Giáo sư Carwell chạy nhanh qua bãi cỏ không được chăm sóc giữa ngôi nhà chính và biệt thự nhỏ. Titus Jones và Peter theo sát sau lưng ông. Hannibal, do mập quá, hổn hển cố gắng đi theo sau.
Ba người đi đầu chạy nhanh dưới tấm bạt sọc bị vá của biệt thự nhỏ, đột nhập vào phòng khách. Không có ai!
– Harold! – Giáo sư lo lắng gọi – Hal ơi!
– Ba ơi! Cứu con! Đây!
Giọng nói xuất phát từ phòng ngủ nhỏ xíu bên cạnh. Peter và chú Titus bước theo giáo sư vào đó và nhìn thấy một cái giường-divan nhỏ hẹp, cái ghế và bàn viết to bị đẩy ngã xuống đất.
Một cậu bé nhỏ và mảnh khảnh đang nằm, bị kẹt dưới bàn.
Giáo sư Carwell lao đến.
– Con không sao, ba ơi, cậu bé nói. Nhưng cái này nặng quá, con không đẩy ra nổi.
Cùng với Peter và chú Titus, giáo sư kéo cái bàn viết nặng lên. Hal Carwell bò ra, đứng dậy rồi dùng tay phủi bụi dính đầy quần áo. Sau đó Hal nói với ba:
– Con nghe tiếng động, nên con vào đây. Con tò mò đẩy cửa… và đụng đầu với một gã đàn ông mặc toàn đồ đen… và bịt mặt! Con la lên. Thế là hắn đẩy con té, xô ngã cái bàn để con không ngồi dậy được. Rồi hắn chuồn được qua cửa sau.
– Vậy là Hannibal nói đúng! – Peter thốt lên – Hannibal có thấy một gã đàn ông mặc đồ đen. Nhưng hắn không chui vào nhà! Mà trái lại hắn đang chui ra. Hannibal ơi…
Peter ngạc nhiên dừng lại. Hannibal không có ở đó. Hannibal cũng không có ngoài phòng khách. Trong biệt thự nhỏ không thấy Hannibal đâu cả.
– Hannibal ơi! – Chú Titus kêu thật to.
– Úi chà! – Peter sửng sốt kêu – Khi ta vào, thì Hannibal đâu có đi cách ta xa lắm đâu. Không hiểu Hannibal biến đi đâu?
Giáo sư Carwell quay sang con trai:
– Con nói tên trộm trốn qua cửa sau hả? Hắn có vũ khí trong tay không?
– Con nghĩ là không…
Đột nhiên mọi người lặng người. Một tiếng hét kéo dài vang lên từ bên ngoài.
– AaaaaaHHHHHHHHH!
Giáo sư Carwell giật mình:
– Dường như là từ chỗ khe vực, dưới đáy vực hẻm, phía sau… Chắc là có ai bị rơi xuống đó!
– Khe vực có sâu không? – Chú Titus lo lắng hỏi.
– Đủ sâu để gây thương vong cho kẻ bất cẩn té xuống đó. Đi! Theo tôi!
Giáo sư bước nhanh dẫn cả nhóm ra phía sau biệt thự nhỏ. Rồi mọi người đi dọc theo vực hẻm, giữa bụi cây và những cây sồi xanh. Hoàng hôn làm nổi bật hình bóng xung quanh. Cuối cùng giáo sư đột ngột dừng lại bên bờ khe vực hẹp có thành dốc thẳng đứng, sâu khoảng ba mét. Khe vực cắt ngang vực hẻm và chạy dài bất tận hai bên. Có lẽ nó có nguồn gốc từ một trận động đất cũ. Không cúi xuống, nhìn thấy những khối đá to và cây khô.
Vẫn không thấy dấu vết Hannibal đâu…
– Nhìn kìa! – Peter nói.
Trời vẫn còn đủ sáng để thấy được một vệt màu sậm trên một tảng đá dưới đáy.
Trong nháy mắt, cả nhóm chạy xuống đoạn dốc thẳng. Peter đưa tay sờ thử vệt sậm. Ngón tay Peter gặp một cái gì đó ướt ướt.
– Máu! – Peter rùng mình thông báo.
Khi giáo sư Carwell, chú Titus và Peter đã chạy ào vào biệt thự nhỏ, Hannibal đang đi theo phía sau khá xa. Nhờ vậy mà Hannibal thấy được gã đàn ông mặc đồ đen chạy trốn từ cửa sau, rồi đâm vào bụi cây xung quanh.
Thám tử trưởng hiểu ngay rằng chỉ có mình mình phát hiện tên trộm. Nhưng nếu bỏ phí thời gian để báo, thì tên, trộm sẽ lợi dụng để bỏ trốn. Thế là Hannibal chỉ lưỡng lự trong khoảnh khắc, rồi lao theo tên trộm.
Hannibal không kịp biết được nhiều hơn, vì gã đàn ông đang trốn sâu vào bụi cây. Thám tử trưởng hổn hển cũng chạy theo… đúng lúc tiếng hét sợ hãi vang lên. Hannibal nghe tiếng rắc, tiếp là tiếng ngã, rồi tiếng đục kèm với tiếng rên.
Hannibal lẻn giữa câu cối rậm rạp cho đến miệng khe vực. Giữa bóng hoàng hôn, thám tử trưởng nhìn thấy hình dáng gã đàn ông lồm còm ngồi dậy, rồi bỏ đi cà nhắc dọc theo khe vực, về hướng phải. Hắn lê chân trái một cách nặng nhọc.
Hannibal thận trọng trượt mình xuống khe vực. Cũng giống như Peter, thám tử trưởng nhận thấy rằng tảng đá bị dính máu. Gã đàn ông đã bị thương khi té! Thám tử trưởng đi theo đúng hướng của hắn, thầm mong hắn không biết mình bị theo dõi. Bởi vì nếu vậy, rất có thể hắn sẽ phục kích để tấn công Hannibal.
Đột nhiên Hannibal nghe tiếng cửa xe dập mạnh. Rồi tiếng xe nổ máy. Thám tử trưởng bắt đầu chạy, ở xa trước mặt Hannibal, khe vực đâm ra con đường vực hẻm đi vòng qua nhà Carwell, rồi đi về hướng Rocky.
Cuối cùng, khi Hannibal ra đến con đường, thì chỉ kịp nhìn thấy đèn sau xe biến mất nhanh xa xa về phía thành phố.
Peter vẫn còn đang xem xét tảng đá dính máu, thì có tiếng chân bước vang lên. Chú Titus cũng nghe.
– Peter, ngồi xuống đi! – Chú Titus ra lệnh – Nhanh lên, mọi người hãy ngồi xuống!
Cả bốn ngồi chồm hổm xuống đáy khe vực tối tăm, chuẩn bị tư thế sẵn sàng nhảy vào kẻ lạ.
Đột nhiên, mọi người nhìn thấy Hannibal xuất hiện ở khúc quẹo khe vực.
– Babal! – Peter nhẹ nhõm kêu – Cậu biến đi đâu vậy?
– Mình đuổi theo tên trộm! – Thám tử trưởng giải thích – Rất tiếc là hắn đã thoát được!
Chú Titus nổi giận.
– Hannibal! – Chú gầm lên – Cháu thật điên rồ khi dám toan một mình bắt tên trộm!
– Thưa chú Titus, cháu không định bắt hắn. Cháu chỉ đi theo hắn, hy vọng nhìn thấy mặt hắn. Nhưng trời tối quá. Mà hắn cũng không quay lại… hắn lên xe chạy mất.
Giáo sư Carwell lắc đầu.
– Tôi không hiểu nổi hắn định ăn cắp cái gì! Theo tôi, hắn vào nhầm nhà. Có những người rất giàu ở trong một số biệt thự tại vực hẻm. Chắc là hắn đi lộn địa chỉ. Thôi! Bây giờ hắn đi rồi, hay ta quay về việc của ta? Anh nghĩ sao, hả anh Jones?
Cả nhóm trở về. Giáo sư Carwell bật đèn rồi lấy hai vali cũ bằng da ra từ một tủ trong phòng ngủ. Vali thứ nhất chứa bộ áo vét lỗi thời, bộ quần áo mỏng hơn đã cũ, áo sơ mi cà vạt và vớ. Chiếc vali thứ nhì lớn hơn đựng ống sơn, một con cú mèo nhồi bông, bức tượng nữ thần Vệ Nữ, ống nhòm và một cái hộp bị hư nhiều chứa nĩa, dao và muỗng bằng bạc.
– Anh Cameron sống lôi thôi lắm – Giáo sư giải thích – Anh thường mặc áo len và cái quần cũ. Nhưng thấy rõ là anh có học. Anh luôn dùng muỗng nĩa bạc khi ăn. Suốt bảy tháng ở đây, tôi không thấy anh ấy làm gì khác ngoài việc vẽ ngoài bãi cỏ. Và khi trời đã tối, anh vẫn còn vẽ.
Giáo sư cúi xuống tháo tấm bạt che phủ khoảng hai chục bức tranh. Tất cả đều vẽ ngôi biệt thự nhỏ và vùng xung quanh. Trên một số bức tranh, ta nhìn thấy biệt thự nhỏ gần và rõ, trên một số khác, biệt thự nhỏ rất xa đến nỗi chỉ còn thấy mái che cổng bằng vải với miếng vá.
Chú Titus xem xét các tranh vẽ.
– Vẽ cũng khá. – Chú tuyên bố.
Mắt chú Titus sáng lên khi nhìn các bức tranh và hai vali. Chú Titus thích nhất là mua đồ để rồi bán lại. Vợ chú, thím Mathilda, thường kêu ca về những thứ kỳ quặc mà đôi khi chú mua về. Nhưng chú Titus luôn tin rằng sẽ có người mua. Và thường chú không bị thất vọng.
– Anh muốn bán đi cả lô đồ cũ này à? Nhà buôn đồ cổ hỏi.
– Vâng. Như tôi đã giải thích với anh, chủ nhân của đống đồ mất mà chưa trả tiền cho tôi. Thỉnh thoảng ông ấy nhận được tiền từ Châu Âu. Tôi có viết thư đến địa chỉ người gửi tiền, nhưng không ai hồi âm. Mà cũng không ai đến gặp tôi. Tôi phải tìm cách lấy lại vốn chứ.
Trong khi chú Titus và giáo sư Carwell thảo luận giá cả, Hannibal xem xét số tài sản ít ỏi của ông Joshua Cameron quá cố. Không có món nào có vẻ có giá trị thật sự.
– Ông Cameron chết vì lý do gì vậy? – Hannibal đột ngột hỏi Hal.
– Tự nhiên ông ngã bệnh. Mình đã cố chăm sóc cho ông, nhưng ông đã mê sảng rồi. Ông cứ lặp đi lặp lại những lời không đầu không đuôi, ông nói về vải và chiều. Ba mình gọi bác sĩ và bác sĩ bảo phải nhập viện ngay, nhưng đã quá trễ rồi: bệnh nhân mất trước khi xe cấp cứu kịp đến. Ông ấy già và yếu lắm rồi.
Peter cũng đã xem qua gia tài của người quá cố.
– Mình chẳng thấy cái gì hấp dẫn cả – Peter nói – Rõ ràng gã áo đèn nhầm địa chỉ!
Hannibal gật đầu.
Sau khi thực hiện xong vụ giao kèo, Titus Jones nhờ Peter và Hannibal cho hai vali và hai chục bức tranh vải lên xe tải nhẹ. Rồi cả ba chào hai cha con giáo sư và lên đường về Rocky.
Lúc xe tải nhẹ chay ngang qua khe vực, Hannibal chau mày. Thám tử trưởng đang suy nghĩ từ nãy giờ.
– Thông thường, – Hannibal nói – bọn trộm không vô ý đột nhập vào nhà người ta. Bọn chúng phải tính kỹ để không lầm nhà.
– Nếu vậy, thì có lẽ bọn mình sẽ không bao giờ biết được gã áo đen tìm gì trong biệt thự nhỏ. – Peter nói.
– Có lẽ thế! – Hannibal thở dài.
Nhưng cả hai đều lầm.