Trước Ngày Em Đến

1974.



“Con về rồi.”

Tôi đóng cửa lại sau lưng. “Con đây.”

Tôi đang cảm thấy mệt mỏi lo âu. Trên cả chuyến xe buýt về nhà, tôi nói chuyện điện thoại với một nhân viên ở đại lý du lịch bàn xem có thể đưa Will đi đâu, nhưng cả hai chúng tôi đều bế tắc. Tôi cần phải đưa anh ấy đi chơi xa nhà.

Nhưng dường như chẳng có nơi nào bên ngoài bán kính năm dặm quanh tòa lâu đài mà anh thực sự muốn viếng thăm.

“Tối nay con tự lo cho mình được không?”

“Được ạ. Lát nữa con có thể tới quán rượu với Patrick. Mà sao thế ạ?” Tôi treo áo khoác lên một cái móc trống.

Cột treo đồ thoáng hơn rất nhiều khi Treena và Thomas đã lấy áo khoác đi.

“Bố đưa mẹ đi ăn tối.”

Tôi suy đoán thật nhanh trong đầu. “Bố quên sinh nhật mẹ à?”

“Không. Bố mẹ ăn mừng.” Ông hạ thấp giọng, như thể đó là một bí mật. “Bố có việc rồi.”

“Không thể nào!” Giờ tôi mới nhận ra cả cơ thể ông như bừng sáng. Ông lại đứng thẳng thớm, gương mặt cười rạng rỡ. Trông ông trẻ hơn cả chục tuổi.

“Bố, kỳ diệu quá.”

“Bố biết. Mẹ con như bay lên cung trăng. Mà con biết đấy, mấy tháng nay mẹ con khổ sở vì chuyện Treena đi, rồi chuyện ông ngoại, đủ thứ. Thế nên tối nay bố muốn đưa mẹ đi chơi, đãi mẹ một bữa.”

“Thế công việc gì vậy ạ?”

“Bố sẽ là trưởng ban bảo trì. Trên tòa lâu đài ấy mà.”

Tôi chớp mắt. “Nhưng đó là…”

“Ông Traynor. Đúng thế đấy. Ông ấy gọi cho bố nói rằng ông ấy đang tìm người, và anh chàng của con, cậu Will đó, đã bảo với ông ấy là bố đang cần việc. Chiều nay bố qua đó trình bày cho ông ấy những việc bố có thể làm, giờ bố thử việc một tháng. Bắt đầu từ thứ Bảy này.”

“Bố sẽ làm việc cho bố Will?”

“Ừ, ông ấy bảo họ phải thử việc một tháng, để hoàn thành các thủ tục hợp lệ, nhưng ông ấy bảo ông ấy chẳng nghĩ có lý do gì mà bố không được nhận vào làm chính thức cả.”

“Thật… thật tuyệt,” tôi nói. Tôi cảm thấy chao đảo lạ kỳ trước thông tin này.

“Con không hề biết bố sắp có việc.”

“Bố cũng thế. Nhưng chuyện này thật tuyệt vời. Ông ấy là kẻ rất biết giá trị, Lou ạ. Bố nói với ông ấy về gỗ sồi xanh, và ông ấy chỉ cho bố một phần công việc mà người trước bố đã làm. Con không tin nổi đâu. Ngạc nhiên lắm. Ông ấy bảo ông ấy rất ấn tượng với khả năng của bố.”

Bố đầy sinh khí, sôi nổi hơn nhiều so với mấy tháng qua.

Mẹ đã xuất hiện sau lưng bố. Mẹ thoa son môi, đi đôi giày cao gót xinh xắn.

“Có một chiếc xe tải. Bố con có xe tải riêng. Lương cũng tốt lắm, Lou ạ. Thậm chí còn

nhiều hơn lương bố con nhận được ở xưởng đồ gỗ gia dụng một chút cơ.”

Mẹ ngước nhìn bố như thể bố là một người hùng chiến trận. Khi mẹ quay sang tôi, gương mặt mẹ nói với tôi rằng tôi cũng nên làm điều tương tự. Gương mặt mẹ có thể chứa hàng triệu thông điệp, và gương mặt lúc này bảo tôi rằng bố cần được tưởng thưởng trong khoảnh khắc này.

“Tuyệt quá bố ạ. Thật sự đấy.” Tôi bước tới ôm bố.

“À, con phải cảm ơn Will đấy nhé. Thật là một anh bạn cừ. Bố vô cùng biết ơn khi cậu ấy nghĩ cho bố.”

Tôi nghe tiếng họ rời khỏi nhà, tiếng mẹ lầm rầm trước gương trong sảnh, tiếng bố liên tục đảm bảo rằng trông mẹ rất đẹp, rằng mẹ lúc nào cũng xinh tươi. Tôi nghe tiếng bố vỗ túi chìa khóa, ví, tiền xu, rồi sau đó là thoáng tiếng cười giòn tan. Rồi cánh cửa sập lại, tôi nghe tiếng xe lái đi và chỉ còn lại tiếng ti-vi xa xa trong phòng ông ngoại. Tôi ngồi trên cầu thang. Rồi tôi rút điện thoại ra ấn số của Will.

Mất một lúc anh mới nghe máy. Tôi tưởng tượng anh tiến lại chiếc điện thoại không dây, dùng ngón cái ấn nút.

“Xin chào.”

“Anh làm phải không?”

Một thoáng im lặng. “Là cô à, Clark?”

“Anh xin việc cho bố tôi à?”

Tiếng anh nghe hơi hụt hơi. Tôi lơ đãng tự nghĩ không biết anh có đang ngồi ngay ngắn không.

“Tôi tưởng cô sẽ vui cơ đấy.”

“Tôi rất vui. Chỉ có điều… tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy kỳ cục.”

“Cô đừng thấy thế. Bố cô cần việc. Bố tôi cần một người thợ bảo trì công trình có tay nghề cao.”

“Thật ư?” Tôi không thể loại bỏ nỗi hoài nghi khỏi giọng nói của mình.

“Sao cơ?”

“Chuyện này không liên quan gì tới chuyện hôm trước anh hỏi tôi hả? Về ông ấy với người phụ nữ khác?”

Anh im lặng hồi lâu. Tôi như thấy anh ở đó, trong phòng khách khu nhà phụ, nhìn ra những ô cửa sổ kiểu Pháp.

Khi cất tiếng, giọng anh rất thận trọng. “Cô nghĩ tôi đã hăm dọa bố tôi bắt giao việc cho bố cô à?”

Nói như thế nghe thật cường điệu.

Tôi lại ngồi xuống. “Xin lỗi. Tôi không biết. Chỉ là hơi kỳ cục thôi. Vấn đề thời điểm. Còn lại thì mọi thứ rất tốt.”

“Vậy thì hãy vui lên, Clark. Đó là tin tốt lành. Bố cô sẽ làm giỏi. Và điều đó có nghĩa…” Anh ngần ngừ.

“Có nghĩa là gì?”

“… một ngày nào đó cô có thể ra đi, dang rộng đôi cánh của mình, mà không còn phải lo lắng làm sao bố mẹ cô có thể chăm sóc bản thân.”

Câu nói ấy cứ như một cú thọi vào tôi. Tôi cảm thấy phổi mình cạn kiệt không khí.

“Lou?”

“Vâng?”

“Cô im lặng quá.”

“Tôi…” Tôi nuốt khan. “Xin lỗi. Lơ đãng một chút. Ông ngoại vừa gọi.

Nhưng vâng. Cảm ơn vì… vì đã nói giúp bố tôi một tiếng.” Tôi phải gác máy.

Bởi vì bỗng nhiên cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi chẳng biết mình có thể nói gì khác nữa.

Tôi tản bộ tới quán rượu. Không gian ngào ngạt mùi hoa, mọi người mỉm cười với tôi khi lướt qua trên phố. Tôi chẳng thể chào đáp lại lấy một lần. Tôi chỉ biết tôi không thể ở trong nhà một mình với bao ý nghĩ bộn bề. Tôi thấy cả hội Triathlon Terrors đang ngồi trong quán rượu ngoài trời quanh hai cái bàn kéo sát lại nhau trong một góc lâm râm hoa nắng. Có mấy người lịch sự gật đầu chào tôi (không có ai trong số đó là phụ nữ) và Patrick đứng lên, tạo một khoảng trống nhỏ cho tôi ngồi bên anh. Tôi nhận ra tôi thực sự mong có Treena bên cạnh.

Khu vườn của quán rượu đông nghẹt người, với sự hòa trộn kỳ cục đặc trưng của nước Anh của đám sinh viên ồn ào náo nhiệt và đám doanh nhân tan sở đã cởi bỏ áo khoác. Quán rượu này là địa điểm ưa thích của du khách, thế nên ngoài giọng Anh còn rất nhiều thứ tiếng khác – Ý, Pháp, Mỹ. Qua bức tường phía Tây, người ta có thể thấy tòa lâu đài, thế nên như bao mùa hè khác, du khách đang xếp hàng chụp ảnh với hình lâu đài xa xa phía sau lưng.

“Anh không nghĩ em tới. Em uống gì nhé?”

“Đợi lát nữa.” Tôi chỉ muốn ngồi đó, ngả đầu lên vai Patrick. Tôi muốn có cảm giác như trước đây – bình thường, không vướng bận. Tôi không muốn nghĩ về cái chết.

“Hôm nay anh phá kỷ lục thời gian của mình đấy. Mười lăm dặm chỉ mất 79.2 phút.”

“Tuyệt quá.”

“Có công mài sắt có ngày nên kim nhỉ, Pat?” một người đế vào.

Patrick đấm hai tay vào không trung và hú lên.

“Tuyệt diệu quá. Thật đó.” Tôi cố tỏ ra vui sướng vì anh.

Tôi uống một ly, rồi một ly nữa. Tôi nghe họ nói về tổng số dặm đường đi được, những vụ ngã trầy gối và những lần cơ thể bị giảm nhiệt khi bơi. Tôi quay ra, nhìn những người trong quán rượu, tự hỏi cuộc đời họ ra sao. Mỗi người họ sẽ có bao nhiêu sự kiện trong gia đình riêng – tình yêu và mất mát với con cái, những bí mật đen tối, hạnh phúc vô bờ và thử thách khắc nghiệt. Nếu họ có thể gác nó lại, nếu họ có thể bình thản thưởng thức hoàng hôn vàng nắng trong quán rượu ngoài trời, thì hẳn nhiên tôi cũng nên làm thế.

Tôi kể với Patrick về công việc của bố. Mặt anh có cái vẻ mà tôi nghĩ hơi giống nét mặt tôi khi nghe chuyện này. Tôi phải nhắc lại để anh tin chắc anh đã nghe đúng.

“Thế thì… ấm áp quá. Cả hai bố con đều làm cho anh chàng ấy.”

Tôi muốn kể với anh, tôi thật sự muốn. Tôi muốn giải thích mọi điều mắc kẹt trong cuộc chiến giữ cuộc sống của Will. Tôi muốn kể với anh rằng tôi đang vô cùng sợ hãi vì có cảm giác Will đang cố mua sự tự do cho tôi. Nhưng tôi biết mình chẳng thể nói gì. Nếu nói ra, có thể tôi sẽ làm hỏng hết mọi điều còn lại.

“Ừm… đó không phải chuyện duy nhất. Anh ấy bảo khi cần em có thể ở lại đó, trong phòng trống. Để vượt qua vấn đề giường chọng ở nhà.”

Patrick nhìn tôi chằm chằm. “Em định sống trong nhà anh ta?”

“Có thể. Đó là một lời đề nghị dễ chịu, Pat. Anh biết chuyện ở nhà em rồi đấy. Mà anh thì có bao giờ ở đây đâu. Em thích đến nhà anh, nhưng… à, thật lòng, em không thấy giống như ở nhà.”

Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm. “Thì hãy biến nó thành nhà mình.”

“Là sao?”

“Chuyển tới. Biến nó thành nhà mình. Chuyển đồ đạc của em vào. Mang quần áo sang. Đến lúc chúng ta sống chung rồi còn gì.”

Mãi về sau, khi nghĩ lại chuyện đó, tôi mới nhận ra khi nói những lời ấy trông anh thực sự không vui. Không giống một người đàn ông khi cuối cùng cũng nhận ra anh ta không thể sống thiếu bạn gái bên cạnh, và muốn tạo nên sự hòa hợp đầy vui sướng của hai cuộc đời. Trông anh như kẻ bị chơi khăm.

“Anh thực sự muốn em chuyển tới sống cùng chứ?”

“Phải. Tất nhiên rồi.” Anh xoa tai. “Ý anh là, anh không nói chúng ta cưới xin hay gì cả. Nhưng chúng ta nên sống chung mới phải lẽ, đúng không?”

“Anh lãng mạn quá.”

“Anh nói thật đấy, Lou. Đến lúc rồi. Lẽ ra phải thế từ nhiều năm rồi, nhưng anh nghĩ chỉ tại anh cứ bận bịu việc này việc nọ. Chuyển tới đi. Mọi chuyện sẽ tốt.”

Anh ôm tôi. “Mọi chuyện sẽ thực sự rất tốt.”

Xung quanh chúng tôi đội Triathlon Terrors đang rì rầm trò chuyện. Có tiếng reo khẽ ồ lên khi một nhóm du khách Nhật Bản chụp được bức hình ưng ý.

Chim chóc hót ca, mặt trời lặn xuống, thế gian chuyển màu. Tôi muốn hòa mình vào thế gian ấy, không muốn vùi mình trong căn phòng lặng lẽ, lo lắng cho một chàng trai ngồi xe lăn.

“Phải,” tôi nói. “Rồi sẽ tốt cả.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.