Peter tấn công cái bánh kẹp thứ năm. Ngày chủ nhật, gia đình Crentch luôn ăn bánh kẹp. Ông bà Crentch đã chia nhau tờ báo đọc. Còn Peter thì nằm mơ thấy những từ vần với “mo”.
Cược điều tra đang ở điểm chết. Buổi sáng, ba thám tử đã gọi diện thoại đi các nơi nhưng không được kết quả gì.
– Ba ơi, cái mo là gì vậy ba? – Peter hỏi.
Ông Crentch bỏ báo xuống.
– Mo là mo thôi – ông Crentch trịnh trọng nói – Nhưng con muốn nói mo gì? Thầy mo? Mặt mo? Quạt mo? Mo cau?
– Ôi, sao ba biết nhiều quá! Con chỉ muốn hỏi cái mo.
– Vậy ba thấy con có cái mặt mo buồn cười lắm.
– Sao?
– Ba nói hai ba ngày nay con có cái mặt mo trông rất buồn cười.
– Hết xảy! Đó chính là lời giải – Peter reo lên.
– Con nói gì vậy? – ông Crentch hỏi rồi lại chúi đầu trở xuống tờ báo.
Peter không trả lời ba. Peter đang quay số điện thoại bộ tham mưu. Không có ai bắt máy. Peter gọi về nhà ông bà Jones. Hannibal nhấc ống nghe.
– Cái mo! – Thám tử phó kêu – Mình tìm ra rồi. Gọi cho Bob đi.
Xe đạp. Thiên Đường Đồ Cổ. Các đường hầm mật. Bộ tham mưu. Hannibal đang có mặt trong đó.
– Bob sắp đến – thám tử trưởng nói – Cái mo đâu?
Peter mỉm cười nhìn bạn.
– Thì mình đang nhìn nó đấy – Peter tuyên bố.
– Cậu nhìn cái gì?
– Cái mo của cậu.
Hannibal nhìn xung quanh.
– Ở đâu?
Đúng lúc đó chuông điện thoại reng. Bà Towne gọi.
– Billy lại bỏ đi đâu mất tiêu nữa rồi – bà nói – Sáng nay nó cứ lải nhải về “mo” suốt. Rồi nó lại đi đến cái phòng trà kia. Nó đi lâu quá rồi, tôi lo cho nó. Nhất là tôi thấy những người khả nghi rình rập quanh nhà, và tôi còn thấy xe của bọn Percival.
– Trong số những người khả nghi, có tên nào khổng lồ không?
– Có. Chúng tôi đã thấy tên này rồi. Tôi gọi cho anh Roger, nhưng anh ấy không có ở nhà.
– Thưa cô, tụi cháu sẽ đến phòng trà ngay. Em Billy có cho cô biết cách em hiểu từ “mo” không ạ?
– Không, nó không nói gì cả. Hannibal ơi, cậu làm nhanh đi nhé.
Hannibal cố hết sức để trấn an bà mẹ đang lo sợ.
Thám tử trưởng vừa mới gác máy, thì Bob đến. Hannibal kể lể nhanh cho Bob hay sự việc rồi rầu rĩ nói thêm:
– Nếu Billy có bề gì, thì bọn Percival sẽ hưởng gia tài.
– Đúng. Nhưng còn cái mo mà Peter tìm ra, nó ở đâu?
– Ngay trước mặt mình – thám tử phó nói và vẫn ngồi yên trên ghế – Phải công nhận là nó không đẹp lắm, nhưng nó có ngay đó.
– Ai có ngay đó?
– Thì cái mo của cậu ấy.
– Nhưng ở đâu?
– Này thám tử phó – Hannibal nghiêm khắc nói – không phải lúc giỡn nghe.
– Mình có thấy – Bob liệt kê – bàn viết, tượng đầu Shakespeare, gương…
– Tốp! – Hannibal la rồi mặt đỏ lên như trái cà chua. Cái mo kéo dài, kéo dài bởi vì… À, lão Dingo tinh ranh quá sức!
– Các cậu nói gì vậy -? Bob bực mình hỏi.
– Nói về gương – Hannibal trả lời – Trong một tấm gương, ta nhìn thấy cái “mặt mo” của mình! Và trong cái gương không phẳng lắm, thì cái mặt mình bị kéo dài ra. Các cậu nhớ không, ở phòng trà có tấm gương đối diện bàn số 6.
– Vậy ta hãy đi xem tấm gương – Peter kết luận.
Phòng trà đang mở, nhưng rất ít khách. Trong số khách, không thấy Billy đâu. Cô phục vụ xinh đẹp nhớ mặt ba thám tử và chịu khó trả lời mấy câu hỏi của ba bạn:
– Có – cô trả lời – có một thằng bé vào đây lúc nãy. Nó ngồi bàn số 6, và đi rồi.
– Chị có để ý thấy những người khách nào khác không? – Hannibal hỏi.
– Có. Một người đàn ông mập và một phụ nữ rất gầy đến trước thằng bé. Họ hỏi ông Towne thường ngồi đâu, tôi chỉ bàn số 6. Họ ngồi vào đó, nhưng có vẻ không vui, ngược lại, thằng bé thì cười một mình.
– Cám ơn chị – Hannibal nói.
– Cậu nghĩ bọn Percival bắt cóc Billy hả? – Bob hỏi.
– Dù sao bọn chúng có vẻ như đang theo dõi Billy.
– Bây giờ còn phải tìm lại Billy nữa! – Peter nói.
– Dường như nó đã đoán ra được nghĩa từ mo và theo như chị này nói, thì nó có vẻ phấn khởi. Như vậy ta có thể giả thiết Billy cũng tìm ra được bí mật trong câu đố kế tiếp. Vậy ta chỉ cần làm theo Billy để tìm ra!
Thám tử trưởng ngồi xuống bàn số 6, nhìn chằm chằm vào gương đối diện mình. Bob và Peter nhìn qua vai bạn. Thành ra có ba cái mặt mo.
– Được rồi – Hannibal nói – Mình nhìn thấy chính mình, cá đuối trên tường phía trên bàn, bản thực đơn cũ, hai tấm ảnh… vậy thôi.
– Đọc lại câu đố thứ tư xem – Bob nói.
Cái mà mày ghét thì tao ưa
Hay theo cái mũi cho đến chỗ mà
Hannibal đọc.
– Lão Dingo không thể biết cái mặt mo nào sẽ tự soi mình trong gương – Bob lưu ý – Nên không hy vọng tìm ra gì từ những bộ mặt của bọn mình đâu.
– Hai tấm hình là hình cảng. Có thể có người thích, và có thể có người không thích, nhưng mình không hiểu sẽ được gì – Peter bình luận.
– Còn có cái thực đơn cũ nữa – Bob nói.
– Dường như mình có ý kiến hay hơn – Hannibal vừa nói khẽ vừa véo véo môi dưới như cậu hay làm khi suy nghĩ nhiều – Mình nghĩ mình đã hiểu ra được manh mối rồi, nhưng mình muốn kiểm tra cho chắc. Ta đi.
Ba thám tử bước ra khỏi phòng trà. Hannibal dẫn Bob và Peter đến một buồng điện thoại, rồi gọi cho Jack Dillon.
– Lại thằng mập nữa! – ông già cười khẩy.
– Thưa bác, hôm qua bác có nói là bác không biết tất cả những vần có trong bức di chúc-câu đố. Nhưng bác nghĩ sao về một vần ngược?
– Vần ngược hả?
– Thường thì lão Dingo thế một từ bình thường bằng một từ lóng vần. Nhưng cũng có thể thế một từ lóng bằng một từ bình thường. Câu đố thứ tư bắt đầu như thế này:
Cái mà máy ghét, thì tao ưa
Trong tiếng lóng vần, động từ ưa có thay thế một từ khác không? Chẳng hạn như khi cần nói cưa, người ta có thể nói ưa được không ạ?
– Ha ha! – Dillon cười – Các cậu cũng tìm ra được câu này nữa rồi hả?
– Tụi cháu nữa à?
– Ừ. Thằng nhỏ Billy Towne đã gọi điện thoại cho tôi cách đây chưa đầy một tiếng. Nó hôi tôi chữ “ưa” và “cưa” có phải cùng một thứ bằng tiếng lóng vần không? Đúng, nhóc à – tôi trả lời nó như thế, cũng như nhau. Có phải cậu muốn nghe câu trả lời này không, hả thằng mập?
Hannibal cám ơn rối rít, rồi gác máy, trở lại phòng trà. Bob và Peter đi theo mà chưa hiểu gì.
– Cưa là sao vậy? – Peter hỏi.
– Con cá treo trên tường là loại đuối cưa – Hannibal trả lời.
– Hiểu rồi – Peter nói khẽ – Cái mũi này, thì không nên đụng vào.
Cô phục vụ không hề vui vẻ khi thấy ba thám tử tái xuất hiện. Ba bạn chạy đến chỗ cá đuối cưa, rồi Bob kê mắt vào cây cưa là cái mũi của con cá bị nhồi da.
– Cá hướng về một tấm hình… Hình toà thị chính – Bob thông báo.
– Tòa thị chính! – Peter kêu – Người ta lấy vợ tại đó. Đó chính là nơi mà người ta có được của nợ! Và do phải trả phí mới được cưới nhau, nên lão Dingo nói đúng khi viết là phải mua của nợ.
– Lý luận hết sức tài tình – Hannibal thừa nhận – Có lẽ Billy đã giải được câu đố này trước ta. Và chắc Billy đang ở toà thị chính. Ta hãy chạy ra gọi điện thoại cho bà Towne.
Buồng điện thoại nằm gần một trạm xăng đóng cửa ngày chủ nhật. Hannibal vừa mới bắt đầu quay số, thì một tiếng động lạ lùng vang lên: tưởng như có một cái gì đó hay một ai đó đang cào trên nền sắt.
– Cái gì…? – Peter bắt đầu nói.
– Ở đâu vậy? – Bob hỏi.
Tiếng động xuất phát từ trạm xăng. Chẳng bao lâu Ba Thám Tử Trẻ nghe thêm một tiếng động khác: một giọng rất khẽ đang kêu: “Cứu với!”