Vì nghĩa vì tình
Chương 8: TÌNH CON NÍT
Chánh Tâm với Trọng Quí tìm kiếm Chánh Hội thiệt là dày công.
Ở chốn Sài Gòn, đường sá tuy nhiều, song Chánh Tâm lên đó hơn một tháng, chàng đã đi giáp hết, nhứt là mấy con đường nhỏ chạy trong mấy chỗ bần hàn, chàng đi qua đi lại tới năm ba lần. Đã vậy mà lại thêm Trọng Quí là người thông thạo, chàng giúp tận tâm, chàng rao trong nhựt báo ngót ba tháng, rồi chàng cậy sở mật thám tìm giúp nữa. Đã tốn nhiều công, lại tốn nhiều của, vậy vì cớ nào Tư Cu không chịu ló ra lãnh thưởng, mà Chánh Hội cũng không cho ai gặp mặt
Số là vợ chồng Tư Cu dời nhà về ở miệt Đất Hộ, nghĩa là trong châu thành Sài Gòn, mà chúng nó ở cái chỗ u hiểm quá. Chánh Tâm không dè mà đến đó. Cái đường lớn ở trước mặt chợ Đất Hộ chạy vô vườn Bách Thú kêu là đường Rousseau.
Gần đình Tân An bên phía tay mặt có một dãy phố mười căn. Bên hông căn chót có một cái đường hẻm bề ngang chừng một thước. Đi mút cái đường hẻm ấy rồi mới thấy hai dãy phố ngói vách cây, đâu mặt với nhau mỗi dãy sáu căn.
Phố cũ mà lại thấp, bị dãy mười căn ngoài đường Rousseau án bít, nên người đi đường ấy không thấy hai dãy phố cũ phía sau được.
Trong hai dãy phố ấy, Tư Cu ở dãy bên phía tay trái, căn thứ ba. Chánh Hội còn nhỏ, nên chơi lẩn quẩn trong ấy, không ló ra đường lớn thì làm sao Chánh Tâm ngó thấy được. Còn Tư Cu không biết chữ, lại chơi bời với những người bậu bạn chẳng hề có đọc nhựt báo; thế thì làm sao mà hay lời rao của Trọng Quí hứa thưởng tiền.
Vì vậy nên Chánh Tâm tìm con không được mà Tư Cu cũng không kiếm Trọng Quí, chớ không phải vợ chồng Tư Cu có ý giấu Chánh Hội mà nuôi, hay là sợ việc chi nên không dám đem nó ra mà lãnh thưởng.
Muốn biết Chánh Hội gần gũi với hạng người gì thì phải bước chơn vào chốn nó ở mới thấy rõ được.
Trước kia đã nói dãy phố cũ chỗ vợ chồng Tư Cu mướn mà ở đó có sáu căn. Căn đầu thì chú chệt Phôi bán mì thánh ở. Căn thứ nhì thuộc về vợ chồng Sáu Nhỏ là người nấu ăn trong thành săn đá. Căn thứ ba là Tư Cu, còn một căn nữa thì bỏ trống, không ai mướn.
Vợ chồng Tư Cu dọn về ở đây, lúc ban đầu chưa quen ai hết. Cách ít ngày, vợ của cặp rằng Hơn, là Thị Đen, thấy Tư Tiền là vợ của Tư Cu, có đeo hai đôi vàng đỏ chói, thì lết qua làm quen, hỏi thăm mấy tuổi, gốc gác ở đâu, đẻ được mấy lần, chồng làm sở nào, ăn lương nhiều hay ít. Hai người đàn bà ngồi nói chuyện với nhau mới có một lát mà rồi thân thiết với nhau chẳng khác nào như đã quen biết nhau năm mười năm rồi vậy. Thị Đen thì biết Tư Tiền gốc ở Chí Hòa, vợ chồng không con, mới xí được thằng Hồi nên nuôi làm con. Lại biết trong nhà vốn liếng có vài ba trăm, Tư Cu làm thợ trong Ba Son, tiền công mỗi ngày là năm cắc, còn Tư Tiền thì tính mỗi bữa xuống vựa cá của thầy Bảy, dưới cầu Ông Lãnh, mua cá đem về chợ Đất Hộ mà bán.
Còn Tư Tiền thì biết vợ chồng cặp rằng Hơn chấp nối chớ không phải một kèo một cột; cặp rằng Hơn có một đời vợ trước sanh được hai đứa con, đứa lớn là con gái, tên Châu, 9 tuổi. Vợ chết rồi, cặp rằng Hơn mới đụng Thị Đen, sanh thêm một đứa con gái nữa, đặt tên con Lựu, mới được 3 tuổi. Cặp rằng Hơn làm nhà đèn, ăn lương mỗi tháng tới 45 đồng, mà vì Thị Đen thua bài cào hoài, nên tháng nào cũng hụt hạt thiếu thốn.
Tư Tiền được quen với Thị Đen rồi mới gởi thằng Hồi mà đi mua bán cá. Hễ khuya thì Tư Tiền gánh gánh ra đón xe lửa mà đi xuống cầu Ông Lãnh. Đến chừng Tư Cu đi làm anh ta khóa cửa lại rồi đem gởi chìa khóa với thằng Hồi cho Thị Đen. Tan buổi chợ, Tiền trở về mở cửa nấu cơm cho Tư Cu về mà ăn. Buổi chiều có Tư Tiền ở nhà, nên khỏi gởi nhà, gởi con cho ai hết.
Mỗi buổi sớm mơi thằng Hồi đều qua ở chơi với sắp con của cặp rằng Hơn. Nó thấy con Châu với thằng Quì ăn bận dơ dáy rách rưới thì nó gớm hết sức, nhưng nếu không chơi với hai đứa nầy thì chơi với ai, bởi vậy nó phải ép mình làm quen.
Con Châu chín tuổi rồi mà mình mẩy ốm nhách, tóc xù xụ bít mặt bít tai, răng bị siết ăn, cặp mắt bét chẹt. Nó bận một cái quần vải đen cũ, hai bắp vế rách hai đường dài trút ngang, còn áo thì nó bận một cái áo khỉ cũ của mẹ ghẻ nó cho nó, nên tay thì vắn chủn mà kích lại rộng thình thình.
Tối ngày nó cứ nách con Lựu đòng đòng trên tay hoài, ai cũng khen nó bồng em không biết mỏi, mà kỳ thiệt chẳng phải nó cần được tiếng khen ấy, hay là nó vui gì thứ bồng em; ấy là tại con Lựu đỏng đảnh bắt bồng hoài, để nó xuống thì nó khóc, mà hễ nó khóc thì con Châu bị đòn, nên dầu mỏi gần rụng hai cánh tay cũng không dám rời em ra.
Còn thằng Quì thì mạnh dạn, vậm vỡ, tuy khi có áo không quần, khi có quần không áo, tuy mặt mày nó tèm lem, đầu cổ nó chôm bôm, song cặp mắt sáng trưng, gương mặt tròn trịa coi không giống chị hay là em nó chút nào hết.
Con Châu với thằng Quì thấy vợ chồng Tư Cu dọn nhà ngang gần cửa mà lại có thằng Hồi thì đã có ý muốn làm quen với thằng nhỏ đặng giỡn chơi, ngặt vì thằng Hồi tối ngày cứ lúc thúc trong nhà, hễ ra cửa cứ ngồi bí sị, không thèm ngó ai hết, nên chúng nó không dám léo hánh rủ chơi.
Chừng Tư Tiền đem gởi thằng Hồi thì chúng nó mừng lắm, nhứt là thằng Quì nó đeo theo rờ rẫm, rủ đi lượm gạch cất nhà liền.
Mấy đứa nhỏ chơi với nhau trong vài bữa thì quen nhau mà coi ý lại yêu nhau, nên không nghe rầy rà chi hết. Phận con Châu là gái, mà nó lại mắc giữ em, nên nó không chơi chung với hai đứa con trai luôn luôn được, duy thằng Quì với thằng Hồi cứ dính một bên với nhau hoài.
Thằng Quì lớn hơn lại mạnh dạn hơn, nên nó chơi cứng cỏi, nó nói ngang tàng. Còn thằng Hồi nhỏ hơn, lại yếu hơn, nên nó chơi êm thắm, mềm mỏng.
Tuy vậy mà trong cuộc chơi, coi ý thằng Quì kiêng nể thằng Hồi lắm, hễ thằng Hồi muốn làm sao thì thằng Quì làm theo vậy chớ không dám cãi.
Một bữa sớm mơi, thằng Quì với thằng Hồi đương ngồi hốt cát chơi tại đầu đường hẻm. Lối 9 giờ, tên Kim là người ở căn phố thứ nhì, khóa cửa ra đi, vai mang bị, tay chống gậy, coi bộ đau thương dơ dáy lắm. Thằng Quì kêu nói rằng: “Anh Hai, cho vài đồng mua bánh ăn anh”. Tên Kim dừng lại hỏi rằng:
– Tiền gì cho mầy? Đồ chó đẻ, khéo nhiều chuyện!
– Ê! Sao anh chửi tôi? Anh muốn chết a há!
– Mầy còn nói gì đó?
– Ừ, tôi nói vậy đa, anh làm sao tôi? Giỏi làm phách hoài. Ta xin tiền có cho thì cho, bằng không cho thì thôi, chớ chửi cái giống gì. Muốn chọc ta, để ta theo ta rao cho họ biết anh Kim ở nhà bận quần áo tốt lắm, ăn thịt quay bánh hỏi luôn luôn, ảnh làm bộ đặng xin tiền về ở không ăn chớ ảnh không có phung cùi mù quáng chi đâu.
Tên Kim giận quá, xốc lại đưa gậy muốn đánh thằng Quì, mà rồi nghĩ mình lớn không lẽ đi đánh con nít, nên dằn lòng trở lại mà mét với mẹ ghẻ nó. Thị Đen nghe người ta mét con ghẻ mình, không thèm hỏi đi hỏi lại, áp chạy ra cú trên đầu nó một dây, rồi lại mắng rằng: “Cái dòng con gái mẹ mầy không nên thân! Đẻ cái thứ đồ yêu tinh như vậy mà đẻ làm chi không biết?”
Thằng Quì bị cú, thì cúi đầu ôm cổ mà chịu, không la không khóc chi hết. Còn thằng Hồi, thì nó kinh hãi, đứng nép dựa vách mặt mày tái xanh. Thị Đen trở vô nhà, còn tên Kim thì thủng thẳng đi ra đường lớn. Thằng Quì ngó theo tên Kim, cặp mắt lườm lườm, miệng lầm bầm nói rằng: “Ỷ lớn làm phách rồi còn đi mét cho người ta bị đòn nữa”.
Thằng Hồi bước lại nói nhỏ rằng:
– Má mầy dữ quá! Tao sợ thất kinh!
– Sợ giống gì mậy?
– Đánh đau lắm chớ!
– Thứ dọi trên đầu mà đau giống gì? Má tao đánh tao không sợ; tao sợ tía tao lắm mầy. Tía tao bạt tai thiệt là đau!
– Má tía mầy hay đánh mầy lắm sao?
– Má tao hay đánh, chớ tía tao ít đánh lắm. Khi nào má tao mét thì tía tao mới đánh. Còn tía má mầy hay đánh mầy hôn?
– Không, hồi tao về ở cho tới bây giờ chưa có đánh tao lần nào.
– Mầy về ở hồi nào?
– Mới ít bữa rày.
– Vậy chớ hồi trước mầy ở đâu?
– Tao ở với má tao.
– Má nào nữa. Vậy chớ người nầy không phải má mầy hay sao?
– Không.
– Sao mầy kêu bằng má?
– Biểu tao kêu nên tao phải kêu.
– Mầy có phước quá, nên khỏi bị đánh. Má ghẻ tao đánh tao hoài.
– Má ghẻ gì?
– Má tao đó không phải má tao. Má tao chết rồi, tía tao ở với người nầy nên tao kêu bằng má ghẻ biết hôn.
– Ờ! Mà mầy bị đòn là tại mầy chớ. Ai biểu mầy chọc ghẹo anh đó làm chi?
– Đói bụng quá nên tao nói thử coi, như ảnh có cho tiền thì đi mua bánh hai đứa mình ăn. Tía tao nói anh Kim giàu lắm, ảnh làm bộ đau, ảnh đi xin tiền người ta, bữa nào ảnh kiếm cũng trên đồng bạc. Tao trông tao mau lớn đặng tao làm như ảnh vậy. Mầy muốn làm như vậy hôn?
– Không.
– Sao vậy?
– Tao không muốn. Bộ coi kỳ cục quá!
– Cần gì mậy, miễn là kiếm tiền được thì thôi…
Hai đứa nói chuyện tới đó, bỗng nghe trong căn phố cặp rằng Hơn có tiếng con nít nhỏ khóc óe lên, rồi lại nghe tiếng đứa lớn la khóc vang vầy.
Thằng Hồi đứng khựng lóng tai mà nghe. Thằng Quì châu mày xụ mặt nói rằng: “Chị tao để con Lựu té, nên má tao đánh đó”.
Cách một lát, con Châu bồng con Lựu lơn tơn đi lại đường hẻm, môi sưng chù vù, hai gò má đỏ au, nước mắt nước mũi chàm ngoàm. Thằng Hồi chạy lại hỏi rằng: “Chị bị đòn phải hôn chị?”. Con Châu khóc tấm tức tấm tưởi mà nói rằng: “Đánh rồi còn ngắt véo nữa, hử hử…Mỗi chút mỗi đánh, hử hử… Chết ta còn gì!”
Con Châu đứng dựa lưng vô vách, rồi thò tay vén ống quần lên mà thoa bắp vế. Thằng Hồi ngó thấy hai bắp vế của con nọ có dấu ngắt, chỗ cũ thì bầm đen, chỗ mới đỏ lòm. Nó day lại thì thấy thằng Quì đứng ngó chị nó trân trân mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt. Vì thằng Hồi còn khờ dại, nó không hiểu vì cớ nào hồi nãy thằng Quì bị đánh đau quá mà không khóc, rồi bây giờ con Châu bị đòn lại chảy nước mắt; nó không dè thằng Quì khóc đây là tại tủi phận chị em bị mẹ ghẻ mẹ lạnh không thương, đánh chửi tối ngày: nhưng mà nó thấy hai đứa kia như vậy, nó bắt động lòng, nên đứng buồn xo.
Ba đứa nhỏ giụm đầu đứng lặng thinh một hồi rồi con Châu đưa con Lựu cho thằng Quì mà nói rằng: “Quì, mầy bồng em giùm tao một chút, tao mỏi tay quá”. Thằng Quì lật đật đưa tay bồng em Lựu. Tuy nó mạnh, song nó không biết bồng em, nó sợ té, nên ôm chặt cứng. Con Lựu đưa tay quào mặt nó và ứ ứ muốn khóc. Nó day mặt mà tránh tay con nhỏ và nói rằng: “Đừng em, em để qua bồng đặng chị Châu nghỉ tay một chút. Em không thương chị hay sao?”.
Con Lựu uốn lưng nhăn mặt lắc đầu, muốn khóc. Thằng Hồi sợ con nhỏ khóc nên chạy lại đám cỏ màn chầu bứt một bông đưa cho nó mà nói rằng: “Đây em, qua cho em bông cỏ nầy tốt lắm. Em cầm chơi đặng để cho thằng Quì bồng em nghé”. Con Lựu lắc đầu và khóc éo lên. Con Châu sợ bị đòn nữa nên với tay bồng em lại và nói rằng: “Thôi, đưa nó lại đây. Mỏi tay riết đặng chết phứt cho rảnh”. Thằng Quì với thằng Hồi ngó qua con Châu mà mặt chúng nó buồn hiu.
Một bữa khác, thằng Quì uống nước, rủi sút tay rớt bể một cái tô, Thị Đen đánh đấm đánh cú, chửi rủa nó hơn một giờ đồng hồ mà cũng chưa đã nư giận. Đến trưa chồng về ăn cơm, chị ta nói thế nào không biết, mà cặp rằng Hơn đè thằng con xuống quất năm sáu roi lằn ngang dọc đầy hai mổng đít.
Thằng Quì bị đòn nặng quá, nó ra ngồi trong đường hẻm mà khóc, Thằng Hồi lén đi theo, ngồi khít một bên, tuy nó không nói tiếng chi, song thấy bộ nó buồn thì đủ biết nó thương thân thằng nọ lắm. Hai đứa ngồi đó một hồi, rồi thằng Quì ớn lạnh mà mình mẩy nóng hầm. Con Châu bồng em đi ra, kéo thằng Quì đứng dậy mà coi lằn roi; nó rờ mình em biết thằng nhỏ nóng lạnh nên biểu rằng: “Em đi vô căn phố trống kia mà nằm, em ngồi đây gió lạnh chết”.
Thằng Quì nghe lời chị, mới lần lần đi lại căn phố trống ở chót hết, rồi xô cửa buớc vô nằm đại dưới đất. Thằng Hồi lò mò đi theo. Nó thấy thằng Quì nằm dưới đất mà run lập cập, nó lấy làm tội nghiệp, song không biết làm thế nào, nó đứng ngó một hồi rồi cởi áo đắp đít, đắp cẳng cho thằng nọ. Thằng Quì ráng nhướng cặp mắt đỏ au mà nói lập cập rằng: “Mầy ôm giùm tao một chút, tao lạnh quá”. thằng Hồi nghe biểu như vậy, nó không kể đất cát dơ dáy chi hết, nó nằm ngay sau lưng thằng Quì và đưa tay ôm thằng nọ trong lòng.
Cách chẳng bao lâu con Châu bồng em đi lại đó thấy hai đứa nhỏ ôm nhau nằm dưới đất, thì nó khép cửa lại rồi bỏ ra. Nó để em ngồi chơi dưới bóng mát trước cửa. Chừng cặp rằng Hơn đi làm, nó mới đón ngoài cửa mà nói rằng: “Tía đánh thằng Quì lung quá, hồi trưa đến giờ nó nóng lạnh nằm đàng kia”. Cặp rằng Hơn trợn mắt nói rằng: “Thây kệ nó! Thứ đồ ôn dịch, nó chết đâu thì chết cho rảnh”. Anh ta và nói và bỏ đi tuốt. Con Châu ngó theo cha nó mà nước mắt chảy dầm dề.
Thằng Hồi úm giùm thằng Quì một lát nó ngủ quên. Đến nửa chiều, Tư Tiền nhớ lại thằng Hồi vắng mặt lâu quá, nên đi kiếm và kêu réo om sòm. Con Châu chỉ trong căn phố trống; chị ta bước vô thấy hai đứa nhỏ ôm nhau nằm đó, chị ta bèn kêu thức dậy hết. Chị ta rờ thằng Quì mình mẩy nóng hầm mới kêu Thị Đen dắt nó về đặng để lên giường cho nó nằm và lấy mền đắp cho nó ấm.
Tư Tiền cũng biểu thằng Hồi về. Thằng Hồi lượm áo xách đi theo, Tư Tiền và đi và nói rằng: “Tao tưởng mầy đi chơi bậy lạc mất rồi chớ. Nè, đừng có ra ngoài đường nghe hôn. Cứ chơi nội trong nầy, nếu tao thấy mầy ra ngoài đường tao đánh chết”.
Thằng Hồi lặng thinh, không thèm nói đi nói lại chi hết.
Mỗi ngày, hễ đến vát trưa thì thằng Quì nóng lạnh như vậy hoài. Thằng Hồi sợ Thị Đen với cặp rằng Hơn lắm, nên nó đợi vắng mặt hai người ấy nó mới dám lại gần mà nói chuyện với thằng Quì.
Thằng Quì đau gần một tháng mà chẳng có được một nhểu thuốc vô miệng. Mà Thị Đen bữa thì nói với chồng đã có cho nó uống thuốc phát lãnh, bữa thì nói mới cho uống kí ninh làm cho cặp rằng Hơn tưởng đâu vợ đã lo chạy đủ thuốc cho con vậy. Mà con nít không mẹ, mặc dầu không ai thương, chớ trời không nỡ bỏ, bởi vậy thằng Quì tuy đau nhiều mà lây lất rồi cũng mạnh được.
Thằng Quì đau thì duy có con Châu với thằng Hồi buồn mà chừng nó mạnh thì cũng hai đứa đó mừng, chớ không thấy ai mừng nữa. Tuy hai đứa nó không nói tiếng chi mà tỏ tình thương nhau, song nếu ai để ý dòm coi cách chúng nó chơi bời với nhau thì cũng biết chúng nó quyến luyến nhau lắm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.