Ông bác sĩ bước về phía cửa, lòng dạ cứ rối bời, chẳng tính được điều gì. Weldon tiến đến, lắc mạnh vai ông ta.
– Này ông Watts. Ông không thể đem cái bộ mặt đưa đám đến gặp Hellen. Hãy vui vẻ lên xem nào. Hôm nay cô ta bị hoảng loạn nhiều lắm rồi. Thật nhẹ nhàng, thật từ tốn. Chúng ta phải đưa cô ấy ra khỏi phòng ngay lập tức.
Bước đến gần cửa sổ của phòng đọc sách, nhắm hờ đôi mắt lại, Weldon nở nụ cười mãn nguyện. Giờ đây anh ta đã lần được đầu mối của cuộn chỉ rối rắm này rồi. Bằng mọi giá phải tìm ra bộ mặt của kẻ sát nhân đầu độc hại người rồi treo cổ hắn lên mới hả dạ. Một lúc sau, ông bác sĩ trở lại lắc đầu buồn bã.
– Ông đừng nói là ông không thuyết phục được cô ta. Nếu thật vậy, hãy làm lại lần nữa.
Đứng thẳng người lên, ông ta đầy tức giận.
– Anh bạn trẻ à. Tôi thích và kính trọng anh bạn. Anh bạn có ý chí, can đảm, biết quên mình vì người khác. Thế nhưng trong cuộc sống, có những việc mà có la hét bao nhiêu cũng vô dụng. Cô ta hứa sẽ rời khỏi phòng vào ngày mai. Anh bạn bằng lòng chưa?
Weldon đành phải cười trừ, hai hàm răng nghiến lại.
– Và để mặc cô ta phải đương đầu với nguy hiểm vào đêm nay?
– Làm sao anh bạn biết được? Đã bao nhiêu đêm cô ta nằm đó mà có xảy ra điều gì đâu?
Rồi ông ta nói tiếp:
– Hôm nay cô ta bị quá nhiều căng thẳng rồi. Mà ai gây ra điều này? Chính anh, Weldon à. Nhờ ơn Chúa, cô ta không sao. Nếu như có một ngày…
Rốt cuộc Weldon không biết làm gì hơn, anh nằm dài ra trên chiếc ghế bành cầm lấy tờ báo nhàu nát cố dỗ giấc ngủ.
Khi anh thức dậy, trời đã xế chiều. Căn phòng ngập tràn ánh nắng vùng mở ảo pha chút ráng hồng. Trước mặt anh, bà Maggie đứng đợi.
– Ông ngủ quên bỏ cả bữa cơm trưa. – Giọng bà ta thân thiện.
– Cái đó gởi cho tôi à? – Anh ta chỉ vào bao thư trên tay bà bếp.
– Vâng!
Đón lấy bao thư và xé ra, anh chàng nhẩm đọc:
“Tôi đang lâm vào tình trạng nguy ngập. Ông có thể giúp tôi không?”
F.L.
Weldon tự nhủ, Francesca Lauguarda lâm vào tình trạng nguy hiểm cần anh ta giúp sức?
Bỏ lá thư vào túi áo, anh chàng đứng dậy?
– Ai mang lá thư đến?
– Nó có thuốc độc à? – Mở to mắt, bà Maggie hỏi lại.
– Cũng có thể. Nhưng ai mang nó đến? Hay là ai quăng nó ngoài cửa?
– Một quý ông thành thị. Ông ta đang ngồi trong chiếc xe rất đẹp ở dưới nhà…
Chẳng đợi bà ta dứt lời, Weldon chạy nhanh xuống lầu, súng kẹp sát bên nách. Bước từng bước cẩn thận ra phần cuối ngôi nhà, ngay trong cửa của khoảng sân trong, anh ta thấy một chiếc xe màu xanh, không mui và trên ghế trước bóng dáng của người quen cũ, Cunningham.
Anh ta tiến đến, lòng băn khoăn nghĩ ngợi. Cunningham chìa tay ra bắt rất thân thiện.
– Có khỏe không? – Ông ta chào không chút màu mè.
– Ông bạn có biết gì về lá thơ này không? – Weldon hỏi.
– Không hề.
Đời luôn có những trò lường gạt, tốt hơn hết là làm ngơ, anh chàng thầm nghĩ. Nhưng Weldon cũng mong muốn biết được sự thật.
– Cunningham, nếu ông không biết gì, sao ông lại mang nó đến?
– Tôi được một bao thư đã dán kín và người ta yêu cầu tôi gởi nó cho ông bạn. – Giọng Cunningham thật từ tốn.
– Ông vẫn thường chạy lòng vòng để đưa thư à?
– Này Weldon, tôi thật sự coi ông là một người bạn. Tôi không thích bị đối xử như một kẻ trộm cắp.
– Tôi không nghĩ vậy, – Weldon giải thích – tôi chỉ muốn biết ai đã đưa ông lá thư này.
– Một gã Mexico, ông chẳng hề quen.
– Cunningham! Tôi muốn tin ông, nhưng thật sự Francesca Laguarda đưa ông bức thư này.
– Francesca? – Mắt Cunningham mở to rồi ông ngồi xuống xe chẳng nói thêm gì nữa.
Rút lá thư từ trong túi ra, Weldon chìa nó cho Cunningham. Ông ta đọc to từng chữ. Xong, nhíu mày một cái hỏi Weldon:
– Tại sao cô ta lại nhờ ông bạn giúp đỡ?
– Tôi muốn hỏi ông điều đó.
Vẻ mặt Cunningham khẩn trương, dường như đang cố tìm ra lời giải đáp.
– Này Cunningham, có phải cô ta gặp rắc rối? Ai đó khống chế cô ta?
– Ai có thể khống chế cô ta được nhỉ? – Giọng ông ta cay đắng.
– Không, cô ta vẫn ổn.
– Vậy nhờ ông chuyển lời giúp, tôi có việc ở đây.
Cunningham gật đầu ưng thuận, nhưng lại ngắm nhìn Weldon rồi hỏi:
– Ông bạn thật sự không đi à?
– Chắc chắn là như vậy.
– Ông bạn thật lạ. Làm sao ông bạn có thể làm ngơ khi cô ta yêu cầu!
– Vì ông đã từng cảnh báo với tôi. Cô ta thật sự nguy hiểm. Đề phòng vẫn chắc ăn hơn.
– Tôi đã từng bảo thế sao? – Đột nhiên Cunningham phát lên cười.
– Vâng, có lẽ vậy.
Weldon suy nghĩ về gã Cunningham này. Không lẽ hắn ta là kẻ ăn đầu sóng, nói đầu gió sao?
– Ông bạn thật sự không đi à?
– Tôi đã trả lời rồi. Đây là một cú lừa thơ thẩn. Chưa gì tôi đã ngửi thấy mùi.
– Cú lừa? – Cunningham la lên – Cô ta cố ý hãm hại ông bạn sau khi đã quyến rũ à?
– Theo ông, cô ta không tệ đến như vậy sao?
– Này Weldon, cô ta tốt hơn thế nhiều. – Cunningham hét lên, lộ vẻ kinh ngạc.