Có người theo ta – Hannibal nói.
Do quá vội vàng nên cả ba không quay lại quan sát phía sau, chỉ dừng ở đèn đỏ.
– Mình không thấy ai hết – Bob quay đầu tứ phía trả lời.
– Kẻ theo ta trốn phía sau một chiếc xe đậu bên lề đường – Hannibal nói rõ – Hắn đi xe đạp, đội một cái mũ kết vô duyên. Rẽ phải.
Khi đèn chuyển sang xanh, ba thám tử rẽ sang một đường ngang, đến một con đường nhỏ đầy thùng rác. Cả ba núp vào đó.
Kẻ đi theo xuất hiện.
Nhỏ con, trông hắn như một người gù cúi trên ghi đông. Hắn khoác cái áo choàng rộng đen và đội cái mũ có miếng che tai. Peter thì thầm:
– Y chang mũ của Sherlock Homles.
– Billy Towne! – Hannibal kêu rồi đứng dậy – Em làm gì ở đây?
Thằng bé bị phát hiện đột ngột, lúng túng va vào một chiếc xe, té xuống vướng vào cái áo choàng. Cuối cùng Billy đứng dậy, ưỡn người thật cao.
– Em giúp các anh! – Billy thông báo.
– Ăn mặc như thế à? – Peter ngạc nhiên hỏi.
– Đây là trang phục thám tử – Billy đáp.
– Làm thế nào em tìm ra bọn anh? – Hannibal hỏi.
– Em đi theo các anh – Billy tự hào giải thích – Em dậy thật sớm, em ở gần Thiên Đường Đồ Cổ. Lũ Percival tức giận quá phải không? Còn các anh, các anh làm gì ở đây? Các anh tìm ra được một manh mối à?
– Nếu có ai hỏi em gì, em phải trả lời em không biết – Hannibal nói – Đi tiếp các cậu ơi.
Ba thám tử nhảy lên xe đạp, trở ra ngã tư.
– Ê! Nhưng các anh đi đâu? – Billy la lên và cố đạp theo thật nhanh.
– Bọn anh sẽ đưa em về nhà – Hannibal bực mình nói – Bọn anh không thể nào vừa lo vụ điều tra vừa lo coi chừng em.
– Nhưng em không muốn!
Đúng lúc đó, một chiếc Jaguar rẽ ở góc đường và dửng lại. ông Callow bước xuống xe.
– À! Billy đây rồi – ông nói – Mẹ cháu đang giận lắm, cháu biết không.
Ông luật sư quay lại mỉm cười với Ba Thám Tử Trẻ.
– Mẹ cháu đã đoán ra cháu đang ở đâu. Còn các cậu, thì cũng may là có nói với bà thím của Hannibal các cậu đi đâu. Nếu không, tôi đã không tìm ra nổi thằng nhỏ này.
– Cháu không muốn về nhà! – thằng bé Billy hét lên – Cháu muốn đi điều tra với các anh cơ!
– Billy à – Hannibal nói – chị em Percival đã biết được rằng bọn anh làm việc cho mẹ con em, và họ cũng biết được ràng tiếng lóng vần chính là chìa khoá mấy câu đố. Do đâu mà họ biết được nhiều như thế? Bởi vì chính em đã kể cho hộ nghe. Nếu em muốn làm thám tử thì lẽ ra em phải tuân thủ quy tắc đầu tiên trong nghề này, là không bao giờ được tiết lộ thông tin. Em đã phạm một lỗi lầm chuyên môn rất nghiêm trọng.
– Em xin lỗi, anh Hannibal à. Chính họ đã chọc giận em bằng cách nói xấu mẹ. Em hứa với anh rằng em sẽ không bao giờ phạm lỗi lầm chuyên môn nghiêm trọng nữa mà.
– Anh cũng xin lỗi em Billy à. Nhưng em quấy bọn anh nhiều hơn là em giúp được gì. Em nên về với chú Callow.
Billy cúi đầu đẩy xe đạp về phía xe Jaguar. Ông luật sư vừa bỏ xe đạp vào cốp xe vừa hỏi:
– Cuộc điều tra tiến triển tốt không?
– Khỏi phải nói! – Peter kêu – Tui cháu sắp giải xong câu đố thứ nhì trong sáu câu rồi.
– Tốt lắm. Tôi sẽ đi xin sao cho toà án ra quyết định về bức di chúc. Ta tìm ra châu báu càng sớm càng tốt. Cũng may là phần lớn những người đi săn kho báu đã bỏ cuộc rồi. Ta giữ liên lạc với nhau nhé?
– Vâng, thưa chú – Bob trả lời.
Callow leo lên xe. Billy tức giận và tuyệt vọng nhìn Ba Thám Tử Trẻ.
Đến bến xe, ba thám tử gặp người bạn đã gọi điện thoại. Cậu tên là Fred Markle. Cuộc gặp diễn ra trong hốc cửa, để không bị Skinny nhìn thấy.
– Mình thấy xe của nó cách đây khoảng một tiếng – Fred nói – Theo người bán vé, thằng Mũi Dài đi xe buýt cả buổi sáng. Nó đi hai chuyến xe rồi, cứ mỗi lần đi hết đường. Nó sắp leo lên chiếc thứ ba.
Như để chứng tỏ Fred nói đúng, một chiếc xe buýt chạy ra khỏi bến, đi ngang qua trước mặt ba thám tử. Tất cả áp mình sát vào tường. Skinny đang ngồi trên ghế trước, vẻ mặt bực bội.
– Dường như không được đúng ý nó – Peter nói.
– Chắc là nó không tìm được cái nó muốn – Fred bình luận – Mình có bắt chuyện với hai bác tài mấy xe nó đi, theo hai ông, nó có hỏi xem lộ trình xe buýt có đi ngang qua chỗ nào có vần với tình bạn không. Mấy bác tài không tìm ra từ nào gần như vậy cả. Thôi chào nhé. Mình phải đi đây. Rất vui được làm việc với các cậu.
– Cám ơn Fred – Hannibal nói – Nếu nhận được tiền thưởng, bọn mình sẽ gửi phần cho cậu.
Ba thám tử đứng trên lề, dưới nắng, trong khi bạn phụ tá bỏ đi.
– Cái gì vần với tình bạn? – Peter hỏi – Đạn?
– Ta đã có súng, như vậy đủ rồi – Hannibal nói.
– Babal ơi – Bob nói – mình vẫn thắc mắc không biết khẩu súng của tên cao bồi nhắm vào cái gì.
– Coi nào, hiển nhiên quá mà. Người đẹp Hoa Súng chỉ bến xe buýt. Các cậu có nhớ là có một bến xe gần tượng không? Rồi cộng thêm động từ trở về, chính Skinny cũng đoán ra được rằng lão Dingo nghĩ đến một chiếc xe buýt.
– Nhưng tại sao nó lại đến bến xe? Lẽ ra nó có thể leo lên xe buýt chạy ngang qua công viên.
– Và tại sao nó leo lên nhiều chiếc? – Peter hỏi thêm.
Hannibal suy nghĩ.
– Mình chỉ thấy có một câu trả lời cho hai câu hỏi này. Ta hãy đi xem bản đồ bên trong.
Ba thám tử đi vào – tham khảo bản đồ.
– Đúng như mình nghĩ – Hannibal nhân xét – ba xe buýt khác nhau dừng tại công viên.
– Nên Skinny không thể biết đó là chiếc nào – Bob kêu.
– Thì bọn mình cũng đâu biết – Peter càu nhàu.
Hannibal chau mày.
– Có lẽ là một trong ba -Hannibal nói – và do nó dẫn ta đến câu đố thứ ba, thì phải có cái gì đó trong câu đố thứ nhì chỉ cho ta biết chiếc xe buýt nào đúng.
– Tình bạn có vần với con số nào không? – Peter hỏi.
– Chỉ vần với vạn – Bob trả lời – mà đâu có số xe buýt nào lên đến 10.000. Trở về từ tình bạn không có trong từ điển tiếng lóng vần hả Hannibal?
– Không có. Có lẽ là một vần tự chế. Hoặc không phải là tiếng lóng. Có thể cái mánh của lần này cung cấp cho ta một thông tin theo nghĩa bóng. Nếu vậy, tình bạn là một người bạn, một người bạn mà lão Dingo thường xuyên đến thăm bằng cách đi một trong ba chiếc xe buýt kia. Không hiểu…
Đột nhiên Hannibal ngưng nói. Bà Winifred Percival đang đứng ngay trước mặt ba thám tử. Có lẽ tai bà rất thính, bởi vì bà tuyên bố:
– Tôi nghĩ cậu nói đúng, và tôi nghĩ tôi đoán được người bạn đó là ai. Thậm chí tôi sẽ dẫn các cậu đến gặp người đó và xin lỗi về sự việc xảy ra sáng nay.
– Úi chà! – Peter kêu – Hannibal ơi, có phải đây là…
– Một cái bẫy hả? – bà Winifred nói hết câu – Các cậu có quyền tỏ ra đa nghi. Tôi chỉ có thể nói để tự bào chữa, rằng Cecil buộc tôi phải đi theo. Em trai tôi là một người hung bạo. Cậu ấy làm tôi sợ và tôi phải ngăn cản cậu ấy, vì lợi ích của chính cậu ấy.
– Ngăn cản à? – Hannibal hỏi -Dường như chnáu không hiểu cô.
– Tôi phải ngăn cản cậu ấy tìm ra những châu báu không phải là của cậu ấy. Và để làm như vậy, tôi phải nhờ một người khác tìm ra. Tôi đã quay lại Thiên Đường Đồ Cổ để xin lỗi các cậu và đề nghị giúp đỡ. Thím của cậu đã có lòng tốt cho tôi biết các cậu đi đâu: nhờ vậy mà tôi đã tìm ra các cậu. Tôi xin thề là tôi không giúp gì Cecil, mặc dù cậu ấy đe doạ.
– Chẳng lẽ chú ấy hại cả cô nữa sao? – Peter hỏi.
– Cậu ấy dám làm tất cả – bà Winifred rùng mình trả lời – Chính vì vậy mà tôi sẽ giúp các cậu đi nhanh hơn. Các cậu đồng ý chứ? Tôi không biết địa chỉ ông bạn của cậu Marcus, nhưng tôi cổ thể dẫn các cậu đến nhà ông ấy.
– Tên ông ấy là gì vậy cô? – Hannibal hỏi.
– Pollinger. Cậu Dingo thường chơi cờ vua với ông ấy.
– Và ông ấy dùng xe buýt để đến đó à? – Peter hỏi.
– Đúng, nhưng tôi không biết chiếc nào.
Đến lượt Bob đặt câu hỏi:
– Thế ông Pollinger đó ở đâu ạ?
– Phía đằng sau công viên.
Hannibal gật đầu: ba chiếc xe buýt đều chạy ngang qua khu phố phía sau của công viên.
– ta hãy thử tìm Pollinger vậy – bà Winifred Percival nói – Nếu các cậu tin tôi, tôi có thể chở các cậu bằng xe… Nhưng nếu các cậu dè dặt, thì tôi sẽ hiểu thôi.
– Dạ… ờ… – Hannibal nói.
– Hay để tôi mô tả nhà ông Pollinger thật chi tiết để các cậu tìm ra? – bà Winifred đề nghị – Hoặc tôi có thể đi xe buýt cùng các cậu. Như vậy các cậu sẽ tin chắc tôi không có ý định bắt cóc các cậu.
Ba thám tử nhìn nhau.
– Đi bằng xe nhanh hơn – Peter nói.
– Đồng ý – Hannibal nói – Thời gian có hạn. Tụi cháu xin nhận lời mời của cô.
– Hay quá – bà Winifred mỉm cười nói – Các cậu cứ để xe đạp lại ở đây. Xe tôi đậu ngoài bãi.
Sau khi kiểm tra xe bà Percival không có gì, ba thám tử leo lên xe. Winifred cầm tay lái. Xe rời trung tâm thành phố qua khỏi công viên, đến một vùng gần như nhà quê có nhũng ngôi nhà nhỏ nằm rải rác trên đồi. Có một con đường mòn bên hông.
– Dường như đây.
Trời đẹp, Ba Thám Tử Trẻ rất thích chuyến đi xuống vùng quê. Xe dửng lại trước một ngôi nhà cô độc.
– Tới rồi – Winifred Percival nói.
Ba thám tử xuống xe. Nơi này thật đẹp.
Vẫn còn hơi nghi ngờ, Bob gọi:
– Ông Pollinger ơi! Ông Pollinger ơi! Tui cháu xin phép hỏi ông về Marcus Towne được không?
Có một hồi im lặng, rồi một giọng bị vỡ vang lên:
– Ai?… Cái gì?… Towne hả? A! Tên Dingo! Lão quỷ sứ! Nhưng luôn bị tôi chiếu tướng! Phải, chiếu tướng! Mời vào.
Ba thám tử lao vào nhà. Hannibal hỏi ngay câu hỏi:
– Thưa ông, lão Dingo đến đây bàng xe buýt, phải không? Lão Dingo có bao giờ nói với ông về vườn thượng uyển không?
Một ông già đang đứng gần tủ sách. Ông quay lưng lại phía cửa. Ông từ từ xoay người…
– Chào mừng bọn nhóc quậy phá đã đến đây!
Ông ta không hề già, và ông không phải tên Pollinger.
Ông chính là Cecil Percival và ông đang cười khẩy huơ cây gậy đen lên.