơn bức tường để xem liệu nó có khả năng cung cấp bất cứ chỗ bám nào không, hay là liệu có một cửa sổ nào khác bên dưới chúng để họ phải lo lắng về việc trượt qua chúng không. Có một cửa sổ, nhưng tấm rèm che của nó đóng. Bức tường chẳng có chỗ nào có thể bám vào được hết.
“Một lúc trước đây,” Bessie lầm bầm trả lời câu hỏi của cô. “Cánh cửa bị khoá khi tôi thử rời đi. Tôi bắt đầu gõ cửa và la hét. Bà Roughweather đến. Lúc đầu bà ta vẫn rất ngọt ngào. Nói rằng giờ tôi nên gọi bà ta là Aggie, Không phải là Bà Roughweather, và hỏi xem tôi cảm thấy ra sao… Nhưng tôi nhận thấy rằng có cái gì đó sai trái ở đây. Tôi đang ở gần cửa và khi bà ta mở nó ra có một cặp đôi đi ngang qua. Người đàn bà ăn mặc còn hơn cả thiếu vải và cười phá lên một cách thô tục, còn người đàn ông… sao ư, tay ông ta luồn sâu xuống áo cô ta như thể ông ta đang tìm—” Cô ta dừng lại và đỏ mặt một chút, sau đó nhún vai. “Điều đó và những âm thanh vọng tới từ phòng bên cạnh nói với tôi rằng đây không phải là nhà dành cho những người chạy trốn. Tôi cảm ơn Bà—Aggie, nhưng bảo bà ta rằng bây giờ tôi muốn rời đi. Bà ta nói thế cũng được thôi, chừng nào tôi trả bà ta đủ số tiền tôi nợ bà ta.”
“Tiền gì?”
“Đó chính xác là những gì tôi nói!” Bessie gật đầu trang trọng, miệng cô ta vặn xoắn lại vẻ bất mãn.
“Bà ta nói tiền tôi ăn và ngủ trong căn phòng đàng hoàng này. Nói rằng đây không phải là nhà từ thiện và nếu tôi không trả tiền cho bà ta tôi phải làm việc để trừ nợ. Tôi không có xu nào hết,” cô ta kết thúc một cách khổ sở.
“Bà ta mong đợi cô bán dâm để đổi lấy một chút thức ăn và một cái giường vào buổi tối hả?”
Khi Bessie gật đầu trang trọng, Charlie lắc đầu đầy kinh tởm.
“Tội ác,” cô lầm bầm, liếc nhìn quanh để tìm cái gì giữ cho cửa sổ mở. “Lấy cho tôi cây nến ở đằng đó.”
Bessie ngập ngừng, sau đó có vẻ như quyết định tin người sắp trở thành chàng hiệp sĩ giang hồ này và liếc quanh. Định vị thấy vật thể được đề cập, cô ta vội vã tới và giật nó ra khỏi cái chân đỡ.
“Không, cả cái chân nến nữa,” Charlie la lên và Bessie từ bỏ việc cố gắng chia tách hai vật thể và đem chúng qua. Giữ cửa sổ mở lên với một tay, Charlie cầm lấy cây nến bằng tay kia, đặt nó lên trên bậu cửa càng gần với bức tường càng tốt, sau đó nhẹ nhàng hạ thấp cửa sổ xuống cho tới khi nó bị chêm vào đúng chỗ. “Đó, nó sẽ được việc thôi.”
Quay lại căn phòng, cô liếc quanh. “Có bất kỳ đồ đạc nào cô muốn mang đi cùng không?”
Bessie vội vã lại chỗ chiếc giường, quỳ gối và kéo ra từ bên dưới nó một cái túi du lịch nhỏ mòn vẹt. Thẳng người lại, cô ta thấy cái cách Charlie đang chìa tay ra để cầm lấy nó và nhanh như cắt cô gái ấp chặt nó vào ngực cứ như thể tất cả của cải trên thế gian này đang ở trong đó. Điều mà có thể là đúng. Ít nhất là với cô gái. Cái túi nhỏ đó rất có thể chứa tất cả những gì cô nhóc sở hữu. “Thôi nào, thôi nào. Chúng ta không có cả đêm đâu.”
Thở dài, Bessie miễn cưỡng từ bỏ cái túi, sau đó thở hổn hển vì kinh sợ khi Charlie thả nó ra ngoài cửa sổ, sau khi lắc để chắc chắn không có đồ gì dễ vở ở trong đó.
“Anh đang làm gì thế?” Cô gái lao về phía trước, gần như hất ngã Charlie ra ngoài cửa sổ khi cô ta cố gắng định vị cái túi của mình ở phía dưới.
“Chúng ta đang rời đi,” Charlie giải thích một cách đơn giản, quay ngang sang khung cửa sổ và nhấc một chân vắt qua bậu cửa.
“Qua cửa sổ ư?” Vẻ mất hết tinh thần của cô ta còn hơn cả rõ ràng.
Ngồi dạng chân trên gờ cửa sổ, Charlie bình tĩnh đối diện với cô ta. “Chà, tôi sẽ trả số tiền cô ở tại đây cho Aggie, nhưng ngay lúc này tôi không có lấy một xu dính túi. Ngày mai tôi sẽ có một ít. Tôi bỏ lại cô ở đây và quay lại đón khi tôi tiền nong rủng rỉnh nhé?”
Vẻ mặt của cô gái đã đủ là câu trả lời rồi.
“Được rồi. Vậy thì qua cửa sổ đi. Tôi sẽ đi trước. Ngay khi tôi ở bên dưới, ngồi trên cái gờ ở đây như tôi đang ngồi, sau đó hạ thấp người cô xuống cho tới khi cô treo trên cánh tay mình xa nhất cô có thể và thả ra. Tôi sẽ ráng sức trợ giúp cho cô từ bên dưới. Hiểu chưa?”
“Rồi, nhưng…” Cô ta liếc xuống váy áo của mình và Charlie gần như có thể đọc được ý nghĩ của cô. Cô ta không vui vẻ gì trước ý nghĩ một người đàn ông nhìn lên từ phía dưới váy của mình, bất kể là vì mục đích gì. Ừm, Charlie có thể đồng cảm, nhưng cô sẽ không thú nhận giới tính của mình để khiến nỗi lo âu của cô gái giảm đi đâu.
“Cô muốn thử với cầu thang ư?” cô hỏi với một chút tinh quái, sốt ruột để khiến mọi việc xong xuôi. Miệng Bessie đóng tạch lại trước bất cứ lời phản đối xa hơn nào.
“Charles!”
Cả hai bọn họ đều nhảy dựng lên trước tiếng rít vọng lại từ bên ngoài. Charlie ngó xuống ngõ hẻm bên dưới, nhận thức được cái cứng người lại bất thình lình của cô gái khi cô vươn người về phía trước để ngó qua cô ta. Đó là Radcliffe, tất nhiên rồi. Anh ta đang làm cái quỷ gì trong ngõ hẻm là một câu hỏi cô chẳng hề có câu trả lời nào hết. Tuy nhiên anh ta đang giận điên cuồng là một điều hiển nhiên, và cô thở dài cam chịu. Charlie đã hi vọng giữ được phần nhỏ nhặt này cho bản thân cô. Giải cứu cô nhóc, cho cô ta tiếp tục đi con đường của chính mình, và tới xe ngựa đợi anh ta quay lại—đó đã là kế hoạch của cô. Tất cả đều tốt đẹp, kế hoạch tốt nhất được đặt ra và tất cả là thế, cô thản nhiên nghĩ với một tiếng thở dài.
“Ai đấy?” Bessie lo lắng hỏi.
“Ai đấy?” Radcliffe rít vọng lên cùng khoảnh khắc đó khi anh ta nhận thấy Bessie ngó ra ngoài cửa sổ bên cạnh cô.
Đảo mắt, Charlie liếc từ người này sang người kia, nhưng đã được cứu khỏi phải quyết định trả lời ai trước bởi âm thanh vọng tới từ cửa. Đó là một tiếng lầm bầm nguyền rủa vọng tới từ hành lang. Charlie nhận ra lời bình luận đầy sắc màu đó đến từ Aggie, và túm lấy bậu cửa sổ để giữ thăng bằng khi Bessie bất thình lình bám chặt lấy cánh tay cô bằng những ngón tay như mọc thêm móng vuốt, khuôn mặt cô ta tái nhợt đi.
“Oh, Lạy Chúa.” Cô gái chỉ thở ra được từ đó.
“Tao đã làm cái quỷ gì—” tiếng lầm bầm giận dữ vọng vào từ phía bên kia cánh cửa, sau đó là một giọng to hơn: “Glory! Qua đây! Mày có nhìn thấy chìa khoá ở cánh cửa này lúc trước không? Tao chắc chắn đã để nó lại trong ổ khoá mà.”
“Không thể nói là tôi để ý thấy,” giọng buồn chán của cô gái điếm trẻ vọng vào.
“Charles.” Tiếng rít của Radcliffe từ phía dưới vọng lên chỗ họ rõ mồn một.
Charlie buông cái gờ cửa sổ ra để vẫy Radcliffe ra hiệu yên lặng khi Aggie một lần nữa lại lầm bầm từ bên ngoài cánh cửa. “Hừ, nó không ở trong bất cứ cái túi nào của tao. Tao đã làm cái quỷ gì với nó nhỉ?”
“Có lẽ bà đã đánh mất nó trong khi ẩu đả với thẳng nhãi,” giọng nói kia lầm bầm đầy ngạc nhiên, và Aggie nhổ ra một lời nguyền rủa chẳng quý phái tí nào.
“Thằng nhãi chết tiệt đó. Mày có thể đúng. Tao tốt nhất là đi kiểm tra phòng đó.”
“Maisey đang ở trong đó với Đức ông Seguin.”
“Ờ, phải.” Một tiếng thở dài nặng nề bên ngoài cánh cửa. “Đức ông Seguin và cái trò chơi kỳ quặc của lão ta. Đây là chuyến thăm cuối cùng của lão ta trước khi rời thành phố đây. Lão ta sẽ không thông cảm nếu tao chen ngang vào đâu.”
“Vậy thì đợi đến khi lão ta rời đi vậy.” Charlie gần như có thể nghe thấy được cái nhún vai trong giọng nói của người đàn bà trẻ tuổi, sau đó là một tiếng gõ cửa.
“Bessie?” Giọng nói này ngọt ngào đến buồn nôn đi được, với một vết hiểm độc nằm phía dưới. “Ngài ta ở đây. Và ngay khi ta tìm thấy chìa khoá ta sẽ lên để chuẩn bị cô cho ngài ấy. Và đừng có mà hi vọng ta không tìm thấy chìa khoá đấy. Vì ta chỉ cần sai một gã đàn ông phá vỡ cánh cửa nếu ta không tìm thấy. Ngài ấy trả cho ta đủ để thay thế đến một nghìn cánh cửa ấy.”
Im lặng chào đón những lời lẽ đó. Khi nó không kéo ra được bất cứ câu trả lời nào từ phía trong căn phòng, tất cả ngọt ngào trong giọng của Aggie biến mất.
“Bessie! Mày có nghe thấy tao không, con kia?”
“V-vâng,” Bessie hổn hển trả lời khi Charlie đẩy nhẹ vào cô ta.
Càu nhàu thoả mãn trước âm thanh nghe như sợ hãi trong giọng nói run rẩy, Aggie lầm bầm, “Có lẽ sau cùng thì tao nên xen vào giữa Maisey và Đức ông Seguin. Bản thân ngài ấy không thích bắt phải đợi, và tao nghi ngờ việc con nhỏ sẽ hợp tác.”
“Làm như bà muốn, nhưng lão ta đã ở trong đó với Maisey được năm phút hay chừng đó rồi. Đằng nào thì một hai phút nữa lão ta cũng sẽ tự mình ra ngoài thôi.”
“Phải.” Aggie thốt ra một tiếng lục khục chói tai. “Maisey nói lão ta còn nhanh hơn cả đầu bếp đập trứng.”
Những giọng nói nhạt dần khi họ di chuyển đi, và cả Charlie lẫn Bessie đều thở phào nhẹ nhõm.
“Charles!”
Lầm bầm dưới hơi thở của mình, Charlie quay người và ngó ra ngoài cửa sổ. “Gì?!” cô rít lên đáp trả.
“Cậu đang làm cái quỷ gì vậy?!”
“Tôi sẽ giải thích sau. Đi đánh xe ngựa tới đầu ngõ đi.”
Radcliffe ngập ngừng, sau đó mở miệng định nói gì đó, nhưng Charlie đã chặt trước. “Làm ơn,” cô rít lên.
Thở dài, người đàn ông quay đi và di chuyển ra đầu ngõ, tự lầm bầm với bản thân mình.
“Anh ta là ai?”
Charlie lắc đầu trước câu hỏi của người sắp trở thành cô hầu gái. “Để sau,” là tất cả những gì cô nói, sau đó cô quẳng cho cô gái một nụ cười trấn an, trượt chân thứ hai của cô ra ngoài cửa sổ về cùng một phía với chân thứ nhất, quay người để cô nằm úp bụng vắt ngang qua bậu cửa sổ, và cẩn thận hạ thấp người cô ra phía ngoài. Ngay khi cô treo chỉ bởi cánh tay mình, cô thả ra và rơi bịch xuống đất, nhăn mặt trước việc xương cốt cô nảy lên khi cô hạ cánh.
Bãi cỏ phía ngoài cửa sổ nhà trọ một vài ngày trước đây khiến cho cú hạ cánh êm ái hơn so với đống đá cuội ở đây. Khoảng cách cũng không xa như thế này, cô nhìn thấy khuôn mặt hình trái xoan tái nhợt của Bessie khi cô ngó lên qua bóng tối. Cô gái đã ngồi trên bậu cửa sổ rồi.
Tặng cho cô ta một nụ cười trấn an, Charlie bước tới đứng thẳng ngay dưới cửa sổ và vẫy cô gái ý nói cô ta tiếp tục đi. Tuy nhiên cô gái, hoặc là quên mất lời hướng dẫn, hoặc là hiểu nhầm cái vẫy tay, thay vì quay người và áp bụng để thận trọng hạ thân mình thấp xuống, cô ta bất thình lình lao mình ra khỏi bậu cửa sổ, rơi thẳng xuống một Charlie đang kinh hãi ở phía dưới.
Trước khi cô có thể tránh đường hay thậm chí là nhúc nhích, cú va chạm trọn vẹn của thân thể cô gái rơi trúng đầu cô và khiến cả hai bọn họ bổ nhào xuống nền đất.