Trước Ngày Em Đến

Chương 18



“Công viên Disneyland được đấy.”

“Tôi đã nói với anh rồi mà, không trò chơi mạo hiểm.”

“Tôi biết cô đã nói thế, nhưng đâu phải chỉ có trò chơi cảm giác mạnh và đu quay hình cái tách. Ở Florida còn có nhiều rạp chiếu phim và các trung tâm khoa học. Nó thật sự có tính giáo dục.”

“Tôi chẳng nghĩ một người 35 tuổi từng là lãnh đạo công ty lại cần được giáo dục nữa.”

“Góc nào cũng có nhà vệ sinh cho người khuyết tật. Và có nhân viên chăm sóc đặc biệt. Sẽ không gặp vấn đề gì rắc rối.”

“Anh sắp nói là có cả xe chuyên dụng cho người khuyết tật nữa chứ gì, đúng không?”

“Họ hỗ trợ tất cả mọi người. Tại sao cô lại không muốn đến Florida nhỉ, cô Clark? Nếu cô không thích ở đó cô vẫn có thể đến công viên đại dương SeaWorld. Thời tiết thì rất tuyệt vời.”

“Trong cuộc chiến giữa Will với cá voi ăn thịt người tôi nghĩ tôi biết ai sẽ thua rồi.”

Anh ta dường như không nghe tôi nói. “Và đó là một trong những công ty hàng đầu trong vấn đề người khuyết tật. Cô có biết họ làm rất nhiều cho Quỹ

Một Ước Mơ dành cho những người sắp chết?”

“Anh ấy không phải người sắp chết.” Tôi ngắt cuộc điện thoại với bên đại lý du lịch đúng lúc Will vào. Tôi lóng ngóng đặt chiếc ống nghe, cố gắng gác nó lại trên giá và đóng cuốn sổ tay lại.

“Mọi thứ ổn cả chứ, cô Clark?”

“Ổn.” Tôi mỉm cười vui vẻ.

“Tốt. Cô có chiếc váy đẹp nào không?”

“Cái gì cơ?”

“Thứ Bảy này cô định làm gì?”

Anh chờ đợi đầy hy vọng. Đầu tôi vẫn đang loanh quanh với ý nghĩ về con cá voi ăn thịt người và gã ở đại lý du lịch.

“Ừm… chẳng làm gì cả. Patrick phải đi luyện tập suốt cả ngày. Có chuyện gì vậy?”

Anh im lặng vài giây trước khi lên tiếng, như thể anh thật sự cảm thấy vui thích khi làm tôi ngạc nhiên.

“Chúng ta sẽ đi đám cưới.”

Sau này tôi vẫn không hiểu rõ tại sao Will thay đổi ý định của anh về lễ cưới của Alicia và Rupert. Tôi đoán rằng phần lớn trong quyết định của anh là do bản tính thích làm điều trái ngược – không ai hy vọng anh sẽ đi, có lẽ người ít mong mỏi nhất chính là Alicia và Rupert. Có thể anh đến là để khép lại mọi chuyện.

Nhưng tôi nghĩ mấy tháng vừa qua cô ấy đã mất quyền năng làm tổn thương anh.

Chúng tôi quyết định sẽ xoay xở mà không cần sự giúp đỡ của Nathan. Tôi gọi để chắc chắn hội trường tiệc cưới phù hợp với xe lăn của Will, tiếng Alicia nghe rất bối rối khi được biết chúng tôi hẳn nhiên không từ chối lời mời, khi đó một ý nghĩ lóe ra trong đầu tôi là vỏ bọc bên ngoài của cô thực ra chỉ để giấu đi cảm xúc thật trong cô.

“À… ờ… chỉ có một bậc rất nhỏ đi vào hội trường tiệc cưới thôi, nhưng tôi nghĩ là những người tổ chức có nói họ sẽ cung cấp một đường ván trượt…” cô nói nhỏ dần.

“Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn cô,” tôi nói. “Chúng tôi sẽ gặp cô vào ngày cưới.”

Chúng tôi lên mạng để chọn một món quà cưới. Will bỏ ra 120 bảng để mua một khung ảnh bằng bạc và thêm 60 bảng nữa cho một chiếc bình mà anh gọi là “hàng chất”. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy anh bỏ ra số tiền lớn như vậy cho một người mà anh thậm chí không thật sự thích, nhưng sau nhiều tuần làm việc cho nhà Traynor tôi đã hiểu ra rằng họ có những quan niệm rất khác về tiền bạc. Họ viết những tấm ngân phiếu bốn con số mà không chút đắn đo. Tôi đã từng xem tài khoản ngân hàng của Will khi nó được đặt trên bàn bếp để anh kiểm tra. Số tiền đó đủ mua hai ngôi nhà như nhà chúng tôi – mà đó chỉ là tài khoản vãng lai của anh.

Tôi quyết định mặc chiếc váy đỏ – một phần bởi vì tôi biết Will thích nó (và giờ đây tôi nhận ra rằng anh cần tất cả những gia tăng giá trị dù nhỏ nhất mà anh có thể có) – nhưng cũng bởi vì tôi thật sự chẳng còn chiếc váy nào khác mà mình đủ dũng cảm để mặc tới một nơi đông người như vậy. Will chẳng nói gì về nỗi sợ của tôi trước ý nghĩ phải đi đến một đám cưới thượng lưu, nhất là trong vai trò “người giúp việc”. Tôi cứ suy nghĩ liên hồi đến những giọng nói bàn tán, những ánh nhìn dò xét về phía chúng tôi, tôi thà ngồi cả ngày xem Patrick chạy vòng quanh còn hơn. Có thể tôi thật nông cạn khi vẫn còn quan tâm đến chuyện đó nhưng tôi không thể thôi băn khoăn được. Ý nghĩ những vị khách ấy xem thường cả hai chúng tôi làm ruột tôi thắt lại.

Tôi không nói gì với Will, nhưng tôi lo lắng cho anh. Tới dự đám cưới của người yêu cũ đã là một hành động đau khổ ngay cả trong hoàn cảnh tốt nhất, nhưng đến một nơi đông người, nơi có thể có rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp trước đây, để xem cô ấy cưới bạn cũ của mình thì đối với tôi dường như là một con đường chắc chắn dẫn đến chỗ bị xem thường thảm hại. Tôi cố hết sức giải thích với anh trước ngày chúng tôi lên đường nhưng anh đã gạt phắt đi.

“Clark này, nếu tôi không có gì lo lắng về chuyện đó, tôi nghĩ cô không cần phải như vậy,” anh nói.

Tôi gọi cho Treena và kể với nó.

“Kiểm tra xem xe của anh ấy có giấu vi khuẩn lây bệnh hay đạn không,” là tất cả những gì nó nói.

“Đây là lần đầu tiên chị đưa anh ấy đi xa khỏi nhà như thế và nó sẽ là một thảm họa chết tiệt cho xem.”

“Có thể chỉ là anh ấy muốn nhắc cho chính mình biết rằng trên đời này còn có những thứ kinh khủng hơn cái chết?”

“Thật hài hước.”

Đầu óc nó chỉ để phân nửa vào cuộc điện thoại. Nó đang chuẩn bị cho khóa học một tuần dành cho “những nhà lãnh đạo kinh tế trong tương lai” nên cần mẹ và tôi chăm sóc Thomas giúp. Khóa học sẽ cực kỳ thú vị, nó nói. Sẽ có một vài tên tuổi hàng đầu trong ngành công nghiệp có mặt ở đấy. Thầy giáo của nó rất đề cao nó và nó là người duy nhất trong cả lớp không phải nộp tiền học phí. Tôi chắc chắn là khi nói chuyện với tôi, nó cũng đang làm gì đó trên máy tính. Tôi có thể nghe thấy tiếng nó gõ tay trên bàn phím.

“Em được vậy thì tốt rồi,” tôi nói.

“Khóa học này ở một trường đại học thuộc Oxford. Thậm chí không phải đại học bách khoa đâu. Nó thật sự là ‘đỉnh cao mơ ước’ của Oxford đấy.”

“Tuyệt vời.”

Nó ngưng lại một chút. “Anh ấy sẽ không tự sát phải không?”

“Will hả? Không thay đổi gì cả.”

“Rồi, đó là vấn đề đấy.” Tôi nghe tiếng ping của một email vừa được gửi.

“Chị phải đi đây, Treen.”

“Okay. Chúc chị vui vẻ. À mà này đừng có mặc cái váy đỏ đấy nhé. Nó xẻ ngực hơi sâu.”

Buổi sáng ngày đám cưới bắt đầu đầy tươi sáng và thơm mát, đúng như tôi đã thầm nghĩ nó sẽ như vậy. Những cô gái như Alicia luôn luôn có cách riêng của họ. Có lẽ đã có ai đó cầu khấn các vị thần thời tiết cho họ.

“Nói nghe chua chát quá đấy cô Clark,” Will trả lời khi tôi nói với anh điều đó.

“Ô, thật mà, tôi đã biết từ trước rồi.”

Nathan đến từ sớm để chuẩn bị sẵn sàng cho Will nên chúng tôi có thể rời nhà anh vào lúc chín giờ. Chuyến đi sẽ kéo dài hai giờ đồng hồ chạy xe và tôi đã phải chuẩn bị cho những đoạn nghỉ, lên kế hoạch cả chặng đường thật tỉ mỉ để đảm bảo chúng tôi có đầy đủ những phương tiện tốt nhất. Tôi sửa soạn trong phòng tắm, kéo tất lên đôi chân vừa được cạo sạch, trang điểm rồi sau đó lại tẩy đi vì e sợ những vị khách sang trọng nghĩ tôi trông giống như gái gọi. Tôi không dám quàng khăn quanh cổ nhưng tôi đã mua một chiếc áo choàng có thể dùng làm khăn nếu cảm thấy lạnh quá.

“Không tệ đấy chứ?” Nathan lùi lại để tôi thấy Will, trong bộ suit sẫm, áo sơ-mi màu xanh da trời đậm và một chiếc cà-vạt. Anh đã được cạo râu sạch sẽ và bôi một lớp kem màu nâu nhạt trên da mặt. Chiếc áo làm cho đôi mắt anh trông sáng rực đầy sức sống. Đôi mắt ấy, đột nhiên, giống như chứa đựng ánh sáng lấp lánh của mặt trời.

“Không tệ chút nào,” tôi nói – bởi vì, thật kỳ lạ, tôi không muốn nói ra thực sự là trông anh rất điển trai. “Dù sao thì cô ấy chắc chắn sẽ phải hối tiếc vì đã cưới cái thùng mỡ lợn kêu be be ấy.”

Will ngước mắt lên. “Nathan, chúng tôi đã có đủ mọi thứ trong túi chưa?”

“Rồi. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để lên đường.” Ông quay lại phía Will. “Hôm nay không được ôm hôn các cô phù dâu đâu đấy.”

“Cứ như thể anh ấy muốn làm vậy không bằng,” tôi nói. “Các cô ấy tất tật sẽ mặc áo kín cổng cao tường và có mùi phát kinh lên được cho xem.”

Bố mẹ Will ra tiễn anh. Tôi đoán là họ vừa mới cãi nhau vì bà Traynor không thể đứng cách chồng xa hơn được nữa trừ phi họ thật sự đang ở hai địa điểm cách biệt. Bà khoanh chặt hai cánh tay đến cả khi tôi đã quay xe để Will vào. Bà không hề nhìn tôi lấy một lần.

“Đừng để nó uống nhiều quá nhé, Louisa,” bà nói, đưa tay phủi sợi xơ vải tưởng tượng trên vai Will.

“Tại sao chứ?” Will hỏi. “Con có lái xe đâu.”

“Con nói đúng đấy, Will,” bố anh nói. “Bố khi nào cũng phải có một vài ly rượu mạnh mới kết thúc được một cái đám cưới.”

“Kể cả trong đám cưới của chính anh,” bà Traynor lầm bầm, rồi nói to lên, “Con trông đẹp trai lắm, con yêu.” Bà ngồi thụp xuống, chỉnh mép quần cho Will. “Thật đấy, rất bảnh bao.”

“Cả cô cũng vậy.” Ông Traynor hướng mắt về phía tôi tán thưởng khi tôi bước ra khỏi ghế lái. “Rất hấp dẫn. Cô phải quay một vòng cho mọi người xem, cô Louisa.”

Will quay bánh xe lăn. “Cô ấy không có thời gian đâu bố. Lên đường thôi, cô Clark. Tôi nghĩ sẽ rất khiếm nhã nếu cô đến sau cô dâu đấy.”

Tôi bước trở lại vào xe hơi cảm thấy như được giải thoát. Với chiếc xe lăn của Will đặt an toàn phía sau, áo ngoài treo cẩn thận trên lưng ghế để tránh bị nhăn, chúng tôi khởi hành.

Tôi có thể mô tả ngôi nhà của bố mẹ Alicia trông như thế nào trước cả khi tôi tới đó. Sự thật là tưởng tượng của tôi gần như chính xác đến nỗi Will phải hỏi tôi tại sao tôi lại cười phá lên khi cho xe chạy chậm lại. Một tòa lâu đài cổ rộng lớn kiểu Georgia, các cửa sổ cao vút được che phủ một phần bởi những chùm dây leo tím nhạt, đường chạy xe trải đá màu caramel, đó đúng là ngôi nhà hoàn hảo của một gia đình thượng lưu.

Tôi cũng có thể mô tả lại hình ảnh cô ấy trưởng thành trong ngôi nhà đó, tóc cô tết hai bím vàng hoe gọn gàng trong khi cưỡi con ngựa con mập mạp đầu tiên của mình trên bãi cỏ xanh.

Hai người thanh niên mặc áo phản quang đang hướng dẫn khách cho xe vào bãi cỏ giữa ngôi nhà và nhà thờ ngay cạnh đó. Tôi hạ cửa kính xe. “Xin hỏi có chỗ đỗ xe bên cạnh nhà thờ không?

“Lối này dành cho khách thưa cô.”

“Chúng tôi có xe lăn, nếu dừng ở đây xe sẽ bị lún vào cỏ,” tôi nói. “Chúng tôi cần đỗ ngay bên cạnh nhà thờ. Kia kìa, tôi sẽ đỗ chỗ kia.”

Hai người thanh niên nhìn nhau và thì thầm gì đó. Trước khi họ kịp nói gì thêm tôi lái xe tiến lên rồi đỗ xe ở một điểm tách biệt sát bên nhà thờ. Và mọi

thứ đã bắt đầu, tôi tự nhủ, tôi bắt gặp ánh mắt của Will trong gương đúng lúc ấn nút mở cửa.

“Thoải mái đi, cô Clark. Mọi thứ sẽ ổn thôi,” anh nói.

“Tôi hoàn toàn thoải mái mà. Sao anh lại nghĩ tôi không thoải mái chứ?”

“Cô thể hiện rõ rành rành ra đó thôi. Lại còn cắn hết bốn cái móng tay trong khi lái xe nữa.”

Tôi đỗ xe lại, bước ra ngoài, trùm chiếc áo choàng quanh người rồi ấn nút điều khiển để hạ đường trượt cho xe lăn xuống. “Tốt rồi,” tôi nói khi xe lăn của Will chạm tới đất. Phía bên kia con đường trên bãi cỏ, mọi người đang bước ra từ những chiếc xe hơi đồ sộ của Đức, những người phụ nữ trong những chiếc váy rực rỡ đang than vãn với chồng khi gót giày của họ bị lún vào cỏ. Tất cả họ đều là các cô gái có cặp chân dài mịn màng với tông màu trầm nhạt. Tôi vuốt tóc, băn khoăn không biết mình có bôi nhiều son quá không. Tôi đoán trông tôi giống như một trong những quả cà chua chín mọng đã bị người ta nặn hết nước.

“Thế… hôm nay chúng ta sẽ thể hiện như thế nào đây?”

Will dõi theo hướng tôi nhìn. “Trả lời thật hả?”

“Thật. Tôi cần phải biết. Và đừng có nói với tôi sẽ là Ngạc nhiên và Kinh hãi đấy nhé. Anh đã vạch kế hoạch khủng khiếp gì rồi?”

Đôi mắt Will nhìn vào mắt tôi. Xanh thẳm, bí ẩn khó đoán định. Trong tôi như có một đàn bươm bướm tung bay.

“Chúng ta sẽ cư xử lịch thiệp ngoài mức tưởng tượng, cô Clark.”

Cánh của đàn bướm bắt đầu đập loạn xạ như thể muốn thúc gãy mạn sườn tôi. Tôi định lên tiếng nhưng anh đã ngắt lời.

“Nghe này, chúng ta sẽ chỉ làm những gì tạo ra không khí vui vẻ thôi,” anh nói.

Vui vẻ. Nói giống như dự đám cưới của người yêu cũ ít đau hơn giải phẫu tủy răng ấy. Nhưng đó là lựa chọn của Will. Là ngày của Will. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng hòa mình vào đó.

“Một ngoại lệ,” tôi nói, chỉnh tấm áo choàng trên vai mình lần thứ mười bốn.

“Gì cơ?”

“Anh không được là Christy Brown đâu đấy. Nếu anh mà là Christy Brown tôi sẽ lái xe về nhà và để mặc anh mắc kẹt trong đám người ma mãnh này.”

Khi Will quay xe đi và bắt đầu cho xe lăn chạy về phía nhà thờ, tôi nghe tiếng anh lầm

bầm, “Làm mất hứng.”

Chúng tôi ngồi suốt giờ hành lễ mà không có chuyện gì bất ngờ xảy ra.

Alicia trông vô cùng xinh đẹp đúng như tôi hình dung, cô đánh một lớp phấn màu caramel nhạt, chiếc váy lụa trắng cắt xéo lướt trên thân hình mảnh mai của cô như thể không dám đậu lên đó khi chưa được cho phép. Tôi nhìn cô nhẹ nhàng bước trên lối đi giữa các dãy ghế, tự hỏi không biết cảm giác sẽ như thế nào nếu mình cao ráo, chân dài và trông giống như cô gái mà hầu hết chúng ta chỉ có thể thấy trên những bức tranh sơn phun như thế. Tôi băn khoăn không biết có phải có cả một dàn chuyên gia thiết kế tóc và trang điểm cho cô. Tôi tự hỏi liệu cô có mặc đồ lót nẹp bụng không. Chắc chắn là không rồi. Cô đang mặc những loại quần lót bé xíu bằng ren – loại đồ lót có giá cao hơn một tuần lương của tôi, dành cho những phụ nữ không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào.

Trong lúc cha xứ tuyên bố buổi lễ và những đôi giày phù dâu xinh xắn di chuyển ở khu vực dành riêng cho chúng, tôi liên tục nhìn xung quanh ngắm những vị khách khác. Hầu như chẳng có vị khách nữ nào ở đây mà trông không giống như đang xuất hiện trên những trang tạp chí thời thượng. Giày của họ, tất cả đều cùng tông màu với trang phục, trông như thể chưa bao giờ đi tới. Những cô gái trẻ hơn trang nhã trong những đôi giày có gót cao mươi mười lăm phân để lộ ra bộ móng chân được cắt tỉa hoàn hảo. Những người phụ nữ nhiều tuổi hơn đi giày đế thấp, mặc những bộ suit sang trọng, độn vai với những lớp lụa lót có sắc màu đối lập, và đội những chiếc mũ trông như thể họ đang coi thường trọng lực.

Cánh đàn ông kém thú vị hơn để chiêm ngưỡng nhưng hầu hết những người đó đều sở hữu một bầu không khí mà đôi khi tôi có thể cảm nhận thấy từ Will – không khí của giàu sang và quyền quý, một nhận thức bản năng rằng cuộc sống sẽ luôn luôn dễ dàng quanh họ. Tôi tự hỏi về những công ty mà họ điều hành, những thế giới mà họ ngự trị. Tôi băn khoăn không biết họ có để tâm đến những người như tôi, những người bảo mẫu cho con cái họ hay phục vụ họ trong các nhà hàng. Hay múa cột cho các đối tác kinh doanh của họ xem, tôi nghĩ vậy khi nhớ lại những cuộc phỏng vấn của tôi tại Trung tâm Giới thiệu Việc làm.

Những đám cưới mà tôi từng tham dự luôn phải phân cách khu vực dành cho gia đình cô dâu và chú rể vì lo sợ ai đó sẽ phá vỡ lời cam kết.

Will và tôi chọn chỗ ngồi ở phía sau cùng của nhà thờ, xe lăn của Will đặt ngay bên cạnh dãy ghế cuối cùng nơi tôi ngồi. Anh thoáng ngước lên nhìn khi Alicia bước xuống lối đi, nhưng ngoài cái thoáng nhìn đó ra, anh nhìn thẳng về phía trước, biểu hiện khó đoán định. Bốn mươi tám người trong đội hợp xướng (tôi đã đếm được) hát vang một bài gì đó bằng tiếng Latin. Rupert toát mồ hôi trong chiếc áo suit đuôi tôm, anh ta nhướng mày lên như thể vừa cảm thấy hạnh phúc vừa có đôi chút ngạc nhiên. Không ai vỗ tay hoặc reo hò khi họ được tuyên bố đã trở thành vợ chồng. Rupert trông hơi lúng túng, vươn người về phía cô dâu của mình như người ta chơi trò đớp táo dưới nước rồi khẽ trượt qua môi cô. Tôi băn khoăn không biết có phải những người thuộc tầng lớp trên thường cảm thấy hơi “khó chịu” khi thật sự phải tham gia các hoạt động hành lễ trong nhà thờ.

Rồi cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc. Will đã cho xe lăn chạy ra ngoài cửa nhà thờ. Tôi nhìn phía sau đầu anh, thẳng và trang nghiêm kỳ lạ, tôi muốn hỏi anh có phải đến đây là một sai lầm. Tôi muốn hỏi xem anh có còn tình cảm với cô ấy. Tôi muốn nói cho anh biết rằng anh quá tốt so với cô nàng caramel ngớ ngẩn này, bất kể hình thức bên ngoài thể hiện điều gì, và nói rằng… tôi không biết tôi muốn nói gì thêm nữa.

Tôi chỉ muốn làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

“Anh ổn chứ?” tôi nói khi bước kịp anh.

Anh nháy mắt hai cái. “Tốt cả,” anh nói. Anh thở ra khe khẽ như thể anh đã kìm nén từ nãy tới giờ. Rồi anh ngước lên nhìn tôi. “Đi nào, ra tìm chút gì để uống chứ.”

Rạp cưới chăng trong một khu vườn có tường bao quanh, chiếc cổng sắt chạm trổ hoa văn được quấn những vòng hoa màu hồng nhạt. Quầy bar đặt ở xa phía cuối rạp đang đông nghịt người, vậy nên tôi bảo Will ngồi chờ ở bên ngoài để tôi vào lấy cho anh một ly nước. Tôi đi len lỏi giữa những chiếc bàn phủ khăn bằng vải lanh trắng muốt và được xếp nhiều dao dĩa, ly cốc hơn tôi từng nhìn thấy ở bất cứ nơi nào trước đây. Những chiếc ghế được thiếp vàng phía sau giống như loại ghế người ta vẫn thấy trong các buổi trình diễn thời trang, những chiếc đèn lồng trắng treo ngay trên mỗi bình trang trí giữa bàn cắm đầy hoa lan và hoa loa kèn. Không khí tràn ngập mùi hương của các loại hoa đến nỗi tôi cảm thấy gần như ngột ngạt khó thở.

“Một ly Pimm’s nhé?” người phục vụ hỏi khi tôi đến trước mặt.

“Ờ…” tôi nhìn quanh quầy, nhận ra đây thật sự là loại đồ uống duy nhất được phục vụ. “Ồ. Được rồi. Cho tôi hai ly.”

Anh ta mỉm cười với tôi. “Các loại đồ uống khác sẽ được đưa ra sau, chắc chắn là vậy. Nhưng cô Dewar muốn tất cả mọi người bắt đầu với Pimm’s.” Ánh mắt anh ta nhìn tôi hơi bí ẩn. Cái nhướng một bên mày thoáng qua của anh ta đã nói với tôi điều anh ta nghĩ.

Tôi nhìn chằm chằm vào loại nước ép chanh màu hồng. Bố tôi đã nói những người giàu có nhất là những người bủn xỉn nhất nhưng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy họ thậm chí không thể bắt đầu tiệc cưới với một loại rượu. “Tôi nghĩ là loại này được rồi,” tôi nói và nhận hai ly nước từ tay anh ta.

Khi tôi đến chỗ Will, có một người thanh niên đang nói chuyện với anh. Trẻ trung, đeo kính, anh ta hơi cúi người xuống, một tay đặt lên tay ghế của Will.

Mặt trời bây giờ đã lên cao và tôi phải nheo mắt để thấy họ rõ hơn. Đột nhiên lúc này tôi mới hiểu được giá trị của những chiếc mũ rộng vành của những người phụ nữ đó.

“Thật quá vui khi thấy anh lại đi ra ngoài, anh Will,” anh ta nói. “Vắng anh văn phòng không còn giống như trước nữa. Tôi không thể nói nó như thế nào… nhưng khác lắm. Khác lắm.”

Anh ta trông có vẻ là một kế toán viên trẻ tuổi – kiểu đàn ông chỉ thật sự cảm thấy thoải mái khi khoác trên mình một bộ suit.

“Cậu thật tốt khi nói vậy.”

“Mọi việc xảy ra quá kỳ lạ. Giống như anh đã bị rơi xuống khỏi vách đá.

Mới ngày hôm nay anh còn ở đó, quản lý mọi việc, ngày hôm sau chúng tôi chỉ còn tin là…”

Anh ta liếc nhìn lên khi nhận ra tôi đã đứng đó. “Ồ,” anh ta nói rồi thả cặp mắt chăm chăm vào ngực tôi. “Chào cô.”

“Cô Louisa Clark, đây là Freddie Derwent.”

Tôi đặt cốc nước của Will lên ghế của anh và bắt tay người thanh niên. “Ồ,” anh ta lại lên tiếng. “Và…”

“Tôi là một người bạn của Will,” tôi nói, rồi sau đó, cũng không hoàn toàn chắc chắn vì sao, tôi đặt bàn tay mình chạm nhẹ lên vai Will.

“Thế đấy, cuộc sống cũng đâu phải tất cả đều là tồi tệ,” Freddie Derwent nói, với một tiếng cười gần giống như tiếng ho. Giọng anh ta có vẻ hơi xúc động.

“Dù sao… phải có nọ có kia. Anh biết những điều này rồi đấy – rõ ràng, chúng ta phải sẵn sàng đón nhận chúng giống như với những cơ hội kinh doanh. Dù sao cũng thật vui khi được gặp anh, anh Will. Thật sự là như vậy. Và… cả cô nữa, cô Clark.”

“Cậu ấy có vẻ tốt nhỉ,” tôi nói khi chúng tôi đi ra chỗ khác. Tôi rút tay khỏi vai Will và uống một ngụm Pimm’s dài. Nó đúng là ngon hơn rất nhiều so với hình thức bên ngoài. Tôi đã từng được cảnh báo sơ qua về hiện tượng xanh vỏ đỏ lòng.

“Phải. Đúng vậy, cậu ấy rất dễ thương.”

“Bây giờ thì đừng có quá ngại ngùng nữa đấy.”

“Không.” Hai mắt Will liếc lên nhìn vào mắt tôi.

“Không, cô Clark, không có gì là ngại ngùng cả.”

Như thể đã cảm thấy thoải mái từ khi nhìn thấy Freddie Derwent trò chuyện với Will, suốt cả giờ đồng hồ sau đó có thêm nhiều người nữa đến chào hỏi anh.

Một vài người đứng hơi cách xa anh, như thể hành động ấy giúp họ thoát khỏi tình thế phải bắt tay, trong khi những người khác kéo đầu gối quần lên và ngồi xổm xuống quanh chân anh. Tôi đứng bên cạnh Will và nói đôi câu. Tôi nhìn thấy anh thoáng căng thẳng trước sự xuất hiện của hai trong số những người đó.

Người thứ nhất – một người đàn ông cao to, béo tốt đang hút xì gà – ông ta dường như không biết phải nói gì khi đứng ngay trước mặt Will nên đành nói, “Đám cưới quá tuyệt, đúng không? Cô dâu trông lộng lẫy nhỉ.” Tôi đoán ông ta không hề biết gì về lịch sử tình ái của Alicia.

Người thứ hai là một người trông giống như đối thủ kinh doanh của Will, nói năng những lời nghe ngoại giao hơn, nhưng có cái gì đó trong cái nhìn hết sức trực diện cùng với những câu hỏi thẳng thắn của anh ta về tình trạng của Will khiến tôi nhận ra nó làm Will căng thẳng. Hai người họ giống như hai con chó đuổi nhau vòng quanh, do dự không biết có nên kìm không nhe răng ra hay không.

“Tổng giám đốc điều hành mới công ty cũ của tôi,” Will nói khi người đàn ông cuối cùng cũng đi chỗ khác với một cái vẫy chào. “Tôi nghĩ anh ta lại đây chỉ để chắc chắn rằng tôi sẽ không nỗ lực làm một cuộc truất ngôi.”

Ánh nắng càng lúc càng gay gắt, khu vườn trở thành một cái hầm có hương thơm, mọi người đứng nấp dưới những tán cây xanh. Tôi đưa Will vào trong cửa rạp cưới vì lo anh sẽ bị sốt. Bên trong rạp cưới những chiếc quạt lớn đã được bật lên, quay nhè nhẹ trên đầu chúng tôi. Cách đó một quãng, dưới mái che của một gian nhà, một nhóm tứ tấu đàn dây đang chơi nhạc. Thật giống như cảnh tượng trong phim.

Alicia, lướt nhẹ quanh khu vườn – một hình ảnh hết sức thanh tao, hôn gió và reo mừng – nhưng không đi lại chỗ chúng tôi.

Tôi nhìn Will uống cạn hai ly Pimm’s và mừng thầm.

Tiệc cưới sẽ được bày vào lúc 4 giờ. Tôi nghĩ đó là một thời gian khá kỳ lạ cho việc phục vụ tiệc trưa nhưng, như Will đã nói, đây là một đám cưới. Thời gian dường như cần phải kéo dài và trở nên không còn nhiều ý nghĩa, dù sao những lối đi trong tiệc cưới sẽ được dọn vô số loại đồ uống để mọi người đi loanh quanh trò chuyện. Tôi không biết đó là vì thời tiết nóng bức hay vì không khí nhưng đến lúc chúng tôi đến ngồi vào bàn thì tôi đã cảm thấy ngà ngà. Khi tôi nhận ra mình đang nói chuyện lắp bắp rời rạc với một người đàn ông đứng tuổi ngồi phía bên trái, tôi mới nhận ra điều đó.

“Có tí chất cồn nào trong nước trái cây Pimm’s ấy không vậy?” tôi hỏi Will sau khi loay hoay làm đổ muối ở trong lọ lên vạt váy.

“Khoảng một ly rượu thôi. Trong mỗi ly nước đó.”

Tôi nhìn anh chằm chằm đầy kinh hãi. Tôi thấy anh thành hai người. “Anh đùa đấy chứ. Có trái cây ở trong đó mà! Tôi nghĩ như thế có nghĩa là nó không có chất cồn chứ. Tôi làm sao lái xe đưa anh về nhà được đây?”

“Cô thật cẩn thận quá,” anh nói. Anh nhướng một bên lông mày. “Tôi sẽ được gì nếu không nói ra chuyện này với mẹ tôi nhỉ?”

Tôi đã rất kinh ngạc với cư xử của Will suốt ngày hôm đó. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ phải đón nhận Will Lầm Lì, Will Mai Mỉa. Hoặc chí ít cũng là Will Im Lặng.

Nhưng anh lại thể hiện rất cuốn hút với tất cả mọi người. Ngay cả khi món súp được đưa ra vào bữa trưa cũng không làm anh phiền. Anh chỉ hỏi rất lịch sự xem có ai muốn đổi bánh mì lấy món súp của anh không, và hai cô gái ở phía xa của bàn tiệc – những người tự xưng là “không chứa chấp bột mì” – gần như đã quẳng ngay những ổ bánh mì của họ vào anh.

Tôi càng căng thẳng về việc làm thế nào để tỉnh rượu bao nhiêu, Will càng vui vẻ và vô tư lự bấy nhiêu. Người phụ nữ đứng tuổi ngồi bên tay phải anh không ngờ trước đây từng là một nghị sĩ tham gia chiến dịch về quyền lợi của người khuyết tật, bà là một trong số ít người tôi nhận thấy đã nói chuyện với Will chẳng chút ngại ngần.

Có lúc tôi còn thấy bà ấy đút cho Will một lát bánh ngọt. Khi bà đi ra khỏi bàn trong chốc lát, anh quay sang thì thầm với tôi là bà ấy đã từng một lần leo lên ngọn núi Kilimanjaro. “Tôi thích những người phụ nữ như vậy,” anh nói.

“Tôi có thể tưởng tượng ra bà ấy cùng với một con la và một giỏ bánh sandwich. Quá sức mạnh mẽ.”

Tôi thì kém phần may mắn với người đàn ông ngồi bên trái mình. Ông ta mất khoảng bốn phút đồng hồ – cho bài trắc nghiệm nhanh nhất về việc tôi là ai, tôi sống ở đâu, tôi quen biết với ai trong đám cưới này – để nhận ra rằng chẳng có cái gì trong số những điều tôi trả lời thuộc phạm vi những thứ ông ta thích thú.

Ông ta quay sang người phụ nữ ngồi bên trái, để mặc tôi lặng lẽ đánh vật với tất cả những món còn lại cho bữa trưa của mình. Một lúc sau khi tôi bắt đầu cảm thấy hết sức lúng túng, tôi thấy cánh tay của Will phía gần tôi trượt khỏi xe lăn, rồi bàn tay ấy đặt trên cánh tay tôi. Tôi liếc nhìn lên và anh nháy mắt với tôi.

Tôi nắm lấy tay anh và siết chặt nó, cảm kích vì anh đã nhận ra sự bối rối của tôi. Sau đó anh cho xe lăn lùi ra sau chừng mười lăm phân để tôi nhập cuộc trò chuyện cùng bà Mary Rawlinson.

“Will nói với tôi là cô chăm sóc cho cậu ấy,” bà nói. Bà có cặp mắt xanh sắc sảo với những nếp nhăn cho thấy một cuộc đời không hề đón nhận những tác dụng của hoạt động chăm sóc da thường xuyên.

“Tôi đang cố gắng,” tôi nói, liếc nhìn anh.

“Cô đã bao giờ làm việc trong lĩnh vực này chưa?”

“Chưa. Trước đây tôi từng làm việc trong một… quán cà-phê.” Tôi không chắc lắm tôi đã nói với bất kỳ ai khác nữa trong cái đám cưới này về sự thật đó chưa, nhưng Mary Rawlinson gật đầu tán thưởng.

“Tôi luôn luôn nghĩ đó hẳn phải là một công việc rất thú vị. Nếu cô thích nhiều người và ưa chuyện phiếm thì rất giống tôi.” Bà cười tươi.

Will thu tay lại trên xe lăn. “Tôi đang cố gắng để khuyến khích Louisa làm thêm một cái gì đó khác, để mở rộng tầm mắt của cô ấy đôi chút.”

“Cô đã nghĩ ra được gì rồi?” bà hỏi tôi.

“Cô ấy không biết đâu,” Will nói. “Louisa là một trong những người thông minh nhất mà tôi biết nhưng tôi không thể làm cho cô ấy nhận ra được tất cả khả năng của chính mình.”

Mary Rawlinson nhìn anh bằng một ánh nhìn nghiêm khắc. “Đừng có kẻ cả với cô ấy thế chứ. Cô ấy đủ khả năng để tự trả lời.”

Tôi chớp mắt.

“Tôi nghĩ rằng hơn ai hết cậu phải hiểu điều đó,” bà nói thêm.

Will trông như thể muốn nói điều gì nữa nhưng rồi lại im lặng. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tiệc và lắc đầu khe khẽ, nhưng anh vẫn mỉm cười.

“Này, Louisa, tôi hình dung ra công việc của cô hiện tại đòi hỏi cực kỳ nhiều năng lượng thần kinh. Và tôi không nghĩ anh bạn trẻ này là một vị khách hàng dễ dàng gì.”

“Bà nói hoàn toàn chính xác.”

“Nhưng Will đã nói khá đúng về việc nhìn thấy các khả năng. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi đang làm trong ban lãnh đạo một tổ chức từ thiện nhằm khuyến khích các hoạt động đào tạo nghề. Có thể cô sẽ quan tâm đến một công việc gì đó khác trong tương lai?”

“Tôi rất hạnh phúc được làm việc cho Will, cảm ơn bà.”

Tôi nhận tấm danh thiếp bà đưa cho mà không hề để tâm tới nó, thoáng chút ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ này có chút lưu ý tới những gì tôi đã làm trong cuộc đời mình. Nhưng ngay cả lúc đã cầm tấm danh thiếp, tôi vẫn cảm thấy mình giống một kẻ dối trá. Chẳng thể nào tôi sẽ từ bỏ công việc của tôi, dù cho tôi đã biết tôi muốn học thêm cái gì. Chưa có ai nói với tôi rằng tôi thuộc kiểu người phù hợp với việc đào tạo thêm. Ngoài ra, giữ cho Will cuộc sống là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi đã trôi vào những ý nghĩ của riêng mình tới nỗi thoáng chốc không còn nghe thấy hai người bên cạnh tôi trò chuyện.

“… thật quá may mắn khi cậu đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất, phải nói là như vậy. Tôi biết sẽ vô cùng gian nan để thích nghi cuộc sống thay đổi quá đột ngột trước bao nhiêu kỳ vọng như thế.”

Tôi nhìn chằm chằm vào phần còn lại của món cá hồi hấp trong đĩa của mình. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói với Will như vậy.

Anh cau mày nhìn vào bàn rồi sau đó quay về phía bà. “Tôi không chắc tôi đã vượt qua thời khắc khó khăn nhất,” anh nói khẽ.

Bà ấy nhìn anh trong giây lát rồi liếc sang nhìn tôi.

Tôi băn khoăn tự hỏi không biết nét mặt tôi có đang phản bội tôi không.

“Mọi thứ cần phải có thời gian Will ạ,” bà nói, thoáng đặt bàn tay lên cánh tay anh. “Và đó là một thứ mà thế hệ cậu cảm thấy khó khăn để thích ứng. Cậu đã lớn lên với kỳ vọng mọi điều sẽ đi theo cách cậu muốn ngay lập tức. Các cậu hy vọng sẽ sống cuộc đời đúng như các cậu lựa chọn. Đặc biệt là với một thanh niên thành đạt giống như cậu. Nhưng nó cần thời gian.”

“Bà Rawlinson – Mary – Tôi không có hy vọng phục hồi,” anh nói.

“Tôi không nói về thể xác,” bà nói. “Tôi đang nói về việc học cách để đón nhận một cuộc sống mới.”

Rồi sau đó, đúng lúc tôi chờ để nghe xem Will sẽ nói tiếp điều gì, có tiếng gõ mạnh chiếc thìa vào một cái cốc thủy tinh và cả căn phòng im phắc để nghe cuộc tung hứng.

Tôi hầu như chẳng nghe thấy họ nói gì. Tôi chỉ thấy một người đàn ông mặc suit đuôi tôm trông rất khoa trương theo sau một người khác, họ đang nói về những con người và địa danh mà tôi không biết, khiến khán giả khẽ cười lịch thiệp. Tôi vẫn ngồi ăn những chiếc kẹo sô-cô-la đen để trong các giỏ bạc trên bàn rồi uống ba cốc cà-phê liên tục vậy nên tôi cảm thấy vừa say vừa bồn chồn, căng thẳng. Trái lại, Will chỉ yên lặng hoàn toàn. Anh nhìn khách khứa vỗ tay khen ngợi người yêu cũ của mình và nghe Rupert tán dương cô nàng thật là một người đẹp hoàn hảo. Không ai để ý đến anh. Tôi không biết đó là vì họ muốn tránh làm tổn thương cảm xúc của anh, hay bởi vì sự có mặt của anh ở đây thật sự là một điều ái ngại. Thi thoảng Mary Rawlinson nghiêng người thì thầm cái gì đó vào tai anh và anh gật đầu khe khẽ vẻ như đồng tình.

Khi cuộc tung hứng cuối cùng đã kết thúc, một đám đông người phục vụ xuất hiện và bắt đầu dọn khu vực giữa phòng để mọi người nhảy. Will nghiêng người về phía tôi. “Mary nhắc tôi là trên đường này có một khách sạn rất tốt.

Gọi cho họ xem chúng ta có thể ở lại đó được không.”

“Gì cơ?”

Mary trao cho tôi tên và số điện thoại viết nguệch ngoạc trên một tờ giấy ăn.

“Được rồi, cô Clark,” anh nói khẽ để bà ấy không thể nghe thấy. “Tôi sẽ trả tiền. Gọi cho họ đi, và cô có thể thôi không cần lo lắng về việc cô đang rất say nữa. Lấy thẻ tín dụng của tôi sau túi đi. Có thể họ sẽ yêu cầu số thẻ.”

Tôi lấy thẻ, cầm điện thoại rồi đi ra góc xa của khu vườn. Còn hai phòng trống, họ nói – một phòng đơn và một phòng đôi ở tầng trệt. Vâng, nó rất phù hợp cho người khuyết tật ra vào. “Tuyệt hảo,” tôi nói, rồi sau đó phải cố ngậm lại một tiếng kêu khe khẽ khi nghe họ thông báo giá. Tôi đọc cho họ số thẻ tín dụng của Will, cảm thấy như phát ốm khi phải đọc loạt số.

“Sao rồi?” anh hỏi khi tôi xuất hiện trở lại.

“Xong rồi, nhưng…” tôi nói với anh mức giá của hai căn phòng đó.

“Tốt thôi,” anh nói. “Giờ thì gọi cho anh chàng của cô để báo cho anh ta biết là đêm nay cô sẽ không về đi, rồi sau đó hãy uống tiếp. Chính xác là phải uống sáu ly. Tôi sẽ vô cùng thích thú được thấy cô chất gánh nặng lên hóa đơn thanh toán của bố Alicia.”

Và tôi đã làm như vậy.

Có những điều đã xảy ra vào buổi tối hôm đó. Đèn được tắt bớt vì thế chiếc bàn tiệc nhỏ của chúng tôi trở nên mờ ảo, hương thơm ngào ngạt của hoa cỏ trong vườn hòa quyện trong làn gió đêm và âm nhạc, rượu và những điệu nhảy khiến cho ở một nơi không thích hợp nhất, cả hai chúng tôi đều bắt đầu thật sự cảm thấy vui thích. Will ở trong trạng thái thư giãn nhất mà tôi từng thấy. Ngồi giữa tôi và Mary, anh nói chuyện và cười với bà, và có cái gì đó trong hình ảnh hạnh phúc thoáng chốc đó của anh đã đẩy lùi những con người nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ hay thương hại. Anh làm tôi phải buông chiếc áo choàng ngoài và ngồi thẳng dậy. Tôi cởi áo ngoài và nới lỏng cà-vạt cho anh, cả hai chúng tôi đều cố gắng để không bật ra tiếng cười khi nhìn theo điệu nhảy. Tôi không thể diễn tả được tôi cảm thấy phấn khích lên đến mức nào khi lần đầu được ngồi xem những người thượng lưu nhảy. Cánh đàn ông trông như thể bị điện giật, những người phụ nữ trỏ những ngón tay búp măng lên trời và trông e ấp khủng khiếp ngay cả khi họ làm động tác xoay.

Mary Rawlinson nhiều lần khẽ kêu lên, “Chúa ơi.” Bà liếc nhìn qua phía tôi.

Giọng nói của bà trở nên ngọt ngào hơn sau khi đã uống rượu. “Cô không muốn lên trình diễn một điệu cho mọi người xem sao, cô Louisa?”

“Chúa ơi, không.”

“Cô thật là. Tôi đã nhìn thấy những màn nhảy còn đẹp hơn nhiều ở một câu lạc bộ disco Thanh niên Nông thôn rồi đấy.”

Đến chín giờ, tôi nhận được một tin nhắn từ Nathan.

Ổn cả chứ?

Vâng. Vui lắm, tin hay không là tùy ông. Will đang có một ngày rất tuyệt.

Quả tình anh thật sự rất vui. Tôi nhìn anh cười lớn khi nghe Mary nói chuyện, một cái gì đó trỗi lên trong tôi lạ lùng và tha thiết. Nó chỉ cho tôi thấy rằng điều đó có thể xảy ra. Anh có thể hạnh phúc, nếu ở bên anh là những con người phù hợp, nếu anh được là Will chứ không phải là Người đàn ông ngồi xe lăn, là danh sách những triệu chứng bệnh, là đối tượng để thương cảm.

Sau đó đến 10 giờ tối, những điệu nhảy lãng mạn bắt đầu. Chúng tôi ngồi xem Rupert quay vòng Alicia quanh sàn nhảy, khách khứa nhìn theo vỗ tay tán thưởng một cách lịch sự. Mái tóc của cô bắt đầu rũ xuống, cô choàng cánh tay qua cổ anh ta như thể cần được nâng đỡ. Hai cánh tay Rupert vòng quanh người cô, buông ngang hông. Cô thật xinh đẹp và quyền quý, tôi cảm thấy một chút tiếc nuối cho cô. Tôi nghĩ có thể cô sẽ không nhận ra mình đã đánh mất thứ gì cho đến khi đã quá muộn.

Được một nửa bản nhạc, những cặp đôi khác hòa vào điệu nhảy nên cô dâu chú rể phần nào bị che khuất đi và tôi cũng bị phân tâm bởi chuyện Mary đang nói về chính sách dành cho những người chăm sóc người khuyết tật, thế rồi đột nhiên tôi ngước nhìn lên, cô ấy đang ở đó, đứng ngay trước mặt chúng tôi, thân hình siêu mẫu trong chiếc váy cưới bằng lụa trắng. Tim tôi như nhảy ra khỏi cổ họng.

Alicia gật đầu chào Mary rồi cúi người xuống một chút để Will có thể nghe thấy cô nói qua tiếng nhạc. Gương mặt cô hơi căng thẳng, như thể cô đã phải ép bản thân mình đi lại đây.

“Cảm ơn anh đã đến dự, Will. Thật lòng đấy.” Cô liếc sang nhìn tôi nhưng không nói gì cả.

“Vui lắm,” Will nói giọng đều đều. “Em trông rất xinh đẹp Alicia. Một ngày tuyệt vời.”

Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mặt cô. Rồi sau đó là nét buồn tiếc mơ hồ.

“Thật sao? Anh thật sự nghĩ vậy sao? Em nghĩ… ý em là, em có rất nhiều điều muốn nói…”

“Thật đấy,” Will nói. “Không cần phải nói gì đâu. Em có nhớ Louisa không?”

“Em nhớ.”

Một thoáng im lặng trôi qua.

Tôi có thể nhìn thấy Rupert đang đi đi lại lại ở phía góc khuất, nhìn tất cả chúng tôi đầy cảnh giác. Cô liếc nhìn lại phía anh ta rồi sau đó giơ cánh tay ra gần như vẫy vẫy. “Dù sao cũng cảm ơn anh, Will. Anh đúng là tuyệt vời khi đã đến đây. Cảm ơn anh vì…”

“Chiếc gương soi.”

“Dĩ nhiên rồi. Em chắc chắn là rất thích chiếc gương.” Cô đứng dậy và quay lại bên chồng mình, anh ta siết lấy cánh tay cô quay đi.

Chúng tôi nhìn họ đi qua sàn nhảy.

“Anh đâu có mua gương cho cô ấy.”

“Tôi biết.”

Hai người họ vẫn tiếp tục nói chuyện, ánh nhìn chòng chọc của Rupert lóe về phía chúng tôi. Như thể anh ta không thể tin rằng Will thật sự đến đây vì mục đích tốt. Phải nói là cả tôi cũng không tin.

“Anh có cảm thấy… phiền không?” tôi hỏi anh.

Anh quay mặt lại không nhìn về phía họ nữa. “Không,” anh nói và mỉm cười với tôi. Nụ cười của anh hơi trĩu xuống vì đã uống nhiều, lúc ấy hai mắt anh trông buồn bã, suy tư.

Thế rồi đúng khi sàn nhảy đang vắng lặng chờ đợi điệu nhảy tiếp sau, tôi nghe thấy tiếng mình đang nói, “Anh nghĩ sao Will? Hãy xoay tôi một vòng?”

“Gì cơ?”

“Đi nào. Hãy để cho những kẻ đáng ghét này có cái gì đó mà nói.”

“Ồ tuyệt lắm,” Mary nói, nâng ly rượu lên. “Cực kỳ tuyệt vời.”

“Nhanh nào. Khi nhạc đang còn chậm. Vì tôi không nghĩ anh sẽ vào nhạc thật nhanh được đâu.”

Tôi không để anh có sự lựa chọn. Tôi ngồi nhẹ nhàng vào lòng Will, choàng hai cánh tay quanh cổ anh để ngồi thật vững. Anh nhìn vào mắt tôi trong giây lát như thể đang cố nghĩ xem liệu anh có thể từ chối tôi. Rồi, thật kinh ngạc, Will ấn xe lăn đưa cả hai chúng tôi ra giữa sàn nhảy và bắt đầu di chuyển thành những vòng tròn nhỏ dưới ánh sáng lấp lánh của những chiếc đèn màu.

Cùng một lúc tôi cảm thấy vừa e ngại vừa đôi chút kích động. Tôi đang ngồi nghiêng có nghĩa là chiếc váy đã bị kéo cao lên đến nửa đùi.

“Mặc kệ nó đi,” Will thì thầm vào tai tôi.

“Cái váy…”

“Tiếp tục đi Clark. Không được bỏ rơi tôi lúc này.”

Tôi nhắm hai mắt lại và siết chặt hai cánh tay quanh cổ anh, ép ngực vào ngực anh, thưởng thức hương cam trong nước hoa cạo râu của anh. Tôi có thể cảm nhận tiếng anh thở mạnh hòa theo tiếng nhạc.

“Tất cả bọn họ đã khiếp sợ chưa?” anh hỏi. Tôi mở một bên mắt, nhìn về phía ánh sáng mờ mờ.

Có đôi người đang cười khích lệ, nhưng hầu hết dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mary nâng ly rượu lên chào tôi. Và tôi thấy Alicia đang nhìn hai chúng tôi chằm chằm, gương mặt cô thoáng suy sụp. Khi cô thấy tôi đang nhìn, cô quay mặt đi và thì thầm điều gì đó với Rupert. Anh ta lắc lắc đầu như thể chúng tôi đang làm một điều gì đó đáng hổ thẹn.

Tôi cảm thấy một nụ cười tinh quái đang lướt ngang qua mặt mình. “Ồ, thế đấy,” tôi nói.

“Ha ha. Nép sát gần chút nữa đi. Mùi hương của cô tuyệt lắm.”

“Anh cũng vậy đấy. Nhưng mà, nếu anh cứ tiếp tục quay vòng về tay trái có thể tôi sẽ nôn thốc ra đấy.”

Will đổi hướng quay. Hai cánh tay tôi níu quanh cổ anh, tôi ngã người ra sau một chút để nhìn anh, không còn chút ngại ngần nào nữa. Anh liếc xuống ngực tôi. Công bằng mà nói, với vị trí như tôi đang ngồi, anh cũng không thể nhìn vào chỗ nào khác được nữa. Anh đưa ánh mắt ra khỏi khe ngực tôi rồi nhướng một bên mày. “Cô thừa biết, cô sẽ không bao giờ ép bộ ngực sát vào tôi đến mức này nếu tôi không ngồi trên một cái xe lăn,” anh lẩm bẩm.

Tôi nhìn lại anh chằm chằm. “Anh sẽ chẳng bao giờ nhìn vào ngực tôi nếu anh không ngồi trên xe lăn.”

“Sao cơ? Dĩ nhiên là có nhìn rồi.”

“Không. Anh sẽ quá bận rộn nhìn những cô nàng chân dài tóc vàng với những đôi chân bất tận và mái tóc thổi bồng bềnh, những cô nàng có thể đánh hơi thấy một anh chàng ga lăng từ cách bốn mươi bước. Mà dù sao, tôi cũng sẽ không ở đây. Tôi có thể đã là một người phục vụ trong số kia. Một trong những người vô danh trước mắt anh.”

Anh nháy mắt.

“Sao? Tôi nói đúng đấy chứ, phải không?”

Will liếc nhìn về phía quầy rượu rồi nhìn lại tôi. “Đúng. Nhưng theo tôi được biết, cô Clark, tôi là một kẻ tạp ăn.”

Tôi bật cười vang lên đến nỗi nhiều người hơn nữa phải quay lại nhìn về hướng chúng tôi.

Tôi cố giữ cho gương mặt nghiêm trang lại. “Xin lỗi,” tôi lẩm bẩm. “Tôi nghĩ tôi đang bị quá khích.”

“Cô có biết gì không?”

Lẽ ra tôi đã phải nhìn gương mặt anh suốt buổi tối nay. Khóe mắt nheo nheo.

Hõm xương giữa cổ và vai. “Gì cơ?”

“Đôi khi, cô Clark, cô chính xác là điều duy nhất khiến tôi muốn tỉnh dậy vào mỗi sớm mai.”

“Vậy chúng ta hãy đi đâu đó.” Lời nói của tôi đã bay ra gần như trước khi tôi kịp hiểu tôi muốn nói gì.

“Sao cơ?”

“Chúng ta hãy đi đến một nơi nào đó. Hãy sống một tuần nơi chúng ta chỉ có niềm vui

thôi. Anh và em. Không có bất kỳ ai trong số những…”

Anh chờ đợi. “Thằng tồi?”

“… thằng tồi. Nói ừ đi, Will. Đi.”

Hai mắt anh không rời khỏi mắt tôi.

Tôi không biết mình đang nói gì nữa. Tôi không biết những lời nói đó từ đâu đến. Tôi chỉ biết nếu tôi không khiến anh nhận lời trong đêm nay, cùng với những tia sáng đèn màu, những bình hoa lan, với những tiếng cười và Mary, tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa cả.

“Đi mà.”

Những giây phút trước khi anh trả lời tôi kéo dài như vô tận.

“Đồng ý,” anh nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.