Khi xếp sách lại, trời đã quá nửa đêm, không khí trong phòng lạnh một cách đáng sợ. Anh đứng dậy đóng cửa sổ, nghiêng người hít thở làn không khí trong lành của màn đêm. Chẳng mệt mỏi chút nào, anh ta không ngủ. Đó là bản thể trời cho. Anh chàng có thể không cần nghỉ ngơi mà vẫn tiếp tục làm việc dù đó là việc gì. Vẫn sáng suốt để lắng nghe tiếng chuông trong phòng cô gái nhưng anh ta biết cô gái sẽ không gọi. Đây là thời gian thích hợp cho một người canh gác mẫu mực dạo quanh một vòng.
Khóa cửa phòng đọc sách và cả căn phòng của mình, tay cầm xâu chìa khóa, chân mang đôi giày vải đế cao su, Weldon rảo bước với chiếc đèn nhỏ có khả năng chiếu những tia sáng cực mạnh.
Hành lang quả nhiên không phải là nơi thú vị cho những người nhẹ dạ. Hai tâm màn phủ dài chuyển động qua lại một cách bí hiểm khi gió nhẹ lướt qua. Anh ta đề nghị với ông bác sĩ sáng qua nên dời những tấm màn đi. Căn nhà phải như con tàu sẵn sàng chiến đấu. Mặt boong phải thoáng để dễ hành động.
Anh đi xuống cầu thang nhỏ nằm ở phía Nam dành cho người giúp việc cốt chỉ để làm quen với những lối đi trong bóng tối. Hầu hết các cánh cửa đều khóa chặt. Giơ tay khẽ vặn nắm cửa rồi từ từ mở ra không một tiếng động, tay còn lại giơ ngọn đèn lên anh đảo mắt xuyên qua bóng tối dầy đặc, nhìn quanh căn phòng.
Weldon rời khỏi phòng chứa đồ và khép cửa lại, anh hoàn tất công việc xem xét ở tầng trệt, vẫn còn một cái hầm cửa méo mó mở ra phần cuối của hành lang, cẩn thận từng chút, anh lại mở nó ra không gây một tiếng động. Đập vào mắt anh ngay lập tức là một lối đi xuống dốc đứng, đóng rêu. Nấm mốc bám từng mảng trên tường. Vài vũng nước nhỏ tạo ra từ lỗ sâu của đá. Dò từng bước chân men sát theo bờ tường ngoài để khỏi trượt trên bề mặt đá ẩm ướt, anh ta xuống từng bực thang một, nhẹ nhàng nhưng dũng mãnh như con cọp tìm mồi trong đêm tối.
Giơ cao ngọn đèn lên quan sát rồi anh ta bước tiếp. Luồng ánh sáng nhỏ như sợi chỉ nhưng đủ sức chiếu thẳng vào mặt bất cứ kẻ nào xông tới. Bỗng nhiên anh ta đưa ngón tay vặn cao ngọn đèn, cả cầu thang ngập tràn ánh sáng. Xuyên qua luồng sáng đó, anh ta chĩa họng sóng vào một người: bác sĩ Henry Watts.
Ông già tội nghiệp nép qua một bên, giơ cao hai tay khỏi đầu rồi lầm bầm:
– Xin Chúa cứu vớt linh hồn con!
Weldon nghĩ hệt như thể ngày tàn ông ta đã đến vậy!
– Tôi đây mà! – Weldon lên tiếng.
Ông bác sĩ có vẻ như không hiểu. Đầu óc ông ta mụ đi vì sợ hãi. Cho đến khi Weldon bước xuống kế tiếp, đưa tay chạm vào vai ông. Ông nghiêng mình qua, run rẩy lảo đảo, rồi bắt đầu nói:
– Tôi nghĩ, Weldon, – Vừa nói ông ta vừa sờ soạng cánh tay anh ta – nhưng anh bạn đang ở trên phòng bên cạnh Hellen chờ đợi tiếng chuông của cô ấy. Sao anh bạn lại ở đây?
– Hình như tôi phải hỏi sao ông lại ở đây? – Giọng Weldon không vui vẻ lắm.
– Tôi có một suy nghĩ, – Ông ta giải thích rất nghiêm túc – chúng có thể tìm thấy thứ chúng cần tìm ở hầm rượu.
Ông ta dừng lại và đưa một bàn tay lên bịt miệng lại như thể hối tiếc về những chi tiết vừa thốt ra.
– Tôi không muốn nghe bất kỳ bí mật nào không cần thiết. – Weldon đáp – Tôi không muốn buộc ông phải nói, ông Watts à.
Ông ta ngần ngại giây lát rồi nhún vai.
– Hellen có lý khi quyết định kể hết cho anh nghe ngay từ phút đầu. Hãy xuống đây với tôi.
Weldon đi theo ông ta đến một hành lang, ở ngay dưới phòng khách của ngôi nhà. Lối đi bằng đá cứng có bề mặt rất tối. Anh thấy nhiều cửa ở mỗi phía. Ông bác sĩ mở một cánh cửa làm lộ ra một căn phòng có hình thù kỳ lạ. Ánh sáng từ ngọn đèn không thể chiếu vào những góc sâu của gian phòng. Khắp mọi nơi có rất nhiều kệ cao. Phần lớn chúng trống rỗng, nhưng một số chứa đầy chai lọ bụi bám dày đặc.
– Ông tướng rất phung phí trong việc mua rượu. – Ông ta giải thích rồi đóng cửa lại đoạn đi tiếp đến cuối hành lang.
– Hellen muốn kể cho anh bạn nghe toàn bộ câu chuyện khi tối… Xin lỗi, tôi cho rằng tốt hơn nên chờ đợi đến khi chúng tôi hiểu thêm chút nữa về anh bạn.
– Tôi hiểu điều ấy.
Nghiêng qua một bên, đưa tay mò mẫm bờ đá dốc đứng một lúc rồi ông ta bước sang một bên vội vã. Một khối đá dày khoảng 3 tấc được di chuyển chầm chậm với tiếng kêu lạch cạch mở ra một cái kệ. Bên trong có một lỗ nhỏ.
– Này hãy nhìn đây!
Weldon cúi xuống đầu gối đưa ngọn đèn vào sát cái lỗ.
– Trước khi ông tướng già chết, ông ta hẳn đã để lại một gia tài to lớn cho Hellen. Thế nhưng chẳng có gì hết. Chúng tôi tin rằng ông đổi hết tài sản thành tiền mặt và giấu ở đây. Khi về già, ông ta không tin vào các nhà băng. Tôi ước đoán ông tướng cất hàng trăm ngàn đô-la trong căn nhà trước khi lìa đời.
– Nhưng tại sao ông biết được điều này?
– Rất kỳ lạ! Hai tháng sau khi ông ta chết, một cơn động đất làm lung lay căn nhà. Chúng tôi đến xem xét và phát hiện cái kệ đá này mở ra, để lộ cái lỗ nhỏ, hoàn toàn trống rỗng như bạn thấy bây giờ. Hellen quả quyết rằng, sau cái chết của ông tướng, ai đã đến mở nó ra và lấy đi hết những gì ông ấy cất giấu ở đây. Điều này có thể đúng.
– Ông không nghi ngờ gì sao?
– Nghi ngờ? Vâng! Nhưng khó lần ra đầu mối. – Ông ta tiếp – Dù chúng tôi phát hiện ra toàn bộ tài sản giấu ở đây đã hoàn toàn biến mất nhưng vẫn còn những âm mưu đột nhập vào nhà. Tại sao? Bởi vì còn rất nhiều tiền được giấu đâu đó.
– Chúng nghĩ tiền giấu trong phòng Hellen?
– Vâng! Có thể. Nếu chúng giết Hellen, ngôi nhà sẽ bị bỏ hoang trong thời gian dài. Chẳng ai thèm để ý đến căn nhà đơn độc nằm giữa sườn núi bên cạnh rừng thông này. Sau đó bọn bất lương sẽ đến lục soát. Chúng biết rằng không thể tìm ra ngay lập tức mà phải tốn cả một thời gian dài.
Giọng ông ta vang to đầy giận dữ pha lẫn cuồng nộ bực tức:
– Đêm nay đột nhiên tôi có suy nghĩ. Ông O’Mallock thường bố trí đồ đạc một cách cân đối. Có thể ông ta cất hòm châu báu vào góc nào đó của căn phòng. Tôi đã soát kỹ các vách nhưng chẳng có gì.
Weldon đứng dậy và quay sang ông bác sĩ:
– Ông cho rằng tiền vẫn còn giấu trong căn nhà này?
– Có ba khả năng xảy ra: ông tướng đã phung phí một phần lớn theo cách nào không biết. Hoặc ông ta cất toàn bộ số tiền vào một cái hầm. Hoặc còn một số được giấu trong tường, ở hầm rượu hay ở các hốc núi.
-Tại sao không phá hết căn nhà ra kể cả cái nền để tìm?
– Tôi và anh làm được công việc đó à? – Ông ta mỉm cười – Nếu chúng ta không làm được, chúng ta phải tìm người phụ. Liệu có tin tưởng họ được không? Lại nữa, nếu đào xuyên qua lớp đá cứng và phá vỡ lớp bề mặt của các bức tường, có thể tốn đến trăm ngàn đô-la. Và sau đó có thể không tìm thấy một xu.
Weldon im lặng một lát rồi đề nghị ông ta lên phòng trên nói chuyện. Ông Watts hoàn toàn đồng ý.