Peter đã canh được khá lâu rồi. Qua hai cửa sổ có song sắt, Peter thấy hoàng hôn đã nhường chỗ cho màn đêm. Peter, vốn cao lớn, bắt đầu cảm thấy tê cứng khi phải ngồi lâu một chỗ. Nhưng Peter cố chịu và không sửa tư thế vì sợ gây tiếng động.
Thêm một giờ trôi qua.
Không có gì xảy ra. Không khí trong tủ trở nên nóng bức và ngột ngạt; Peter ước gì mình được ở địa vị ông James và Hannibal đang đứng canh bên ngoài, chân Peter tê cứng. Cậu cảm thấy căng thẳng khó chịu.
Thêm một giờ trôi qua nữa.
Bên ngoài trăng đã lên. Ánh trăng len qua tán lá cây rậm dày, chiếu xuống nền đất những hình bóng lạ lùng. Ông James và Hannibal đang nấp sau bụi cây và không rời roất khỏi cửa vào xưởng vẽ.
Đến mười giờ vẫn chưa có gì xảy ra.
Xưởng vẽ vẫn tối om và yên lặng.
Hannibal sửa tư thế và thở dài.
Peter đang đấu tranh chống lại cơn buồn ngủ. Peter bị ê ẩm hoàn toàn trong cái tủ với không khí càng lúc càng nặng nề. Mắt Peter cứ muốn dip lại. Peter còn cảm thấy chóng mặt, mà không hiểu tại sao, càng lúc càng muốn ngủ nhiều hơn.
Peter vẫn cố chống cự, nhưng bây giờ mí mắt cậu không chịu mở ra nữa. Hai lần Peter tỉnh lại dược khi đang thiếp ngủ. Đến một lúc Peter có cảm giác mình có ngủ thật. Tỉnh táo do ý chí, Peter hiểu ra mình bị chóng mặt do khí độc hại!
Tủ chứa đầy ống sơn màu, chai dung môi và những hóa chất khác. Trong khoảng không gian chật hẹp này, mùi khí nồng, cái nóng và im lặng lại dìm Peter đáng thương vào sự đờ đẫn khó chịu.
Peter lim dim suốt một thời gian. Chính xác là bao lâu? Peter không biết. Nhưng khi tỉnh lại một lần nữa, Peter hiểu ra rằng… có chuyện đang xảy ra trong xưởng vẽ.
Một cái gì đó!
Peter lắc lắc đầu cho tỉnh lại hơn. Dòng suy nghĩ của Peter như đang lặn trong lớp sương mù dày đặc.
Peter thấy một hình bóng thanh mảnh di chuyển trong xưởng vẽ, tưởng như nó đang nổi bồng bềnh trong ánh trăng. Cái bóng mơ hồ này như đang cầm lấy một bức tranh, bước đến gần một cửa sổ có song sắt… và tại đó bức tranh biến đi một cách bí ẩn.
Cái bóng giống ma đứng cạnh cửa sổ một hồi… Peter cảm giác là mấy tiếng liền. Peter nỗ lực tuyệt vọng để tỉnh lại, để có thể hành động. Cậu căng mắt ra đột nhiên thấy bức tranh biến mất hiện hình trở lại phía bên cửa sổ. Con ma chụp lấy bức tranh, đặt trở về kệ, lấy một bức khác, mang ra cửa sổ.
Peter cố gắng ngồi dậy, nhưng hai chân tê cứng.
Cái bóng đang quay trở về phía Peter.
Hannibal và Maxwell James đột nhiên nghe tiếng kêu khẽ:
– Cứu!
Tiếng gọi rất yếu ớt, nhưng không thể lầm: đúng là xuất phát từ xưởng vẽ!
– Nhanh lên, Hannibal! – Ông James ra lệnh.
Cả hai ngồi dậy, chạy về hướng cửa. Xưởng vẽ vẫn tối om. Không nghe tiếng kêu lặp lại. Ông họa sĩ hốt hoảng đút chìa vào ổ khóa. Do lýnh huýnh, ông không thành công lần đầu. Cuối cùng ông mở được cửa. Ông lao vào căn phòng tối tăm rộng lớn.
– Hannibal, bật đèn lên! – Ông ra lệnh – Công tắc bên phải!
Hannibal tuân lệnh nhanh. Ánh sáng tràn ngập phòng… Trong xưởng vẽ không có ai.
Maxwell James và thám tử trưởng vội chạy đến tủ, Peter vẫn đang ngồi dưới đất, mắt mở to, nhìn thẳng trước mặt. Trông Peter như trong tình trạng bị thôi miên.
– Trời! – Ông James kêu – Sơn, hóa chất!… Hannibal, kéo Peter ra khỏi đây! Nhanh!
Cả hai giúp Peter ngồi dậy. Chân Peter bị tê, Hannibal và ông họa sĩ phải dìu cậu đi qua đi lại để cho máu lưu thông bình thường lại. Trong thời gian đó, không khí xưởng vẽ trong lành nhanh chóng làm cho Peter tội nghiệp tỉnh lại.
– Úi chà! – Cuối cùng Peter thốt lên bằng một giọng còn yếu – Mình không mở mắt ra nổi. Nhưng mình đã thấy! Một vật rất lạ… giống như ma!
– Nhìn kìa! – Đúng lúc đó Hannibal kêu.
Một bức tranh của Joshua Cameron nằm cạnh cửa sổ gần nhất. Và cửa sổ đó đang mở!
– Con ma! – Peter rùng mình kêu.
Peter quá xúc động ngồi sụp xuống cái băng có lót tấm chăn dày, rồi cố gắng mô tả thật chính xác những gì đã thấy: con ma “xê dịch tranh” đi qua đi lại.
– Chắc chắn là có người vào đây, – Hannibal tuyên bố – nhưng không phải là ma. Giả sử có ma đi nữa, thì chẳng có lý do gì ma lại quan tâm đến tranh của Joshua Cameron.
– Nhưng mình đã thấy ma mà! – Peter cứng đầu lặp lại.
– Kìa Peter, cậu hãy suy nghĩ lôgíc đi chứ! Cậu đang ngủ gà ngủ gật và bị nhiễm khí độc hại. Cậu có nhìn thấy một người trong xưởng vẽ, nhưng nhìn thấy mơ hồ nên cậu tưởng đó là ma.
– Nhưng ai có thể đột nhập vào đây được? – Maxwell James hỏi – Phải là ma mới chui lọt qua giữa các song sắt cửa sổ. Mà ta cũng không thấy ai đến gần cửa xưởng vẽ.
– Vậy có nghĩa hắn vào bằng ngả khác. – Hannibal thản nhiên kết luận.
Thám tử trưởng vừa nói vừa xem xét mọi góc của gian phòng rộng lớn. Đột nhiên Hannibal thốt lên một tiếng.
– Biết rồi! Hắn vào… từ trên kia!
Peter và ông Maxwell James nhìn theo hướng thám tử trưởng chỉ. Tuốt trên cao, trên tường cuối, ở chỗ lẽ ra có quạt, mọi người nhìn thấy lỗ vuông mở ra trên bầu trời đen. Bây giờ dây điện thòng xuống khá xa ổ cấm.
Hannibal bước đến gần dây điện, cầm lấy và kéo nhẹ. Có tiếng cạ vào tường từ phía bên ngoài.
– Quạt của chú không gắn chặt – Hannibal đắc thắng nói – Con ma của Peter đã dễ dàng kéo quạt ra ngoài, để quạt thòng ở dây điện, rồi chui vào lỗ này.
– Nhưng Babal ơi, cái lỗ này nhỏ quá – Peter phản đối – Ai có thể lọt qua đó nổi?
– Dĩ nhiên là người rất mảnh khảnh! – Thám tử trưởng trả lời.
Maxwell James vô cùng ngạc nhiên.
– Đáng lẽ tôi phải hiểu rằng có cách giải thích lôgíc – Ông họa sĩ nói khẽ – Tôi không hề nghĩ đến chuyện gắn chặt cái quạt này.
– Ở địa vị chú, cháu cũng không nhớ đâu – Hannibal thú nhận – Nhưng đáng lẽ cháu phải chú ý đến cái quạt này sớm hơn.
Thật vậy, thám tử trưởng rất ghét cảm giác mình bị sai sót. Hannibal tự giận mình đã không khám xét xưởng vẽ kỹ hơn lần đến đầu tiên.
Hannibal chau mày nhìn cái lỗ hẹp, rồi đột nhiên nét mặt cậu thay đổi.
– Vấn đề tức thời là như thế này… – Hannibal nói khẽ như với chính mình – Chúng ta đã đáp lại lời kêu cứu của Peter rất nhanh… Mà cháu tin rằng không ai có thể, trong khoảng thời gian quá ngắn ngủi như vậy, kịp leo lên trên kia và chui qua lỗ mà không bị phát hiện.
Maxwell James nhìn xung quanh rồi nhún vai.
– Dù sao, – Ông nói – chắc chắn ở đây không có ai!
– Chắc chắn! – Peter nói thêm – Không ai ngoài ba ta.
Hannibal liếc nhìn thám tử phó.
– Sao cậu nhìn mình hoài vậy? – Peter khó chịu hỏi.
– Mình nghĩ cậu biết câu trả lời – Hannibal thản nhiên đáp – Mình biết con ma của cậu đang trốn ở đâu.
– Ở đâu vậy? – Peter kêu.
– Cậu đang ngồi trên nó!
Peter đứng phốc dậy, như vừa mới bị ong đốt và sửng sốt nhìn tấm chăn dày và dài xếp trên băng. Tấm chăn phủ băng xuống tận đất. Giọng nói của Hannibal vang lên thách thức:
– Ra! Đứng dậy! Nhanh!
Tiếp theo là im lặng. Rồi tấm chăn từ từ nhô lên, trượt xuống đất, để lộ không phải cái băng mà một cái rương với cái nắp đang mở ra. Một hình dáng lều khều hiện ra từ chỗ trốn này. Ông Maxwell James và hai thám tử nhận ra nó cùng một lúc:
– Skinny Norris! – Peter la lên.