Bà Peabody gọi Tony Gould từ trong quán.
– Đến giờ ăn trưa rồi, có lẽ mấy cậu con trai này đang đói bụng lắm – Bà nói – Ba cậu sẽ ăn trưa cùng tôi. Chắc là sẽ ăn hamburger. Thật ra tôi không được phép ăn hamburger, nhưng khi hệ tiêu hóa khoẻ, thì tôi thích ăn những thứ mà người ta gọi là thực phẩm rác rưởi.
– Vậy là hamburger nhé. – Tony Gould nói rồi vội vàng bỏ đi.
– Khi còn nhỏ hơn các cậu, – Bà Peabody nói với Ba Thám tử trẻ – tôi ăn rất nhiều kẹo màu mè rẻ tiền, cam thảo. Sao, các cậu nghĩ thế nào về anh bạn Clark Burton của chúng tôi? Bà Peabody ngồi thẳng lại trên ghế rồi hỏi.
Hannibal làm ngơ trước cách thay đổi đề tài đột ngột của bà Peabody.
– Các cậu đang thử giúp Regina Stratten, đúng không? – Bà Peabody nói tiếp – Sáng nay, cô ấy có nói với tôi là sẽ gọi các cậu. Tôi rất mong các cậu làm được một cái gì đó để giúp cô ấy. Cô ấy rất dễ thương, mà ở khu bãi biển này rất hiếm người lịch sự. Phần lớn không được văn minh lắm.
Bà Peabody nhìn phía sau lưng. Mooch Henderson đã bước ra ngoài và đang lau các mặt bàn bằng miếng giẻ ướt. Dưới ánh nắng rực rỡ trông anh càng gầy trơ xương hơn nữa, cằm anh có những nốt đỏ và những sợi râu mọc lởm chởm. Hai bàn tay sạch, nhưng từ cùi chỏ trở lên thì rất bẩn, còn chiếc áo thun dưới tấm tạp dề thì xám xịt dơ dáy.
– Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết ủy ban sức khỏe cộng đồng có biết về Mooch không – Bà Peabody nói – Hắn ta cũng là một trong số đó.
– Một trong số nào ạ? – Bob hỏi.
– Cái đám không văn minh ấy – Bà Peabody nói rồi cúi sát gần Bob hơn – Mooch sống ở một chỗ tồi tàn ngay phía bên kia Speedway với một đống kẻ lang thang rách nát. Bọn chúng dám làm tất cả. Ở có một người phụ nữ trẻ…
Bà Peabody ngưng nói, và mím chặt môi thành một đường mỏng dính.
– Cái bọn người đó! – Bà Peabody lại nói – Khó mà tưởng tượng là bọn chúng cũng từng có cha có mẹ. Bọn chúng chỉ lớn lên dưới hàng rào, như cỏ dại, rồi khi đủ lớn khôn thì đến Venice.
Tony Gould bước ra từ trong quán với một khay chất đầy hamburger, khoai tây chiên và nước ngọt. Ông dọn thức ăn rồi lại biến mất. Mooch đi vào quán theo ông.
– Bé Todd từng bị rắc rối với Mooch. – Bà Peabody nói.
– Nhưng cô không cho là rắc rối lớn chứ? – Hannibal hỏi – Chắc là cũng có nhiều người gặp rắc rối với Mooch? Và có lẽ rất nhiều người bực mình nguyền rủa bé Todd, đúng không?
– Tôi có tố cáo ai đâu nào? – Bà Peabody đáp – Tôi không hề có ý ám chỉ ai cả. Chắc chắn không ai trong những người buôn bán ở cái sân này có liên quan gì với chuyện thằng bé biến mất. Khi cuộc diễu hành bắt đầu, tôi đang đứng ở cửa sổ. Tôi có thấy ông Anderson và người phụ nữ thích đá, chị Watkins. Hai người đang bước ra cổng sân để xem. Tôi cũng nhìn thấy cả Clark Burton. Ông ấy cứ tới tui giữa căn hộ và hàn lang nghệ thuật. Sau đó thì Todd và Tiny chạy vào.
– À! – Hannibal thốt lên chăm chú – Vậy cô đã nhìn thấy Todd sau khi em bỏ Đại lộ Đại dương. Hay quá! Bé Todd làm gì?
– Theo tôi thấy thì có làm gì đâu – Bà Peabody trả lời – Đồng hồ lò nướng bánh của tôi reng lên, tôi phải chạy vào lấy bánh ra. Khi tôi trở ra cửa sổ, thì Todd và Tiny đã chạy đi đâu mất hoặc trở ra ngoài Đại lộ Đại dương. Không thấy cả hai trong sân nữa. Chỉ có mình Mooch Henderson.
Mooch đã trở ra sân hiên, và do bà Peabody không thèm hạ giọng, nên Mooch đã nghe nhận xét cuối cùng của bà. Mooch chau mày nhìn bà Peabody.
– Tôi sao? – Mooch hỏi.
Mooch Henderson chống nạnh nhìn chằm chằm. Ba thám tử nhìn thấy miếng băng ngay phía trên một cổ tay.
– Ngày hôm qua, khi nhìn ra cửa sổ xem diễu hành, – Bà Peabody nói – thì tôi đã thấy cậu bước ra khỏi cửa hiệu của ông Anderson. Tôi thấy lạ. Trước kia cậu không hề tỏ ra quan tâm đến đồ chơi hay diều. Tôi thấy lạ, vậy thôi. Ba cậu bé này đang thử giúp Regina Stratten tìm kiếm bé Todd, và tôi nghĩ…
– Thôi đi nào! – Mooch la lên – Tôi không có liên quan gì đến thằng nhỏ kia, và bà thừa biết. Bộ bà nghĩ tôi lấy một món đồ chơi để dụ thằng nhỏ đi đâu à? Sao bà ngốc thế!
Tony Gould bước ra sân hiên, đắn đo nhìn Mooch.
– Hôm qua anh vào cửa hiệu bán diều hả? – Ông hỏi.
– Tôi chỉ muốn xem giá con diều Trung Quốc thôi, – Mooch trả lời – con diều chưng ở cửa kính ấy.
– Tôi cũng hy vọng là đúng như thế. – Gould nói.
– Ý anh muốn nói sao? – Mooch hỏi lại.
Lúc đó bà Peabody lại tiếp tục tham gia cuộc nói chuyện.
– Ôi trời, cậu bị thương ở tay! – Bà kêu lên – Chó cắn, phải không? Tôi có nghe cậu nói chuyện với chị Marge Gould sáng nay. Có phải một trong mấy con chó của cậu cắn không?
– Bà già nhiều chuyện! – Mooch gầm lên giọng khàn khàn.
– Vâng, – Bà Peabody đáp – tôi hay quan tâm đến người khác.
Bà Peabody cố vẻ hết sức khoái chí.
– Tôi rất muốn…
– Mooch! – Tony Gould ra lệnh – Thôi ngay!
– Gould, câm miệng đi! – Mooch quát rồi giật tập dề, quăng xuống đất, bỏ đi nhanh.
Tony Gould lượm tấm tạp dề lên.
– Chị Peabody à, nhiều khi chị thật quá đáng – Ông nói và có vẻ chán nản – Tôi cũng quá đáng nữa. Thật ra tôi cũng không biết Mooch có vào cửa hiệu bán diều hôm qua. Lẽ ra tôi không nên nói bóng nói gió như thế.
– Cả hai ta đều đã cư xử không phải, đúng không? – Bà Peabody nói – Những người dân trong sân này đều đã bị mất hàng, anh cũng bị thiếu hụt tiền mặt trong két, mà Mooch không phải là người giúp việc lý tưởng lắm, đúng không? Cậu ta đòi được trả thù lao cả khi vắng mặt: chính anh đã nói thế. Vậy tôi đã giải quyết xong vấn đề, và anh không cần phải đuổi cậu ta.
– Cũng có thể, – Tony Gould đáp – nhưng chẳng có gì thay đổi cả…
Ông lắc đầu bỏ trở vào quán.
Bà Peabody mỉm cười tinh ranh.
– Cho dù có gặp khó khăn để tìm nhân công, nhưng cũng không được quên lãng các chuẩn mực đạo đức. Thỉnh thoảng Mooch nhận chó hoang về nuôi. Dù sao chính cậu ta nói thế.
– Chó hoang à? – Peter hỏi lại – Hèn gì anh ấy bị cắn.
– Đúng, giả sử cậu ta thật sự bị chó hoang cắn. – Bà Peabody đáp.
Ba Thám tử trẻ im lặng nhìn bà.
– Giả sử không phải chó hoang cắn. Giả sử đó là một con chó mà cậu ta quen: một con chó cắn nếu như nó tưởng Mooch sẽ hại cậu chủ nhỏ của nó? Lẽ ra Mooch phải biết cách dụ thú vật chứ, tôi nghĩ thế. Trước đây, cậu ấy chưa bao giờ bị chó cắn.
– Đó là điều mà cô muốn cho tụi cháu xem à? – Hannibal hỏi – Vết băng trên tay Mooch?
Bà gật đầu.
– Đó… đó có thể là sự trùng hợp. – Hannibal nói.
– Dĩ nhiên là trùng hợp thôi – Bà nói rồi uống tách cà phê đã nguội với một nụ cười tinh quái – Thế các cậu nói chuyện với Clark Burton có vui vẻ không?
Bà lại chuyển sang hướng tấn công khác, và Hannibal đoán rằng bà sẽ ghi thêm một điểm. Hannibal chờ đợi.
– Chắc là ông ấy cố tạo ấn tượng đẹp – Bà Peabody nói – Ông ấy luôn làm như thế. Ông ấy chạy ào xuống đây khi nhóm người truyền hình xuất hiện ngày hôm qua. Chắc chắn các cậu đã để ý.
– Dạ đúng – Hannibal trả lời – Có thể chú ấy chỉ muốn giúp thôi, thưa cô. Chuyện đó hẳn đã gợi nên những kỷ niệm khủng khiếp cho chú ấy. Cô có biết khi còn nhỏ, thì chú ấy có một đứa bạn đã bỏ đi lang thang rồi bị chết đuối trong một mỏ đá bỏ hoang không?
– Bạn của ông ấy? – Bà Peabody vừa hỏi vừa dùng khăn giấy chậm môi – Tôi có biết về chuyện này, nhưng tôi cứ tưởng là em trai của ông ấy. Chắc là tôi nhầm. Các cậu đã ăn no chưa?
Ba thám tử gật đầu tôi cám ơn bà Peabody. Bà leo lên cầu thang trở về căn hộ ngay phía trên cửa hiệu bán sợi.
Peter huýt sáo khẽ.
– Úi chà! Bà ấy kinh quá!
Một người đàn ông ăn mặc lôi thôi trong bộ đồ rộng thùng thình bước vào sân. Ông đẩy xe đẩy của siêu thị. Hai con chó lai đi theo ông. ông ra lệnh chúng ngồi dưới các bậc thềm dẫn lên sân hiên quán cà phê. Ông bỏ xe đẩy lại với lũ chó, rồi bước vào quán cà phê.
Vài phút sau, ông lượm ve chai rách rưới bước ra, tay cầm bao giấy. Tony Gould bước ra sân hiên để nhìn theo ông.
– Chắc là lão Fergus đã tìm thấy được một kho vàng ở thùng rác của ai đó – Tony Gould nói – Lão vừa mới mua hết tám đô-la bánh ngọt.
Tony nhìn lên căn hộ bà Peabody.
– Coi chừng cái bà già kia – Ông cảnh cáo ba thám tử – Nếu thích mình, thì bà ấy là một người bạn rất tốt. Nhưng nếu ghét, thì bà ấy là một kẻ thù đáng gờm. Bà ấy sẽ chơi mình cho bằng được!
Tony Gould trở vào quán cà phê.
– Hẳn bà ấy đã đánh bại Mooch. – Peter nói.
– Đúng, – Hannibal đáp – Mooch, kẻ nhận chó hoang về nuôi và được cho là biết cách dụ chó, nhưng lại bị chó cắn. Còn bé Todd thì mất tích và lúc bỏ đi, thì đi với con chó, về sau thì người ta tìm thấy con chó đã chết.
– Mình có cảm giác cần phải kiểm tra tên Mooch – Peter nói – Mình nghĩ có đúng không?
– Một chỗ tồi tàn ngay phía bên kia Speedway. – Bob nói – Đi!