Sáng hôm sau, anh ta ngạc nhiên khi thấy bà Maggie mang mâm thức ăn sáng vào phòng đọc sách. Nỗi ngạc nhiên pha lẫn sự tức giận.
– Bà vẫn còn ở đây vờ vĩnh nữa chứ gì? – Giọng anh ta khiêu khích – Ngày hôm nay sẽ là ngày tệ hại đối với bà đấy.
Quay sang Weldon, bà ta tràn đầy phẫn nộ:
– Từ giờ trở đi, tôi chẳng muốn hơn thua nửa lời với ông, ông Weldon à. Ông là thứ chó sủa mà không cắn. Dù có cắn, tôi cũng chẳng màng.
Dứt lời bà ta đi ra khỏi phòng với dáng vẻ trịch thượng, để lại cho anh ta cơn nóng giận cùng sự ngạc nhiên. Không ngạc nhiên sao được khi anh ta cố kiềm nén để khỏi dạy bà ta một bài học! Không nóng sao được khi anh chàng hóa ra là bất lực trước hành động đêm qua của bà ta! Đáng lẽ anh ta phải buộc bà Maggie khai thật về thái độ làm ngơ trước việc Francesca đào tẩu.
Mãi đến gần trưa, ông Watts đến. Nhìn vẻ mặt còn lộ nét bực tức của Weldon, ông ôn tồn:
– Trông anh bạn có vẻ khó ở trong người.
Rồi ông ta vỗ nhẹ vào bờ vai lực lưỡng của anh chàng và tiếp:
– Nào, đi ngủ một giấc đi anh bạn trẻ. Để cô Hellen đó cho tôi coi chừng. Có tin gì mới không?
– Ô không! Chẳng có gì quan trọng. – Anh ta tỏ ra lơ đãng.
– Vâng! Đúng là tôi chẳng lầm khi chọn anh giúp sức. Tên khủng khiếp đã từng đến đây bây giờ không dám bén mãng tới nữa. Chúng thật sự khiếp sợ anh rồi đó, anh Weldon à.
– Thật sự chúng chẳng coi tôi ra cái quái gì. – Anh ta lộ vẻ chán nản – Chúng vẫn hứng thú với cái chết.
– Cái chết à?
– Vâng.
Lui bước về phía cánh cửa, miệng ông ta há hốc ra, đôi mắt ông ta vẫn dán chặt vào Weldon, sợ hãi:
– Anh bạn nên đi nghỉ một chút – Giọng ông ta lạc hẳn – Đánh một giấc thật dài cho tỉnh táo. Mọi việc ở đây có tôi.
Anh chàng mỉm cười nửa miệng:
– Tôi muốn nói đến cái chết của ông tướng.
– Thế nào?
– Xác ông ta được chôn trong ngôi mộ. Đúng không?
– Chính xác là như vậy. Chúa ơi, thật ra anh bạn muốn nói điều gì?
– Chúng đến trộm lấy xác ông ta rồi mang đi mất.
Chấp hai tay lại, vẻ hoảng loạn hiện trên nét mặt ông ta:
– Trộm lấy xác chết. Chúa ơi! Mà bọn chúng là ai?
– Tôi cũng muốn biết điều đó. – Anh ta nghiến hai hàm răng lại – Tôi ước gì biết được. Nếu tôi biết được… tôi sẽ lần theo dấu vết của chúng tìm đến tận hang ổ. Ông nói đúng, ông bác sĩ à. Tôi có chút kích động. Tôi muốn giải quyết chúng một trận chiến đầy máu và nước mắt.
– Ôi thi thể của ngài O’Mallock. – Ông ta rên rỉ – Nhưng làm sao chúng có thể trộm cắp được?
– Cắt miếng sắt bao quanh quan tài, giở nắp ra rồi lấy xác chết mang đi.
– Quan tài bị mở nắp à? – Hơi thở ông ta dồn dập.
– Nắp quan tài sau đó được đóng lại. Thoáng nhìn vào chẳng ai biết điều gì đã xảy ra.
– Nhưng làm sao anh bạn biết được?
– Tôi dự định đến đó làm cuộc khám nghiệm tử thi. Tôi tin rằng ông ta bị đầu độc chết, ông Watts à.
Mặt trắng bệch, ông ta buông rơi mình xuống chiếc ghế.
– Ôi Chúa! Hơi thở của ông bác sĩ dường như nín lại.
– Chẳng có Chúa ở đây. – Weldon bực tức thốt – Bọn trộm cắp đang khuấy động căn nhà này. Ông bác sĩ, ông hãy tiêm cho cô Hellen một mũi an thần.
– Anh bạn muốn gì? – Gương mặt trắng bệch bây giờ run rẩy dữ dội. Nỗi sợ hãi đang chế ngự tâm hồn ông ta.
– Bởi vì tôi muốn kể cho cô ta nghe điều khủng khiếp ấy.
– Ồ Weldon! – Ông ta hét lên – Tôi cấm ông. Ôi Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra đây này. Thế giới chắc hóa cuồng hết rồi! Đầu óc tôi choáng váng cả lên. Bây giờ anh bạn còn đem cú sốc ấy đến với Hellen, cô bé tội nghiệp của tôi.
Giọng Weldon vẫn bình thản:
– Ông đã chịu trách nhiệm ở đây một thời gian. Xin lỗi tôi không muốn chạm tự ái của ông, nhưng ông đã để mọi việc rối rắm mù mịt. Nào bây giờ ông hãy đến phòng cô ta và làm điều gì đó cho cô ta ổn định tinh thần trước. Xong, báo cho tôi biết.
Đứng lên, ông ta ngoan ngoãn tiễn đến phòng Hellen.
Anh ta ngồi đây chờ gần nửa tiếng, bỗng nhiên bà Maggie xuất hiện ở cửa phòng Hellen theo lệnh của tiếng chuông. Weldon tự nhủ, vẻ mặt không có nét thù địch nhưng có điều gì lạ lắm, sự tò mò pha lẫn chút quan tâm. Như thể bà ta dò xét bước kế tiếp của anh chàng.
Lát sau, bà ta trở lại, cúi chào:
– Bà chủ cho mời ông, ngài da trắng ạ.
Nhăn mặt khi nhìn bà ta, anh chàng im lặng đi về phía phòng Hellen. Khi anh ta bước vào, cái chất giọng thấp, khàn khàn đang nói chuyện vui vẻ với ông Watts. Bước đến gần hơn, anh ta thấy cô ta ngồi phơi mình trong vùng ánh sáng ngập tràn, đầu đội chiếc nón rơm rộng vành. Cả gương mặt bị che khuất chỉ còn mái tóc vàng óng mượt rực rỡ trong nắng mai.
Mỉm cười, cô ta gởi đến anh chàng lời chào buổi sáng, còn ông bác sĩ lảng vảng xung quanh như bà mẹ trẻ trông con.
– Này ông Weldon, có phiền gì không khi tôi ngồi đây với cô ta? – Giọng ông ta nhỏ nhẹ.
– Ồ, dĩ nhiên là không rồi. – Hellen nhoẻn miệng cười.
– Tôi muốn nói chuyện riêng với cô Hellen. – Anh ta bình thản rồi quay sang ông Watts – Tôi sẽ gặp lại ông sau.
Chần chừ giây lát, ông ta đi ra, hai tay mò mẫm lên cánh cửa rồi vụt thoát ra ngoài.
Chờ cho cánh cửa đóng lại, anh chàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai tay cỡ ta xếp lại để lên đùi, những ngón tay thon dài, da trong suốt bắt đầu ửng đỏ dưới ánh sáng chói chang.
– Tôi muốn nói chuyện nghiêm chỉnh với cô. Và điều này có thể sẽ làm cô buồn. – Anh ta cố gắng nói vắn tắt suy nghĩ của mình.
– Tôi nghĩ… – Hellen đáp lại – Có điều gì vậy?
– Điều liên quan đến bản thân cô. Tôi cố gắng xoay xở để mọi việc được ổn thỏa. Nhưng tôi không thể. Tôi thật sự muốn có một chút quyền lực trong ngôi nhà này để thu xếp mọi thứ đâu vào đấy, nếu không thì tôi không đáng một xu nào đối với cô.
– Ông muốn tôi tìm một bác sĩ khác à? – Vẻ mặt cô ta lo lắng.
– Tôi muốn cô cho bà Maggie nghỉ việc.
Cô ta ngước nhìn Weldon, ngơ ngác như trẻ con:
– Ồ, sao tôi có thể sống thiếu bà Maggie được chứ?