A! – Hal Carwell la lên – Các cậu làm sao thế? Làm mình hết hồn!
– Cậu vừa mới lấy gì dưới sàn vậy? – Peter hỏi.
– Hả? Ồ, chỉ là cái này thôi!
Rồi Hal cho xem chìa khóa đang cầm và nói tiếp:
– Này! Các cậu định lục soát biệt thự nhỏ à! Bộ các cậu nghĩ ông Joshua có giấu một vật gì đó thật hả?
– Đúng là bọn mình có nghĩ đến điều này. – Hannibal thừa nhận.
– Mình cũng nghĩ vậy – Hal nói tiếp – Sau khi các cậu đi rồi, mình nhớ ra một chi tiết… Ba vẫn còn đang nói chuyện với bà bá tước và ông Marechal. Nên mình đến đây một mình…
– Chi tiết gì vậy Hal? – Bob hỏi.
– Ông Joshua có thói quen cất tranh trong một nhà chòi cũ, trống không, ở cuối khe vực. Ba luôn khóa kỹ, vì nhà có giá trị lịch sử và ba không muốn mấy kẻ lang thang vào ở rồi phá phách. Nhưng khi Joshua Cameron đến đây ở, thì ba có giao chìa khóa cho ông.
– Là chìa khóa cậu đang cầm trong tay đó hả?
– Đúng. Minh nghĩ ba đang bận, còn các cậu thì về rồi, nên mình định tự mình tiến hành cuộc điều tra nhỏ.
– Vậy thì ta hãy cùng nhau ra đó! – Hannibal đề nghị.
Một hồi sau, Hal dẫn cả nhóm đi dọc theo khe vực. Rồi Hal đâm vào khu rừng, vẫn về hướng vực hẻm. Cuối cùng cả đoàn đến một khu rừng thưa, ngay giữa là một cấu trúc kỳ lạ xây bằng gạch đất sét khô nắng. Nhà thấp, có mái bằng gỗ, cửa sổ có cánh cửa đóng kín. Nơi này đặc biệt im lặng và vắng vẻ.
– Nhà này do các chủ nhân đầu tiên của vực hẻm xây… Người Tây Ban Nha – Hal giải thích – Cách đây hơn một trăm năm mươi năm. Chỉ có lò ống khói để sưởi ấm. Và tất nhiên là không có nhà tắm.
Trong khi nói, Hal đã mở cánh cửa có thanh sắt gia cố. Hal mời ba thám tử vào. Ba bạn tò mò nhìn xung quanh.
Ngôi nhà nhỏ gần như trống không. Dưới sàn là một lớp bụi dày. Bên cạnh phòng chính, có một phòng ngủ nhỏ hơn và nhà bếp. Khe cửa sổ đóng kín để lọt ít tia nắng mặt trời. Trong nhà khá mát.
– Úi chà! – Peter thốt lên – Chắc là tường nhà dày lắm.
– Thời xưa người ta xây nhà kiên cố lắm – Hannibal nói – Peter, cậu hãy xem nhà bếp. Còn Bob lục soát phòng ngủ. Hal và mình khám phòng lớn.
Hannibal và Hal tìm thấy nhiều tấm tranh chưa vẽ, nhiều chai dầu lanh và dầu nhựa thông, nhưng không thấy tấm tranh nào. Thám tử tưởng còn tìm được một khung tranh vàng và đăm chiêu nhìn.
– Không hiểu tại sao ông Joshua lại có cái khung trống này?
– Mình trả lời được – Hal nói – Khi ông Joshua đến đây đã có sẵn một bức tranh, do người khác vẽ, trong cái khung này. Một bản sao vẽ lại của một bức tranh. Nhưng ông Joshua không thích tranh sao vẽ và đã bỏ tranh đi.
– Nhưng vẫn giữ khung lại! – Hannibal nhận xét – Mà khung khá dày, nên có thể có cái gì đó quý giá giấu bên trong.
Hai cậu xem xét kỹ cái khung cầu kỳ. Hai bạn nhìn kỹ chỗ nối, sờ nắn mọi chỗ trang trí. Cuối cùng Hannibal chịu thua tuyên bố:
– Không có gì bí ẩn trong khung này!
Đúng lúc đó, Peter bước ra khỏi bếp:
– Nếu có gì giấu trong đây, thì chắc là phải giấu trong tường!
– Ê, các cậu ơi! – Bob gọi từ trong phòng ngủ – Lại đây xem này!
Ba bạn chạy vào và thấy Bob đang cúi xuống tấm nệm cũ vứt trong một góc. Vải bọc nệm màu xanh.
– Trước khi chết, – Bob nói – ông già Joshua có nói từ “xanh”… mình nghĩ chắc phải có cái gì giấu trong tấm nệm này.
Peter đè chỗ vải mà Bob đang chỉ:
– Chắc chắn rồi! – Peter thốt lên – Có cái gì trong đó. Giống như cái túi đầy sỏi. Hay là đá quý, nữ trang!
– Mở ra đi! – Hannibal ra lệnh.
Peter lấy con dao xếp ra, rạch vải nệm cũ. Đầu chụm lại, bốn bạn nhìn thấy những vật màu sậm tròn hiện ra dưới mắt mình.
– Cái gì vậy? – Hal tò mò hỏi.
– Hạt sồi và hạt dẻ – Hannibal buồn rầu trả lời – Chắc là thực phẩm dự trữ của một chú sóc.
Mặc dù thất vọng, nhưng bốn bạn không nhịn cười được. Bốn bạn đã hy vọng thật nhiều, vậy mà chỉ tìm được có bấy nhiêu thì cũng buồn cười thật.
Thậm chí bốn bạn cười to đến nỗi không nghe tiếng cửa phòng khép lại nhẹ nhàng phía sau lưng, chỉ khi cánh cửa dập lại, bốn bạn mới giật mình….
Peter không cười nữa tròn mắt nhìn cánh cửa.
– Cái gì… – Peter bắt đầu nói.
Tiếng động từ bên ngoài ngắt lời Peter. Một bàn tay đang đẩy khóa. Bốn cậu đã bị nhốt.
– Người ta nhốt mình rồi! – Hal la lên.
– Ê! – Đến lượt Bob kêu – Mở cửa ra đi. Trong đây có người mà!
Còn Peter thì lấy trớn tông thật mạnh vào cánh cửa để làm lung lay cửa.
– Khoan đã! – Khi đó Hannibal ra lệnh và đưa tay lên yêu cầu tất cả im lặng.
Phía bên kia cửa, trong phòng lớn đầu tiên có người đang di chuyển từ từ, vừa đi vừa dò tường và trần nhà, xê dịch những tấm vải tranh còn trắng và cái khung, động đậy mấy chai dầu lanh và dầu nhựa thông. Bốn bạn đứng yên lắng tai nghe. Kẻ lạ tiếp tục tìm kiếm một hồi, rồi bỏ đi. Cửa nhà dập lại. Chìa khóa xoay trong ổ. Hal không nén được tiếng kêu.
– Trời! Mình quên chìa khóa trên cửa!
Khi đó bốn cậu cùng hét lên và đập vào tường.
Bây giờ trời đã tối. Ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cánh cửa sổ. Nhiều giờ đã trôi qua. Bốn bạn gần như mất tiếng do la hét nhiều quá. Nhà tù nhốt bốn bạn ở quá xa ngôi nhà lớn, không thể nào có người nghe được tiếng kêu của bốn cậu. Cửa phòng đóng, cửa sổ thì có song sắt, còn tường thì quá dày để con dao xếp của Peter có thể đục lỗ.
Bốn tù nhân ngồi trên tấm nệm xanh, im lặng và hoàn toàn thất vọng.
– Bọn mình sẽ không về kịp giờ ăn tối. – Peter thở dài.
– Có lẽ giờ ăn tối đã qua từ lâu, khi bọn mình ra khỏi chỗ này. – Bob đáp.
– Về thế nào cũng bị thím Mathilda mắng cho một trận! – Hannibal nói.
– Chắc là ba sẽ thấy vắng mình, – Hal nói – khi đó ba sẽ đi tìm mình.
– Cậu có thường đến đây không? – Peter hỏi.
– Ồ… không, rất tiếc là không. Chắc chắn ba sẽ đi tìm mình nhiều chỗ khác trước.
– Nếu vậy thì có lẽ bọn mình sẽ còn phải chờ lâu. – Bob kết luận.
Viễn cảnh này không vui vẻ gì. Peter đột ngột đứng dậy, dùng chân gõ xuống sàn nhà, gần chỗ cái tủ trong góc phòng.
– Phải chi xuống được dưới này, dưới tầng hầm, – Peter lầm bầm – thì có thể ra được. Tiếc quá, mình chỉ có con dao xếp này thôi!
Hal cũng đứng dậy theo, đạp chỗ sàn nhà kêu rỗng.
– Mình không biết là có tầng hầm – Hal nói – Thường nhà ở Californie không có tầng hầm.
– Và nhà nhỏ như thế này, thì càng không có. – Hannibal nói thêm.
Thám tử trưởng suy nghĩ một hồi, rồi đột nhiên la lên:
– Dĩ nhiên rồi! Người ta không bao giờ làm tầng hầm trong mấy kiến trúc như thế này! Nhưng khi có chiến tranh giữa Mỹ và Tây Ban Nha, thì người ta thường đào hầm để cho phép những người bị bao vây chạy thoát. Chắc đây là một trong các lối đi mật!
Nói xong, thám tử trưởng tiến hành xem xét lại căn phòng nhỏ.
– Chắc chắn phải có cách xuống đường hầm…. Có thể ngả xuống nằm trong chính phòng này… Biết đâu, cái tủ này… ta chưa xem kỹ!
Peter mở cửa tủ ra. Chỉ là tủ treo quần áo trống không, dưới sàn đầy bụi. Bob và Peter dùng khăn tay lau bụi. Rồi Peter nhét thử lưỡi dao giữa các ván sàn.
– Có một tấm ván nhúc nhích! – Peter đột nhiên kêu lên – Và mấy tấm ván khác cũng lung lay nữa!
Có Bob giúp, Peter kéo mấy tấm ván lên: một cửa sập thật sự, làm bằng một miếng gỗ có vòng sắt ở giữa xuất hiện. Bob và Peter nắm vòng sắt. Cửa sập mở ra. Phía dưới là một lỗ tối om. Bốn cặp mắt cố nhìn xuyên vào màn đêm.
– Có ai thấy đáy không? – Bob hỏi.
– Không thấy nổi đâu! – Hal trả lời – Đen thui.
– Mình không xuống đâu nhé! – Peter nói trước – Mình sẽ không rời khỏi đây.
– Lỡ kẻ nhốt ta quay lại… – Hannibal gợi ý – Khi đó thì coi chừng đấy!
– Ô! Không! – Peter phản đối – Thôi được! Mình đồng ý xuống, nhưng phải có ai đi trước!
– Thật đáng tiếc là ta đã quên lấy đèn pin trong túi xe đạp! – Hannibal thở dài.
Cái lỗ đen như khiêu khích các bạn. Cuối cùng Bob dũng cảm quyết định đối mặt với bóng tối.
– Thôi! Mình, sẽ xuống! Chúc mình may mắn đi, các cậu ơi!
Thám tử nhỏ bé nhất chui xuống, hai tay bám treo lơ lửng một hồi, rồi thả tay ra và biến mất vào bóng đêm.