Wilbur đi nhè nhẹ xuống đồi và Weldon thay vì trở lại ngôi mộ như đã quyết định, đột nhiên anh đổi ý, rảo bước xuyên qua hàng cây, theo sát Wilbur.
Vừa mới nửa đêm, ánh trăng vẫn chưa sáng tỏ, nhưng hàng vạn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Hương thơm của rừng thông tỏa ra khắp cả màn đêm tĩnh mịch.
Lúc này, Wilbur đến chỗ cất giấu ngựa rồi nhảy lên yên. Những bước chân êm êm nhỏ dần, nhỏ dần và mất hẳn. Bất chợt, một dáng người vượt qua bụi rậm trước mặt Weldon, tiến về phía ngôi nhà.
Niềm vui chợt rộn ràng trong lòng anh ta. Lần đầu tiên anh chàng ta chạm lên được đầu mối của cuộn chỉ rối rắm này. Dáng người đến gần hơn, gần hơn nữa. A! Một phụ nữ.
Như một con báo, anh ta theo sát rồi khóa tay ả lại từ phía sau lưng. Hệt con mèo hoang, hai lần ả vùng vẫy định thoát, hai lần Weldon khóa chặt tay đối thủ. Cuối cùng, ả chịu đứng yên.
– Ông làm gãy tay tôi đó. – Giọng ả nhỏ nhẹ.
Rùng mình một cái, mái tóc dài xõa kín bờ vai và ánh sao lấp lánh trên đó, ả vẫn im lặng.
– Cô là ai? – Weldon lên tiếng.
Thường Weldon có thói quen mang theo một con dao bấm và sợi dây thừng như một thủy thủ. Lần khóa tay từ từ xuống hai bàn tay của ả, anh ta quấn sợi dây vòng qua vòng lại nhiều lần, đến khi thật chặt rồi buông ả ra.
– Nào, hãy nhìn tôi đây! – Weldon ra lệnh.
Á quay về phía anh ta. Không thể tin được. Đó là Francesca Laguarda.
Nỗi ngạc nhiên làm anh ta chết cứng.
– Cô đến đây với ai?
– Không ai cả.
– Cô bảo chúng đi rồi phải không?
Không có tiếng trả lời.
– Trước khi vào nhà, – Anh ta tiếp – hãy trả lời đi, tại sao cô đến đây?
Vẫn im lặng.
– Ồ, một cuộc chơi tuyệt vời! – Giọng anh ta bực tức.
– Hoàn toàn câm nín. Này cô em xinh đẹp ơi. Tôi biết tỏng cô từ lâu, từ ngay phút đầu tiên tôi gặp cô. Gian manh, xảo quyệt. Người ta cũng nói thế về cô. Có đúng không? Còn chút lương tâm trong người cô không?
Giọng thuyết phục, anh ía tiếp:
– Francesca, có thể xoay xở được nếu cô thú nhận với tôi. Tôi không phải là gỗ đá. Tôi vẫn luôn quan tâm đến những cô gái xinh đẹp. Thật đấy! Và cô cũng quá đẹp để tim tôi rung động. Tôi không muốn đưa cô vào tù. Tôi không siết sợi dây quanh cái cổ nhỏ bé xinh đẹp của cô.
Ngừng lại vài giây rồi anh ta tiếp tục, giọng gắt gỏng.
– Nó sẽ thành sự thật nếu cô vẫn im lặng. Francesca, bằng mọi giá tôi phải biết được câu chuyện. Tôi sẽ đưa cô vào tù, ngồi ngay đó để chắc rằng cô không thể nào tẩu thoát. Tôi sẽ đến xem công lý phán xử lên cô trừ phi cô báo cho tôi biết đồng bọn là ai.
Anh ta chờ đợi. Vẫn không hề có tiếng trả lời.
Anh ta bắt đầu giận dữ, bước tiếp vài bước để quan sát cô ả. Một khoảng không gian tĩnh mịch bao trùm lên hai người. Ả nhắm mắt lại một lúc lâu, rồi mở mắt ra, hít thật sâu làn không khí.
– Tôi phải nói cái gì bây giờ? – Cuối cùng ả chịu lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.
– Chờ một chút, tôi sẽ chỉ cô xem. Nào theo tôi!
Anh ta dẫn cô ả qua những hàng cây về phía ngôi mộ trên sườn đồi, đến trước cổng của ngôi mộ.
– Francesca, tất cả tùy thuộc sự thành thật của cô. Ai đã giúp cô mở cổng cắt lớp kim loại, dời phiến đá và lấy mất hài cốt?
Lại vẫn không một tiếng trả lời.
– Tốt! Thật là một cô gái gan lỳ, Francesca! Lần đầu tiên gặp cô, tôi chỉ nghĩ rằng cô là tên trộm thông minh, kẻ buôn lậu chuyên nghiệp, kẻ liều lĩnh trên vô lăng xe, và… và một kẻ già dặn đối với đàn ông. Còn bây giờ tôi biết được nhiều thứ hơn thế nữa. Nhưng tôi vẫn tin rằng cô còn chút lương tâm. Có đúng không? Nếu đúng, hãy kể ra đi!
Đột nhiên ả bắt đầu nói, giọng yếu ớt:
– Tôi sẽ kể cho ông nghe tất cả. Vâng, tất cả. Nhưng mà chờ tôi một chút…
– Không hề gì. Đừng vội Francesca. Hãy theo tôi!