Vụ Bí Ẩn Nàng Tiên Cá Biến Mất

CHƯƠNG 18: ĐI GẶP CẢNH SÁT



Ba Thám tử trẻ bước trên lối đi trở ra đường cùng với gia đình bé Todd. Ba thám tử nhìn thấy đèn chớp. Lão già sống trong nhà đã gọi cảnh sát.
Từ hai bên hẻm Fair Isles, người ta bước ra cửa để nhìn. Lão già vẫn đứng trước cửa nhà giận dữ la chửi những kẻ xâm nhập nhà tư và quậy phá.
– Ê, nhìn kìa! – Có ai đó la to – Thằng bé! Họ đã tìm ra thằng bé bị mất tích rồi!
Tin này lan truyền từ người này sang người kia suốt trên đường hẻm. Đứa bé mất tích đã được tìm thấy rồi! Mẹ nó đã tìm thấy nó!
Như có phép thần, người hiếu kỳ ra đông hơn. Họ đến từ bãi biển. Cũng có nhiều xe cảnh sát tuần tra hơn, đậu kẹt lối đi nhỏ trước ngôi nhà cũ. Charles Finney đi vòng vòng như mất trí, kể đi kể lại câu chuyện khi người mới đến hỏi ông.
Bob và Peter cố đứng ngăn Regina với đám đông đang dọa áp đảo cô. Nhưng rồi cảnh sát xuất hiện hai bên Regina, rồi những người cảnh sát khác đưa Fergus đi. ông Fergus bị còng tay, nét mặt ngớ ngẩn. Còn Todd thì khóc lóc, Regina thì phản đối.
Hannibal kéo tay áo Peter.
– Ta đi nào, – Thám tử trưởng nói – ta còn có việc khác phải làm.
Ba Thám tử trẻ từ từ dịch ra xa, nhưng trước khi đi vẫn kịp nhìn thấy ông Conine đang trèo trên cái thùng rác gần Speedway để nhìn cho rõ. Ba thám tử cũng kịp thấy Clark Burton đang hối hả đến từ Đại lộ Đại dương. Ông đứng tách rời đám đông một chút. Gương mặt đẹp trai của ông không biểu lộ gì. Ông nhìn Regina và bé Todd ra đi trong một chiếc xe cảnh sát. Rồi ông bỏ về theo đường cũ, trở về sân Nàng tiên cá.
– Bây giờ ông ấy sẽ làm gì? – Bob nói – Nếu bé Todd đã thật sự nhìn thấy kho báu trong phòng khách sạn, thì chắc chắn bé sẽ kể lại.
– Có thể Burton sẽ ra sức trâng tráo – Hannibal dự đoán – Todd là một đứa bé giàu trí tưởng tượng. Nếu bé kể được một cái gì đó cụ thể, mà điều này rất khó xảy ra vì bé đã hoảng sợ, và nếu bé kể về kho báu chứa trong phòng kia, thì Burton có thể nói rằng bé nằm mơ. Burton cũng có thể tẩu hàng đi chỗ khác. Cậu có chịu tin một câu chuyện về cửa bí mật và một cái rương đầy nhóc tiền không?
– Có lẽ là không. – Peter mỉm cười trả lời.
– Vậy chính ta phải chứng minh câu chuyện cổ tích ấy – Hannibal tuyên bố – Ở Santa Monica, có chỗ rửa hình lấy sau một tiếng, cách đây vài khu nhà. Bob ơi, hay cậu đi rửa hình cấp tốc đi. Mình và Peter còn phải tìm kiếm thêm ở thư viện Venice. Mình muốn ôn lại về một điều mà mình mới đọc gần đây. Khi nào rửa xong hình, cậu đi tìm Peter và mình ở thư viện.
Ba Thám tử trẻ chia nhau đi. Bob bước về hướng bắc đến hiệu rửa hình, còn Hannibal và Peter đi đến thư viện nhỏ ở Main Street.
Hai thám tử dừng lại ở Main Street xem một khinh khí cầu to. Khinh khí cầu được cột bằng dây ở bãi đậu xe một siêu thị mới xây đang khai trương. Có biển hiệu báo rằng một trăm khách hàng rút thăm trúng thưởng từ một cái thùng trong siêu thị sẽ được hưởng một chuyến đi chơi khinh khí cầu.
– Đi khinh khí cầu chắc là vui lắm há? – Peter vừa nhận xét vừa nhìn vài hành khách đang leo lên giỏ khinh khí cầu.
– Đi thôi. – Hannibal nóng lòng nói rồi dẫn đường vào thư viện.
Hai thám tử tìm thấy những số báo Los Angeles ra hai tuần gần nhất, báo mà thư viện chưa kịp đưa lên micro- film.
– Bọn mình tìm cái gì vậy? – Peter hỏi.
– Mình nhớ chắc gần đây mình có đọc câu chuyện về một bức tranh bị đánh cắp, – Hannibal nói – chắc là trong số báo nào đây thôi.
Hai thám tử mang báo ra một bàn đọc, bắt đầu lật nhanh qua từng trang một và xem các dòng tít. Peter tìm ra trước.
– Đây rồi! – Peter đắc thắng thốt lên và đẩy một tờ báo qua cho Hannibal.
Bài báo nằm ở trang hai, mục tin địa phương. Có hình chụp một bức tranh vẽ một nhóm trẻ vui chơi ngoài đồng. Trông rất giống cảnh mà Ba Thám tử trẻ đã nhìn thấy trên tường khách sạn Nàng tiên cá.
– Mình biết rằng trông bức tranh đó rất quen mà. – Hannibal hài lòng nói.
Khi Bob quay về một tiếng sau thì Peter và Hannibal đang hả hê ngắm nghía thành quả của mình. Hannibal đã chụp một bản phôtô hình chụp trên báo và bài báo đi kèm. Bài báo cho biết bức tranh của Degas. Không phải là một trong những bức tranh nổi tiếng của Degas, nhưng vẫn rất có giá. Đó là một trong những báu vật bị đánh cắp từ biệt thự Bel-Air của nhà tài phiệt Harrison W. Dawes. Ông Davves đã quay về nhà sau khi dự một bữa tiệc và phát hiện hệ thống báo động trong nhà bị cắt đứt, bọn trộm lấy bức tranh Degas và vài thứ quý giá khác.
Bob đang cầm xấp ảnh vừa mới rọi. Bob chọn ra tấm chụp bức tranh ở khách sạn Nàng tiên cá. Giống y tấm ảnh trong báo.
– Y chang! – Peter kêu – Nhưng nếu tranh ở khách sạn Nàng tiên cá chỉ là một bản sao vẽ thì sao? Cũng có thể có nhiều bức sao vẽ chứ, đúng không?
– Tất nhiên, – Hannibal nói – nhưng mình dám cá rằng bức tranh trong khách sạn là bản gốc. Và mình sẽ không hề ngạc nhiên nếu như vài thứ khác được Bob chụp hình hôm nay từng là sở hữu của ông Dawes. Còn phần kho báu còn lại của Burton có thể xuất xứ từ những vụ trộm khác. Chắc chắn cảnh sát sẽ rất quan tâm!
Ba Thám tử trẻ trở ra ngoài, dưới ánh nắng chiều. Hannibal đang huýt sáo.
Nhưng khi đến sở cảnh sát Venice, thì Ba Thám tử trẻ được tiếp đón với thái độ ngờ vực. Trước tiên ba thám tử gặp viên cảnh sát tiếp tân.
Như thường lệ, Hannibal đảm nhiệm vai trò phát ngôn viên cho nhóm. Bob và Peter đứng phía sau nhìn, biết rằng cung cách tự tin của Hannibal sẽ thuyết phục viên cảnh sát trực rằng Ba Thám tử trẻ có bằng chứng rất quan trọng.
– Tụi cháu có thông tin có thể dẫn đến vụ bắt giữ người hay nhóm người chịu trách nhiệm về vụ trộm vừa qua tại nhà Harrison Dawes. – Hannibal nói.
Rồi thám tử trưởng đưa ra bản sao bài báo và tấm hình Bob chụp trong khách sạn Nàng tiên cá.
– Tấm hình này đã được chụp chiều nay, – Hannibal nói – tụi cháu biết bức tranh Degas bị đánh cắp hiện đang ở đâu.
Viên cảnh sát xem xét hai chứng cứ của ba thám tử, rồi không nói gì. Anh chỉ đưa ba thám tử vào một phòng nhỏ có một cái bàn và vài cái ghế, rồi bảo ngồi đó chờ.
Chẳng bao lâu, một thanh tra mặc thường phục bước vào, tay cầm bản photo và tấm hình.
– Điều này rất thú vị. – Ông nói.
Nhưng giọng nói ông để lộ rằng có thể điều ấy không hề thú vị gì. Giọng nói ông có vẻ kiên nhẫn, mệt mỏi và có lẽ hơi buồn chán nữa.
– Hình đăng trên báo hơi mờ nhưng có thể là cùng một bức tranh. Dĩ nhiên, tấm hình chụp của các cậu có thể là chụp bức tranh sao vẽ, đúng không? Các cậu chụp ở đâu vậy?
Ông thanh tra liếc nhìn Bob đang cầm máy ảnh.
– Cậu chụp tấm hình này à? – Ông vừa hỏi vừa chỉ tấm hình.
– Dạ đúng, thưa chú, – Bob trả lời – chụp tại một phòng suite ở khách sạn Nàng tiên cá, cuối Đại lộ Đại dương.
– Khách sạn Nàng tiên cá à? Khách sạn Nàng tiên cá đóng cửa mấy năm nay rồi mà.
Hannibal lại lên tiếng.
– Ai cũng tưởng như thế, – Thám tử trưởng nói – bởi vì chủ nhân khách sạn muốn mọi người phải nghĩ như thế. Nhưng thật ra trong đó có một phòng suite vẫn còn được sử dụng. Phòng đó chứa đầy những đồ vật quý giá rất đẹp, ít nhất có một món là vật ăn cắp. Bob còn mấy tấm ảnh khác nữa, hình chụp đồ bạc, đồ pha lê, những bức tranh khác và đồ gỗ, cũng có thể là tài sản ăn trộm. Tụi cháu nghĩ rằng chủ nhân khách sạn, Clark Burton, có thể kinh doanh hàng ăn cắp, hoặc có thể chính ông là ăn trộm. Nhưng có lẽ đúng hơn ông ấy mua đi bán lại hàng ăn trộm, bởi vì ông ấy có một cái rương đầy nhóc tiền trong khách sạn.
Bob lấy xấp ảnh ra, bày trên bàn. Có một tấm chụp rất rõ cái rương mở chứa đầy tiền.
Thanh tra chỉ ừ hử rồi yêu cầu ba thám tử cho xem giấy tờ tùy thân. Bob và Peter lấy thẻ học sinh ra cho ông xem, còn Hannibal thì trình thẻ thư viện và như bị thôi thúc đưa ra luôn danh thiếp Ba Thám tử trẻ.
– Thám tử trưởng nghiệp dư! – Ông thanh tra lầm bầm – Lẽ ra tôi phải biết, ở tuổi các cậu, đứa trẻ nào cũng là thám tử cả.
– Thật ra tụi cháu không phải là nghiệp dư – Hannibal bình tĩnh và trịnh trọng trả lời – Tụi cháu đã từng giải nhiều vụ bí ẩn làm bó tay những người lớn tuổi hơn. Tụi cháu không hề sợ thành kiến…
– Biết rồi, biết rồi! – Ông thanh tra nói – Và nếu các cậu đã chụp mấy tấm ảnh này trong khách sạn Nàng tiên cá cũ, thì có lẽ các cậu cũng không hề sợ pháp luật luôn. Đột nhập vào nhà người khác là phạm tội.
Ông thanh tra đứng dậy.
– Các cậu chờ đây, tôi sẽ trở lại trong vài phút.
Ông lấy mấy tấm hình và bản sao bài báo bỏ ra khỏi phòng.
– Chắc là bọn mình bị rắc rối rồi, – Peter rên rỉ – có lẽ ông ấy sẽ gọi điện thoại cho ông bà già bọn mình.
– Như thế sẽ khó chịu, tất nhiên rồi, nhưng không nghiêm trọng – Hannibal gật đầu đáp – Trước kia gia đình đã từng hiểu ta. Tuy nhiên, không nên kết luận vội vàng. Có thể ông ấy sẽ so sánh hình Bob chụp với danh sách những món đồ trộm cắp. Chắc chắn ông ấy sẽ gọi điện thoại cho một ai đó. Việc này sẽ mất thời gian.
– Miễn sao ông ấy đừng gọi cho Clark Burton là được. – Bob nhận xét.
– Gọi cho Clark Burton? – Peter có vẻ lo lắng – Tại sao lại gọi cho Clark Burton?
– Thì bọn mình đã đột nhập vào khách sạn ông ấy. Và nếu Burton muốn nộp đơn kiện, và nếu ông thanh tra kia không kiểm tra số tài sản bị ăn cắp…
Bob không nói hết câu, nhưng điều Bob định nói quá rõ ràng.
Có hồi im lặng lâu dài, rồi Hannibal nói.
– Còn nếu thanh tra gọi điện thoại cho Clark Burton, thì Burton sẽ làm gì? Có ký đơn kiện ta không? Hay là bỏ chạy? Còn bé Todd, bé đã kể về phòng kho báu chưa? Nếu có, thì hình chụp của ta sẽ chứng minh cho câu chuyện của bé. Mình nghĩ rằng….
– Này – Bob ngắt lời – Làm thế nào bọn mình biết được rằng bé Todd nhìn thấy căn phòng đó?
– Thế Fergus đã lấy đâu ra tiền để mua bao nhiêu là thức ăn mang về nhà? – Hannibal phản đối – Bánh ngọt, pizza và đùi gà rán? Chính Tony Gould còn có ý kiến sao ông ấy mua nhiều quá. Mình nghĩ bé Todd có lấy vài tờ bạc từ phòng kho báu, có lẽ vô ý thôi, rồi đưa tiền cho Fergus.
Hannibal trở lại đoán mò phản ứng của Clark Burton.
– Các cậu biết không, mình nghĩ rằng nếu không ra tay thật nhanh, thì Burton sẽ bỏ trốn. Ông ấy hay hốt hoảng mà, nhớ không? Nếu tượng hàng tiên cá bị vỡ, thì người bình thường sẽ làm gì? Chỉ cần quét các mảnh vỡ rồi vứt vào sọt rác, đúng không? Nhưng thay vì làm như thế, Burton đã đi ra tận cầu tàu để ném xuống biển! Bây giờ khi nước rút tới chân, thì Burton có thể liều làm bất cứ chuyện gì. Thậm chí ông ấy có thể tìm thử đến bé Todd!
Bob và Peter hoảng sợ mở to mắt ra nhìn Hannibal. Rồi Bob nói:
– Không thể để cho chuyện đó xảy ra.
Peter ra cửa, nhìn ra ngoài. Peter thấy được khu vực tiếp tân gần cửa đồn cảnh sát. Hiện không có ai ở bàn ngoài cửa.
– Bây giờ không có ai hết – Peter nói – Các cậu thấy sao? Ta có nên chuồn nhanh không?
Peter mở rộng cánh cửa ra, rồi ba cả đi nhanh ra đường. Và khi đã đi được đủ xa, thì ba thám tử bắt đầu chạy: chạy thẳng ra biển về khách sạn Nàng tiên cá cũ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.