Khi Weldon đến gần nhà O’Mallock, trời bắt đầu sáng. Ngọn gió đông lạnh buốt, bao phủ cả khoảng không. Nó giữ cho tâm trí anh ta sáng suốt. Và rồi câu hỏi về ông Watts – Francesca – Dickinson – Jorram – Hellen – ngôi mộ bị cướp, vết máu trên sàn bám theo suy nghĩ anh chàng từ đêm đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp.
Trong ánh hồng của buổi bình minh, anh ta thấy một người cưỡi ngựa đi tới dáng thư thả, không chút vội vã. Tựa người vào cây bạch dương, anh ta quan sát với vẻ thích thú. Con ngựa đến gần hơn, người cưỡi nó dường như ngủ gà ngủ gật trên yên. Đột nhiên con ngựa chồm lên, hắn hất mặt lên một chút. Sao quen thuộc quá? Weldon tự nhủ. À, anh ta nhớ ra rồi, là một trong hai tên đột nhập vào nhà Hellen đêm nọ.
Rút súng ra, anh bắn một phát cách mặt hắn ta vài tấc. Sim hét to giọng hốt hoảng. Trước khi hắn kịp bình tĩnh trên yên, anh ta lao ra chặn đường, giơ súng lên.
Hắn đưa thẳng hai tay lên trời, vẻ mặt thù ghét hơn là sợ hãi.
– Mày đang làm gì đây? – Weldon lên tiếng.
– Cưỡi ngựa. Còn ông làm gì?
– Canh chừng những con cáo và sói. Tôi bắt được một con rồi. Xuống ngựa mau, giơ hai tay khỏi đầu.
Mặt sát xuống vai Sim thở dài.
– Ông định khám xét vũ khí của tôi? Vâng, có một cây trong túi áo bên phải. Một con dao nhỏ ở túi quần bên trái.
Sim vâng lời nhảy xuống rồi làm theo lệnh của Weldon. Sau khi lục soát khắp người hắn, anh chàng quả nhiên tìm thấy một cây súng, một con dao. Và một cái bóp căng phồng.
– Để cái đó cho tôi. Đồng tiền lương thiện đấy. – Sim rên rỉ.
– Làm sao mày có nó?
– Chẳng phải việc của ông cần biết. – Sim lộ vẻ tức giận.
Weldon chộp lấy cổ của hắn.
– Này, hãy nghe này. Trước khi tao đổi ý hãy khai thật ra. Mày còn nhớ đến nhà O’Mallock không? Nói mau!
– Vâng! Tôi sẽ nói. Nhưng bắt đầu từ đâu nhỉ?
– Ngay từ đầu.
– Vâng, bà bếp da đen tìm đến tôi. Bà ta nói bà chủ của bà ta cần hai người đàn ông. Rồi bà ta chỉ tôi lối vào căn nhà.
– Bằng cách nào?
– Qua một cánh cửa nhỏ kín đáo ở bức tường.
– A, rồi sao nữa? – Weldon cảm thấy thỏa mãn.
– Chúng tôi lên lầu gặp cô Hellen. Cô ta muốn chúng tôi. – Hắn ta ngừng nói, cau mày.
– Tiếp tục. – Weldon giục hắn.
– Trộm lấy một cái xác.
Weldon sửng sốt, không nói một lời.
– Đó là xác bố cô ta. Tiền thù lao hậu hĩnh. Thế là chúng tôi làm.
– Tụi bây mang xác đi đâu?
– Chúng tôi bỏ vào một hòm nhỏ, vượt qua các ngọn đồi đến Busby. Rồi đến bác sĩ Marten.
– Rồi sao nữa?
– Trở về với lá thư của ông Marten và nhận tiền. Khi về đến nhà chúng tôi gặp ông. Cô ta dặn chúng tôi đừng để ông biết, sẽ có rắc rối to. Dường như cô ta không thích ông.
Gương mặt Weldon trở nên đỏ sậm.
– Sau đó, ông bạn của tôi bị trúng đạn ở tay. Chúng tôi rút lui qua cánh cửa ở bức tường lên phòng cô ta. Ở đó cô ta đưa tiền. Chúng tôi không trở ra lối cũ vì có thể ông đang có mặt. Chúng tôi qua một phòng khác rồi đi ra cửa sau của căn nhà. Cô ta dặn nếu chúng tôi quay trở lại bác sĩ Marten, mang theo một lá thư, cô ta trả thêm 100 đô-la nữa.
– Mày được trả bao nhiêu?
– 1.000 đô-la cho công việc lần trước. Tôi được 500 đô-la. Thêm 100 đô-la cho kỳ này. Không tin ông đếm thử?
Nhìn vẻ mặt của Sim, anh chàng tin rằng hắn nói thật.
– Cái ví của mày đây. Lên yên ngựa rồi rời khỏi đây.
Trả lại cái ví, cây súng, con dao. Weldon đứng nhìn đến khi hắn ta khuất bóng.
Hellen O’Mallock, cô gái hiền dịu, mảnh mai. Anh ta không dám tiết lộ việc cái xác bị mất. Vậy mà chính cô nàng cho người làm việc này.
Anh ta đi tiếp lên ngọn đồi. Khi bước vào khoảng sân trong, anh ta thấy bà Maggie xách thùng sữa băng ngang qua sân.
– Trở về rồi đấy,à? – Bà ta lên tiếng – Tôi tưởng không gặp ông nữa chứ!
Chẳng hề hé môi, anh ta bước vào ngôi nhà.