Phòng trưng bày nghệ thuật Nàng tiên cá có trần cao và tường trắng. Tiếng chuông vang lên khi Ba Thám tử trẻ bước vào rồi rụt rè nhìn xung quanh. Ba bạn nhìn thấy những món trưng bày được chạm khắc bằng gỗ mun và gỗ hồng sắc, thảm thêu rực rỡ, tranh họa và những hộc kính chưng những món đồ gốm rất đẹp. Đây đó có những cái tô và bình hoa làm bằng bạc hoặc thủy tinh màu.
Một pho tượng nàng tiên cá trẻ đẹp đang đứng trên đế gần cửa sổ lớn cạnh cửa vào. Tượng cao khoảng gần sáu tấc. Sinh thể nhỏ bé nửa người nửa cá có bộ điệu vui nhộn, đang tươi cười, đứng thăng bằng trên cái đuôi cá, giơ cao một cái vỏ sò.
– Có chuyện gì vậy? – Clark Burton hỏi.
Ông đang đứng phía sau một quầy cao ngang hông, trong đó có khu để thức ăn với bồn rửa, kệ và tủ chứa chổi ở góc phải cuối phòng.
Bob do dự, như thể muốn rút lui trở xuống cầu thang. Người đàn ông đang cau có đúng như Bob đã e ngại. Tuy nhiên Hannibal tiến lên và ra vẻ thật khoa trương.
– Cháu tên là Hannibal Jones – Thám tử trưởng trịnh trọng nói – Hai chú cháu ta đã thoáng gặp nhau ngày hôm qua, trong tình huống không được vui vẻ cho lắm, lúc bé Todd trở về nhà. Hôm nay, cháu và hai bạn cháu quay trở lại đây, bởi vì tụi cháu quan tâm đến nơi này. Và tụi cháu cũng quan tâm đến chú, thưa chú Burton.
Đôi khi Hannibal làm kinh ngạc người lớn. Thỉnh thoảng Hannibal còn làm cho người lớn thấy sợ. Nhưng dường như Hannibal làm cho ông Burton cảm thấy buồn cười. Ông bước ra khỏi quầy, môi chuẩn bị cười.
Hannibal làm như không thấy phản ứng của Burton và nói tiếp.
– Bạn Bob đây đang viết một bài báo về các khu đô thị trong giai đoạn đổi mới. Tụi cháu nghe nói chú là một phần quan trọng trong sự thay đổi này.
– À! – Burton thốt lên – Rất đúng. Có lẽ tôi sẽ dành cho các cậu vài phút. Mời ngồi.
Burton huơ tay về hướng vài cái ghế gần tường. Ba thám tử ngồi xuống. Burton chọn cái ghế đối diện rồi ngã lưng ra. Ông bắt đầu nói với thái độ thận trọng, như thể có ai viết lời cho ông đọc và ông đã diễn tập trước.
– “Tôi đã quan tâm đến sân Nàng tiên cá này từ lâu rồi – Ông nói – Trước khi thành phố được ưa thích trở lại, tôi thường đến Venice để tắm biển. Khi đó, không có đường dành riêng cho xe đạp, không có cửa hiệu. Chỉ có những ngôi nhà nhỏ đổ nát bên bãi biển, rong tảo mọc làm nghẹt tắc các con kênh.
Khi Khách sạn Nàng tiên cá được rao bán, tôi đã hỏi thăm. Giá bán không quá cao, thế là tôi mua khách sạn và mẫu đất phía trước. Thời niên thiếu, tôi rất hâm mộ Francesca Fontaine, và tôi rất ấm lòng khi được làm chủ nơi Francesca Fontaine đã sống qua đêm cuối cùng”.
Ông nhìn chằm chằm ba thám tử.
– Các cậu biết Francesca Fontaine chứ?
– Dạ biết, thưa chú. – Bob trả lời.
– Khi mua đất nhà này, – Burton nói tiếp – thì không có gì ngoài khách sạn và một cái sân trống có hàng rào xung quanh. Tôi cho xây hai tòa nhà bao quanh sân, cho trang trí lại sân, như các cậu đã thấy đó. Từ khi tôi đến đây sống, tôi đã làm cho mọi thứ trở nên đẹp đẽ hấp dẫn hơn. Ngày nay, thành phố có rất nhiều khách, không chỉ những người đi tắm biển mà cả những chuyên viên quy hoạch đô thị, nghệ sĩ và kiến trúc sư; những người muốn thực hiện đổi mới trong lĩnh vực của riêng mình.
Burton có vẻ rất tự mãn.
– Một ngày nào đó, Venice sẽ trở thành đúng cái thành phố như dự kiến từ ban đầu, ông tiên đoán. Các khu vực tàn rụi sẽ được xoá sạch và ta sẽ có một thành phố thật sự sang trọng. Khu nhà sân Nàng tiên cá sẽ trị giá hàng triệu!
Burton dừng lại. Hannibal hỏi:
– Thế còn khách sạn? Chú có định cho sửa chữa không?
– Tôi chưa quyết định – Burton trả lời – Tình trạng tồi tệ quá. Thật ra nên đập phá. Nhưng nơi đó từng là một nơi rất vĩ đại thời xưa, tôi không muốn cho đập phá.
Burton nhìn ra cửa đang mở.
– Dường như tôi đang nghe đoàn diễu hành sắp đến Đại lộ Đại dương – Ông nói – Tôi đã cung cấp cho các cậu đủ thông tin để viết bài báo chưa?
Rõ ràng ông Burton muốn đuổi khéo, nên ba thám tử cám ơn ông rồi bước ra, đi xuống cầu thang. Ngoài sân vắng vẻ. Mọi người đã tập trung ngoài đường để xem đoàn diễu hành. Bây giờ có tiếng nhạc: âm thanh kỳ quặc gồm kèn, trống và sáo.
Ba Thám tử trẻ ra ngoài để gia nhập đám đông khán giả trên Đại lộ Đại dương. Bây giờ cả một hàng rào pháo đang nổ trên bãi biển. Rồi cuộc diễu hành bắt đầu, không giống bất cứ cuộc diễu hành nào mà ba thám tử từng được xem. Không có những băng nhạc của trường, không có trống. Thay vào đó là người đi bộ mặc đồ tắm, quần áo nịt, quần jean áo thun, xari Ấn Độ và áo dài rộng có thắt lưng Thổ Nhĩ Kỳ. Một người đàn ông chơi mộc cầm khệnh khạng đi qua, đầu có quấn khăn. Một người đi bộ khác trông tuyệt đẹp trong bộ áo dài quấn màu vàng nghệ có đính những mẫu gương nhỏ xíu. Ba Thám tử trẻ đoán rằng bất cứ ai thấy hứng thì cứ gia nhập đoàn diễu hành.
Bob lấy máy ảnh tiến hành bấm lia lịa. Cách đó chưa đầy hai mét, Regina Stratten đang công kênh bé Todd trên vai. Phía bên kia Đại lộ Đại dương, ông Conine đang ngồi ở băng ghế quen thuộc.
Một hồi sau, bé Todd đòi mẹ cho xuống đất lại. Thằng bé luồn lách trong đám đông để trở vào sân.
– Con không được đến gần nhà ông Burton nhé. Và phải luôn ở bên Tiny! – Người mẹ réo theo.
– Dạ con nghe rồi. – Todd hứa.
Cậu bé lon ton bỏ đi, chó Tiny đi theo sau.
Cuộc diễu hành tiếp diễn. Chỉ trong ngày hôm nay, ôtô được phép chạy trên Đại lộ Đại dương. Những chiếc xe bỏ mui được chở những nhóm người cầm bia quảng cáo cho các nhà doanh nhân địa phương. Những chiếc xe khác kéo những rờ moọc không mui do các tổ chức địa phương tài trợ. Một nhóm bà lão mặc áo đầm mùa hè đi ngang cầm băngrôn đề “Hội hữu nghị lão thành Khu phố Wind-ward”. Rồi đến một nhóm thanh niên mặc áo thun cầm những biển hiệu đòi phải kiểm soát giá thuê nhà ở Venice.
Một hồi sau, Hannibal nghe Regina Stratten kêu:
– Ủa, Todd đâu rồi?
Regina từ từ dịch ra xa khỏi đám người xem, trở vào sân Nàng tiên cá. Chị trở ra vài phút sau.
– Ba ơi? – Regina gọi – Ba ơi ba, ba đang ở đâu?
Charles Finney rẽ đường giữa đám đông.
– Con không thấy Todd đâu cả! – Regina nói.
Ông vỗ vỗ cánh tay cô.
– Con hay lo lắng quá. Tiny đang đi với Todd mà, đúng không? Vậy Todd không sao đâu.
Nhưng Regina rất lo. Hai cha con trở vào sân lại. Hannibal đi theo.
Regina gọi suốt, nhưng Todd không trả lời. Tiny cũng không chạy ra.
Charles Finney tìm kiếm trong các cửa hiệu ở tầng trệt, Clark Burton bước ra balcon, còn Tony Gould, chủ quán cà phê, bước ra sân hiên. Không ai nhìn thấy bé Todd.
Regina có vẻ bực mình và sợ hãi.
– Nó lại bỏ đi! – Regina nói – Nó bỏ đi nữa rồi.
Thế là lần thứ nhì, Hannibal, Bob và Peter lại đi tìm cậu bé. Ba thám tử làm lại y như ngày hôm qua, nhìn vào các ô cửa, nhìn dưới hàng rào và sau bụi cây. Ba thám tử tiến rất chậm, vì Đại lộ Đại dương đông nghẹt người, còn đoàn diễu hành thì cứ đi tiếp như thể sẽ không bao giờ chấm dứt.
Ba thám tử đang ở một hẻm cách sân Nàng tiên cá khoảng năm sáu khu nhà, thì dừng lại nghỉ trên các bậc thềm của một tòa nhà căn hộ cũ kỹ.
– Giờ này, có lẽ thằng bé đã bình an trở về nhà ở hiệu sách rồi – Bob nói – Hay bọn mình trở về xem sao?
– Ừa, hay nó đã gia nhập đoàn diễu hành và đang vui chơi hết mình, trong khi bọn mình thì lỡ mất cơ hội xem diễu hành? – Peter càu nhàu.
Hannibal không trả lời. Thám tử trưởng nhìn chằm chằm trước mặt, có vẻ bực mình.
Một phút sau, Bob đứng dậy, đi ngược lại con đường bên hông nhà. Ở đó có một thùng rác to. Bob nhìn vào bên trong.
– Ôi! – Bob kêu lên.
– Sao vậy? – Peter hỏi – Trông cậu như vừa mới thấy ma.
Bob quay đi khỏi thùng rác, mặt mày tái mét.
– Trong thùng rác có một con chó. Rất giống Tiny… và dường như nó chết rồi!