Con liều lĩnh đứng trên những thanh kim loại dành cho trẻ con leo trèo trong công viên mà không màng đến nguy hiểm. Mẹ nhắc nhở: “Đừng, con. Nguy hiểm đấy”. Con miễn cưỡng nghe lời mẹ và tụt xuống thấp hơn. Mẹ đứng bên cạnh trông chừng con, nhưng có một phút mẹ nhìn đi nơi khác, hơi xao lãng vì ánh hoàng hôn.
Khi mẹ quay lại về phía con, mẹ thấy con ngã xuống đất mà mẹ không làm gì được.
Con thở hổn hển và đứng dậy, miệng và mũi bị chảy máu. Hoảng hốt, mẹ ôm lấy con thật chặt như để san sẻ bớt sự đau đớn của con. Con khóc to vì đau, còn mẹ khóc vì không thể bảo vệ được con.
Nhưng chỉ vài phút sau, con đã trấn tĩnh lại. Với tiếng xỉ mũi run run kéo dài và một hơi thở thể hiện sự can đảm, con giũ đi những mảnh vỏ cây mà mẹ chưa phủi hết và cười với mẹ một cách khó khăn, mắt hãy còn ngấn lệ.
“Mẹ ơi, con muốn leo lên lại. Và lần này, con muốn đánh đu ngược”. Con nói như thế mặc dù môi con hãy còn rỉ máu.
Khi ấy, sự ngạc nhiên của mẹ hòa trộn với cảm giác sợ hãi, sự cảm phục pha lẫn tự hào. Mẹ cảm thấy đứng trước mặt mình không chỉ là đứa con gái ba tuổi nhòe nhoẹt nước mắt mà chính là chất liệu của lòng can đảm. Mẹ nhìn thấy sự gan dạ và kiên quyết. Mẹ nhìn thấy một bé gái với những đức tính không phải do mẹ ban cho, và cũng không ai có thể lấy đi được. Mẹ nhìn thấy con, con gái của mẹ, ngã xuống nhưng biết đứng dậy và tiếp tục nhảy múa. Và một lần nữa mẹ nhận ra rằng mẹ hãy còn phải học hỏi, còn con chính là nguồn cảm hứng của mẹ.
Khi mẹ nhấc thân hình bé nhỏ của con lên giàn đu một lần nữa, mẹ đã nghĩ đến một lời nguyện cầu, cho con và cho cả mẹ: Đừng bao giờ từ bỏ điều này.
– Karen C. Driscoll
Tất cả đều có thể, trừ trường hợp được chứng minh là không thể – và thậm chí những điều không thể cũng có thể trở thành có thể.
– Pearl S. Buck
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.