Ba Thám tử trẻ dễ dàng tìm ra chỗ Mooch Henderson ở. Mooch đang ngồi nghiền ngẫm trên các bậc thềm phía trước, khi ba thám tử đi vòng ra sau lưng khách sạn Nàng tiên cá và nhìn qua con đường tên Speedway. Nhà nằm ở một góc, nhìn ra đường hẻm chứ không nhìn ra Speedway. Mooch Henderson không để ý ba thám tử. Ba bạn núp sau một chiếc xe đậu ở bãi đậu xe gần sân Nàng tiên cá.
Suốt một hồi, Ba Thám tử trẻ chỉ quan sát, và suốt thời gian đó ngôi nhà cũ kỹ yên tịnh. Nhưng rồi một người đàn ông đi qua trên đường Speedway, dắt một con chó bằng một đoạn dây phơi quần áo. Từ cái sân có hàng rào phía sau nhà của Mooch Henderson, nằm giáp với Speedway, có một sự bùng nổ tiếng chó sủa và kêu.
Mooch nhảy nhổm dậy.
– Im! – Mooch hét.
Người dắt chó mới đến rẽ vào hẻm, dẫn chó lên ô cửa nhà Mooch.
– Muốn gì? – Mooch hỏi.
Người đàn ông dắt chó là một người trung niên, có cách cư xử ôn hoà, đầu hói và đeo kính dày. Ông hơi cau mày rồi thụt lùi xuống một bậc thềm khi Mooch ăn nói thô lỗ.
– Tôi… tôi nghe nói anh nhận nuôi chó lạc, – Ông nói – nên tôi mang con chó này đến cho anh. Nó lang thang ở chợ Bãi Trước, cố chui vô thùng rác. Nó đói bụng.
Mooch nhìn con chó thật kỹ.
– Một con chó lai! – Mooch phán.
– Đúng, – Người đàn ông đáp – thì cũng là chó thôi…
– Bộ trông tôi giống gì? – Mooch hỏi lại – Ông tưởng tôi là hội bảo vệ thú vật sao?
Người đàn ông sửng sốt
– Nhưng người ta nói với tôi rằng anh chăm sóc cho mấy con chó đi lạc và…
– Quên cái chuyện người ta nói đi! – Mooch quát – Có nhiều loại chó, con này tệ quá. Ông cứ mang nó đến hội bảo vệ thú vật. Hay mang ra chợ thả trở lại. Đừng có hòng tống nó vào chỗ tôi!
Người đàn ông rút lui, đi ngược trở về trên đường Speed-way với con chó lai chạy lon ton theo gót.
Đột nhiên, từ ô cửa ngôi nhà cũ, một giọng nói khinh bỉ bắt đầu mắng mỏ Mooch Henderson.
– Nhìn mặt kẻ yêu thú vật kìa! giọng nói thốt lên.
– Thôi nhé, đừng nói bậy nữa. Được không? – Mooch đáp.
Một cô gái tóc đen bước ra. Có thể cô là một trong những người trượt patanh, bởi vì cô đang mặc áo nịt hồng với quần chật ống màu đen. Những hình tròn vàng kim trang trí óng ánh trên đường viền cổ áo. Tóc được cột gọn ra phía sau bằng một sợi dây có đính đá màu mè.
– Anh là đồ dỏm! – Cô gái nói với Mooch.
Cô gái không buồn hạ giọng xuống, nên Ba Thám tử trẻ nghe rõ từng từ cô nói.
– Em nói láo dùm anh, – Cô nói – nhưng em sẽ không làm thế nữa!
– Em im đi, có được không? – Mooch nói.
– Cảnh sát có đến đây hỏi về thằng bé đi lạc, và cảnh sát có thắc mắc về lũ chó ngoài sân. Thế là em nói láo. Vậy mà bây giờ anh lại đuổi cổ ông kia đi mất. Ông ấy sẽ nghĩ sao? Chó phải có giấy chứng nhận của Câu lạc bộ Chó Giống của Mỹ mới được mời vào sân nhà anh à?
– Câm miệng ngay, có nghe không? – Mooch quát – Có chịu câm mồm không, nếu không… nếu không…
– Đừng có hăm dọa tôi! – Cô gái đáp – Nếu cảnh sát có quay lại, thì sẽ không còn thấy tôi ở đây nữa đâu! Tôi không có tham vọng làm kẻ đồng lõa của anh đâu!
Cô gái đóng rầm cửa nhà lại. Qua cửa sổ mở, ba thám tử nghe tiếng chân cô nện mạnh trên sàn gỗ. Có tiếng loảng xoảng, tiếng đấm mạnh cho biết dường như các ngăn tủ được kéo mở ra. Chẳng bao lâu cô gái lại đóng rầm cửa nhà nữa, dây cột tóc vẫn óng ánh như để thách thức, nhưng áo khoác tay dài rộng che kín áo nịt.
– Kìa, Sunshine. – Mooch bắt đầu nói.
– Chào nhé. – Cô gái nói rồi bở đi nhanh trên đường hẻm về hướng Đại lộ Thái Bình Dương, áo khoác rộng bay phấp phới phía sau, đồ dùng cá nhân như sắp rơi ra khỏi cái túi đeo vai bằng mây mà cô đang xách. Đôi patanh lủng lẳng quanh cổ cô gái.
Mooch Henderson nhìn theo cô gái đang bỏ đi, rồi quay đầu lại phát hiện ba thám tử đang đứng nhìn từ bãi đậu xe.
– Sao? – Mooch hỏi – Muốn gì?
Hannibal quyết định làm mặt dày. Thám tử trưởng băng qua Speedway, bước lại gần các bậc thềm trước ngôi nhà cũ. Bob và Peter đi theo.
– Không biết anh có giúp được tụi em không, – Hannibal bắt đầu nói – như anh đã biết…
– Bọn mày rình rập chơi trò thám tử – Mooch nói – Bọn mày phải tránh xa chỗ này, nếu không tao sẽ thả chó cắn. Tao sẽ không để cho ai nói bậy với tao hôm nay nữa, rõ không?
Mooch bước hùynh hụych xuống các bậc thềm, đi qua trước mặt Hannibal, rồi đi theo cùng hướng với cô gái.
– Đi theo hắn. – Hannibal nói.
– Khỏi phải nói! – Peter tuyên bố – Cô gái có nói là không muốn làm kẻ đồng lõa! Có nghĩa hắn đang làm một điều gì đó bất hợp pháp.
– Bám chặt hắn. – Bob nói khi Peter bắt đầu đi về hướng đại lộ Thái Bình Dương.
– Vẫn còn ai đó trong nhà.
Ba Thám tử trẻ lắng tai và nghe tiếng đàn ông bên trong. Người này nói chuyện một hồi, rồi im lặng, rồi lại nói chuyện nữa.
– Ai đó đang nói chuyện điện thoại, – Bob nói – các cậu cứ theo Mooch đi, mình ở lại đây xem sao.
Dàn xếp rất hợp lý. Hannibal và Peter lên đường, bước nhanh về hướng đại lộ Thái Bình Dường.
Bây giờ Mooch Henderson đang ở cách xa hai khu nhà về phía trước trên đại lộ Thái Bình Dương, đi về hướng một khu vực có những tòa nhà căn hộ mới xây và bến du thuyền. Peter và Hannibal đi theo Mooch, giữ một khoảng cách khá xa giữa mình và Mooch.
Khi đi xa khỏi sân Nàng tiên cá khoảng nửa dặm, Mooch bước vào một siêu thị nhỏ.
– Ồ! Xui quá! – Peter kêu – Thật ra hắn không đi đâu hết, mà chỉ đi mua ít đồ.
– Có thể vậy, – Hannibal đáp – mà cũng có thể không.
Hannibal và Peter lảng vảng trong bãi đậu xe siêu thị. Qua cửa kính, hai thám tử nhìn thấy Mooch lấy một cái gì đó ở quầy thịt, rồi ra thẳng quầy tính tiền.
Hai thám tử vội vàng núp sau một chiếc xe đang đậu.
Mooch bước ra khỏi siêu thị rồi lại đi về hướng nam, về hướng khu sang trọng hơn của bến du thuyền. Cuối cùng hắn rẽ vào một đường ngang, đến một nhà hàng nhìn ra bến du thuyền.
Nhà hàng tên là Sào huyệt Buôn lậu và trông khá bề thế. Trong bãi đậu xe có những chiếc Porsche, Cadillac và Jaguar. Mooch tha thẩn giữa hàng xe đậu, rồi dừng đây đó để đá vào lốp xe.
– Hắn là một tên trộm xe! – Peter phán – Đang chọn chiếc xe để trộm!
– Mình không nghĩ thế – Hannibal đáp – Nhìn kìa!
Mooch mới dừng gần một chiếc xe mui trần đang mở.
Trong xe có một con chó Saint Bernard ngồi, dây dắt cột vào trụ tay lái. Mooch nhìn con chó, con chó cũng nhìn tại Mooch. Rồi Mooch bắt đầu nói chuyện với con chó.
Con chó đứng dậy trong chiếc xe, vẫy đuôi.
Mooch thọc tay vào cái bao siêu thị, đưa ít thịt cho con chó. Con Saint Bernard ngửi ngửi, rồi liếm và đớp miếng thịt ngon lành.
– Hắn chuẩn bị ăn trộm con chó! – Peter thì thầm.
Hannibal không trả lời. Thám tử trưởng đang quan sát
Mooch Henderson, Mooch cứ cho con chó ăn liên tục.
Sau vài phút, Mooch Henderson và con chó rất thân thiết với nhau. Mooch mở cửa xe ra, bắt đầu tháo dây dắt khỏi tay lái.
Peter không chịu được nữa và chạy qua bãi đậu xe, leo lên hai bậc thềm, bước vào nhà hàng.
Có một tiền sảnh nhỏ, tối mờ, rồi phòng ăn sáng trưng rộng lớn. Peter đứng trước cửa phòng ăn hô to:
– Ai là chủ con chó Saint Bernard ngoài kia? Con chó ngồi trong xe mui trần ấy! Có kẻ đang toan bắt trộm con chó ngoài kia kìa!
Một người đàn ông hồng hào ở cuối phòng lao ra khỏi ghế, chạy qua trước mặt Peter, bước nhanh ra sảnh.
Mooch Henderson đang bước nhanh trên đường, con chó hớn hở chạy lon ton bên cạnh hắn, bị nhử bởi nhiều miếng thịt nhỏ nữa.
Chủ nhân được báo tin thậm chí không thèm rượt theo. Ông chỉ đưa hai ngón tay vào miệng, huýt sáo.
Con chó to dừng và quay lại.
Người đàn ông lại huýt sáo.
Con chó bỏ chạy, vừa chạy vừa nhảy cẫng lên, rất vui vẻ. Nó đột nhiên không còn quan tâm đến Mooch và mấy miếng thịt nữa. Nó muốn trở về với ông chủ tuyệt vời của nó.
Mooch Henderson cố thả dây dắt chó ra, nhưng không được. Thòng lọng dây kéo đã tuột xuống quấn quanh cổ tay và hắn bị con chó kéo mạnh đi. Hắn vừa la hét vừa bước lảo đảo vài bước theo con Saint Bernard, rồi ngã xuống, bị kéo lê trên mặt đường.
– Ê! – Mooch la lên – Ê, dừng lại đi!
Cuối cùng dây dắt chó cũng tuột hẳn ra khỏi tay. Mooch lăn mấy vòng rồi va vào cột đèn.
Con chó phóng qua bãi đậu xe, rồi vẫy đuôi lia lịa mừng chủ.
Mooch Henderson đứng dậy, bầm dập và dơ dáy, khập khiễng bỏ đi. Đúng lúc đó, xe cảnh sát tuần tra xuất hiện ngoại đường. Xe đậu vào lề, một sĩ quan cảnh sát bước xuống đi về hướng Mooch Henderson.
– Anh có sao không? – Cảnh sát gọi – Có bị thương gì không?
Mooch Henderson bỏ chạy, băng thẳng qua bãi đậu xe, rồi đến bờ nước và không lưỡng lự, Mooch nhào xuống bến tàu. Sĩ quan cảnh sát kinh ngạc há miệng khi Mooch bơi kịch liệt ra khơi, làm bắn nước tung toé.
Peter bước ngang qua người đàn ông và con chó, trở về với Hannibal. Thám tử trưởng đang tựa vào một chiếc Mercedes, ôm bụng cười, nước mắt chảy ràn rụa.
– Hay không? – Peter hỏi – Có lẽ lần đầu tiên hắn được tắm sau mấy tuần!
Khi bình tĩnh lại, Hannibal nói:
– Đi về thôi. Trở lại chỗ Bob và ngôi nhà kỳ lạ kia.
Nhưng thám tử trưởng vẫn cười khúc khích trên suốt đường đi trên đại lộ Thái Bình Dương.