Ngưng nói chuyện ngay, giơ cao hai tay, ông bác sĩ vội vã quay trở lại căn phòng hồi nãy. Có vẻ gì đó gian trá và tội lỗi hiện ra trong cử chỉ của Henry Watts, cái cách thức báo tin quyết định của Weldon trước khi anh chàng đổi ý.
Từ căn phòng của Hellen, dù cánh cửa hầu như khép hẳn lại, anh nghe một tiếng reo lên vui mừng nho nhỏ. Sau đó là một cơn ho kéo đến.
Bất giác, anh đưa tay vào áo khoác, sờ vào khẩu súng Colt. Thật vô ích, khẩu súng này chẳng thể nào đối phó với loại kẻ thù như vậy.
Ông bác sĩ trở lại, hai tay xoa xoa ra chiều hân hoan phấn khởi. Giọng Weldon vang lên sắc lẻm:
– Này bác sĩ Watts, trong trường hợp này, chẳng có gì ổn đâu. Cô ấy đang kiệt sức nhiều rồi. Tại sao ông lộ vẻ sung sướng quá vậy?
Hiếm khi Weldon nói năng thẳng thừng. Lần này thì khác, vẻ bực bội có phần khinh miệt hiện rõ trên mặt anh ta.
Ông bác sĩ ngồi xuống, nhổ vài cọng râu cằm.
– Có thể anh bạn đúng! – Ông ta đáp – Nhưng ai mà không hy vọng, ai mà không cầu nguyện chứ ngài Weldon!
Anh chàng đột nhiên mất hết tất cả nỗi căm ghét.
– Ông còn muốn kể tôi nghe điều gì?
– Về điều gì, cầu nguyện à? – Ông bác sĩ bỗng như lãng trí – Tôi không nhớ điều gì.
– Điều cô ta đang kể ấy.
– Ồ, vâng! Dĩ nhiên tôi sẽ kể, nhưng ngắn gọn thôi. Bảy, tám ngày trước đây, bên cạnh giường Hellen luôn có một ly nước. Thường khi uống nước, cô ta nhỏ vài giọt nước chanh vào. Nhưng sáng hôm đó, có lẽ quên, cô ta cảm thấy có vị lạ trong nước uống. Chỉ dùng một ngụm, cơn khát đột nhiên biến mất, cô ta đặt ly nước sang bên cạnh. Sáng hôm ấy, tôi đến sớm, có lẽ nhờ ơn Chúa. Cô ta kể lại, tôi cố gắng tìm hiểu và đem mẫu nước đó phân tích. Mãi đến hôm qua tôi mới có kết quả.
Lấy từ áo khoác ra một chai nhỏ, ông ta cầm nó hướng về phía ánh sáng. Thoạt nhìn Weldon thấy nó hoàn toàn trong suốt. Ông bác sĩ lắc vài cái. Từ đáy, nôi lên một màng mỏng tựa như chất kết tủa.
– Thạch tín – Ông bác sĩ giải thích ra vẻ đăm chiêu và nhắc lại – Thạch tín. – Hướng về Weldon, ông ta cười đôn hậu.
– Thật không thể tin nổi. Chúng muốn đầu độc Hellen.
– Weldon sửng sốt.
Rút ra điếu thuốc, châm lửa, anh chàng hút trong sự cuồng nộ giận dữ rồi nhả khói bay khắp cả phòng.
– Vâng, thạch tín – Ông bác sĩ lặp lại, nhấn mạnh lên từng chữ – Chỉ bao nhiêu đây thôi đủ giết một con chó.
– Sao một ngụm không thể giết một cô gái yếu đuối?
– Ông bạn chưa biết rõ. Công việc chuẩn bị không hoàn hảo. Thạch tín. Ông bạn nhớ kỹ. Nó được gọi là độc dược của thằng khùng. Vâng, không phải nằm trong tay kẻ có chuyên môn. – Ông ta đột nhiên phát cười lên ra chiều thú vị lắm.
Weldon thấy ông ta có vẻ con nít quá.
– Tôi cho là thạch tín luôn để lại dấu vết trong cơ thể.
– Anh chàng thích thú sự hồ hởi thái quá của ông ta.
– Dĩ nhiên. – Henry Watts thừa nhận – Nhưng bao nhiêu thi thể được đem ra khám nghiệm? Trong thời đại hỏa táng như hiện nay, những tên tội phạm dám cam đoan rằng bằng chứng phạm tội của chúng sẽ nhanh chóng biến mất khi ngọn lửa thiêu cháy thi thể của nạn nhân. Vâng, ngoài ra còn có các hợp chất của thạch tín nữa, như tôi đã nói. Nạn nhân có thể nôn mửa nếu uống những chất này trạng thái biểu hiện đau đớn cực kỳ, đầu lắc lư, những cơn co giật xuất hiện. Nói chung nạn nhân xảy ra những triệu chứng khủng khiếp. Dĩ nhiên điều này gây nghi ngờ và thường được giới pháp y khám nghiệm tử thi. Hãy tin tôi đi anh bạn trẻ à. Thạch tín là thuốc độc của những thằng khùng.
Weldon vẫn im lặng lắng nghe cái giọng hách dịch, kẻ cả đó. Vẻ nghiêm túc khoa học, tính xác thực chắc chắn hiện ra trong con người ông bác sĩ lòm khòm, yếu đuối vì tuổi đời chồng chất.
– Vào hôm uống nước có vị lạ, Hellen ngủ vùi đi, không thể mở mắt lên nổi. Thật tội nghiệp cô bé.
– Nhưng mà… – Weldon cắt ngang – mãi cho đến hôm qua ông mới biết nó là thạch túi.
– Tôi không biết. Tôi đã nghi ngờ ngay khi nếm thử loại chất này, đầu tiên không nhỏ chanh, nó có vị lạ nhưng thật kỳ diệu, chỉ cho vài giọt chanh, tất cả mùi vị đều biến mất.
Weldon gật đầu. Anh ta bắt đầu thán phục ông bác sĩ. Nhìn dáng vẻ hăng say phấn chấn, khi nhắc đến đề tài khoa học, ông ta mất hẳn vẻ yếu đuối, mặc cảm.
– Dĩ nhiên tôi dùng một số thuốc giải độc ngay lập tức. Ngày từng ngày trôi qua và cho đến hôm nay, Hellen không còn dấu hiệu nào bị ngộ độc.
– Thật thú vị! Hoàn toàn thú vị. – Weldon ca ngợi – Ông có ý kiến gì về kẻ gây nên cái trò này không?
– Cùng một người hai lần đột nhập vào nhà này. Chắc chắn là như vậy.
– Một người à? Ông bắt gặp ở hai khoảng thời gian khác nhau.
– Vâng! Nhưng không phải kẻ hạ độc hoặc kẻ chủ mưu.
– Ông chắc như vậy sao?
– Tôi nghĩ thế.
– Hãy nói cho tôi biết đi!
– Những kẻ thô lỗ, vụng về để lại tiếng động khi hành sự. Còn kẻ kia, – Đưa tay lắc chai nước nhỏ, ông ta mỉm cười khi thấy màng mỏng nổi lên – bí mật như bóng đêm, một kẻ nhẹ nhàng từ tốn, đầy mưu ma chước quỷ.
Weldon không một lời bình phẩm.
– Chắc chắn rồi. – Ông bác sĩ suy tư khi nói – Khi hạ thấp người bên cô gái hắn thích thú dáng vẻ đáng yêu của cô ta. Có thể hắn mong muốn gởi cô ta sang thế giới bên kia sớm hơn. Nhưng sau đó, khi hạ độc không thành công, hắn không muốn đích thân đột nhập vào nhà: hắn thuê một tên khác nhưng tên này thất bại, rồi thuê tiếp tên khác, tên kia cũng gần như thất bại. Chẳng chóng thì chầy, hung thủ thật sự sẽ trở lại. Có thể chính ông sẽ gặp hắn.
– Hy vọng là thế. – Weldon cười khó hiểu.
– Hãy vì chúng tôi, tóm cổ hắn ta và trừng trị hắn đích đáng.
– Trước khi hắn chết, – Ông ta tiếp – tôi muốn nói chuyện với hắn, thưởng thức đầu óc thông minh, khả năng trí tuệ của hắn ta. Vâng, tôi có hơi lãng mạn. – Ông già cười khúc khích.
– Một chút lãng mạn đấy. – Weldon thừa nhận.
Xoay người gần như người đối diện với Weldon, ông ta tiếp:
– Anh bạn có biết có thời gian thạch tín có nhiều hợp chất như rượu của Pháp không?
Weldon vẫn im lặng.
– Vào thời đại của đế quốc La Mã, con người đã biết tạo ra những hợp chất có tác dụng gấp ba lần nguyên chất. Họ đầu độc trâu bò rồi từ thi thể của chúng tạo ra một thứ huyết thanh công hiệu. Thứ này làm chết người hoàn toàn bí hiểm. Bí mật này sau đó mất đi. Nói chung, chúng ta chỉ biết kết quả: Hai người thách đấu gươm, một người đột nhiên lăn ra chết trong sợ hãi và hoảng loạn mà những người chứng kiến đều nhận thấy. Tất nhiên sau đó họ được đem chôn. Họ không biết chút gì về triệu chứng hoảng loạn có liên quan đến một chất độc thật sự gây tử vong. Hay một người uống rượu vào buổi tối, sáng hôm sau ngay bữa ăn sáng, lăn ra chết. Thức ăn có độc ư? Khi kiểm nghiệm phần thức ăn còn lại, không hề có tí nhiễm độc nào. Bàn tay của Chúa, các bác sĩ kết luận. Những tên tội phạm xa xưa bắt chước bàn tay của Chúa, huyền bí, im lặng. Tôi muốn nói đến tác hại độc ác tiềm ẩn, một quá trình êm dịu. Ông bạn ăn tối trong lâu đài. Sáng mai ông bạn di chuyển từ Rome đến Florence. Sau một thời gian, bữa ăn trước đây bị quên lãng, ông bạn lăn ra bệnh. Sốt: một bác sĩ kết luận. “Tim mạch” như lời một bác sĩ khác. Ông bạn chết.
Những chất độc ngày nay cũng không thua kém gì: nhựa của cây phụ tử, acid pnessic cũng tạo ra những kết quả thần kỳ.
Weldon gật đầu, hoàn toàn thích thú, hấp dẫn vì kiến thức uyên bác của ông bác sĩ.
– Cái gã lạ mặt, tên tham lam muốn hạ độc Hellen có phải thiếu sót kỹ năng không?
– Hắn ta ấy à? Điều này chẳng gọi là kỹ năng được. Nhưng có gì đó khác thường. Phải làm gi đó bên cạnh những bức tường, chấn song sắt, bà bếp yếu đuối, ông người làm lụm khụm, mới có thể bảo vệ được mạng sống của cô gái Hellen. Ông có đồng ý không?
– Với cả tấm lòng. – Weldon đáp lại – Tôi không biết ông và thân chủ của ông biết thế nào về tôi. Tôi sợ rằng các người đánh giá cao Weldon này. Tôi xin khẳng định, tôi không thuộc thành phần bất hảo của thế giới tội phạm. Nhưng tôi đã từng sống một thời gian dài với những điều xấu xa, tội lỗi. Tôi học được cách trốn thoát khỏi bàn tay của pháp luật hơn là tìm ra dấu vết của một tội ác nham hiểm.
Vào một đêm, tôi thực hiện cuộc phiêu lưu nhỏ đến San Trinidad. Điều này khiến ông nghĩ tôi tài ba lắm. Thành thật mà nói không phải thế. Tôi có đôi tay cực kỳ khỏe mạnh, thần kinh khá vững vàng, tài bắn gần như bách phát bách trúng. Nhưng trọn cuộc đời tôi chưa một thành tích khác thường nào được hoàn thành. Trong khi ở đây, chúng ta phải đương đầu với loại tội phạm rất ư là lạ lùng. Hãy để tôi nói lên lời khuyên chí tình: ông hãy tìm một thám tử tài ba và nếu ông cần tôi sẽ giúp sức. Hoặc có thể tôi sẽ lưu lại đây làm công việc một người canh giữ. Thiết nghĩ đó là tất cả những gì ông nên làm.
Cau mày một chút nhìn Weldon, ông bác sĩ im lặng khá lâu. Dường như không che giấu được nỗi sợ hãi và lo lắng của những ngày sắp đến, ông ta lắc đầu vài cái:
– Anh bạn là con người trung thực. Đừng cho rằng anh bạn không đủ khả năng. Hiện nay, chúng tôi cần anh bạn. Nếu như, xin lỗi, sau này chúng tôi cảm thấy cần tìm ai khác… Đó có nghĩa là…
Weldon mỉm cười.
– Dĩ nhiên tôi sẵn sàng ra đi.
Ông bác sĩ rên lên và cũng mỉm cười. Trải rộng bàn tay nắm lấy tay Weldon với cả tấm chân tình, ông ta tiếp:
– Chúng ta thỏa thuận nhé. Nhưng tôi vẫn tin rằng anh bạn là người chúng tôi cần. Không chút nghi ngờ. Nào bây giờ, tôi đi thu xếp phòng cho anh bạn. À trước hết, anh bạn có muốn uống gì không? Chúng tôi có một hầm rượu ủ đã lâu. Nếu…
– Cám ơn. – Weldon đáp – Tôi đã bỏ rượu rồi. Sẽ không dùng một giọt nào khi tôi còn ở đây.
Quay sang anh ta với nỗi ngạc nhiên khó hiểu, ông bác sĩ dường như muốn phản đối điều gì nhưng lại lắc đầu rồi dẫn đường cho Weldon.