Vụ Bí Ẩn Ngôi Nhà Bị Thu Nhỏ

CHƯƠNG 15: BẪY



Bác nói xưởng vẽ được khóa kín ạ? – Bob hỏi lại.
– Không có cách nào để vào đó hoặc ra khỏi đó – Maxwell James lặp lại – Các cậu có muốn đến đó xem không?
– Sẵn sàng! – Thay mặt ba thám tử, Peter trả lời.
Ba Thám Tử Trẻ bước theo ông Maxwell James ra khỏi ngôi nhà lớn, băng qua một phần vườn, theo mép lồng kính có con beo đang ngủ.
Cũng như ngôi nhà chính, xưởng vẽ là một tòa nhà đá kiên cố, có song sắt ở cửa sổ và cánh cửa bằng sắt nặng nề. Khi đã vào, Hannibal quay lại xem xét cái ổ khóa hiện đại.
Ông James giải thích thêm:
– Người ta đã chứng minh rằng một chuyên gia cũng phải mất hơn một tiếng mới mở được cánh cửa này. Mà trên ổ khóa cũng không có dấu vết cạy cửa.
Hannibal vẫn xem xét kỹ bản lề. Cả nhóm đang ở bên trong. Rõ ràng không có ai đụng vào bản lề.
– Chỉ có một cửa này thôi, Hannibal à! – Ông Maxwell James nhận xét.
Xưởng vẽ của ông họa sĩ rộng lớn và trang bị rất tốt. Trên tường toàn là kệ và những loại cây có móc để treo khung. Ánh sáng ban ngày tràn vào qua cửa sổ. Các cửa sổ có song sắt và mở ra ngoài.
Gian phòng rộng lớn không có lò sưởi hay ống khói. Tường cuối có gắn quạt ở trên cao. Dây điện thòng xuống nền đất lót đan, gần ổ cắm điện. Phía dưới không có tầng hầm. Không chỗ nào trên tường hay dưới đất kêu bộng. Xưởng vẽ trông như một pháo đài nhỏ, rất đơn giản nhưng bất khả xâm phạm, chỉ có lối thoát là cánh cửa duy nhất.
– Và mỗi tối tôi đều khóa cửa! – Họa sĩ nhắc lại.
– Úi chà! – Peter lầm bầm – Không thể có trận động đất nhỏ làm mấy thứ này di chuyển. Thỉnh thoảng vùng này có những trận rất nhẹ.
– Không Peter ơi, không phải động đất đâu! – Ông James khẳng định – Tranh không trượt đi. Mà bị thay đổi chỗ trên kệ.
– Có phải là kệ này không ạ? – Hannibal hỏi.
Thám tử trưởng chỉ cái kệ có một loạt tranh, đối diện tường.
– Không – Họa sĩ trả lời – Mấy bức tranh này do tôi vẽ. Lô tranh mua nằm góc kia…
Ông James chỉ một kệ khác, trên đó chất đầy tranh, phần lớn còn trắng. Thám tử trưởng nhìn thấy mép hai tấm tranh của Joshua Cameron.
– Chú có thể cho tụi cháu xem cả lô được không? – Hannibal hỏi.
– Được thôi. Các cậu giúp tôi một tay đi!
Vài phút sau, hai chục bức tranh do anh của bà bá tước vẽ được dựng tựa vào tường bên cạnh nhau.
– Tại sao chú lại để trà trộn với tranh còn trắng? – Hannibal đột ngột hỏi.
Họa sĩ mĩm cười.
– Tôi chỉ mua để vẽ chồng lên đó – Ông giải thích – Đây là cách họa sĩ thường làm. Rẻ hơn là mua tranh mới. Tôi thường đi lùng tranh cũ. Tuần rồi tôi có đến Thiên Đường Đồ Cổ hy vọng tìm thấy vài tấm… và tôi may mắn thấy lô hai chục tấm tranh này.
– Vậy chú sẽ vẽ chồng lên à? – Bob hỏi.
Ông Maxwell lames gật đầu.
– Đúng!
– Nếu vậy, – Hannibal nhận xét – có nghĩa chú cho rằng mấy bức tranh này vẽ không khá lắm à? Không có giá trị gì à?
– Đối với tôi thì hoàn toàn không. Tôi chưa bao giờ nghe nói đến Joshua Cameron. Tuy nhiên không thể nói rằng mấy bức tranh ông vẽ không có giá. Thật ra cách vẽ này cho thấy kỹ thuật rất cao. Cameron có tài. Tôi không hiểu tại sao ông hoàn toàn vô danh. Đúng… lạ thật.
– Cháu giải thích được – Hannibal nói – Ông có tính khí khác thường và chưa bao giờ triển lãm tác phẩm và chưa bao giờ bán bức tranh nào.
– Thật đáng tiếc. Có thể thế giới đã mất một họa sĩ vĩ đại.
– Vậy chú nghĩ rằng ông có khả năng trở nên nổi tiếng nhờ tranh à? – Hannibal nhanh miệng hỏi – Vậy có thể giả thiết có kẻ nghĩ mấy bức tranh này đủ có giá để toan chiếm đoạt?
– Có thể! – Maxwell James nói khẽ và đăm chiêu nhìn mấy bức tranh – Nhưng tôi cũng hơi nghi. Các cậu biết không. Phải có thiên tài, phải có cách tự thể hiện của riêng mình, khiến tác phẩm độc đáo. Mà các cậu hãy nhìn mấy bức tranh này… Các cậu có thấy rằng mỗi bức tranh rất khác so với bức bên cạnh không? Tưởng như không do cùng một họa sĩ vẽ. Phần lớn các họa sĩ có phong cách của riêng mình. Mà Joshua Cameron thì dường như hoàn toàn không có phong cách.
– Ý chú muốn nói rằng đa số họa sĩ luôn vẽ theo cùng một kiểu à? – Peter ngây thơ hỏi.
– Tất nhiên là họ thay đổi chủ đề, nhưng “bút tích” vẫn vậy. Thấy lại khắp nơi. Còn ở đây… nhìn kìa!
Maxwell James chỉ mấy bức tranh xếp hàng tựa vào tường.
– Mấy bức tranh này được vẽ theo hai cách thức khác nhau. Không có bức nào thật độc đáo… Ông Cameron đã bắt chước các họa sĩ khác thay vì để lại dấu ấn của tính cách mình lên tác phẩm. Không một người ưa thích hội họa sáng suốt nào thèm mua tranh như thế này. Người ta sẽ cho là không có giá trị.
– Tụi cháu có thể xem tranh kỹ hơn, được không ạ? – Hannibal hỏi.
– Tất nhiên…
Ba Thám Tử Trẻ cúi xuống xem những bức tranh của Joshua Cameron: đó chỉ là vải căng trên khung gỗ. Cho dù có lật tới lật lui, ba thám tử không tìm thấy gì đặc biệt.
– Dường như không có gì giấu trong đó – Peter thất vọng thở dài – Không thấy bức thông điệp nào cả.
– Không! – Hannibal lơ đãng trả lời.
Mắt Hannibal vẫn dán vào mấy bức tranh. Trên mỗi bức, ngôi nhà gỗ Vực hẻm Remuda như đang trêu ghẹo Hannibal. Đột nhiên, thám tử trưởng cúi xuống nhìn một tấm tranh kỹ hơn.
– Ê, các cậu ơi! Dường như mấy bức tranh này có đánh số. Số một đây, còn…
Hannibal, Peter và Bob náo nhiệt lên xem xét mọi bức tranh. Đúng vậy, ba thám tử phát hiện rằng mỗi bức tranh có mang số vẽ trong góc, bằng nét cọ nhạt. Ba bạn xê dịch dần từng tấm tranh để xếp theo thứ tự số.
Cuối cùng ba thám tử lùi ra để nhìn. Maxwell James cũng lùi theo.
Bây giờ hai chục bức tranh nằm thẳng hàng sao cho bức thứ nhất vẽ ngôi biệt thự nhìn rất gần, còn những bức khác cũng vẽ đúng biệt thự đó nhưng nhìn càng xa hơn. Trên bức cuối cùng trông nhà rất nhỏ.
– Vẫn không thấy bóng dáng bức thông điệp nào. – Peter thất vọng kêu.
– Mình cũng không thấy gì. – Bob nói.
Sau vài giây suy nghĩ, đến lượt Hannibal nói:
– Các cậu có để ý… – Hannibal nói – Theo cách vẽ, tưởng như ngôi biệt thự càng lúc càng thu nhỏ lại. Thật vậy, cảnh vẫn y nguyên. Cây, đá, ghế dài vẫn có cùng kích thước trên mọi bức tranh. Ngược lại kích thước của ngôi nhà thì nhỏ dần, đến nỗi cuối cùng chỉ còn thấy tấm mái hiên bị vá trước cổng.
– Cậu nói đúng, Babal! – Bob kêu – Dường như ngôi nhà, thay vì lùi lại, thì lại nhỏ dần trên mỗi bức tranh. Như vậy có nghĩa là sao nhỉ?
Ông James mỉm cười nói:
– Bây giờ các cậu lại đứng trước hai vụ bí ẩn: bí ẩn ngôi nhà thu nhỏ và bí ẩn mấy tấm tranh bị ma ám. Xem các cậu có giải nổi không!
– Cháu cảm giác có một cái gì đó rất quan trọng ẩn sau bộ tranh này – Hannibal nói – Chính vì vậy mà có người lẻn vào đây ban đêm và làm đổi chỗ tranh.
– Nhưng tôi đã chứng minh với các cậu rằng không ai có thể vào xưởng vẽ tôi mà! – Họa sĩ phản đối.
– Phải có người vào chứ! – Thám tử trưởng lắc đầu – Mấy bức tranh này đâu thể di chuyển một mình!
Hannibal ngồi xuống băng; nhìn khắp xưởng vẽ. Maxwell James, Bob và Peter cũng ngồi xuống. Sau một hồi im lặng, Hannibal như nói với chính mình:
– Nếu ta bắt quả tang được kẻ đột nhập vào đây, thì có thể biết được tại sao mấy bức tranh đó quan trọng đến thế.
– Vấn đề chính là chỗ đó… – Peter nói – Làm thế nào bắt được kẻ gian đó?
Hannibal đứng dậy, bước đến cái tủ độc nhất trong xưởng vẽ và mở ra. Trên kệ tủ đầy chai lọ, cọ và hàng ngàn thứ khác mà họa sĩ cần. Tường bằng đá kiên cố.
– Do chỉ một cửa vào xưởng vẽ, – Hannibal nói – phải có người trốn trong cái tủ này. Đó là cách tốt nhất để biết xem có ai trở lại đây trong đêm hay không.
– Sáng kiến rất hay, Hannibal ơi! – Maxwell James kêu – Tôi sẽ trốn vào đó!
– Không được, thưa chú. Chú sẽ khóa cửa như thường lệ, rồi chú sẽ ra về. Chắc chắn có người theo dõi chú. Nếu chú không hành động như mọi ngày, thì kẻ lạ sẽ nghi ngờ.
– Mình rất tiếc là không thể núp trong tủ này được – Bob nói – Mình phải hoàn tất một công việc cho ba trong tối nay.
– Còn mình, – Hannibal tuyên bố – mình phải ở lại bên ngoài để theo dõi vùng xung quanh.
Peter rên rỉ:
– Úi chà!… Khoan đã, dường như mình cũng có một cái gì đó cần làm trong tối nay!
– Không được, Peter à – Hannibal ngắt lời – Ta nhất định phải tìm ra lời giải của vụ bí ẩn.
– Tất nhiên! – Peter tán thành – Giống như cậu, mình cũng rất muốn biết làm cách nào kẻ lạ lẻn được vào một xưởng vẽ khóa kín. Nhưng mình thích không có mặt bên trong đúng lúc đó!
– Cậu không có gì phải sợ, – Maxwell James nhắc – bởi chính tôi và Hannibal sẽ canh gác bên ngoài.
Vấn đề được giải quyết xong. Peter đành phải chấp hành. Khi đó Hannibal tiến hành lên kế hoạch kỹ lưỡng cho buổi tối. Rồi ba thám tử về nhà.
Hannibal và Peter xin phép trở lại nhà ông James sau bữa ăn tối.
Trời vẫn còn sáng. Xung quanh đều bình yên. Núp trong cây cối rậm rạp của khu vườn, hai thám tử chờ một hồi. Rồi khi không có dấu hiệu gì về một kẻ lạ, Peter lẻn vào xưởng vẽ để trốn vào tủ.
Ở lại bên goài, Hannibal chọn một bụi cây rậm. Núp giữa bụi cây, Hannibal nhìn thấy rõ cửa vào xưởng vẽ.
Ngay trước khi mặt trời lặn – đúng theo kế hoạch của thám tử trưởng, Maxwell James đến từ ngôi nhà chính, xuất hiện trên con đường mòn dẫn đến xưởng vẽ. Như đã dự kiến, ông không hề trốn tránh.
Khi đã vào bên trong, ông họa sĩ kiểm tra xem Peter có ở đúng vị trí trong tủ, cất vài thứ đây đó, rồi đóng cửa sổ lại.
Cuối cùng ông bước ra, đóng cửa thật mạnh lại phía sau, khóa kỹ. Sau đó, ông bước nhanh về nhà…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.