Regina Stratten lo lắng phát điên lên. Ba thám tử đã chạy trở về tìm Regina và cha cô. Hai cha con đã nhận dạng ra con chó. Đúng là Tiny.
Rồi cuộc tìm kiếm bé Todd trở nên chính thức. Đến chiều, một chục cảnh sát truy tìm cậu bé. Cảnh sát chạy xe tuần tra khắp Đại lộ Đại dương, đi bộ qua các đường hẻm và lối đi dạo bộ gần bãi biển. Cảnh sát bấm chuông các nhà, hỏi han mọi người.
Hannibal, Bob và Peter chờ ở sân hiên quán cà phê trong sân Nàng tiên cá. Ông Conine ở lại cùng, có vẻ rất lo lắng. Cuối giờ chiều, bà Peabody từ căn hộ bước xuống, gia nhập nhóm đang ngồi ở sân hiên.
– Kinh khủng quá! – Bà nói.
– Xin cô đừng nghĩ thế – Peter nói – Thật kinh khủng là con chó đã chết, nhưng như vậy không có nghĩa là bé Todd không ổn.
– Cậu bé chắc chắn bị sao rồi – Bà Peabody nói – Todd và Tiny luôn luôn đi bên nhau. Nếu có ai tấn công Tiny, thì bé Todd sẽ la hét, còn nếu ai dám đe dọa bé Todd…
Bà lắc đầu.
– Phải – Hannibal nói – Nếu có ai toan hại Todd, thì Tiny sẽ tấn công. Và có thể kẻ ấy hạ gục con chó.
– Cảnh sát nói có thể Tiny bị ô-tô đụng – Bob nói – Có thể chỉ là tai nạn. Có thể người lái xe không muốn liên lụy, nên bỏ con chó vào thùng rác.
– Vậy thì tại sao bé Todd không chạy trở về nhà? – Hannibal hỏi.
Ngay lúc đó Charles Finney bước ra từ hiệu sách, Regina cũng ra theo. Hai người mệt mỏi và tái xanh. Hai cha con nhìn lên, nhìn xuống Đại lộ Đại dương. Trời đang xế chiều và bây giờ bãi biển không còn đông người lắm. Một chiếc xe chạy đến từ một con đường hông, vượt qua vài người trượt patanh còn nán lại rồi dừng ngay trước sân Nàng tiên cá. Hai người đàn ông xuống xe, một người cầm máy quay phim xách tay.
– Đài truyền hình! – Ông Conine nói – Họ định phỏng vấn Regina à? Đúng rồi. Và bây giờ họ sẽ xâm nhập vào đời tư của cô ấy.
Một người đàn ông mặc áo vét quần tây đang nói chuyện với Regina Stratten, tay cầm micro trước miệng Regina. Nhóm người ở sân hiên quán cà phê thấy ông càng nói chuyện với Regina, thì mặt cô càng run run. Cuối cùng Regina bắt đầu khóc.
Khi đó Clark Burton xuất hiện, ông bước xuống cầu thang từ hành lang nghệ thuật, ra đứng bên cạnh Regina. Ông quàng tay qua ôm vai cô ra vẻ che chở.
– Ông ấy đang muốn giành camera về phía mình – Bà Peabody nói – Nghe nói ông ấy rất giỏi chuyện này.
– Cô không thích ông ấy à? – Hannibal hỏi.
– Không thích – Bà đáp – Ông ấy đua đòi, tự phụ, tự nghĩ mình là trung tâm thế giới, và luôn đóng kịch.
– Chị Peabody thân mến à – Ông Conine nói – sao chị mô tả khủng khiếp thế.
– Tôi chỉ mới nói nhẹ thôi. – Bà tuyên bố.
Ở cổng sân, Burton đã hoàn toàn tiếp quản cuộc phỏng vấn. Ông cứ nói huyên thuyên trong khi Regina buồn bã đứng một bên. Khi cuối cùng người phóng viên quay micro sang cho Regina, thì chị đã bỏ vào hiệu sách.
– Tội nghiệp quá! – Bà Peabody nói.
Sau khi người truyền hình đi rồi, ba thám tử chuẩn bị ra về. Khi đi ngang qua hiệu sách, ba bạn nhìn thấy Regina Stratten đang khóc bên trong.
Như bị thôi thúc, Hannibal lấy tấm danh thiếp từ trong bóp ra, bước vào cửa hiệu.
– Tụi cháu mong được giúp nếu có thể – Hannibal vừa nói vừa trao danh thiếp của Ba Thám tử trẻ – Cô chỉ cần gọi điện thoại, tụi cháu sẽ đến. Cháu biết cảnh sát đang ra tay tìm kiếm, nhưng nếu cô nghĩ ra một điều gì đó…
Hannibal không nói hết câu trong khi Regina Stratten nhìn tấm cạc viết:
Ba Thám Tử Trẻ
Điều tra các loại
???
Thám tử trưởng: Hannibal Jones
Thám tử phó: Peter Crentch
Lưu trữ và nghiên cứu: Bob Andy
– Tụi cháu từng giải vài vụ bí ẩn khác thường mà chính những người chuyên nghiệp cũng phải bó tay. – Hannibal tự hào nói.
– Có khi tụi cháu phát hiện những điều mà cảnh sát không tìm ra nổi. – Peter đang đứng phía sau Hannibal cũng lên tiếng.
– Phải rồi, – Regina nói – có lẽ trẻ con có thể phát hiện ra những thứ mà người lớn không thể. Nhưng ngay bây giờ, thì cứ để cảnh sát lo. Tôi tin chắc họ sẽ tìm ra Todd, nó chỉ trốn đâu đó chơi, rồi ngủ quên mà. Dù sao thì hy vọng là cảnh sát sẽ tìm ra đúng như thế.
Nhưng giọng nói của Regina không hy vọng.
Ba thám tử đi xe đạp trở về Rocky khi trời tối dần. Suốt dọc đường đi về nhà, ba thám tử nghĩ đến cậu bé mất tích, và con chó chết trong thùng rác.
– Nghĩ đến kẻ nào hoặc vật nào đã giết chết con chó tội nghiệp kia, là mình thấy sợ – Peter rầu rĩ nói – Và tại sao giết chết nó nữa.
– Có lẽ chỉ là một người lái xe ẩu bỏ chạy, – Bob trả lời – một kẻ không dám đối mặt với chủ của con chó.
– Không hiểu… – Hannibal bắt đầu nói nhưng không nói thêm.
Mười giờ tối hôm đó Hannibal xem thời sự trên truyền hình cùng thím Mathilda và chú Titus. Thám tử trưởng đang bật kênh địa phương, nên câu chuyện nóng bỏng nhất về thời sự là vụ bé Todd Stratten mất tích.
Người phóng viên đã đến sân Nàng tiên cá chiều hôm đó thông báo về vụ việc. Rồi Hannibal xem cuộc thử phỏng vấn Regina Stratten.
Ngay lập tức, hình ảnh Clark Burton xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Ông diễn viên trông đẹp trai, thành thật và rất lo lắng.
– Tất cả mọi người dân sống ở sân Nàng tiên cá đều đang cầu nguyện cho sự trở về của cháu Todd Stratten – Burton nói đạo đức giả – Cháu rất dễ thương, bà con hàng xóm đều mong cháu sớm trở về bình an vô sự.
– Kỳ cục – Thím Mathilda vừa nhìn trân trân màn ảnh nhỏ vừa nói – Clark Burton trông còn trẻ quá, nhưng chắc chắn đã già đi. Có lẽ ông ấy chăm sóc mình rất kỹ.
– Hoặc ông ấy đi căng da mặt. – Chú Titus cười hô hố nói.
Màn ảnh nhỏ lập loè rồi khán giả được thấy bình luận viên đang ngồi bàn ở trường quay truyền hình.
– Đến giờ này Todd Stratten vẫn còn mất tích, bình luận viên nói. Bất cứ ai có thông tin về cậu bé đều có thể gọi đường dây nóng đặc biệt của cảnh sát đang hiện trên màn hình. Bé Todd năm tuổi, cao khoảng tám tấc, tóc đen khi đi lạc mặc quần jean và áo thun sọc xanh đỏ.
Tấm ảnh chụp mờ của Todd hiện trên màn hình. Rồi bình luận viên nói tiếp về các tin tức khác.
– Tội nghiệp người mẹ – Thím Mathilda nói – chắc là lo buồn quýnh lên.
Thím Mathilda và chú Titus đi ngủ. Hannibal ngồi lại một mình, suy nghĩ và đoán mò. Kể cả tại một nơi đông đúc và điên loạn như Venice, làm sao Todd có thể biến mất hẳn như thế? Chắc chắn phải có ai đó nhìn thấy sau khi Todd ra khỏi sân Nàng tiên cá!
Sáng hôm sau Todd vẫn chưa trở về. Ăn sáng xong, Hannibal giúp thím Mathilda rửa chén. Rồi Hannibal băng qua đường sang Thiên Đường Đồ cổ, chỗ kinh doanh của chú thím.
Bên trong kho bãi đồ linh tinh có một chiếc xe lán cũ không bán được, được ba thám tử biến thành bộ tham mưu cho hãng thám tử. Ba bạn đã chất đồ phế thải thành đống xung quanh để giấu xe lán và thậm chí còn xây những đường hầm và lối bí mật vào xe lán. Bên trong ba thám tử sắp xếp một văn phòng, phòng thí nghiệm nhỏ và phòng tối để rửa hình. Hannibal đã mua kính hiển vi cũ và sửa lại camera. Văn phòng có tủ cất các hồ sơ của Bob, kệ sách. Quan trọng hơn hết là điện thoại, được ba thám tử dùng tiền túi dể thanh toán thuê bao.
Sáng hôm đó, khi Hannibal vào bộ tham mưu, thì điện thoại đang reng. Thám tử trưởng nhấc ống nghe và nghe được giọng đang khóc lóc của Regina Stratten.
– A-lô! Có phải Hannibal Jones không? – Regina la trong điện thoại.
– Dạ phải, thưa cô Stratten. – Hannibal trả lời.
– Trời! Cha tôi đi tìm Todd suốt đêm hôm qua, cảnh sát cũng thế, nhưng vẫn không… vẫn không thấy Todd đâu cả. Tôi biết là ai cũng cố gắng, nhưng tôi nghĩ có thể… có thể…
– Có thể cũng không hại gì nếu có thêm ba người nữa tìm kiếm? – Hannibal nói.
– Đúng – Regina Stratten nói – Cũng không hại gì thêm.
– Cháu sẽ gọi hai bạn của cháu – Hannibal trả lời – Tụi cháu sẽ lên đường đi Venice ngay!
Hannibal cũng không biết Ba Thám tử trẻ có thể làm được gì. Nhưng chắc chắn, bằng một cách nào đó, Ba Thám tử trẻ sẽ giúp được.