Nghĩ đến điều này, anh ta cảm thấy xốn xang.
– Cô có làm gì để kháng cự lại không?
– Ồ không! Tôi hy vọng. Tôi không làm mất lòng ông.
– Mất lòng tôi à? Vớ vẩn!
Hai chữ cuối được thoát ra thật nhẹ, nhẹ như hơi thở. Thế mà anh ta lại sợ cô ta nghe thấy.
– Không biết tôi phải nổi điều gì để ông vui lòng?
Nâng nhẹ chiếc khăn tay lên chạm môi, đôi mắt cô ta mở to, thật tròn lộ vẻ băn khoăn.
– Cô nàng… – Giọng anh lại vang lên.
– Ông muốn nói Francesca?
– Vâng. Cô ấy là gì của cô?
– Tôi không biết trả lời như thế nào.
– Cô ta là bạn của cô?
– Ồ, vâng!
– Một người bạn tốt?
– Vâng!
– Người bạn tốt nhất?
Hellen dõi mắt ra xa, ngần ngại gật đầu.
– Có lẽ vậy.
– Và cô ấy đánh mất niềm tin của cô?
– Ồ, tôi không nghĩ vậy.
– Tôi chỉ muốn biết sự thật thôi Hellen à. Có phải cô sợ không?
– Vâng. – Cô ta thì thầm.
– Về tôi à?
– Vâng!
– Rõ khổ! – Giọng anh ta thoát ra kẽ răng – Tôi không muốn làm cô tổn thương. Vì trách nhiệm, tôi đành phải hỏi cô. Cô có hiểu điều này không? Hellen?
Ngập ngừng hồi lâu, cô ta đáp:
– Vâng!
Nắm chặt hai bàn tay lại, anh ta xoay người ra xa. Hành động của anh ta có hấp tấp quá không? Sự thật thô thiển, khủng khiếp về cô gái anh ta đem lòng thương nhớ đang dần dần sáng tỏ. Vâng, thật tối tăm ghê rợn nếu so sánh với độ sáng chói, tinh khiết của thiên thần trẻ con đang ngồi cạnh anh ta.
Dưới mắt Weldon bây giờ, Hellen không khác gì một đứa trẻ, run rẩy, thất vọng vì bị quở phạt.
– Đừng như vậy nữa Hellen. Tôi thấy cô đang run rẩy.
– Tôi không thể. Tôi không muốn vậy. Tôi vẫn tưởng mình kiên cường hơn thế.
– Điều gì làm cô hoảng loạn?
– Chính ông – Giọng cô ta thổn thức – Lời nói của tôi làm ông cau có, bực bội. Vẻ mặt ông thật giận dữ.
– Ồ không – Anh ta vội đính chính, anh ta cảm thấy phát cáu với chính mình – Tôi không hề như vậy. Thật sự là…
Im lặng, anh ta đau khổ nhìn Hellen.
– Đối với tôi, cô ta bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa, nếu có chăng là sự tò mò. Vâng, tò mò. Tôi muốn tìm hiểu cô ta vì mục đích khác.
Hít sâu một làn hơi thở, vẻ mặt Hellen bây giờ hầu như hoảng loạn.
– Tôi không dự định nói cô ta quá tệ.
– Dĩ nhiên là không rồi. Cô ấy đã từng sống với cô những năm tháng dài, thế mà cô ta vẫn lấy cô làm trò đùa.
Ôm hai tay trước ngực, Hellen định nói điều gì nhưng rồi lại không thể. Chỉ còn đôi mắt to tròn ngước nhìn Weldon lẫn niềm hối tiếc.
– Tôi không muốn làm tổn thương ông.
– Hellen – Anh chàng hét lên – Cô có thể làm tổn thương tôi à? Có sức mạnh nào đã giúp cô làm được điều đó? Hãy nói chuyện có lý lẽ một chút đi Hellen. Cô đồng ý với tôi ả Francesca tệ hại phải không?
– Tôi không nói thế.
– Vâng, dĩ nhiên là không rồi.
– Cô ta là người bạn thân nhất của tôi. Tôi thừa nhận rằng cô ta có chút khuyết điểm bởi vì ông muốn biết.
– Hy vọng nối tiếp hy vọng, – Giọng Weldon buồn bã – tôi mong cô hiểu cho ra lẽ. Nhưng cô không thể. Thôi đừng tranh luận về điều đó nữa. Bây giờ tôi muốn nói một điều: Chính Francesca đã đến ngôi nhà này dự định làm hại cô.
– Francesca à? Không thể nào.
– Vâng, chính cô Francesca Laguarda xinh đẹp.
– Làm sao cô ta lại ở đây được? Cô ta đang ở Ý mà.
– Cô có chắc không?
– Cô ta gởi cho tôi một lá thơ chưa đến sáu tháng.
– Lúc đó cô ta ở đâu?
– Verona.
– Có thể, nhưng mà Hellen! Cô có tin lời nói của tôi là sự thật không?
– Ồ, vâng, tôi tin.
Vẻ mặt xanh tái vì kích động, hơi thở cô ta dồn dập liên hồi.
– Và tôi muốn nói điều này, Francesca là người đàn bà nguy hiểm nhất trên thế giới.
– Lẽ nào lại vậy?
– Vâng, cô ta xinh đẹp, nàng xinh đẹp đến nỗi làm đầu óc tôi lú lẫn đi. Và trước mắt tôi đây, một màn đêm bao phủ. Tôi muốn hét thật to với cả sức lực có được: “Điều đó không phải là sự thật. Cô ta không bao giờ sai. Cô ta luôn đúng. Tôi có thể chứng minh cô ta vô tội”.
– Tôi nghĩ ông có thể làm điều đó. – Giọng cô ta ấm cúng.
– Thật vô ích, này Hellen, chính ả đang cố gắng hãm hại cô. Ả từng đến đây đêm qua.
– A! – Vẻ mặt Hellen đầy hốt hoảng.
– Tôi đã nhìn thấy ả, tóm được ả, đưa ả vào ngôi nhà này. Và… – Weldon ngưng lại như thể sượng sùng về sự ngu ngốc không thể tin được của mình.
– Tôi đã giao ả cho bà Maggie canh giữ trong giây lát. Và chỉ trong phút chốc đó ả dụ dỗ bà ta rồi trốn thoát.
Hellen vẫn không trả lời.
– Còn hành động của bà bếp, tôi tin rằng bà ta có một quá khứ không tốt. Bà ta hoàn thành nhiệm vụ thật hoàn hảo như một tên tội phạm chuyên nghiệp. Tôi đã từng sống trong thế giới tội phạm và tôi thừa biết sự bất lương của chúng.
Weldon nghỉ một lát rồi lại tiếp tục:
– Cô phải cho bà ta nghỉ việc.
– Làm sao tôi có thể cho bà ta nghỉ được?
– Nếu cô không thể, vậy thì cô phải rời khỏi ngôi nhà này. Ông bác sĩ sẽ đưa cô đi. Cám ơn Chúa vẫn còn một người trung thực trên thế gian này. Mặc dù ông ta không khỏe mạnh, trung thực vẫn còn tốt hơn một binh đoàn.
– Ồ!
– Có phải rời khỏi đây và đi với ông Watts. Tôi sẽ ở lại, canh giữ ngôi nhà.
– Tôi không thể để ông làm như thế.
– Tại sao không?
– Bởi vì làm sao tôi có thể ra đi một mình trong khi ông phải đương đầu với nguy hiểm ở đây.
– Tôi chẳng ngại gì nguy hiểm. Sao tôi bị nguy hiểm được?
– Nếu Francesca đến đây với mục đích hăm dọa tôi hẳn là phải đi cùng những người khác. Loại công việc này làm sao cô ta có thể làm một mình được chứ?
Weldon tự nhủ, cô ta lý luận cũng hợp lý chứ. Nhưng anh chàng lại ngại dẫn đến tranh luận. Anh ta cố gắng thuyết phục.
– Hellen, trong trường hợp này cô đừng nên phân tích tỉ mỉ chuyện đúng sai. Hãy làm theo lời tôi. Cô phải rời khỏi ngôi nhà này.
– Cô hãy tìm đến nơi nào đó sáng sủa hơn, nơi thật sự có được niềm vui, không khí trong lành, không hề có mây đen u ám bầu trời. Ông Watts sẽ chăm sóc cho cô. Còn tôi ở lại đây, gỡ rối vụ này. Tôi chỉ mong điều đó.
Cô ta nhìn anh chàng bằng cặp mắt rất lạ. Cặp mắt như muốn dò xét những ý nghĩ trong đầu Weldon, như tìm cách chế ngự bản thân anh.
– Tôi không thể rời ngôi nhà này được. Tôi không thể nói lời tạm biệt bà Maggie. Tôi không nghi ngờ Francesca gì hết. Ông không hiểu gì hết. Mặc dù ông đúng, tôi có thể sai. Tôi thừa nhận rằng tôi rất yếu đuối. Tôi không đủ sức để nghi ngờ điều gì hoặc nghi ngờ những người đã từng thành thật với tôi. Tôi muốn sống ở đây. Tôi cũng muốn chết ở đây…
Cô ta đột nhiên bỏ lửng câu nói. Vẻ mệt mỏi đang xâm chiếm con người cô ta.
Weldon thầm nghĩ, có tranh luận nữa cũng vô ích. Anh ta đã làm hết sức mình và cô ta đã đặt hết niềm tin vào anh ta. Khi lặng lẽ trở về phòng, anh ta hoàn toàn thất vọng.