Vụ Bí Ẩn Bức Di Chúc Khó Hiểu

CHƯƠNG 22 – HANNIBAL NHẬN MÌNH SAI LẦM



Vài ngày sau, tại văn phòng Alfred Hitchcock, Ba Thám Tử Trẻ báo cáo về cuộc điều tra cho nhà đạo diễn lừng danh. Ông vừa nghe chăm chú, vừa đu đưa trên ghế bành.
– Xảo quyệt! Thật xảo quyệt! – Cuối cùng ông la lên khiến quả địa cầu rung trên cái đế gỗ – Vậy tên Callow đê tiện chỉ có một mưu đồ duy nhất là chiếm đoạt gia tài của lão Dingo!
– Tụi cháu nghĩ thế, thưa bác – Hannibal trả lời.
– Con người ghê tởm!
– Lão Dingo nghi hắn chỉ quan tâm đến tiền – Peter nói – nhưng bà Towne không chịu nghe bố chồng.
– Trong chuyện tình cảm, sự mù quáng là điều thường gặp – vĩ nhân nhận xét – Thế rồi để đập tan mưu đồ của tên xấu xa kia, ông lão đã nghĩ ra trò bức di chúc câu đố à?
– Dạ, một phần là vậy – Hannibal trả lời – Lão nghĩ rằng cuộc săn lùng kho báu sẽ làm chậm trễ sự việc và có thể sẽ buộc Callow tiết lộ cho bà Towne mục đích thật tại sao hắn tán tỉnh bà. Nhưng lão cũng tức giận bà Towne, vì bà quá dễ dãi để cho Callow theo bà. Tóm lại, lão Dingo hy vọng rằng sẽ có người khác tìm ra gia tài ông bởi vì ông cho rằng gia đình ông không xứng đáng thừa hường.
– Nhưng mọi việc không tiến triển theo ý Callow – Peter nói thêm – Trước hết, bức di chúc đầu tiên biến mất khỏi văn phòng ông, rồi ông Dillon lại đưa ra bức di chúc-câu đố.
– Vậy không phải Callow phá hủy bức di chúc đầu tiên à? – ông Alfred Hitchcock hỏi.
– Không, mà chính lão Dingo sau khi lão lấy trộm ở chỗ Callow. Nếu lão làm khác, thì Callow sẽ nghi ngờ – Bob giải thích. Ví dụ, nếu lão Towne gửi bức di chúc-câu đố ở văn phòng, thì tên luật sư sẽ vội hủy đi. Chính vì thế mà lão Dingo gửi bức di chúc cho ông Dillon.
Đến phiên Hannibal kể tiếp:
– Khi bức di chúc-câu đố được mang ra, thì Callow buộc phải tăng tốc. Hẳn cần tiền ngay đề trả nợ bạc. Hắn sợ có người tìm trước, mà hắn không hiểu nổi mấy câu đố. Thế là hắn thuê tụi cháu.
– Để tìm ra châu báu thay cho hắn – Bob bình luận – Tụi cháu tìm ra, còn hắn thì chiếm lấy.
– Nhưng mưu đồ thất bại – nhà đạo diễn nhận xét với ánh mắt tinh nghịch.
– Callow đã tự hắn đập tan chính hắn – Hannibal khiêm nhường nói.
– Nhưng làm thế nào cậu nảy ra ý nghi ngờ ý đồ tên luật sư?
Hannibal hít thở thật sâu. Thám tử trưởng thích làm nổi bật một kiểu lý luận hay.
– Trước tiên, cháu đã bắt đầu nghi hắn khi Turco và Savo cho biết tụi cháu bị nhốt vì một tay chơi bài kém may mắn. Mà hai tên này đã liên tục rình rập biệt thự nhà bà Towne. Cháu đã nghĩ rằng có lẽ tay cờ bạc thường xuyên có mặt trong đó.
Rồi cháu lại tự hỏi sao Bllly không bị nhốt cùng tụi cháu. Rõ ràng, bởi vì tay cờ bạc không biết Billy làm việc cùng tụi cháu. Nhưng bà Towne biết điều này. Có lẽ Callow chưa biết.
Cho nên, khi tụi cháu đi đến tàu, thì cháu đã nghĩ Callow có thể là tên cờ bạc. Nhưng đó chỉ là một khả năng. Việc phát hiện ra bức di chúc giả đã giúp cháu không còn nghi ngờ nữa.
– Làm sao cậu biết đó là bức di chúc giả, còn Callow là kẻ làm giả?
– Bởi vì Sadie Jingle có nói với cháu rằng lão Dingo đã phá hủy bức di chúc gốc. Lão đã đề cập điều này trước mặt bà và ông Dillon khi lão mời hai người đến làm chứng cho bức di chúc-câu đố. “Nếu có bao giờ bức di chúc cũ tái xuất hiện – lão đã nói với họ – thì anh chị sẽ biết rằng đó là một cái giả và hãy cho mọi người biết. Tôi nghi Callow dám làm một cái giả.” Rõ ràng lão Dingo nghĩ đúng. Khi bức di chúc cũ tái xuất hiện, không còn nghi ngờ gì tên tuổi của kẻ đã cho nó vào đó cùng với châu báu giả.
– Cậu hãy nói rõ hơn đi – ông Alfred Hitchcock yêu cầu.
– Đúng, chính mình cũng thấy mơ hồ quá – Peter nói thêm.
– Chỉ đơn giản là áp dụng nguyên tấc “tội ác có lợi cho ai” – Hannibal giải thích – Nếu bức di chúc giả không tái xuất hiện, Billy sẽ thừa kế tất cả. Không ai được quyền đụng đến tiền của Billy, kể cả mẹ Billy. Có bức di chúc giả, Billy chỉ còn được hưởng một nứa số tiền thôi, bà Towne được thừa kế nửa kia, và nếu Callow cưới bà, thì hắn sẽ lãnh phần nửa của số nửa của bà, bởi vì ở Californie, một nửa sở hữu của người vợ sẽ tự động thuộc người chồng.
– Đúng – Alfred Hitchcock thừa nhận.
– Bà Towne không thể nào có mưu đồ lấy tiền của con. Nên chỉ còn lại một kẻ tình nghi khả dĩ: Roger Callow Chính hắn đã nhốt Billy vào chiếc xe tải nhẹ kia, rồi nhờ Savo và Turco bắt cóc tụi cháu. Rồi hắn dành cả buổi chiều lục soát tàu, tìm ra châu báu giả, phát hiện rằng đó chỉ là đồ dỏm, nhưng không tài nào đoán được số đá quý thật nằm chỗ nào. Không thể tin lời tuyên bố của lão Dingo rằng lão đã xài hết. Hết đường, và cùng lắm chỉ để nhận một nửa của một nửa toàn bộ gia tài, Callow đã nhét bức di chúc giả bên cạnh số đá quý dỏm. Thậm chí có lẽ hắn đã ra lệnh cho Savo thả tụi cháu ra, để tụi cháu tìm ra châu báu. Dĩ nhiên là tụi cháu đã thoát mất rồi.
Khi cháu suy ra được tất cả những điều này, cháu quyết định giăng bẫy để xem Callow có đúng là thủ phạm thật hay không. Cháu đã không vội bước ra khỏi phòng, hy vọng hắn sẽ tìm cách nghe những gì cháu nói. Hắn đã làm đúng như thế. Cháu đã lớn tiếng giải câu đố thứ bảy, và Callow đã lao ngay đến phòng khách Macbeth, đâm đầu vào bẫy của cháu.
– Chính các cậu cũng đã xém bị mắc bẫy của mình – ông Alfred Hitchcock nói – Thôi, mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.
– Tụi cháu cũng nghĩ vậy.
– Nhưng mặc dù cậu có khả năng suy luận siêu tài, nhưng cậu cũng đã áp dụng những phương pháp không được khoa học lắm – nhà đạo diễn nói – Khi tố cáo chị em Percival làm ngã chiếc sà lúp, cậu đã đoán mò.
– Dạ không, thưa bác. Kẻ làm ngã sà lúp không muốn tụi cháu lên tàu; vậy kẻ đó không biết rằng châu báu trong phòng D-22 là dỏm. Nhưng Callow thì biết; Skinny thì bị nhốt trong tủ. Vậy chỉ còn bọn Percivah.
– Trời! Cậu tài quá – nhà đạo diễn kêu lên – Bây giờ số phận của các nhân vật trong chuyện này sẽ ra sao? Dĩ nhiên Callow sẽ đi gỡ lịch. Nhưng còn mấy người kia?
– Savo và Turco đã biến mất – Bob nói – Cảnh sát đang truy nã bọn chúng. Có lẽ bọn Percival sẽ bị trục xuất… chung với nhau. Theo cảnh sát trưởng Reynolds, thì đó là cách trừng phạt hay nhất.
– Trừng trị thích đáng – ông Alfred Hitchcock công nhận – Còn tên Skinny Norris?
– Sskinny thề thốt rằng sau mấy tiếng ngồi trong tủ, nó đã trở nên rất ngoan.
– Cần phải kiểm chứng phép lạ này – nhà đạo diễn gợi ý – Tóm lại, phương pháp điều tra có hệ thống của các cậu một lần nữa lại thành công. Các cậu giỏi quá.
Bob và Peter đột nhiên phá lên cười to. Ông Alfred Hitchcock sửng sốt nhìn. Hannibal đỏ lên như trái cà chua.
– Tôi chưa hiểu vui ở chỗ nào? – nhà đạo diễn nói.
– Hai bạn cười cháu, thưa bác – Hannibal giải thích – Bác biết không, nếu cháu áp dụng phương pháp điều tra có hệ thống hơn nữa, thì cháu đã có thể bỏ qua năm câu đố đầu tiên.
– Sao? Cậu có thể chuyển ngay sang câu thứ sáu à?
– Dạ đúng. Đồng hội, lẽ ra phải làm cháu nghĩ đến “đồng hội đồng thuyền”, và như làm cho cháu hiểu ra vấn đế nằm trên một con thuyền, còn hoàng gia sẽ hướng cháu nghĩ đến Nữ Hoàng Biển Cả. Cháu thể đáng trách vì đã không nghĩ ra.
– Không chỉ một mình cậu – ông Alfred Hitchcock bình luận – Có thể cậu đã bỏ qua con đường tắt, nhưng suốt lộ trình đã đi qua, cậu đã chứng tỏ về trí thông minh, và sự dũng cảm của mình. Các cậu rất đáng khen.
Ba Thám Tử Trẻ chào rồi bước ra.
– Tên tội phạm tiếp theo nào mà phạm sai lầm khi dễ ba thám tử này sẽ phải hối hận! – Nhà đao diễn nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.