Trước Ngày Em Đến
Chương 19
Nathan
Họ nghĩ chúng tôi không biết. Cuối cùng gần trưa ngày hôm sau họ cũng đi đám cưới về, bà Traynor giận tới nỗi không nói nên lời.
“Lẽ ra cô phải gọi chứ,” bà nói.
Bà đã không rời khỏi nhà chỉ để biết chắc họ về ổn cả. Từ lúc 8 giờ sáng khi tôi đến, tôi cứ nghe thấy tiếng bà đi lên đi xuống dãy hành lang bên cạnh.
“Tôi đã gọi và nhắn tin cho cả hai người tới mười tám lần. Chỉ khi tôi xoay xở gọi được tới nhà Dewar và có người bảo tôi rằng ‘ông ngồi xe lăn’ vừa tới khách sạn thì tôi mới thở phào là hai người không bị tai nạn nghiêm trọng trên đường.”
“‘Ông ngồi xe lăn’. Hay ghê,” Will nhận xét.
Nhưng rõ ràng là cậu chẳng bận tâm. Cậu đang hoàn toàn thảnh thơi thư giãn, khoe dấu tích rượu chè với vẻ hài hước, dù tôi có cảm giác cậu đang đau.
Chỉ khi mẹ cậu bắt đầu quát Louisa thì nụ cười mới tắt trên môi cậu. Cậu nhảy vào nói rằng nếu có điều gì cần nói thì cô ấy chỉ cần nói với cậu, vì cậu là người quyết định ngủ lại qua đêm, và Louisa chỉ làm theo thôi.
“Mẹ à, theo ý con thì là một người đàn ông 35 tuổi, con không nhất thiết phải báo cáo với bất kỳ ai trong chuyện chọn cách ngủ lại qua đêm ở khách sạn.
Kể cả với bố mẹ mình.”
Bà nhìn chúng tôi trân trân, lẩm bẩm gì đó về “phép lịch sự tối thiểu” rồi ra khỏi phòng.
Louisa hơi run, nhưng cậu ấy đã tiến lại nói thầm gì đó với cô, đó chính là khi tôi nhận ra chân tướng. Má cô chợt đỏ bừng, rồi cô cười phá lên, đó là tiếng cười của một người biết mình không nên cười nhưng chẳng ngừng được. Đó là tiếng cười ẩn chứa sự thông đồng. Rồi Will quay sang bảo cô nghỉ hết ngày hôm đó đi cho thoải mái. Về nhà, thay quần áo, có thể đánh một giấc.
“Anh không thể đi dạo quanh lâu đài với một cô nàng rõ là vừa đi hoang đêm qua,” cậu nói.
“Đi hoang?” Tôi không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
“Không phải đi hoang như ông nghĩ đâu,” Louisa nói, phất khăn quàng cổ vào tôi, rồi chộp lấy áo khoác và bỏ về.
“Lấy xe mà đi,” cậu gọi với ra. “Như thế em sẽ về nhà chóng hơn.”
Tôi nhìn ánh mắt Will dõi theo cô trên đường ra cửa sau.
Chỉ dựa vào ánh mắt ấy thôi tôi cũng dám đánh cược bảy ăn bốn với các bạn rồi.
Khi cô ấy đi rồi, cậu hơi xịu xuống. Có vẻ như cậu đã phải gồng mình cho tới khi mẹ cậu và Louisa rời khỏi khu nhà phụ. Lúc này tôi quan sát cậu rất kỹ, tôi nhận ra mình không thích vẻ mặt cậu khi nụ cười biến mất khỏi gương mặt ấy.
Da cậu hơi tấy, cậu đã nhăn mặt hai lần khi cậu nghĩ không có ai nhìn, và thậm chí đứng từ đây tôi cũng có thể thấy cậu đang run. Một hồi chuông cảnh báo nho nhỏ bắt đầu vang lên trong đầu tôi, xa xa nhưng nhức nhối.
“Cậu có ổn không Will?”
“Tôi ổn. Đừng lo.”
“Cậu muốn nói cho tôi biết cậu đau ở đâu chứ?”
Vẻ mặt cậu hơi cam chịu, vì cậu biết tôi đi guốc trong dạ cậu. Chúng tôi đã hợp tác với nhau lâu rồi.
“Được rồi. Hơi đau đầu. Và… ừm… tôi cần thay ống thông tiểu. Có lẽ hơi đầy rồi.”
Tôi đã chuyển cậu từ xe lên giường, giờ tôi bắt đầu gom ống thông lại.
“Sáng nay Lou thay cho cậu lúc mấy giờ?”
“Cô ấy không thay.” Cậu nhăn nhó. Vẻ mặt cậu tỏ ra có lỗi. “Đêm qua cũng không.”
“Cái gì?”
Tôi bắt mạch cho cậu, rồi gắn máy đo huyết áp. Quả nhiên huyết áp cao vọt.
Khi tôi đặt tay lên trán cậu, cậu quay đi để lại một lớp mồ hôi mỏng. Tôi đi tới tủ đựng thuốc, lấy mấy viên thuốc giãn mạch. Tôi hòa thuốc vào nước rồi đưa cho cậu, ép cậu uống tới giọt cuối cùng. Rồi tôi dựng cậu dậy, để chân cậu thõng xuống giường, rồi vừa thay ống thông thật nhanh vừa quan sát cậu cẩn thận.
“AD à?”
“Ừ. Không phải là bước đi khôn ngoan nhất đâu Will.”
Tăng phản xạ tự phát (Autonomic Dysreflexia) là ác mộng khủng khiếp nhất của chúng tôi. Đó là sự phản ứng dữ dội của cơ thể Will chống lại cơn đau, sự khó chịu – hoặc ứ tiểu – hệ thống thần kinh đã suy yếu của cậu tuyệt vọng và mất phương hướng trong nỗ lực điều khiển. Nó đột ngột xuất hiện và khiến cơ thể cậu suy sụp. Vẻ mặt cậu nhợt nhạt, hơi thở nặng nhọc.
“Da cậu thế nào?”
“Hơi râm ran.”
“Thị lực.”
“Ổn.”
“Này anh bạn. Cậu có nghĩ chúng ta cần giúp đỡ?”
“Cho tôi mười phút, Nathan. Tôi chắc ông vừa làm mọi thứ chúng ta cần rồi.
Cho tôi mười phút nhé.”
Cậu nhắm mắt. Tôi lại đo huyết áp cho cậu, tự hỏi mình nên để yên thế này bao lâu trước khi gọi xe cứu thương. AD khiến tôi sợ đến phát khùng vì chẳng ai biết nó sẽ biến chứng ra sao. Trước đây cậu ấy đã bị một lần hồi tôi mới tới làm việc với cậu, cuối cùng cậu ấy đã phải vào nằm viện hai ngày.
“Thật đấy, Nathan. Tôi sẽ báo với ông nếu tôi nghĩ chúng ta đang gặp chuyện.”
Cậu thở dài, tôi giúp cậu ngả lưng, dựa người vào thành giường.
Cậu kể với tôi rằng Louisa đã quá say nên cậu không muốn liều mạng để cô thay ống thông tiểu. “Chúa mới biết cô ấy có thể nhét mấy cái ống chết giẫm vào đâu.” Khi nói vậy, cậu hơi phì cười. Cậu nói Louisa phải mất gần nửa tiếng mới đưa được cậu ra khỏi xe để nằm lên giường. Cả hai bọn họ hít sàn hai phát.
“May là khi ấy cả hai chúng tôi đều say nên chẳng biết trời đất gì nữa.” Cô ấy vẫn còn tí trí khôn nên đã gọi xuống quầy tiếp tân, thế là người ta bảo một ông gác cổng lên giúp nâng đỡ cậu. “Thằng cha tử tế. Tôi nhớ láng máng là tôi cứ khăng khăng bảo Louisa boa cho y năm mươi bảng. Tôi biết cô ấy say mềm rồi vì cô ấy cũng đồng tình.”
Khi cuối cùng cô rời khỏi phòng Will, cậu lo sợ cô không biết đường về phòng của cô. Cậu cứ tưởng tượng ra cảnh cô nằm co ro như một trái bóng đỏ nhỏ bé trên cầu thang.
Chỉ riêng trong thời điểm ấy, quan điểm của tôi về Louisa Clark có hơi kém rộng lượng một chút. “Will, anh bạn này, tôi nghĩ lần tới cậu nên lo lắng nhiều hơn cho bản
thân một chút, được không?”
“Tôi ổn mà, Nathan. Tôi khỏe. Giờ cảm thấy tốt hơn rồi.”
Tôi cảm thấy cậu nhìn mình chăm chú khi tôi bắt mạch cho cậu.
“Thật đấy. Không phải lỗi của cô ấy đâu.”
Huyết áp của cậu đã giảm. Sắc mặt cậu đang trở lại bình thường trước mắt tôi. Khi thở hắt ra tôi mới biết mình đã kìm nén nãy giờ.
Chúng tôi trò chuyện một chút, giết thời gian khi mọi thứ dần ổn định lại, bàn tán về những sự kiện của ngày hôm qua. Cậu có vẻ chẳng chút bận lòng về cô người yêu cũ. Cậu không nói nhiều, nhưng dù mệt mỏi thấy rõ, cậu vẫn tỏ ra rất ổn.
Tôi thả cổ tay cậu ra. “Mà này, hình xăm hay đấy.”
Cậu nhìn tôi với ánh mắt châm biếm.
“Phải đảm bảo cậu không hoàn tất bằng ‘kết thúc ngày…’ đấy nhé.”
Dù người đổ mồ hôi và đau đớn vì nhiễm trùng, lần đầu tiên trông cậu có vẻ như đang nghĩ tới một điều gì đó khác cái điều thường trực thiêu đốt cậu bấy nay. Tôi không thể không nghĩ rằng nếu bà Traynor biết được điều này, có lẽ bà đã không giận dữ tới thế.
Chúng tôi không hé răng với Lou những chuyện ban trưa – Will bắt tôi hứa im lặng – nhưng khi trở lại vào buổi chiều, cô khá lặng lẽ. Trông cô xanh xao, mái tóc mới gội buộc ra sau như thể cô đang cố gắng tỏ ra vui vẻ. Tôi đoán xem cảm giác của cô bây giờ ra sao; sau cơn say hôm trước, đôi khi bạn vẫn cảm thấy khỏe mạnh vào buổi sáng, nhưng thật ra đó chỉ là vì ta vẫn còn hơi say.
Cảm giác cồn cào của cơn say lúc trước đang giỡn mặt bạn, nghĩ xem nên xuất chiêu lúc nào. Tôi nghĩ nó đã ra tay hành hạ cô vào buổi trưa.
Nhưng một lát sau, chúng tôi mới hay không chỉ có cảm giác cồn cào đang làm cô khó chịu.
Will cứ hỏi mãi xem vì sao cô im lặng thế, cuối cùng cô nói, “À, ờ, em vừa phát hiện ra ngủ qua đêm ở ngoài khi vừa mới chuyển tới sống với bạn trai không phải là một việc làm khôn ngoan cho lắm.”
Khi nói vậy cô mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười gượng gạo, thế nên cả tôi và Will đều biết chắc chắn họ đã cãi nhau to.
Tôi không thể trách anh chàng đó được. Tôi không muốn bà xã qua đêm với gã nào sất, kể cả y bị liệt tứ chi. Mà đó là anh ta còn chưa thấy cách Will nhìn cô ấy đấy.
Chiều hôm đó chúng tôi không làm gì nhiều. Louisa soạn đồ trong ba-lô của Will ra, để lộ mọi món đồ miễn phí của khách sạn mà cô có thể chôm về như dầu gội, dầu xả, hộp nhỏ đựng đồ may vá, mũ chụp đầu. (“Đừng cười,” cô nói.
“Với giá phòng ở đó Will đã trả cho cả một công ty sản xuất dầu gội ấy chứ.”) Chúng tôi xem một bộ phim hoạt hình Nhật Bản mà Will bảo là nói rất hay về chứng say rượu, rồi tôi cứ lưu lại quẩn quanh – một phần vì tôi muốn để mắt tới huyết áp của cậu, còn một phần nữa thì nói thật là vì tôi đang láu cá một tí. Tôi muốn xem phản ứng của cậu khi tôi tuyên bố sẽ xem phim cùng cả hai bọn họ.
“Thật á?” cậu thốt lên. “Ông thích đạo diễn Miyazaki à?”
Cậu biết mình hớ ngay, nên cậu nói rằng tất nhiên tôi sẽ rất thích cho mà xem… nó là một bộ phim tuyệt vời… blah, blah, blah. Nhưng lộ tẩy rồi. Tôi mừng cho cậu, trong một chừng mực nào đó. Anh chàng ấy đã nghĩ về một thứ duy nhất quá lâu rồi.
Thế là chúng tôi cùng xem phim. Kéo rèm xuống, gác điện thoại bàn, và xem bộ phim hoạt hình ngộ nghĩnh kể về một cô gái lãng du vào một vũ trụ song song, nơi có vô khối sinh vật kỳ quặc, một nửa trong số đó chẳng rõ là kẻ tốt hay kẻ xấu. Lou ngồi ngay ngắn bên cạnh Will, đưa nước cho cậu, rồi có khi còn chùi mắt cho cậu vì có bụi bay vào. Tình cảm ấy thật quá đỗi ngọt ngào, dù một góc nhỏ trong tôi tự hỏi chuyện này sẽ dẫn tới chỗ quái quỷ nào.
Sau đó, khi Louisa kéo rèm cửa lên và pha trà cho cả ba người, họ nhìn nhau như thể hai con người đang tự hỏi có nên cho người thứ ba tham dự vào bí mật của mình không, rồi họ kể với tôi rằng họ sắp đi chơi xa. Mười ngày. Chưa biết sẽ đi đâu, nhưng đó sẽ là một chuyến đi xa và sẽ rất tuyệt. Họ hỏi tôi có thể tới giúp một tay không?
Dĩ nhiên rồi!
Tôi phải ngả mũ trước cô gái ấy. Nếu bốn tháng trước có ai bảo tôi rằng chúng tôi sẽ đưa được Will đi chơi xa – Chúa ơi, chỉ là chúng tôi sẽ đưa được cậu ấy ra khỏi căn nhà này – tôi sẽ nói với người đó rằng hắn bị hâm. Thật tình, tôi vừa nói riêng với cô ấy về việc chăm sóc y tế cho Will trước khi chúng tôi lên đường. Chúng tôi không thể trả giá cho một cuộc đi chơi không tính toán trước gây nguy hại nghiêm trọng như chuyến đi vừa rồi nữa nếu chúng tôi bị mắc kẹt ở nơi đồng không mông quạnh.
Họ thậm chí đã nói với bà T khi bà ghé qua, ngay trước khi Louisa ra về.
Will nói điều đó, như thể nó chẳng ghê gớm gì hơn chuyện cậu ấy dạo chơi quanh lâu đài.
Phải nói là tôi rất mừng. Trang web đánh bài trên mạng chết tiệt đã ngốn hết tiền của tôi, thế nên năm nay tôi còn chẳng có kế hoạch đi nghỉ ở đâu cả. Tôi thậm chí cũng tha lỗi cho Louisa vì đã ngốc nghếch nghe lời Will khi cậu bảo không muốn cô thay ống thông tiểu. Và tin tôi nhé, lúc trước tôi đã giận sôi người về chuyện đó đấy. Mọi chuyện lúc này có vẻ thật tuyệt vời, và tôi vừa huýt sáo vừa xốc áo choàng vào vai, đã bắt đầu mơ về cát trắng biển xanh. Tôi thậm chí còn nghĩ xem liệu mình có thể tạt về thăm nhà ở Auckland được không.
Thế rồi tôi thấy họ – bà Traynor đứng bên cửa sau, còn Lou thì nán lại chưa bước xuống đường. Tôi không biết họ có thể nói chuyện gì, nhưng cả hai đều tỏ vẻ căng thẳng.
Tôi chỉ nghe được câu cuối, nhưng thực tình thế là đủ với tôi.
“Tôi hy vọng cô biết mình đang làm gì, Louisa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.