Vụ Bí Ẩn Nàng Tiên Cá Biến Mất

CHƯƠNG 16: GIẢ THUYẾT CỦA HANNIBAL



Mắc kẹt! Làm sao cậu mắc kẹt được? – Peter khẽ thốt lên – Cậu đi xuống được mà. Sao không lên được?
– Mình không biết. – Hannibal xấu hổ trả lời.
Hannibal nhìn lên thấy Peter biến mất khỏi đỉnh ống. Thám tử trưởng đột nhiên cảm thấy vừa sợ hãi vừa giận dữ. Tại sao Peter lại bỏ mình?
Thám tử trưởng hoảng hốt lên, cố nén cơn hoảng hốt bằng cách thở đều. Rồi Peter sẽ giải cứu cho Hannibal mà. Nhất định phải như thế!
Peter trở lại rất nhanh.
– Mình chạy xuống sảnh, nhìn sang hành lang nghệ thuật – Peter thông báo – Burton đã trở về đó rồi, nên sẽ không nghe thấy bọn mình trong đây nữa. Mình từng nói cậu là nên tập thể dục để giảm cân mà cậu không chịu nghe, Peter nói thêm, không nén được cười.
– Xin lỗi, nhưng mình không cho rằng tính hài hước là thích hợp trong tình huống này. – Hannibal đáp.
– Bình tĩnh nào, Babal ơi. Mình sẽ giúp.
Trên đầu Hannibal, Peter đang lấy bộ đàm ra, bấm một nút.
– Bob ơi, nghe không?
Rồi Peter thả nút ra. Không thấy Bob trả lời, Peter thử lại lần nữa.
– Bob ơi! Trả lời đi!
Tiếng bộ đàm kêu tanh tách.
– Bob nghe đây. Có chuyện gì vậy?
– Babal của ta đang gặp rắc rối do vòng eo quá khổ – Peter nói giả vờ như không thấy ánh mắt giận dữ của thám tử trưởng – Cậu hãy đến chỗ bác Conine xem có dây hay… cái gì đó không. Rồi cậu hãy lên mái nhà, trèo qua một cửa sổ khách sạn ở lầu hai. Babal bị kẹt cứng trong một cái ống chuyển thức ăn.
– Kẹt hả? – Bob hỏi lại – Trong cái ông chuyển thức ăn? Làm sao…
– Sẽ giải thích sau – Peter nói – Thần tốc lên nhé? Bác Conine sẽ chỉ đường cho cậu vào khách sạn.
– Khoan đã! Babal đột ngột kêu lên vì mới có sáng kiến. Nói Bob mang máy ảnh đến.
Peter chuyển lời dặn này qua bộ đàm.
– Rõ! – Bob đáp.
Suốt vài phút không có gì xảy ra cả. Hannibal càng lúc càng thấy bực bội. Todd Stratten vẫn biệt tăm. Chó Tiny thì chết. Còn Hannibal thì bị mắc vào một tình huống vô duyên. Ông Conine có thể hoảng hốt lên và gọi lính cứu hoả. Nếu xảy ra như thế, thì sẽ càng rắc rối hơn nữa. Hannibal và Peter có thể bị bắt giữ vì tội đột nhập vào nhà tư. Clark Burton sẽ biết rằng hai thám tử đã phát hiện ra gian phòng bí mật của ông. Hannibal không muốn để Clark Burton biết điều này: ít nhất là chưa nên để ông ấy biết.
Có tiếng ồn ào ở lầu trên. Bob cúi xuống báo cáo rằng ông Conine không có dây, nhưng bà Peabody tháo vát đã cột nhiều tấm drap lại với nhau.
– Cười lên nào. – Bob nói.
Và trước khi Hannibal kịp há miệng ra để phản đối, thì Bob đã chụp cho Hannibal một tấm ảnh.
– Không thể không chụp một pô để dán vào quyển kỷ yếu của Ba Thám tử trẻ. – Bob nói rồi ôm bụng cười.
– Nếu hai cậu chịu chấm dứt biến mình thành trò hề và vận dụng tài năng công sức để lôi mình ra khỏi đây – Hannibal nói – thì Ba Thám tử trẻ sẽ có thể hoàn tất cuộc điều tra mà cô Stratten đã nhờ làm giúp.
Bob và Peter xấu hổ thả đầu sợi dây tự làm xuống cho Hannibal. Hannibal nắm chặt bằng một tay, nhưng tay kia vẫn bám chặt vào thanh gỗ trong ống chuyển thức ăn.
– Sẵn sàng chưa? – Peter kêu – Bọn mình sẽ kéo. Cậu cố gắng thu mình cho thon lại, có thể giúp được bọn mình chút ít.
Bob và Peter kéo thật mạnh. Lúc đầu Hannibal dùng một chân mò mẫm trên vách tìm chỗ để tỳ và tự nâng mình lên. Nhưng Hannibal không làm được và lại cảm thấy bực mình.
Bob đột nhiên cười.
– Hay ta đi lấy xà phòng, – Bob nói – hay là vaselin. Bọn mình sẽ nhỏ giọt vaselin xuống rồi Babal sẽ vọt lên.
Bây giờ thì Hannibal rất muốn bóp cổ Bob. Thám tử trưởng thả thanh gỗ trên vách ra, dùng hai tay để nắm chặt tấm ra. Hannibal thở ra thật mạnh, dùng hết sức căng hai chân lên. Cuối cùng Hannibal cũng đi lên được, cạ sát và chạm mạnh vào vách ống. Sau đó Bob và Peter nắm được hai tay Hannibal, kéo ra khỏi ống.
– Xong rồi! – Peter nói – Không được ăn bánh sô-cô-la suốt một tháng! Bắt đầu chạy bộ ngay ngày mai!
Hannibal trừng mắt.
– Khi nào cần đến một chuyên gia về chế độ dinh dưỡng kiêm nhà chỉ đạo thể dục, thì cậu sẽ là người đầu tiên được mình báo tin cho biết. – Thám tử trưởng đáp.
Rồi Hannibal ngồi xuống sàn nhà, tựa lưng vào tường.
Bob nhìn Hannibal, nhìn Peter, rồi nhìn trở lại Harmibal.
– Bây giờ cậu đã được gỡ kẹt rồi, thì cậu có thể kể cho mình nghe xem tại sao cậu lại chui vào cái ống chuyển thức ăn đó không? – Bob đề nghị.
– Bởi vì đó là cách duy nhất để vào phòng kho báu của Clark Burton. – Hannibal trả lời.
– Phòng kho báu gì? – Bob hỏi lại.
– Phòng suite cũ của cô diễn viên đó – Peter xen vào – Trong đó đầy nhóc đồ gỗ quý và đồ bạc. Có cả một cái rương đầy ắp tiền!
– Nói giỡn à!
– Không hề, – Hannibal trả lời – mình chưa bao giờ thấy một nơi như thế, ngoại trừ trong viện bảo tàng. Bob ơi, cậu sẽ sử dụng máy ảnh để chụp dưới đó.
Bob mỉm cười.
– Bởi vì ta cần có ảnh về tất cả những thứ có trong phòng suite của Francesca Fontaine, Hannibal nói tiếp, đồ gỗ quý, đồ bạc, tranh, đặc biệt là tranh. Mình dám chắc có một bức tranh mình từng thấy rồi. Đăng trên báo cách đây không lâu lắm. Mình nghĩ là tranh ăn trộm của ai đó.
Bob và Peter sửng sốt nhìn Hannibal.
– Cậu nghĩ Burton là một tên trộm à? – Peter hỏi.
– Ta chưa có đủ chứng cứ về việc này – Hannibal nói – Có cái rương đầy tiền dưới kia. Một tên trộm có giữ tiền mặt nhiều như thế không? Nhưng một người kinh doanh những thứ ăn cắp sẽ cần rất nhiều tiền mặt. Có thể nào Clark Burton là một người chuyên mua lại đồ trộm cắp không?
Hannibal đứng dậy liếc nhìn ống chuyển thức ăn.
– Mình không nghĩ mình thử làm một chuyến khác xuống dưới đó nữa đâu. – Hannibal quyết định.
– Để đó mình – Bob nói – Mình sẽ chụp vài tấm rồi trở về ngay. Mà mình cũng muốn tận mắt nhìn thấy cái kho báu đó.
Bob trèo vào ống chuyển thức ăn, tiến hành đi xuống, dùng mấy tấm drap cột lại với nhau để xuống cho dễ hơn. Bob biến mất qua ô cửa ở lầu dưới. Peter bắt đầu sốt ruột đi qua đi lại.
Hannibal lại ngồi xuống, đầu gối để cao, nhìn thẳng trước mặt. Thám tử trưởng véo véo môi dưới, rồi sau một hồi nói:
– À, bây giờ thì hiểu rồi!
– Cái gì? – Peter ngưng bước hỏi.
Hannibal bắt đầu nói khẽ, vẫn nhìn chằm chằm phía trước như thể đang xem một bộ phim được chiếu trước mặt.
– Thử tưởng tượng hôm nay là ngày 4 tháng 7 – Hannibal nói – Nếu cậu mới lên năm, giống như bé Todd, và đoàn diễu hành đang đi qua, mọi người bận bịu say mê xem, quá bận bịu nên không còn trông coi cậu nữa, thì cậu sẽ làm gì?
– Có lẽ làm một việc cấm. – Peter chau mày nói.
– Chính xác – Hannibal đáp – Cậu sẽ thám hiểm hành lang nghệ thuật Nàng tiên cá chứ? Giả sử bé Todd đang lẳng lặng leo lên cầu thang từ dưới sân, bé nhìn vào trong hành lang nghệ thuật và không thấy Clark Burton đâu hết. Có thể bé sẽ cho rằng ông ấy đang ở ngoài, giống như mọi người lớn, đang xem diễu hành. Có thể bé sẽ vào hành lang nghệ thuật, đi qua dưới dòng điện ở cửa mà không làm ngắt. Chó Tiny sẽ đi theo để bảo vệ.
Bé lang thang khắp hành lang nghệ thuật, xem những đồ vật xinh đẹp. Rồi bé để ý thấy một cánh cửa chưa từng có trước đây. Một cánh cửa trong phòng bếp. Đúng rồi, chắc là thế: phía sau quầy bếp. Ngay bên tường, có cánh cửa tủ chứa giẻ và chổi. Có lẽ chỗ đó che giấu cửa vào khách sạn. Hoặc có thể cả cái tủ đó xoay được khỏi tường và để lộ ngả vào phòng suite Công chúa..
Sau đó ta có hai khả năng. Có thể sáng hôm đó, Burton đang ở trong phòng suite Công chúa, và bỏ mở cánh cửa mật. Không ai có thể thấy cánh cửa này nếu không vào hành lang nghệ thuật, mà mọi người thì đang xem đoàn diễu hành. Mà Burton thì rất cẩn thận.
Giả sử ông ấy nhìn lên thấy Todd đang nhìn mình, và phát hiện ra rằng bé Todd đã nhìn thấy phòng kho báu.
Hoặc có thể Burton đang ở trong căn hộ, và trở ra hành lang nghệ thuật thấy bé Todd đang nhìn vào phòng kho báu. Ông ấy có bực không? Và rất giận nữa?
Khi đó, chuyện gì xảy ra? Burton có chạy đến bé Todd không? Giả sử bé Todd chạy ra núp sau đế tượng nàng tiên cá, nàng tiên cá rơi xuống vỡ ra. Hay con chó lao lên tấn công Burton và va làm ngã pho tượng? Cho dù chuyện xảy ra như thế nào đi nữa, thì tượng rơi xuống trúng Tiny. Cú sốc làm chết con chó.
Trong khi đó, có thể bé Todd đang ở gần cửa sau. Burton thường để chốt mở, nên sẽ không có gì ngăn bé Todd mở cửa ra và bỏ chạy. Nhưng nếu bé Todd nhìn lại thấy xác con chó và pho tượng vỡ, thì bé sẽ nghĩ sao? Chắc chắn sẽ nghĩ là mình đã làm bậy!
Peter gật đầu.
– Ừ. Chắc chắn bé sẽ nghĩ thế. Khi nhỏ, mình luôn nghĩ mình có lỗi. Mà người lớn cũng luôn miệng nói thế: lỗi tại mày!
– Đúng. Thế là bé Todd cho rằng mình đang bị rắc rối to, và quyết định bỏ chạy trốn, y như cô Stratten đã nói.
Peter hơi sợ hãi nhìn Hannibal.
– Đúng, có thể là như thế. Nhưng bé có thể trốn ở đâu? Hay đúng ra là bé đã bị Burton bắt và… và…?
– Không có – Hannibal đáp – Burton không biết bé Todd đâu mà, nhớ không? Burton đã đến cầu tàu ở Santa Monica tìm bé Todd.
– Ồ, đúng rồi. Nhưng tại sao? Tại sao ông ấy lại lén đi tìm bé Todd như thế? Hay ông ấy muốn… muốn gạt bé Todd đi để bé không nói về phòng kho báu?
Hannibal không trả lời. Hai thám tử nhìn nhau, cả hai tái mặt đi. Rồi Hannibal và Peter nghe tiếng Bob trong ống chuyển thức ăn, vội chạy ra giúp Bob.
– Ê, dưới đó dễ sợ quá! – Bob vừa nói vừa trèo ra khỏi ống – Y như trong truyện Nghìn lẻ một đêm khi nói “Vừng ơi, mở cửa ra” rồi tìm thấy bao nhiêu là vàng bạc châu báu!
– Cậu có chụp hình không? – Hannibal hỏi.
– Có chứ. Mình chụp mấy bức tranh treo trên tường, chụp tiền, chụp tất cả. Bây giờ bọn mình làm gì? Đi gặp cảnh sát à?
– Có thể, – Hannibal nói – nhưng trước tiên có một việc quan trọng hơn. Chỉ cần tìm thêm một mảnh nữa là ta đã giải ra vụ bí ẩn nơi ở của bé Todd!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.