Rời ngôi mộ, cả hai cùng tiến vào rừng. Xuyên qua ánh trăng Weldon nhận thấy gương mặt cô nàng tái hơn, mắt to hơn, sâu thẳm.
Anh ta bắt đầu nói chuyện, giọng trìu mến.
– Tôi thừa nhận một điều tôi rất mong được nhiều lần gặp cô. Quả thật cô rất xinh đẹp, ngọt ngào. Một sắc đẹp chết người. Nhưng may mắn thay tôi bắt đầu thấy được mặt trái của cuộc đời, khoảng sâu thẳm trong tâm hồn. Đáng lẽ ra tôi sẽ rơi vào cạm bẫy tình yêu của cô, điên dại, say sưa vì nó. Tôi có thể sẽ xây những đền đài, phá ngục chỉ vì Francesca. Thật là kỳ diệu, tôi tìm được một bông hoa mỏng manh, dịu dàng, tinh tế. Nó giúp tôi hoàn toàn vô hại trước sắc đẹp liêu trai của cô. Cô ta đang nằm đó trong ngôi nhà ở đằng xa kia. Cô có biết cô ta không, Francesca? Hãy trả lời đi!
– Tôi biết. – Francesca đáp lại.
– Nào trước khi bắt đầu câu chuyện, cho tôi biết cô đã từng đối mặt với cô ta chưa?
– Vâng! Đã từng.
– Và cô ta đã thấy cô?
– Không.
– Cô có thành thật không đấy?
– Vâng! Cô ta đi ngang qua tôi, hoàn toàn không hay biết gì? Còn tôi, tôi dõi theo cô ta như con chim ưng.
– Tốt. – Weldon tiếp – Như con chim ưng? Tất nhiên cô là con chim ưng. Thật sự hung dữ, độc ác.
Giọng cô ả đột nhiên cất cao, sắc lạnh:
– Tại sao ông nói toàn những chuyện vớ vẩn vậy. Nếu cần điều gì sao không đi thẳng vào vấn đề?
– Thật sự là mau lẹ. Nào cô em, có phải cô đã giúp sức giết chết ông tướng?
– Không. Không hề! – Cô ả la lên.
– Cô không góp phần giết chết ông ta? – Khá ngạc nhiên nhưng Weldon nhẫn nại.
– Không! Tôi không làm chuyện ấy. – Ả lặp lại với một cái rùng mình.
– Sau khi ông ta chết, cô mới bước vào công việc này?
– Vâng!
– Cô theo dõi cô ta và tìm xem có cách nào hãm hại cô ta?
– Vâng!
– Ai đã phái cô đi làm điều này?
– Không ai cả.
– Lạy Chúa tôi! – Weldon hét lên – Ông tướng bị giết, cô không có tham gia, rồi sau đó cô mới bước vào vụ này do chính bản thân cô?
– Nói chuyện với ông vô ích quá. Nếu ông không tin những điều tôi nói…
– Nào, nào, kể tiếp đi!
– Đã một thời gian dài tôi thích ngôi nhà này. – Francesca từ tốn kể – Tôi chỉ muốn tìm một nơi nào đó cất giữ những kiện hàng vượt biên giới. Hầm rượu đúng là chỗ lý tưởng. Và chỉ cần vài người bảo vệ là đủ. Từ nơi đây, chúng tôi bắt đầu phân phối khắp Mexico. Và cũng từ nơi đây chúng tôi có thể tổ chức hàng vượt biên giới vào Mỹ.
– Chẳng có ai trong ngôi nhà ngoại trừ cô gái. – Ả tiếp – Tôi tìm cách làm sao đưa cô ta ra khỏi nơi này.
– Và cô đã đầu độc cô ta từ từ, phải không?
Nhìn anh ta một lúc rồi ả cười to. Âm thanh vang vọng dưới những lùm cây.
– Tôi lúc nào cũng quỷ quyệt như thế sao?
– Tiếp tục đi!
– Tôi không muốn làm hại cô ta. Đầu tiên tôi dự định mua căn nhà này. Nhưng cô gái không bán. Cô ấy chỉ muốn lưu giữ những giá trị tình cảm, không màng tiền bạc.
– Cô bé tội nghiệp!
– Mua căn nhà không được, tôi tìm cách dọa cô ta. Nhát ma chẳng hạn!
– A!
– Tôi cho vài thằng nhỏ đến làm ma quỷ. Nhưng chúng thất bại, lần này tôi có một ý tưởng: chính tôi phải ra tay. Tôi tiến lên ngọn đồi. Đột nhiên tôi nghe có tiếng chân bước đến. Tôi nấp sau lùm cây, thấy một người đàn ông nhảy lên lưng ngựa rồi cưỡi đi xa. Sau đó, tôi bắt đầu bước về căn nhà. Không quá 10 bước, tôi gặp ông.
– Làm thế nào cô vào nhà được?
– Nếu ông ngồi trong phòng đọc sách, tôi sẽ mở cửa phòng ông, rồi sang phòng cô ta.
– Nhưng làm thế nào cô mở được cửa phòng tôi?
– Tôi có chìa khóa.
– Ở đâu? – Weldon sửng sốt.
– Ngay trong túi áo.
Quả thật anh ta thấy nó nên chiếu ngọn đèn vào và quan sát: y hệt chìa khóa trong túi anh ta.
– Ai đưa nó cho cô?
– Chẳng ai cả.
– Nói thật đi Francesca!
– Hoàn toàn sự thật. Bà bếp da đen ra chợ oang oang cái miệng, kể hết chuyện trong nhà.
Cũng có thể lắm, Weldon suy nghĩ, đột nhiên hỏi:
– Cô không tham gia vào việc đánh cắp thi hài ông O’Mallock đêm nay à?
– Không hề.
– Bây giờ tôi sẽ đưa cô đến gặp Hellen. Liệu xem cô ta sẽ giải quyết thế nào?
Cô ả rùng mình và anh chàng biết rằng anh ta đã chạm đến tử huyệt của cô ả!