Regina Stratten đang ở một mình trong hiệu sách trên Đại lộ Đại dương. Mắt chị quầng thâm, tay run nhẹ.
– Chưa có tin gì – Regina nói – Không manh mối, không gì cả. Cảnh sát vẫn tìm kiếm khắp khu vực này. À, xác của Tiny đã được giải phẫu pháp y rồi. Tôi cũng không rõ để làm gì.
– Giải phẫu pháp y là để làm rõ nguyên nhân gây ra cái chết – Hannibal nói – Có thể sẽ biết được Tiny chết do tai nạn hay chủ ý. Chẳng hạn, nếu có những mảnh sơn dính trên vết thương, thì có lẽ Tiny đã bị ô tô đụng. Nếu cái chết của Tiny là do tai nạn, thì như vậy sẽ không có gì là khó hiểu, và việc bé Todd biến mất cũng sẽ không có gì rùng rợn.
– Đúng, nhưng chuyện này có liên quan gì với việc tìm ra Todd? – Regina khóc.
– Nó giúp ta hiểu biết thêm, mỗi một điều nhỏ xíu cũng góp phần giúp ta rõ thêm – Hannibal nói – Cháu đề nghị sẽ bắt đầu cuộc điều tra ở nơi mà Todd được nhìn thấy lần cuối cùng: ngay tại đây, tại sân Nàng tiên cá.
– Ở đây? – Regina Stratten lặp lại – Nhưng cảnh sát đã nói chuyện với mọi người ở đây rồi. Làm lại, có ích lợi gì?
– Thứ nhất là tụi cháu cần biết thêm chi tiết, – Hannibal trả lời – thứ nhì là có thể có một ai đó nhớ ra một điều quên nói với cảnh sát. Và thứ ba, đó là điều lôgíc duy nhất để làm. Tất cả mọi người đã nhìn thấy Todd đi vào sân này ngày hôm qua. Hẳn phải có ai đó nhìn thấy bé đi ra chứ, cô có đồng ý không?
– Có lẽ thế. – Regina nói.
Ba Thám tử trẻ bắt tay vào việc. Ba bạn bắt đầu hỏi chuyện người đàn ông xương xẩu quản lý cửa hiệu bán diều. Ông tên là Leo Anderson. Ngày hôm qua ông có nhìn thấy Todd bước vào sân Nàng tiên cá, nhưng sau đó không nhìn thấy bé nữa.
– Tôi đã bước ra khỏi cửa hiệu, ra trước sân để xem diễu hành một lát, – Ông nói – lúc đó bé Todd đi vào cùng chó Tiny. Bé luôn đi cùng con chó.
– Chú để cửa mở à? – Hannibal hỏi – Có thể nào bé vào cửa trước cửa hiệu chú, rồi đi ra bằng cửa sau không?
Anderson lắc đầu.
– Thấy cái chốt trên cửa sau đằng kia không? Phải mở chốt mới ra được bằng ngả đó. Bé Todd phải đứng trên một cái ghế mới mở được chốt. Như thế thì tôi đã phát hiện rồi, trừ phi cậu bé bỏ ghế lại chỗ cũ. Nhưng ai cũng biết là bé Todd không bao giờ trả gì về chỗ cũ cả!
Cô Althea Watkins, quản lý hiệu bán đá, cũng kể một câu chuyện tương tự như vậy. Cô cũng bỏ cửa hiệu để xem đoàn diễu hành, nhưng cô biết chắc không ai có thể vào cửa hiệu trong khi cô đi vắng. Trước khi ra, cô đã khóa cửa lại.
– Không nên để hở gì trên bãi biển này, – Cô nói với Ba Thám tử trẻ – có quá nhiều kẻ trộm vặt.
Todd ra đi như thế nào có quan trọng không? khi đó cô Watkins hỏi. Thằng bé nhanh nhẹn quá mà, nó có thể lẻn qua đám đông ngay trước cửa sân.
– Tụi cháu chỉ thử đi theo dấu vết của bé thôi – Hannibal nói – Nếu tìm ra được một ai đó đã nhìn thấy bé, hoặc thấy con chó, thì có thể sẽ biết thêm được.
Khi nghe nhắc đến con chó, cô Watkins rùng mình.
– Kẻ nào giết chết con chó Tiny, ném vào thùng rác hẳn phải có đầu óc bệnh hoạn. Việc gì mà kinh khủng quá.
– Ta chưa biết kẻ nào hay vật gì đã giết chết Tiny – Hannibal trả lời – Nếu cô nhớ ra gì, thì cô nhớ gọi cho tụi cháu.
Hannibal đưa cho cô Watkins tấm danh thiếp.
Ba Thám tử trẻ để cô Watkins lại với những suy nghĩ bi quan, băng qua sân sang cửa hiệu bán sợi.
Bà Kerinovna là người phụ nữ tóc vàng trầm lặng quản lý cửa hiệu. Ngày hôm qua, bà không để ý đến Todd, và bà đã không rời cửa hiệu.
– Tôi nhìn qua cửa sổ xem diễu hành, – Bà giải thích – tôi cho rằng đây là một đất nước tuyệt diệu nơi người ta có thể tự do nói những điều mà người khác không thích, cho dù đó là những người quan trọng như cảnh sát, mà không sao cả. Tôi không thấy bé Todd. Tôi rất buồn cho người mẹ. Có lẽ bà ấy sợ lắm.
Ở quán cà phê, có vài người đang uống cà phê ăn bánh. Tony Gould, chủ quán, đang dọn thức ăn cho khách. Khi ba thám tử bắt đầu đặt câu hỏi, ông lùa ba cậu vào nhà bếp để gặp Marge, vợ ông.
– Todd không đến gần đây ngày hôm qua, – Tony Gould nói – đôi khi thằng bé toan dụ chúng tôi để được bánh nhưng về sau chúng tôi không cho bánh nữa.
– Chúng tôi sợ cháu bé bị sâu răng. – Marge Gould nói.
– Vậy cô chú không nhìn thấy bé Todd sau khi cuộc diễu hành bắt đầu à? – Hannibal hỏi.
– Không. Tôi bận việc. Tôi dọn bàn, bởi vì Mooch, người hầu bàn của chúng tôi, đã quyết định bỏ đi mất. Anh ấy thường xuyên làm như thế.
Ba Thám tử trẻ cám ơn hai vợ chồng Gould, rồi băng qua sân, leo cầu thang lên đến hành lang nghệ thuật Nàng tiên cá và gặp ông chủ đang cau có.
– Tại sao các cậu đi hỏi han về Todd Stratten? – Clark Burton hỏi – Các cậu đang viết báo cho trường mà.
– Đó là chuyện hôm qua, thưa chú Burton – Bob nói – Còn hôm nay, tụi cháu đang cố giúp cô Stratten.
– Cảnh sát đang giúp rồi, – Burton nói – mà cảnh sát thì rất giỏi việc này.
– Cô Stratten nghĩ rằng tụi cháu cũng có thể giúp thêm. – Hannibal nói.
Thám tử trưởng lấy bóp ra, đưa cho ông Burton một tấm cạc của Ba Thám tử trẻ.
– Ôi! – Ông Burton giật mình thốt lên khi đọc.
– Tụi cháu đã từng giải rất nhiều vụ bí ẩn thú vị. – Hannibal khó chịu nói.
– Tôi không nghi ngờ gì – Ông Burton nói như để xoa dịu – Thôi được, tôi không muốn người ta nghĩ tôi không chịu hợp tác. Các cậu cần biết gì?
– Tụi cháu đang ra sức tìm xem Todd đã đi những đâu ngày hôm qua – Hannibal nói – Nếu tìm ra được dấu vết cậu bé từ đầu, thì có thể sẽ giúp được rất nhiều. Sau khi cuộc diễu hành bắt đầu, chú có nhìn thấy bé Todd không?
– Không, tôi không thấy cháu, – Burton nói – và tôi nghĩ các cậu đi sai chỗ rồi. Cho dù chuyện gì có xảy ra với thằng bé và con chó kia đi nữa, thì chuyện không hề xảy ra ở đây. Con chó bị xe đụng mà, nhớ không? Ở sân Nàng tiên cá làm gì có xe.
– Dạ đúng là không có xe, – Hannibal trả lời – nhưng rất lạ lùng là bé Todd đã vào sân trong khi có cuộc diễu hành, rồi sau đó không ai thấy bé đi trở ra lại?
– Không có gì là lạ lùng cả, – Burton nói – thằng bé rất nhanh nhẹn, và nó đã bỏ đi.
– Có thể nào bé Todd lên đây không? – Hannibal hỏi – Cháu thấy chú có cửa sau. Có thể bé Todd đã lên bằng cầu thang phía trước, băng qua hành lang nghệ thuật rồi đi ra ngã sau?
Hannibal lao đến cửa sau, chạm vào thử, cửa mở ra ngay. Thám tử trưởng đứng nhìn những bậc thềm dẫn xuống phía sau nhà, thấy bãi đậu xe bên cạnh, và cả con đường tên là Speedway, song song với Đại lộ Đại dương. Đường nhỏ hẹp, lát đá gồ ghề và đầy ắp những chiếc xe chạy sát nhau tìm chỗ đậu.
Hannibal đóng cửa lại.
– Chú không cài then chốt à? – Hannibal hỏi.
– Tôi chỉ khóa khi đóng cửa ban đêm – Burton đáp – Thật là phiền phức nếu khóa ban ngày, khi tôi cứ phải chạy lên chạy xuống chỗ đậu xe hoặc xuống thùng rác.
Hannibal gật đầu rồi ra cửa trước, ở đó có một chùm sáng điều khiển cái chuông nhỏ; chuông reng lên khi Hannibal đưa tay qua làm ngắt chùm sáng.
– Cao ngang hông – Hannibal nói – Có thể Todd đã chui xuống chùm sáng mà không làm chuông reng. Chó Tiny cũng vậy. Nếu chú bước ra ngoài đi vắng một chút, cả hai có thể qua đây.
Burton tái mặt một hồi, nhưng rồi mỉm cười.
– Hóa ra thằng bé đã vào đây như thế và rồi để lại dấu tay dơ dáy trên các tủ kính!
– Chú chưa hề để ý rằng cậu bé có thể ra vào mà không bị phát hiện sao? – Hannibal hỏi lại với giọng không tin.
– Tôi… tôi chưa hề nghĩ đến. – Burton nói.
Trong khi Hannibal và ông Burton nói chuyện, thì Peter lảng vảng đi khắp hành lang nghệ thuật. Peter đến cái đế gần cửa sổ lớn và ra vẻ thất vọng. Trên chân đế không có gì cả.
– Chú đã bán nàng tiên cá rồi! – Peter nói.
– Không, tôi không… tôi.. tôi… – Burton dừng lại – Có lẽ ai đó đã lấy trộm mất ngày hôm qua trong khi tôi bận tiếp một người khách. Hôm qua có những lúc có quá đông người trong đây. Nhưng tôi không hiểu người ta lấy cắp nàng tiên cá đó để làm gì; nó không có giá trị như những món khác trong hành lang nghệ thuật này.
– Có lẽ là không có giá trị. – Hannibal nói.
– Ở bãi biển này có quá nhiều kẻ vô trách nhiệm – Burton nói – Kẻ tông xe làm chết con chó rồi quăng xác vào thùng rác: thật là vô trách nhiệm.
– Chưa biết chắc có xảy ra như thế hay không, – Bob nói – người ta đang cho giải phẫu pháp y mà.
– Thế à? – Burton hỏi.
Có một hồi im lặng lâu, như thể Burton đang chờ ba thám tử nói thêm. Khi thấy không ai nói gì, Burton tiếp tục nói:
– Nếu các cậu hỏi xong rồi, thì tôi…
Hannibal ngắt lời:
– Còn khách sạn? – Thám tử trưởng hỏi – Có thể nào bé Todd vào đó không? Có thể nào có một cửa sổ mở hay khóa cửa bị gãy không?
– Chắc chắn là không có chuyện đó – Burton đáp – Chỗ này rất an toàn bảo đảm, tôi coi rất kỹ mà. Tôi không muốn những người vô gia cư đến đây rồi đốt lửa.
– Cảnh sát có tìm kiếm trong đó hôm qua chưa? – Hannibal vẫn hỏi.
– Tất nhiên là có, – Burton trả lời – lúc tôi mở khóa cửa ra là cảnh sát thấy rõ không ai vào trong đó mấy năm rồi.
– Nhưng họ có tìm kiếm không?
Burton đột nhiên nổi giận.
– Đủ lắm rồi! – Burton la lên – Tôi đã cố chịu đựng cái trò thám tử trẻ con này, nhưng bây giờ thì tôi hết thời gian rồi. Tôi còn phải làm việc nữa. Thôi nhé!
Ba thám tử ra đi, nhưng mới xuống cầu thang được nửa đường thì Burton gọi.
Ba thám tử quay lại.
Cơn giận của Burton đã qua. Ông đứng ở ngưỡng cửa, trông già đi, khá ngơ ngác.
– Tôi xin lỗi, – Ông nói – tôi không muốn mất bình tĩnh, nhưng khó quá. Lúc còn nhỏ, tôi từng có một người bạn bị mất tích. Sau giờ nghỉ ăn trưa bạn ấy không trở lại trường nữa. Chuyện xảy ra ở bang Lowa, nơi tôi sinh ra. Chúng tôi đã tìm kiếm nó và cuối cùng chính tôi là người tìm thấy. Ngoài thành phố có một cái mỏ đá cũ, lấp đầy nước. Bạn ấy nổi lềnh bềnh trong đó, bị chết đuối.
– Tụi cháu xin lỗi. – Hannibal nói.
Ba Thám tử trẻ xuống đến sân. Bà Peabody đang ngồi nhâm nhi cà phê ở sân hiên quán cà phê.
– Cuối cùng rồi cũng xuống! – Bà nói – Tôi đang chờ các cậu đây. Tôi có cái này muốn chỉ cho các cậu xem!