Cô ta tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác, quay sang Weldon rồi ôm chầm lấy anh ta.
– Họ chết hết rồi à? – Francesca kêu lên hoảng hốt.
– Không! Tất cả an toàn. Cô nghe thấy không? Không ai bị thương. Cô nghe thấy không? – Anh chàng nhắc lại nhiều lần.
Như một người vừa trải qua giấc ngủ nhiều năm, tâm trí cô ta hoàn toàn trống rỗng. Dần dần, từng chút một, cô ta mới hoàn hồn.
– Không một ai à?
– Tất cả an toàn.
– Tôi đã khỏe rồi.
Vừa nói, Francesca vừa rời khỏi đôi tay của Weldon, ngồi ngay giữa anh chàng và Dickinson.
Chiếc xe bon bon trên đường, giạt cát qua hai bên, quẹo sang những ngọn đồi rồi dừng lại nơi nhà của Jorram.
Jorram bế cô ta vào nhà, nói chuyện với Francesca chẳng khác nào cha con.
Những chiếc xe khác đã rời khỏi. Khoảng sân yên lặng và buồn tẻ. Ánh trăng vàng đang phô diễn vẻ hào nhoáng, lòe loẹt khắp mặt đất. Weldon vào phòng tắm rửa, thay đổi quần áo rồi trở ra phòng khách.
Jorram, Dickinson, Cunningham và Wilbur ngồi uống uýt-ky với những cốc to. Chẳng ai mở miệng một lời.
– Cô ta ở đâu? – Weldon hỏi – Phòng nào?
– Ở phòng ngoài. – Dickinson trả lời, miệng cười nham nhở.
– Phòng nào? – Weldon lặp lại.
– Cô ta đi rồi. – Giọng Jorram từ tốn – Đến đây, Lew. Chia phần đi. Jimmie đã trả. Phần này của anh bạn. Lôi ra từ trong túi một xấp tiền. Jorram mỉm cười.
– Đừng ngạc nhiên. Tôi ứng trước cho anh bạn năm mươi ngàn cho công việc này, 30% của tổng số. Phần còn lại chia làm bốn. Này cầm lấy!
– Không cần. – Weldon đáp ngắn gọn – Tôi không cần tiền. Chỉ muốn biết cô ta đi đâu.
Anh ta bước đến mép bàn chờ đợi.
Jorram vừa nói vừa giơ tay vẫy:
– Tôi không biết, Lew à. Nếu biết tôi sẽ chỉ anh. Cô ta đi theo con đường riêng của mình. Ngoài áp phe ra, không bao giờ cô ta đến với chúng tôi. Tìm một cái giường nào đó ngả lưng đi. Đến sáng mai, anh bạn sẽ thay đổi ý định.
– Tôi muốn để lại một lời nhắn với cô ta. – Weldon tiếp lời.
– Ông sẽ không bao giờ gặp cô ta nữa. – Dickinson xen vào. Weldon quay mặt lại với hắn, vẻ cuồng nộ hiện trên nét mặt.
– Ông hiểu cô ta à? – Giọng anh chàng hung hãn.
– Còn ông thì sao? – Dickinson mỉa mai.
– Vâng.
– Trò đùa ấy à?
Weldon vỗ lên vai ông ta.
– Tôi không thích kiểu nói chuyện của ông.
– Anh bạn không thích cái bản mặt của tôi, phải không? – Dickinson ỡm ờ.
– Không.
– Này, – Jorram lên tiếng – đừng có to tiếng.
Wilbur kéo Weldon ra đi.
Dickinson vẫn bình tĩnh, ngồi yên trên ghế, vẻ thỏa mãn khi ngắm Weldon.
– Vậy thì anh muốn gì? Tay – Súng hay Dao?
– Bất kỳ thứ gì ông thích. Trên đất hay yên ngựa, ngày hay đêm, súng hay dao, hay tay không. Nếu ông còn gọi tên cô ta lần nữa, tôi bóp cổ ông ngay bây giờ đấy.
– Tôi cho phép. – Jorram xen vào.
– Tôi không dùng như vậy đâu Jorram. – Dickinson hướng về Weldon – Đúng hẹn tôi sẽ chờ anh, anh bạn à.
Weldon quay gót rời khỏi phòng. Tất cả nhìn theo anh chàng với đôi mắt tò mò. Trời ban cho anh chàng đôi tai thật thính. Thế nên đi ra tận cổng trước, anh ta còn nghe được giọng nói của Wilbur.
– Một số chúng ta đã già, một số còn rất trẻ, Weldon chẳng hạn.
– Vâng! – Giọng Dickinson vang lên khô khốc – Ngày nào đó anh ta phải gác kiếm thôi.
Rồi Weldon đi thẳng ra khoảng sân rộng dưới ánh sao trời. Đi mãi đi mãi vượt qua những ngọn đồi về phía nhà Hellen O’Mallock. Đến sáng rồi cũng tới thôi, Weldon thầm nghĩ.
Được một đoạn, anh chàng nhận thấy nhà ông Watts cách đó không xa lắm nên rẽ vào. Đứng trước cửa một lát, anh định quay đầu trở ra, đột nhiên phát hiện dấu bánh xe dẫn vào ga-ra của ông bác sĩ. Anh chàng chợt nhớ lại cái xe cà tàng của ông ta cà rịch cà tang vượt đèo. Xe nhỏ thế mà dấu bánh xe ở đây quá lớn. Ngồi xuống quan sát thật kỹ từng vệt cát ướt. Mười chiếc xe của ông ta cũng không tạo nên dấu vết như thế này được.
Weldon đứng lên, lòng tràn đầy nghi vấn. Chạy đến cửa, thấy nó khóa chặt, anh ta nhìn vào cửa sổ. Thật sự, nó đang đậu đó. Còn bên cạnh là chiếc xe dài màu xám mui to của Francesca Laguarda.
Tựa lưng vào tường, tâm trí rối bời, hơi thở dồn dập, anh không thể hiểu được: Francesca – Henry Watts – Dickinson – gia đình O’Mallock – cô bé Hellen tội nghiệp.
Tất cả có nghĩa gì đây?