Vụ Giết Người Trên Chiếc Thuyền Hoa

CHƯƠNG 14: MỘT VỊ TÚ TÀI KỂ LẠI CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH ĐỊCH CÔNG THẨM VẤN MỘT MỤ TÚ BÀ



Vào khoảng gần đến giờ ăn trưa, Địch công đã thăng đường xử án. Hội trường tòa án lập tức chật nức dân chúng của Hán Dương vì mọi người cho rằng phiên tòa mở vào một giờ giấc bất thường như thế có nghĩa là một sự kiện quan trọng sắp được đưa ra ánh sáng. Họ hy vọng rằng nó liên quan đến hai vụ án bí ẩn mới vừa xảy ra.
Tuy nhiên, họ đã sớm thất vọng vì chẳng có chuyện gì liên quan đến vụ án cả. Quan án bắt đầu nói đến những vấn đề mà ông vừa bàn bạc với lão Hồng và Triệu Thái buổi sáng hôm đó. Cụ thể là những tranh cãi giữa các ngư dân và những người quản lý khu chợ cá liên quan đến phương pháp ấn định giá. Địch công triệu tập người đại diện của cả hai bên và bảo họ giải thích quan điểm của họ, sau đó ông đề xuất ra một giải pháp thỏa hiệp mà sau khi thảo luận cả hai bên đều chấp nhận.
Ông vừa định đề cập đến một vấn đề thuế khác thì bên ngoài nổi lên tiếng hò reo! Từ bên ngoài Mã Tông và Tào Can tiến vào tòa án, mỗi người kéo theo một tù nhân. Họ được một đám đông dân chúng nhập vào cùng với họ. Dân chúng đã hỏi họ về những vấn đề liên quan làm cho tòa án bỗng trở nên rối loạn.
Địch công đập bàn ba lần.
– Im lặng và trật tự! – ông hét lên như sấm – Nếu ta nghe thấy một tiếng ồn ào nữa thì ta sẽ đuổi tất cả mọi người ra khỏi công đường!
Tất cả mọi người lập tức im lặng. Không ai muốn bỏ lỡ cơ hội được xem xử án đối với hai nghi phạm đang quỳ trước công đường.
Quan án quan sát cả hai can phạm một cách bình thản. Nhưng trong thâm tâm ông cảm thấy vui mừng vì đã nhận ra được chàng thanh niên đang quỳ dưới công đường.
Mã Tông báo cáo làm thế nào anh và Tào Can bắt giữ được hai người này. Địch công lắng nghe trong khi chậm rãi vuốt ve bộ râucủa mình. Sau đó, ông nói với chàng thanh niên:
– Hãy nói tên và nghề nghiệp của ngươi!
– Kẻ hèn này – chàng thanh niên rụt rè nói – tên là Đặng Hồ Bảo, là một thư sinh.
Một tiếng rì rầm đầy kinh ngạc vang lên trong hội trường. Địch công giận dữ ngước lên và đập bàn ” Đây là cảnh cáo cuối cùng của ta, nếu ai còn làm ồn sẽ bị tống cổ ra khỏi tòa án!
Quay sang chàng thanh niên ông hỏi tiếp.
– Tòa án đã được báo là chàng thư sinh họ Đặng đã bị chết đuối dưới hồ nước bốn ngày trước đây!
– Thưa đại nhân – chành thanh niên ngập ngừng nói – mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát và tạo ra ấn tượng sai lầm từ sự ngu ngốc của tôi. Tôi nhận ra tôi đã hành động hết sức dại dột và đáng trách. Tôi chỉ có thể hy vọng đại nhân sau khi nghe hết mọi chuyện có thể vui lòng khoan dung đối với trường hợp của tôi.
Tới đây anh dừng lại. Một sự im lặng bao trùm cả tòa án. Sau đó, anh tiếp tục:
– Chắc chưa có người đàn ông nào trải qua một quá trình chuyển đổi đi từ hạnh phúc tột cùng đột nhiên rơi xuống sự tuyệt vọng cùng cực như tôi vừa trải qua trong đêm tân hôn của mình! Chỉ trong một thời gian ngắn trong đêm tân hôn cùng với người vợ mới cưới của tôi, tôi nhận thấy rằng sự yêu đương cuồng nhiệt của tôi đã giết chết cô ấy!
Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn sau đó nói tiếp:
– Trong trạng thái bàng hoàng giữa đau buồn và kinh hoàng, tôi nhìn chằm chằm vào thi thể cô ấy. Sau đó nỗi hoảng loạn đã xâm chiếm cả người tôi. Làm sao tôi có thể đối mặt với cha tôi, người luôn quan tâm đến đứa con trai duy nhất của ông ấy, làm sao để cho cha tôi thất vọng khi thấy tôi không thể duy trì dòng giống của gia đình? Điều duy nhất tôi có thể làm là kết thúc cuộc sống tồi tệ của mình.
Tôi vội vàng mặc áo vào và định đi ra cửa. Nhưng tôi nhận thấy bữa tiệc cưới vẫn còn và ngôi nhà đầy người. Tôi không thể nào đi ra ngoài mà không làm cho ai chú ý. Đột nhiên tôi nhớ đến người thợ mộc già đến đây ngày hôm trước để sửa chữa trần nhà bị dột trong phòng của tôi đã để lại hai thanh dầm nhà còn chưa đóng chặt ” Đó sẽ là nơi có thể thoát thân ra ngoài khi nhà có hỏa hoạn!” ông ta đã nói như thế với tôi. Tôi kéo một chiếc ghế đến và leo lên nóc nhà dỡ hai thanh dầm ra, thoát ra khỏi sau đó sắp xếp trở lại như cũ. Sau đó tôi đã đi xuống đường phố.
Lúc đó là ban đêm nên đường phố không có ai. Tôi đến bờ hồ mà không có ai trông thấy, tôi đứng trên một tảng đá lớn và cởi thắt lưng ra vì tôi sợ quần áo sẽ làm cho tôi nổi và do đó kéo dài thời gian vật lộn với cái chết của tôi. Sau đó, khi nhìn vào mặt nước đen ngòm tôi lại trở nên sợ hãi, tôi nhớ đến những câu chuyện rùng rợn về những con thủy quái trong nước, tôi nghĩ đến một con quái vật nào đó đang di chuyển trong nước và đang nhìn chằm chằm vào tôi dưới mặt nước đen ngòm kia. Mặc dù trời rất nóng nhưng tôi lại thấy toàn thân lạnh lẽo và đứng đó run rẩy với hàm răng đánh vào nhau, tôi biết rằng mình không thể thực hiện được kế hoạch đã đề ra.
Thắt lưng của tôi đã rơi xuống nước vì vậy tôi để áo phong phanh như thế mà chạy trốn khỏi hồ nước. Tôi cứ chạy mãi cho đến khi thấy cổng ngôi chùa phật giáo hiện ra lờ mờ trước mắt. Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện từ trong bóng tối và túm lấy vai tôi, tôi tưởng ông ta là một tên cướp nên cố gắng vùng vẫy nhưng ông ta đánh mạnh vào đầu tôi làm tôi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một hang động khủng khiếp. Sáng hôm sau người đàn ông đó ngay lập tức hỏi tên tôi, nơi tôi đã sống và tôi đã phạm tội gì. Tôi nhận ra ông ta định tống tiền tôi hoặc người cha tội nghiệp của tôi nên từ chối trả lời. Ông ta chỉ cười và nói sẽ giữ tôi trong hang động để bộ đầu không bao giờ tìm thấy tôi. Ông ta cạo trọc đầu của tôi bất chấp sự phản đối của tôi và nói rằng sẽ thu nhận tôi làm đồ đệ của ông ta mặc dù tôi kiên quyết từ chối. Ông ra lệnh cho tôi đi kiếm củi nấu cháo sau đó bỏ đi.
Tôi đã tự vấn bản thân mình suốt cả ngày hôm đó xem mình phải làm gì. Tôi quyết định sẽ bỏ trốn đến một nơi xa xôi nào đó nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lại tôi thấy mình tốt hơn nên trở về nhà và đối mặt với cơn thịnh nộ của cha tôi. Đêm đó gã đàn ông quay trở lại và say rượu, một lần nữa hắn lại hỏi tôi tên họ và nơi ở. Khi tôi từ chối đưa ra bất cứ thông tin nào thì hắn trói tôi lại bằng một sợi dây thừng và dùng một cành liễu đánh tôi không thương tiếc. Sau đó hắn bỏ mặc tôi nằm trên mặt đất với thân thể đầy thương tích, sống không bằng chết. Tôi đã trãi qua một đêm khủng khiếp và sáng hôm sau hắn cởi trói cho tôi, đưa một ly nước cho tôi uống. Khi thấy tôi đã tỉnh táo hơn hắn ra lệnh cho tôi phải đi kiếm củi. Tôi quyết định phải bỏ trốn khỏi gã đàn ông khủng khiếp này. Sau khi tôi lấy được hai bó củi tôi vội vã đi về thị trấn. Với cái đầu bị cạo trọc và quần áo rách nát không ai nhận ra tôi. Thân thể gần như kiệt quệ và đôi chân đau nhức nhưng ý nghĩ một lần nữa nhìn thấy cha mình đã cho tôi sức mạnh đi đến đường phố nơi có ngôi nhà của tôi.
Anh dừng lại để lau mồ hôi trên gương mặt của mình. Quan án ra dấu để đội trưởng bộ đầu mang đến cho anh ta một tách trà. Sau khi uống cạn anh nói tiếp:
– Làm sao có thể miêu tả được nỗi kinh hoàng của tôi khi thấy những bộ đầu đứng đầy trước cổng nhà tôi, điều này chứng tỏ là tôi đã tới muộn. Cha của tôi có lẽ không chịu được sự xấu hổ mà tôi mang đến cho ông nên đã tự kết liễu cuộc đời của ông. Tôi vội vàng lẻn vào khu vườn thông qua cánh cửa nhỏ và để lại bó củi bên ngoài, tôi len lén đi đến cửa sổ phòng ngủ của tôi và nhìn vào bên trong. Sau đó tôi đã nhìn thấy một nhân vật đáng sợ! Một vị diêm vương của địa ngục đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt cháy bỏng! Những bóng ma của địa ngục đang đến tìm tôi vì tội giết hại cha mình! Tôi hoàn toàn choáng voáng và bỏ chạy ra đường, lẫn vào những đường phố vắng vẽ và chạy trốn vào rừng. Sau nhiều lần đi lạc cuối cùng tôi cũng tìm thấy hang động.
Gã đàn ông đang đợi tôi. Khi thấy tôi xuất hiện hắn đã hét to lên và trút vào tôi một trận đòn tàn nhẫn, hắn thét lên buộc tôi phải nói ra tội lỗi của mình. Cuối cùng tôi ngất đi vì không thể chịu đựng nỗi sự tra tấn của hắn.
Những gì xảy ra tiếp theo là một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi bị sốt và mất hết khái niệm về thời gian và địa điểm. Gã đàn ông đánh thức tôi dậy để cho tôi một ly nước và sau đó tiếp tục đánh tôi. Hắn không quên dùng dây thừng trói chặt tôi lại. Ngoài nỗi đau về thể xác tôi còn bị nỗi đau đớn về tinh thần dày vò, tôi luôn nghĩ mình là nguyên nhân gây nên cái chết của hai người thân yêu nhất là cha tôi và vợ tôi…
Giọng anh nhỏ dần. Anh lảo đảo trên đôi chân của mình sau đó ngã vật ra sàn nhà bất tỉnh vì quá kiệt sức.
Quan án ra lệnh cho lão Hồng mang người thanh niên đến văn phòng riêng của ông.
– Hãy nói với nhân viên điều tra – ông nói thêm – làm cho người thanh niên đáng thương này tỉnh lại và băng bó vết thương cho anh ta. Sau đó cho anh ta uống thuốc an thần và cho anh ta một bộ quần áo mới và một chiếc mũ. Báo cáo cho ta sau khi anh ta hồi phục. Ta muốn hỏi anh ta một vài vấn đề trước khi cho anh ta về nhà.
Quan án cúi người xuống lạnh lùng nói với nhà sư:
– Ngươi còn điều gì để nói không?
Nhà sư trong suốt cuộc đời chìm nỗi đầy sóng gió của mình chưa bao giờ biết đến sự quản lý của chính quyền. Do đó ông ta không hề biết đến các quy tắc nghiêm trọng của tòa án và những biện pháp mạnh mẽ được sử dụng để thực thi các quy tắc đó. Trong phần khai sau cùng của anh chàng tú tài họ Đặng ông ta đã lẩm bẩm một cách giận dữ nhưng phải im ngay vì một cú đá của đội trưởng bộ đầu. Bây giờ thì ông ta lên tiếng với giọng nói xấc sượt:
– Ta, là một tu sĩ, ta muốn phản đối …
Địch công ra hiệu cho đội trưởng bộ đầu. Đội trưởng quất một roi vào mặt nhà sư và quát:
– Nói chuyện một cách trân trọng “Thưa đại nhân!”
Nhà sư nỗi giận định đứng lên đế tấn công đội trưởng bộ đầu. Nhưng các bộ đầu đã được chuẩn bị đầy đủ cho các trường hợp như thế. Họ cùng lúc dùng gậy đập tới tấp vào nhà sư.
– Báo cáo lại với ta sau khi ngươi giúp cho gã đàn ông này học được cách nói chuyện lịch sự! – Địch công nói với đội trưởng. Sau đó, ông bắt đầu sắp xếp lại các giấy tờ trước mặt ông.
Có tiếng dội nước trên sàn nhà chứng tỏ các bộ đầu đã làm nhà sư tỉnh lại bằng cách dội nước vào ông ta. Sau đó đội trưởng báo là nhà sư có thể trả lời thẩm vấn.
Địch công nhìn xuống công đường. Trên đầu nhà sư có máu chảy ra từ những vết thương và mắt trái sưng húp. Ông ta nhìn lên quan án với cái nhìn sững sờ.
– Ta đã nghe nói – quan án nói – nhà ngươi có nói với những con bạc về giao dịch của ngươi với một người đàn ông tên là Mao Lỗ. Bây giờ ta muốn biết sự thật và chỉ sự thật mà thôi. Nói lớn lên!
Nhà sư nhổ một ngụm máu xuống nền nhà. Sau đó, ông bắt đầu nói với giọng nói nặng trịch:
– Một ngày nọ, ngay sau khi đến thị trấn này đêm đó tôi quyết định đi dạo quanh thị trấn. Tôi thả bộ xuống con đường phía sau ngôi chùa Phật giáo, tôi chợt nhìn thấy một người đàn ông đang đào một cái hố dưới gốc cây. Mặt trăng ló ra khỏi đám mây và tôi nhận ra đó là Mao Lỗ. Anh ta đang hối hả dùng cái rìu thay cho cuốc. Tôi nghĩ Mao Lỗ đang làm việc gì đó mờ ám. Mặc dù tôi có thể dễ dàng hạ anh ta bất cứ lúc nào bằng tay không hay thậm chí là dùng dao nhưng với một cái rìu trong tay anh ta thì tôi không dám chắc. Vì vậy tôi đứng yên tại đó chờ đợi.
Khi anh ta đào xong cái hố và ném rìu sang một bên rồi moi từ đó ra một cái hộp gỗ. Lúc anh ta đang phủi đất từ cái hộp thì tôi đi ra và nói: ” Anh Mao, tôi có thể giúp anh không? “. Anh ta nói ” Ông đang bị muộn đấy, nhà sư! ” Tôi nói: ” Anh chôn gì ở đó thế? “. Anh ta nói: ” Chỉ là một vài thứ dụng cụ cũ. Nhưng trong ngôi đền có vài thứ tốt hơn!”. Anh ta lắc ống tay áo để cho tôi nghe thấy tiếng những đồng tiền chạm vào nhau. Tôi nói: ” Anh có thể chia sẻ phần đó cho nhà sư nghèo này không? “. Anh ta nhìn tôi và nói: ” Đây là một đêm may mắn của ông đấy, nhà sư. Những người kia nhìn thấy tôi chạy trốn với một phần chiến lợi phẩm và họ đuổi theo tôi nhưng tôi đã hạ gục họ! Chỉ còn một người trong ngôi chùa, ông nhanh chóng quay lại đó và lấy những gì ông muốn trước khi họ quay lại. Tôi đã có đủ phần của mình rồi!” Và sau đó anh ta bỏ đi.
Nhà sư liếm đôi môi sưng phồng của mình. Quan án ra dấu và đội trưởng mang một tách trà đến cho ông ta. Ông ta uống cạn, nhổ nước bọt và nói tiếp:
– Trước tiên tôi đào tiếp cái hố để chắc chắn rằng không có gì giấu ở đó. Tên Mao Lỗ không nói dối, cái hộp chỉ chứa những dụng cụ của thợ mộc đã cũ. Vì vậy tôi đi đến ngôi chùa. Trong chùa tôi chỉ thấy một lão già hói đầu nằm ngáy như kéo bể và một cái quan tài trong hội trường, ngoài ra chẳng có gì cả! Tôi biết câu chuyện của tên khốn kia chỉ nhằm mục đích là trốn thoát khỏi tay tôi! Đó là tất cả câu chuyện, thưa đại nhân. Nếu ngài muốn biết rõ hơn thì đi bắt Mao Lỗ và bảo hắn ta khai ra!
Địch công vuốt râu. Sau đó ông hỏi cộc lốc:
– Ngươi có thú nhận đã bắt cóc và ngược đãi người thanh niên?
– Tôi đâu có bắt cóc anh ta từ tay những bộ đầu của ông? – nhà sư trả lời với vẻ ủ rủ – Và ngài đừng mong đợi một người đàn ông cung cấp thức ăn và chỗ ở cho người khác mà không đòi hỏi điều gì. Anh ta từ chối làm việc và tất nhiên là tôi phải khuyến khích anh ta làm việc theo cách nào đó.
– Đừng có nói quanh co! – quan án quát to – Ngươi thừa nhận việc ngươi đã bắt cóc anh ta vào hang động bằng vũ lực và đánh đập anh ta liên tục bằng một cành liễu?
Nhà sư liếc xéo đội trưởng bộ đầu đang mân mê cây roi trong tay của mình. Ông ta nhún vai và lẩm bẩm: ” Được rồi, tôi thú nhận điều đó “
Quan án ra dấu để người thư lại đọc lại lời khai của nhà sư. Phần khai về thư sinh họ Đặng được diễn giải một cách rõ ràng hơn so với những gì mà nhà sư đã khai nhưng nhà sư đồng ý những gì ghi trong đó là chính xác và điểm chỉ vào tờ khai. Sau đó, quan án nói:
– Ta có thể trừng phạt nặng ngươi vì những tội lỗi mà ngươi đã gây ra. Tuy nhiên ta sẽ hoãn phán quyết của ta cho đến khi ta xác định được những lời khai của ngươi về cuộc gặp gỡ với Mao Lỗ. Ngay bây giờ ngươi sẽ bị bỏ tù và sẽ bị trừng phạt nặng hơn nếu ta thấy rằng ngươi đã nói dối!
Khi nhà sư đã bị dẫn đi. Lão Hồng bước vào và thông báo rằng tú tài họ Đặng đã phần nào hồi phục. Hai bộ đầu dẫn anh ta đến trước công đường. Giờ đây anh đã được mặc một chiếc áo dài màu xanh sạch sẽ và đội một chiếc mũ đen để che chiếc đầu trọc của mình. Mặc dù có dáng vẻ hốc hác nhưng vẫn có thể thấy rằng anh là một thanh niên trẻ tuổi đẹp trai.
Anh lắng nghe một cách cẩn thận người thư lại đọc bản lời khai của mình sau đó điểm chỉ vào. Địch công nhìn anh ta một cách nghiêm trọng rồi nói:
– Như những gì ngươi đã nói về mình, tú tài Đặng, ngươi đã hành động rất ngu ngốc và do đó làm cản trở đến quá trình điều tra. Tuy nhiên, ta cho rằng những kinh nghiệm đau đớn mà ngươi phải nhận lấy trong vài ngày qua đã đủ là hình phạt cho điều đó. Bây giờ ta có một tin vui cho ngươi đây. Cha của ngươi vẫn còn sống và ông không hề đổ lỗi cho ngươi. Ngược lại ông ta nghĩ rằng ngươi đã chết và ông ta còn bị cáo buộc tại tòa án này là người gây nên cái chết của vợ ngươi. Đó chính là lý do tại sao ngươi thấy có nhiều bộ đầu tại nhà của ngươi. Người mà ngươi thấy ở trong phòng của ngươi chính là ta. Trong trạng thái hoảng hốt của ngươi, ngươi thấy ta như là một người đáng sợ.
Ta rất tiếc phải thông báo cho ngươi là xác chết của vợ ngươi đã biến mất. Tòa án này đang làm mọi cách để tìm thấy nó và chôn cất.
Tú tài Đặng ôm mặt và bắt đầu khóc thút thít. Địch công chờ một lúc cho anh ta trấn tĩnh lại rồi hỏi tiếp:
– Trước khi ta cho phép ngươi quay trở về nhà, ta muốn hỏi ngươi một câu hỏi. Ngoài cha của ngươi ra còn ai biết ngươi sử dụng bút danh Trúc Lâm thư sinh?
Đặng trả lời bằng giọng buồn rầu:
– Chỉ có vợ của tôi thôi, thưa đại nhân. Tôi chỉ bắt đầu sử dụng bút danh này sau khi gặp gỡ cô ấy và tôi dùng nó để ký tên vào những bài thơ tôi gởi cho cô ta.
Địch công ngồi xuống ghế trở lại.
– Đó là tất cả! – ông nói – Kẻ hành hạ ngươi đã bị ném vào tù và sắp tới hắn sẽ nhận lấy hình phạt thích hợp với tội lỗi mà hắn đã gây ra. Ngươi có thể ra về ngay lập tức, tú tài Đặng.
Quan án ra lệnh cho Mã Tông đưa người thanh niên vào một chiếc kiệu khép kín và đưa về nhà đồng thời rút toàn bộ những bộ đầu đang canh gác ngôi nhà trở về. Lệnh khám xét nhà đã được hủy bỏ.
Sau đó ông đập búa và tuyên bố bãi đường.
Khi Địch công đã ngồi trong văn phòng riêng của mình, ông mĩm cười chán chường và nói với Tào Can, người đang ngồi trước mặt ông cùng với lão Hồng và Triệu Thái:
– Ngươi đã làm rất tốt công việc của mình, Tào Can! Vụ án của Lưu với Đặng đã được giải quyết, bây giờ chỉ còn lại một vấn đề là xác chết biến mất!
– Mao Lỗ sẽ cho chúng ta biết về điều đó, thưa đại nhân! – lão Hồng nói – Rõ ràng Mao Lỗ đã giết chết người anh của mình để cướp tiền. Khi chúng ta bắt được hắn, hắn sẽ cho chúng ta biết hắn đã làm gì với xác chết của bà Đặng!
Địch công dường như không đồng ý với nhận xét đó. Ông chậm rãi nói:
– Tại sao Mao Lỗ phải đem xác chết đi? Ta có thể tưởng tượng rằng Mao Lỗ sau khi giết chết người anh em của mình ở một nơi nào đó gần chùa thì đi vào trong chùa để tìm nơi giấu xác chết. Hắn ta tìm thấy một chiếc quan tài và dễ dàng mở nó ra với hộp đựng dụng cụ thợ mộc của người anh. Nhưng tại sao hắn ta không bỏ xác chết của người anh lên trên xác chết của người phụ nữ? Tại sao phải đem xác của người phụ nữ đi nơi khác để rồi phải xử lý nó?
Tào Can, người nãy giờ vừa im lặng lắng nghe vừa vân vê ba sợi lông trên gò má của mình bây giờ đột nhiên nói:
– Có lẽ còn một kẻ thứ ba mà đến giờ chúng ta vẫn chưa biết đã đem xác chết của cô dâu đi trước khi Mao Lỗ tìm thấy quan tài. Đó là một kẻ vì một lý do nào đó bằng mọi giá phải ngăn chặn việc kiểm tra xác chết. Xác chết của người phụ nữ đó không thể nào tự bò ra khỏi quan tài và bỏ đi!
Địch công liếc nhìn Tào Can. Ông khoanh tay trong ống tay áo rộng của mình và cựa quậy trên chiếc ghế bành, chìm sâu vào suy nghĩ.
Đột nhiên ông đứng lên và đấm tay vào bàn:
– Đó chính xác là những gì mà cô ta đã làm, Tào Can! Người phụ nữ đó vẫn chưa chết!
Tất cả những phụ tá của ông đều nhìn ông đầy kinh ngạc.
– Làm thế nào có chuyện như thế, thưa đại nhân? – lão Hồng hỏi – Một đại phu đã xác nhận cái chết của cô ta, một người tẫn liệm đầy kinh nghiệm đã tắm rửa cho thi thể của cô ta. Sau đó cô ta đã nằm trong quan tài đóng kín hơn nửa ngày.
– Không! – quan án hào hứng nói – Nghe này! Bác không nhớ những nhân viên điều tra thường nói rằng trong trường hợp này các cô gái thường ngất đi nhưng rất hiếm khi chết! Phải, giả sử cô ta ngất đi và cú sốc về tinh thần khiến cô ta rơi vào trạng thái lơ lửng! Sách y học của chúng ta có nói về trường hợp này, những người đó hoàn toàn mất đi hơi thở, không có nhịp đập ở cổ tay, mắt đứng tròng và đôi khi khuôn mặt có những biểu hiện của xác chết, trạng thái này có thể kéo dài trong nhiều giờ.
Bây giờ chúng ta đã biết là cô bị bỏ vào quan tài rất vội vàng sau đó được đưa đến ngôi chùa. May mắn thay quan tài chỉ là loại tạm thời nên đóng bằng những tấm ván mỏng. Ta đã nhìn thấy các đường nứt trên thân quan tài chứ nếu không thì cô ta đã chết ngạt rồi. Khi quan tài được đưa vào chùa và mọi người bỏ đi chắc cô ta tỉnh lại. Cô ta chắc đã hét lên và đập phá ngôi nhà tù bằng gỗ đang nhốt mình, nhưng cô đang ở trong một gian phòng bên cạnh của ngôi chùa bỏ hoang và người giữ chùa thì lại bị điếc!
Đây là giả thuyết của ta. Mao Lỗ giết chết người anh họ của mình và cướp tiền. Hắn ta vào chùa tìm một nơi để giấu thi thể và nghe được những âm thanh phát ra từ chiếc quan tài.
– Đó quả thật là một chuyện khủng khiếp! – Tào Can nhận xét – Tên khốn không phải ngay lập tức bỏ chạy nhanh nhất sao?
– Chúng ta phải thừa nhận là hắn ta không làm điều đó – Địch công nói – hắn có dụng cụ của người anh họ và dùng nó để mở quan tài. Người phụ nữ chắc kể cho hắn ta những gì đã xảy ra với cô ta.
Giọng ông nhỏ dần. Ông cau mày và nói tiếp với vẻ phiền muộn:
– Không, chúng ta đang vấp phải một trở ngại. Mao Lỗ sau khi nghe câu chuyện của cô ta lập tức nghĩ rằng có thể kiếm được một khoản tiền thưởng hào phóng từ giáo sư Đặng vì đã cứu con dâu của ông ta. Thế thì tại sao hắn không đem cô gái trở lại nhà giáo sư Đặng ngay lập tức?
– Tôi nghĩ rằng cô ta đã nhìn thấy xác chết của người thợ mộc, thưa đại nhân – Tào Can nói – Điều đó làm cho cô ta trở thành nhân chứng cho tội ác của Mao Lỗ và hắn ta sợ cô ta sẽ tố cáo hắn.
Địch công gật đầu với vẻ háo hức.
– Chính là như thế! – ông nói – Mao Lỗ quyết định mang cô ta đến một nơi xa xôi và giữ cô ta ở đó cho đến khi nghe tin quan tài đã được chôn. Sau đó, Mao có thể đưa cho cô ta hai lựa chọn: sẽ bị bán vào nhà chứa như một gái điếm hoặc là đưa trở về gia đình với điều kiện là không kể cho ai nghe về những việc cô đã nhìn thấy. Bằng cách đó thì dù cô ta chọn cách nào Mao Lỗ cũng kiếm được một số tiền từ cô ta!
– Nhưng bà Đặng ở đâu khi Mao Lỗ chôn hộp dụng cụ! – lão Hồng hỏi – Ngài có chắc rằng các nhà sư trong ngôi chùa đã tìm kiếm kỹ lưỡng và họ không phát hiện ra cô ta.
– Chúng ta sẽ biết tất cả những điều đó khi bắt được Mao Lỗ – quan án nói – Nhưng chúng ta biết được nơi Mao Lỗ giấu người phụ nữ không may mắn đó trong những ngày gần đây, cụ thể là trong nhà thổ phía sau chợ cá. ” Cô gái của Mao Lỗ” như gã đàn ông chột mắt từng nói không ai khác hơn chính là bà Đặng!
Một gia nhân bước vào mang theo cái khay đựng bữa ăn trưa của Địch công. Trong khi người này sắp xếp mọi thứ lên bàn, quan án nói tiếp:
– Chúng ta có thể dễ dàng xác minh giả thuyết của chúng ta vè bà Đặng. Ba người hãy đi ăn trưa sau đó Triệu Thái đi đến nhà chứa và mang bà chủ nhà chứa về đây. Bà ta sẽ mô tả cho chúng ta về người phụ nữ mà Mao Lỗ mang theo.
Ông cầm lấy đôi đũa của mình và ba người phụ tá lui ra.
Địch công ăn mà không cảm giác được là mình đang ăn gì. Ông cố gắng tiêu hóa những sự kiện vừa được đưa ra ánh sáng. Không nghi ngờ gì vụ án Lưu kiện Đặng đã được giải quyết ngoại trừ còn một vài chi tiết cần được đưa vào. Vấn đề thực sự quan trọng là tìm ra mối liên hệ giữa vụ án này và vụ giết cô kỹ nữ. Bây giờ có thể chắc chắn rằng giáo sư Đặng vô tội nhưng toàn bộ sự việc lại hướng nghi vấn vào Lưu Phi Bộ.
Khi gia nhân đã dọn bàn và rót một tách trà cho ông, quan án lấy các tài liệu liên quan đến vụ giết người trên chiếc thuyền hoa từ ngăn kéo và chậm rãi đọc trong khi vuốt ve bộ râu của mình.
Bốn phụ tá của ông tìm thấy ông trong văn phòng khi họ bước vào, Mã Tông nói:
– Phải, bây giờ thì tôi đã thấy được những cảm xúc thật sự của vị giáo sư! Ông ta có vẻ chẳng vui mừng khi thấy con trai của mình còn sống!
– Những người khác đã nói với ông ta rồi – Địch công nói với Mã Tông – mà chúng ta có lý do để tin rằng cô dâu của tú tài Đặng vẫn còn sống. Ngươi có mang bà chủ nhà chứa về đây không, Triệu Thái?
– Anh ta đã làm điều đó rồi! – Mã Tông trả lời thay – tôi nhìn thấy một người đẹp đang chờ ở hành lang bên ngoài!
– Đưa cô ta vào đây! – quan án ra lệnh.
Triệu Thái quay lại cùng với một người phụ nữ cao, gầy còm có khuôn mặt thô lỗ bèn bẹt làm cho Địch công phải suy nghĩ lại về khả năng thẩm mĩ đối với phụ nữ của Mã Tông. Cô ta cúi đầu thật sâu sau đó bắt đầu bằng giọng rên rĩ:
– Anh ta thậm chí còn không cho tôi thay đổi chiếc áo của tôi, thưa đại nhân! Làm sao mà tôi có thể xuất hiện trước mặt đại nhân trong trang phục khủng khiếp như thế này, tôi nói với anh ta…
– Hãy im lặng và lắng nghe thẩm phán của ngươi! – quan án ngắt lời – Ngươi phải biết rằng ta có thể đóng cửa nhà chứa của ngươi bất cứ lúc nào ta muốn vì vậy ngươi hãy cẩn thận và chỉ được nói sự thật. Người phụ nữ mà Mao Lỗ mang đến nhà chứa của ngươi trông như thế nào?
Người phụ nữ quỳ xuống.
– Tôi biết là con nhỏ đó sẽ gây rắc rối cho tôi mà! – cô ta khóc òa lên – Nhưng một người phụ nữ yếu ớt như tôi có thể làm được gì, thưa đại nhân! Hắn sẽ cắt cổ tôi, thưa đại nhân! Hãy tha thứ cho tôi, thưa đại nhân!
Vừa khóc lóc ầm ĩ cô ta vừa dập đầu xuống nền nhà.
– Đừng có mà làm ồn! – Địch công giận dữ quát lên – Nói đi, người phụ nữ đó trông như thế nào?
– Làm sao tôi biết được người thiếu nữ đó! – cô ta kêu lên – Mao Lỗ đến nhà tôi vào khoảng nữa đêm, tôi thề là tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô ta trước đây. Người thiếu nữ đó mặc một chiếc áo nhàu nát và trông có vẻ sợ hãi. Anh Mao nói: ” Con gà này không biết gì là tốt cho cô ta! Cô có thể tưởng tượng ra cô ta đi từ chối một người chồng tốt như tôi? Nhưng tôi sẽ dạy cho cô ta một bài học! ” Tôi thấy cô gái có vẻ bị bệnh nặng nên bảo Mao Lỗ để cô ta ở lại một mình vào đêm đó. Đó là cách tôi vẫn thường làm, thưa đại nhân! Tôi luôn muốn mọi người vui lòng. Tôi đưa cô ta vào một căn phòng đẹp. Tôi mang đến cho cô ta cháo và một ấm trà. Tôi còn nhớ chính xác những gì tôi đã nói với cô ấy: ” Đi ngủ đi, con gà của tôi! Và đừng lo lắng gì cả, ngày mai mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp! ” Người phụ nữ lại phát ra một tiếng thở dài.
Ồ, ngài không biết những gì mà cô gái đó gây ra tiếp theo đâu, thưa đại nhân! Tôi cứ nghĩ là sáng hôm sau cô ta sẽ cảm ơn tôi. Nhưng không, khi cô ta tỉnh dậy cô ta bắt đầu đập phá và la hét. Khi tôi bước vào phòng thì cô ta nguyền rủa tôi và anh Mao và gọi chúng tôi là bọn bắt cóc, nói cô ta thuộc về một gia đình gia giáo. Đó luôn là những câu chuyện mà bọn họ nói khi bị đưa vào đây. Phải, có một cách để bọn họ biết được lý do đó là cho họ nếm hương vị của một đoạn dây thừng. Khi cô ta đã câm mồm thì Mao Lỗ đem cô ta rời khỏi đó. Tôi thề đó là tất cả sự thật, thưa đại nhân!
Địch công nhìn bà ta với vẻ khinh miệt. Ông nghĩ bà ta đã bắt giữ và ngược đãi một cô gái sau đó phản ánh rằng tất cả chỉ là muốn tốt cho cô ta. Những nhà chứa rẻ tiền là nơi đầy những tội ác, các nhà chức trách có thể kiểm soát để tránh sự thái hóa của chúng nhưng họ không bao giờ có thể loại bỏ hoàn toàn sự tàn ác đối với những tù nhân bất hạnh. Ông nghiêm khắc nói:
– Ngươi biết rất rõ rằng không được phép giam giữ một cô gái đi lạc. Trong thời gian này ta sẽ để cho ngươi đi. Nhưng ta sẽ kiểm tra câu chuyện của ngươi và nếu ngươi nói dối thì ta sẽ trừng phạt ngươi!.
Người phụ nữ một lần nữa dập đầu trên nền nhà để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Địch công ra dấu và Tào Can đưa bà ta ra ngoài. Địch công nghiêm trang nói:
– Đúng vậy, giả thuyết của chúng ta đã chính xác! Vợ của tú tài Đặng còn sống nhưng có lẽ cô ta chết đi thì tốt hơn là rơi vào tay Mao Lỗ! Chúng ta phải bắt Mao Lỗ càng sớm càng tốt và tìm những thông tin từ tên lưu manh đó. Họ đang ở một nơi gọi là Đảo Ba Cây Sồi ở huyện Tràng Bình, có ai biết nơi đó là nơi nào không?
Tào Can nói:
– Tôi chưa bao giờ đến đó nhưng tôi đã nghe nói nhiều về nó, thưa đại nhân! Đó là một cụm đảo hay nói đúng hơn là một đầm lầy ở giữa con sông lớn. Các đầm lầy được rừng bao phủ và phần lớn trong năm chìm trong nước. Những nơi cao hơn thì bao gồm một khu rừng rậm cổ thụ. Những kẻ sống ngoài vòng pháp luật tụ tập nơi đó biết các con đường bí mật dẫn đến đó thông qua đường thủy và đầm lầy. Họ thu tiền mãi lộ các tàu thuyền qua lại và thường tấn công vào các ngôi làng dọc theo bờ sông. Họ nói rằng băng cướp nơi đó có hơn bốn trăm người.
– Tại sao triều đình không dẹp tan cái ổ cướp đó? – quan án hỏi với vẻ ngạc nhiên.
Tào Can mím môi trả lời:
– Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, thưa đại nhân! Nó đòi hỏi một chiến dịch của thủy quân và sẽ tổn thất rất nhiều sinh mạng. Đầm lầy chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền hỏ, thuyền chiến không thể tiến vào vì nước nông. Và những người lính trên thuyền nhỏ sẽ là mục tiêu dễ dàng cho những mũi tên của những kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Tôi nghe nói quân đội đã đóng nhiều trạm kiểm soát quân sự dọc theo bờ sông và cho binh lính tuần tra toàn bộ khu vực. Ý đồ là để phong tỏa đầm lầy và buộc những kẻ trong đó phải đầu hàng. Nhưng họ đã ở trong đó nhiều năm nay và họ có nhiều tai mắt trong dân chúng nên rất khó khăn để theo dõi. Cho đến nay vẫn không có dấu hiệu cho thấy bọn cướp đang thiếu lương thực hay những vật dụng cần thiết.
– Đó quả thật là tin xấu thực sự! – Địch công nói. Nhìn Mã Tông và Triệu Thái ông hỏi – Hai ngươi nghĩ có thể đem Mao Lỗ và người phụ nữ ra khỏi nơi đó?
– Anh bạn Triệu Thái và tôi chắc chắn sẽ làm được điều đó, thưa đại nhân! – Mã Tông vui vẻ trả lời – Đó chính xác là công việc dành cho chúng tôi! Chúng tôi nên đi ngay đến đó để tìm hiểu tình hình!
– Tốt lắm! – Địch công nói – Ta sẽ viết thư giới thiệu hai ngươi với đồng nghiệp của ta là thẩm phán tại Tràng Bình và yêu cầu ông ta giúp đỡ hai ngươi.
Ông lấy bút và nhanh chóng ghi vài dòng vào công văn của tòa án. Sau khi dùng con dấu đóng lên đó ông đưa nó cho Mã Tông và nói:
– Chúc may mắn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.