Sau giữa trưa một chút, Wilbur đến nơi. Đang mơ mơ màng màng bỗng Weldon thức giấc: có tiếng chân ai đó vang vang trong phòng khách. Thoạt đầu, anh chàng cứ nghĩ là ông bác sĩ. Nhưng cái âm điệu nhịp nhàng này quả không phải là ông ta rồi.
Bà Maggie dẫn ông khách đến cửa phòng đọc sách, đứng chờ một lúc cho đến khi Weldon xuất hiện. Khi cánh cửa khép lại, ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, họ nhìn nhau mỉm cười. Họ đã từng sống với nhau một thời gian dài. Thật sự họ không phải là những người bạn nhưng họ tôn trọng lẫn nhau, cùng chia sẻ cay đắng ngọt bùi.
– Trò chơi này có quan trọng không Lew? – Wilbur hỏi.
– Này, Ben! – Weldon đáp lại – Không phải là trò chơi. Một trò xiếc ba vòng mới đúng.
– Cậu phải theo dõi ba vòng cùng lúc à?
– Mong rằng là như vậy, sô diễn vẫn nằm trong bóng tối. Tớ phải căng mắt để quan sát.
– Tớ tham dự được không?
– Cậu phải đứng ngoài. – Giọng Weldon quả quyết – Chưa cần đến tài năng của cậu ở đây.
– Nhưng còn cái này? – Wilbur chỉ vào túi da nhỏ đang xách.
– Một cô gái bệnh lao nằm cách đây hai phòng. Cậu đến xem giúp giùm tớ một cái. Nhớ rằng, cậu đến đây chẳng qua để thăm viếng bạn bè. Mong rằng mọi việc sẽ ổn thỏa. Cô ta rất tinh tế, nhạy cảm.
– Tinh tế như thế nào? – Wilbur đùa.
– Trong mọi lãnh vực. Cô ta thật tuyệt vời.
– Dĩ nhiên là xinh đẹp đúng không? – Wilbur thú nhận.
– Nhưng cô ấy thiếu tinh tế, nhạy cảm phải không? – Wilbur tiếp – Sắc đẹp là ánh sáng Lew à. Nó không thể chiếu từ ngọn đèn bừng sáng.
– Cậu sẽ rút lại lời nói khi nãy nếu gặp cô ta. Cô ta sắp chết. – Giọng Weldon vang lên, người anh ta nghiêng một chút – Tớ muốn nói là… – Weldon giải thích – Ông bác sĩ chăm sóc cô ta cứ một mực cho rằng cô ta không thể nào hồi phục. Dĩ nhiên ông ta có năng lực nhưng đã bỏ nghề quá lâu. Tớ e rằng… Wilbur, nếu cậu chữa cho cô ta khỏi bệnh, tớ sẽ…
– Tớ sẽ làm hết sức mình. – Wilbur gật đầu, mắt nheo nheo cười – Nhưng hãy coi chừng, không khéo tớ sẽ cướp cô ta trên tay cậu. Tớ là tên đào mỏ mà. Còn bây giờ hãy thông báo với cô ta đi.
Weldon bước đến phòng Hellen rồi giơ tay gõ cửa. Giọng ngái ngủ vang lên mời anh ta vào. Anh chàng xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng thật trùng hợp, một người bạn vừa ghé qua thăm, một bác sĩ thật sự có tài. Liệu Hellen có đồng ý cho anh ta tiếp chuyện một chút không?
Mở to đôi mắt, cô ta lộ vẻ ngạc nhiên:
– Tôi có cần thiết gặp một bác sĩ ngoài ông Watts không?
– Dĩ nhiên, bác sĩ Watts sẽ chữa trị cho cô. Nhưng có thêm một người bạn góp thêm ý kiến vẫn tốt hơn.
Nhắm mắt lại giây lát, cô ta suy nghĩ trước khi nói:
– Ông thật tốt bụng. Nhưng mà nếu ông Watts hỏi thì sao?
– Không hề gì. Ông Wilbur chỉ lưu lại một lát thôi.
– Vậy xin hãy mời ông ta. – Hellen gật đầu đồng ý.
Anh bước ra dẫn Wilbur đến gặp cô ta. Hellen O’Mallock nằm trên giường bình thản, miệng nở nụ cười, vẻ mặt tin tưởng. Ngồi xuống bên cạnh, Wilbur cứ luôn miệng kể về Las Altas và những ngọn núi phía Nam, những dấu vết ngựa thồ kỳ lạ. Weldon lay làm ngạc nhiên và thất vọng: suốt nửa giờ, Wilbur ba hoa chích chòe về những chuyến phiêu lưu mạo hiểm…
Khi trở về phòng Weldon, vẻ mặt anh ta giận dữ.
Wilbur giơ một tay lên:
– Tớ có đủ thời gian tìm ra điều tớ muốn tìm.
– Cậu ấy à?
– Vâng.
– Cô ta ra sao? Cậu có thật sự biết không, Wilbur?
Thay vì trả lời, Wilbur cứ nhìn thẳng vào mặt Weldon. Cuối cùng anh ta lên tiếng:
– Cậu không biết à? – Giọng anh ta sắc sảo.
– Tớ à? Không, tớ không phải bác sĩ.
Vẫn im lặng. Wilbur bắt đầu bước qua bước lại trong phòng.
– Có nghiêm trọng lắm không? – Weldon hỏi tiếp.
Wilbur nhún vai.
– Có làm chết người không? – Weldon nôn nóng.
Wilbur quay một vòng, bỏ tay vào túi quần, rồi đứng nhìn anh ta.
– Hãy thú nhận đi, anh bạn trẻ! – Giọng anh bạn bác sĩ vang lên – Cậu đang yêu rồi đấy!
– Tớ ấy à? Không! – Weldon tiếp – Đừng có làm bộ bí hiểm nữa. Hãy nói cho tớ biết đi, có thể làm gì giúp cô bé đáng thương hay không?
– Tớ không thể! Tớ không phải là ngài Galahad hay vua Arthur. Tớ chỉ là một bác sĩ. Còn đây là một vấn đề khác.
Weldon tức giận, bối rối và nhận ra rằng không cần thiết để anh chàng Wilbur dính vào chuyện này nữa. Đột nhiên anh ta chuyển đề tài.
– Này, bảo cho tớ biết đi. Khám phá ra một người chết vì bị đầu độc có khó lắm không?
– Còn tùy. Người này chết đã bao lâu rồi?
– Một năm vì thạch tín.
– Thật là đơn giản.
– Chắc chứ?
– Vâng!
– Nào hãy đi Juniper. – Weldon đề nghị – Rồi quay lại đây vào lúc nửa đêm. Đi đứng phải im lặng như một tên trộm. Cậu làm được không?
– Khám nghiệm tử thi à?
– Vâng!
– Hãy chờ một chút, Lew. Cậu muốn mở nắp quan tài chăng?
– Không sai.
– Một công việc khủng khiếp đấy!
– Nghe đây, anh bạn. Có thể nó khủng khiếp đối với cậu. Còn tớ, mười lần như vậy tớ cũng chẳng sợ.
– Thật chứ! – Giọng Wilbur nghi ngờ.
– Dĩ nhiên rồi. Mà này, cậu có đến không?
– Làm sao mà từ chối được. Nhưng mà…
– Không nhưng nhị gì hết. – Weldon tiếp – Tớ đợi cậu vào lúc 1 giờ đêm… À không, 11 giờ khuya.
– Tình bạn, – Wilbur than thở – thật đáng giá đấy.