Trong khi Mã Tông và Triệu Thái cùng với bà Đặng và tù nhân của họ trên đường trở về Hán Dương thì Địch công chủ trì phiên tòa buổi chiều.
Trời rất nóng và quan án cảm thấy mồ hôi dính nhớp nháp vào bộ quan phục bằng gấm xanh của ông. Ông mệt mỏi và cáu kỉnh vì trãi qua một đêm và cả buổi sáng hôm nay để cùng với lão Hồng và Tào Can xem qua cách thức sinh hoạt của các nhân viên trong tòa án nhưng không phát hiện ra đầu mối nào. Không ai trong các bộ đầu hay nhân viên tòa án chi tiêu nhiều hơn số tiền mà họ thu nhập, không ai trong số họ thường xuyên vắng mặt hay có những biểu hiện đáng nghi. Quan án đành công bố cái chết của Quan Duy Phong là tự tử. Thi thể được đặt vào một quan tài tạm thời và để trong một phòng giam trong khi chờ khám nghiệm tử thi.
Phiên tòa kéo dài với một số lượng lớn những vấn đề xảy ra thường xuyên. Không có vấn đề nào đặc biệt quan trọng nhưng nếu không được xử lý kịp thời thì sẽ dẫn đến tình trạng trì trệ trong chính quyền. quan án chỉ được lão Hồng hỗ trợ. Ông đã ra lệnh cho Tào Can vào thị trấn vào buổi chiều để nắm bắt tình hình xảy ra trong thị trấn.
Địch công thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng ông cũng có thể chấm dứt phiên tòa. Trong khi lão Hồng giúp ông thay đồ trong văn phòng riêng của mình thì Tào Can quay trở lại. Anh nói với giọng lo lắng:
– Có một điều gì đó xảy ra trong thị trấn, thưa đại nhân. Tôi ngồi trong một quán trà và nghe ngóng. Mọi người đang mong đợi một điều gì rắc rối sẽ xảy ra nhưng họ không biết chính xác nó là cái gì. Có tin đồn mơ hồ về một băng cướp đang tập hợp tại huyện Tràng Bình. Một số người thì thầm về nhóm cướp có vũ trang đang có kế hoạch vượt sông và đến Hán Dương. Khi tôi quay trở về đây thì một số chủ tiệm đã đóng cửa lại. Việc các cửa hàng đóng cửa luôn là một dấu hiệu xấu.
Quan án vuốt ria mép của ông. Ông chậm rãi nói với hai thuộc hạ của mình:
– Nó đã bắt đầu cách đây vài tuần. Ta đã mơ hồ cảm thấy điều đó khi trực tiếp đến đây nhưng bây giờ nó đã có hình dạng nhất định.
– Tôi nhận thấy mình đã bị theo dõi – Tào Can nói tiếp – Điều đó là không tránh khỏi, tôi quen biết nhiều người trong thị trấn này và thực tế là tôi có dính dáng trong vụ bắt giữ nhà sư. Tất nhiên là mọi người rỉ tai cho nhau về điều này.
– Ngươi có biết ai đã theo dõi mình không? – Địch công hỏi.
– Không, thưa đại nhân. Đó là một gã đàn ông mạnh khỏe, cao lớn với khuôn mặt đỏ và hàm râu ngắn.
– Ngươi có kêu lính gác bắt hắn khi ngươi đến cổng tòa án? – quan án hỏi với vẻ háo hức.
– Không, thưa đại nhân – Tào Can trả lời với vẻ buồn bã – Tôi không thể làm được điều đó. Một gã khác đã tham gia cùng với tên kia khi tôi trên đường về tòa án lúc đi ngang qua ngôi đền. Bọn chúng đã chận tôi lại. Tôi dừng lại trước một cửa hàng bán dầu và đứng cạnh một thùng dầu lớn trên vỉa hè. Khi tên cao lớn xông tới tôi, tôi gạt chân gã và hắn ta ngã vào thùng dầu làm vỡ nó. Dầu đổ tung tóe trên đường và bốn tên thanh niên khỏe mạnh từ cửa hàng xông ra. Bốn tên này nói đó là lỗi của tôi vì đã tấn công tên kia nhưng sau khi ngắm nghía cả hai chúng tôi thì họ quyết định là tên kia đã lừa họ. Cuối cùng tôi nhìn thấy là – Tào Can nói với vẻ thỏa mãn – họ đã đánh cho tên cao lớn đến mẹ hắn cũng không nhận ra và tên còn lại thì ôm đầu chạy như chuột.
Địch công ngắm nghía người đàn ông gầy còm trước mặt mình. Ông nhớ lại những gì Mã Tông đã nói với ông về cách Tào Can dẫn dụ nhà sư đến nhà trọ. Ông nghĩ rằng con bù nhìn có vẻ vô hại này thực tế là một đối thủ rất khó chịu.
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Mã Tông và Triệu Thái bước vào cùng với bà Đặng.
– Mao Lỗ đã bị tống giam, thưa đại nhân! – Mã Tông vui mừng thông báo – Cô gái này là cô dâu bị mất tích!
– Tốt lắm! Địch công nói với nụ cười vui vẻ. Ra hiệu cho cô gái ngồi xuống, ông nói:
– Không nghi ngờ gì là cô đang rất muốn về nhà. Trong thời gian tới cô sẽ phải cung cấp lời khai trước tòa án. Bây giờ ta chỉ muốn cô kể cho ta nghe những gì đã xảy ra với cô sau khi cô bị bỏ lại trong ngôi chùa. Như vậy ta sẽ có thể kiểm tra được những chứng cứ về một vụ giết người đã xảy ra. Những bất hạnh đã đưa cô vào tình trạng khó khăn và làm cho cô gặp được ta.
Gò má của Nguyệt Tiên ửng đỏ. Sau một thời gian cô trấn tĩnh lại và bắt đầu:
– Đó là một khoảnh khắc khủng khiếp mà suốt đời tôi sẽ không thể nào quên! Tôi nghĩ rằng quan tài đã bị chôn vùi. Sau đó tôi nhận thấy có không khí lọt vào qua kẻ nứt của những tấm ván. Tôi đã cố gắng đẩy nắp quan tài bằng tất cả sức lực của mình nhưng nó không nhúc nhích. Tôi nghĩ rằng tạo ra tiếng động sẽ có người nghe thấy nên đã đập vào tấm ván cho đến khi tay và chân của tôi chảy máu đầm đìa. Không khí ngày càng cạn dần và tôi cảm thấy khó thở, tôi sợ rằng mình sẽ bị chết ngạt. Tôi không biết mình ở trong tình trạng khủng khiếp này bao lâu.
Đột nhiên tôi nghe có tiếng cười. Tôi hét to hết mức có thể và đá vào tấm ván quan tài, Tiếng cười đột ngột dừng lại. ” Có ai đó ở bên trong” một giọng nói khàn khàn kêu lên ” đó là một con ma, chạy mau!” Tôi hét lên điên cuồng ” Tôi không phải là ma, tôi bị chôn sống, hãy cứu tôi!”
Ngau sau đó quan tài vang lên tiếng búa. Nắp được nâng lên và cuối cùng tôi có thể hít thở không khí trong lành.
Tôi nhìn thấy hai người đàn ông trông giống như người lao động. Người đàn ông lớn tuổi hơn có khuôn mặt nhăn nheo. Người kia trông có vẻ ủ rũ, nhìn vào khuôn mặt của họ tôi biết họ đã uống rất nhiều. Nhưng với việc bất ngờ phát hiện ra tôi họ có vẻ tỉnh táo lên. Với sự giúp đỡ của họ tôi bước ra khỏi quan tài, họ đưa tôi ra khu vườn bên ngoài ngôi chùa và cho tôi ngồi xuống một cái ghế đá. Ông già múc nước từ ao sen cạnh đó và vẫy lên mặt tôi, người kia cho tôi uống chút rượu từ bầu rượu anh ta mang theo. Khi tôi cảm thấy dễ chịu hơn tôi nói cho họ biết tôi là ai và hỏi chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông lớn tuổi nói ông ta là thợ mộc tên là Mao Dương và đã làm việc suốt cả buổi chiều hôm nay ở nhà giáo sư Đặng. Ông gặp người em họ của mình trong thị trấn và họ cùng đi ăn tối. Cảm thấy đã trễ nên họ định qua đêm tại ngôi chùa bỏ hoang.
– Bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà – người thợ mộc nói – sau đó giáo sư Đặng sẽ nói cho cô biết tất cả mọi thứ.
Nguyệt Tiên do dự một lúc. Sau đó cô nói tiếp bằng giọng nói trầm tĩnh:
– Người anh em họ của ông ta nhìn tôi chằm chằm trong suốt cuộc nói chuyện. Bây giờ anh ta nói” Chúng ta đừng hành động vội vàng, người anh em. Số phận đã quyết định người phụ nữ này coi như đã chết, chúng ta đừng can thiệp vào phán quyết của thượng đế? ” Tôi biết người đàn ông này thèm muốn tôi và tất cả nỗi sợ hãi của tôi đã trở lại. Tôi van xin ông già bảo vệ tôi và đưa tôi về nhà. Người thợ mộc mắng nhiếc người kia nặng nề. Người kia lên cơn thịnh nộ khủng khiếp và họ tranh cãi dữ dội. Đột nhiên hắn ta chụp lấy cây rìu và giáng một đòn đáng sợ vào đầu ông già.
Khuôn mặt của cô trở nên nhợt nhạt. Địch công ra dấu cho lão Hồng mang đến cho cô một tách trà nóng. Sau khi uống xong cô kêu lên:
– Đó là một cảnh tượng khủng khiếp đối với tôi. Tôi đã ngất xỉu! Khi tôi tỉnh dậy thì thấy Mao Lỗ đang đứng đó nhìn tôi với cái nhìn độc ác trên khuôn mặt tàn nhẫn của hắn ” Cô sẽ đi với tôi! – hắn rít lên – và câm miệng lại! Chỉ cần kêu lên một tiếng tôi sẽ giết cô! “
Chúng tôi rời khỏi khu vườn bằng cửa sau và hắn trói tôi vào cây thông trong khu rừng phía sau chùa. Khi hắn quay lại thì không còn hộp đựng đồ nghề và cây rìu. Hắn dẫn tôi qua những con đường tối tăm để đến một nhà trọ rẻ tiền. Một người phụ nữ kinh khủng đưa chúng tôi lên một căn gác nhỏ bẩn thỉu. ” Ở đây chúng ta sẽ qua đêm tân hôn cùng với nhau! ” Mao Lỗ nói. Tôi quay sang người đàn bà và cầu xin bà ta đừng bỏ tôi lại một mình. Bà ta có vẻ hiểu được một chút. ” Để con gà này lại đây một mình! – bà ta cộc cằn nói với Mao Lỗ – Ngày mai cô ta sẽ sẵn sàng cho anh! “
Mao Lỗ bỏ đi mà không nói một lời. Người phụ nữ đưa cho tôi một chiếc áo cũ để tôi thay chiếc áo liệm. Bà ấy đưa cho tôi một bát cháo và tôi ngủ đến trưa ngày hôm sau.
Sau đó, tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều và muốn rời khỏi nơi đó càng sớm càng tốt. Nhưng cửa đã bị khóa. Tôi hét lên và đá vào cánh cửa cho đến khi người phụ nữ đó xuất hiện. Tôi nói với bà ta tôi là ai, Mao Lỗ đã bắt cóc tôi như thế nào và bà ta nên để tôi ra đi. Nhưng bà ta chỉ cười và nói: ” Đó là một câu chuyện cũ rích, tất cả các cô gái đến đây đều kể câu chuyện như thế! Đêm nay cô sẽ làm vợ của Mao Lỗ!” Tôi nổi giận và la mắng bà ta, nói rằng tôi sẽ báo chuyện của tôi và Mao Lỗ cho tòa án. Bà ta gọi tôi là một con điếm và cởi quần áo, lột trần truồng tôi. Tôi khá là mạnh khỏe nên khi thấy bà ta lấy ra một cuộn dây từ tay áo tôi đã giằng co với bà ta, cố gắng chạy ra cửa. Nhưng tôi đã đánh giá thấp bà ta, bà ta đột nhiên tung một cú đấm vào bụng tôi, trong khi tôi đang cúi gập người và thở hỗn hển bà ta đã trói quặc tay tôi ra sau lưng. Bà ta túm lấy tóc tôi, dúi đầu tôi xuống và bắt tôi quỳ gối trên sàn nhà.
Nguyệt Tiên nuốt nước bọt, sự tức giận làm gò má cô đỏ ửng và cô kể tiếp:
– Bà ta dùng dây thừng quất tôi. Tôi khóc trong đau đớn và muốn bò đi nhưng bà ta dùng đầu gối đè lên lưng tôi và dùng dây thừng quất tôi một cách tàn nhẫn. Tôi khóc lớn và cầu xin bà ta thương xót, hứa sẽ làm bất cứ điều gì bà ta yêu cầu. Cuộc trừng phạt tàn nhẫn này đã làm cho máu chảy thành dòng trên đùi tôi.
Cô gái bị ngược đãi ở nhà chứa
Sau đó bà ta thở hổn hển và đứng lên. Bà ta kéo tôi đứng dậy và trói vào cột giường như một con vật, khóa cửa lại và bỏ đi. Tôi đứng đó rên rỉ trong đau đớn. Thời gian dường như kéo dài vô tận cho đến khi Mao Lỗ bước vào, theo sau là một người phụ nữ. Hắn ta có vẻ thông cảm với tôi, lẩm bẩm gì đó và cắt dây thừng cởi trói cho tôi. Chân tôi bị sưng nên ngã khuỵu xuống, hắn giúp tôi nằm lên giường. Hắn dùng một cái khăn ướt lau mặt cho tôi, sau đó ném một chiếc áo để tôi mặc vào. ” Ngủ đi! – hắn nói – Ngày mai chúng ta sẽ có một chuyến đi dài! ” Ngay sau khi họ rời đi tôi ngủ thiếp đi vì kiệt sức và tuyệt vọng.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, mỗi cử động đều làm tôi đau rát. Người đàn bà khủng khiếp đó lại xuất hiện một lần nữa. Nhưng bây giờ bà ta có vẻ thân thiện. ” Đó là cách đối phó với kẻ dối trá – bà ta nhận xét – Tôi phải nói Mao Lỗ trả tiền công một cách hào phóng! ” Bà ta cho tôi một tách trà và dùng thuốc mỡ bôi lên những vết thương của tôi. Sau đó, Mao Lỗ đến và đưa cho tôi một chiếc áo khoác và quần dài. Tầng dưới có một gã đàn ông chột mắt đang chờ chúng tôi. Khi họ đưa tôi ra ngoài, mỗi bước đi đều làm tôi đau đớn nhưng nỗi kinh sợ hai gã đàn ông khủng khiếp đó làm tôi không dám nói gì với những người trên phố. Chúng tôi có một cuộc hành trình khủng khiếp qua các cánh đồng trong xe ngựa của một người nông dân trước khi lên thuyền đi tới đảo. Mao Lỗ muốn cưỡng đoạt tôi trong đêm đó nhưng tôi nói là đang bị bệnh. Hai tên cướp đã đến để cưỡng hiếp tôi nhưng Mao Lỗ đánh nhau với chúng cho đến khi các vệ sĩ đến và mang chúng đi. Ngày hôm sau thì có hai vị bộ đầu này đến…
– Rất tốt, thưa bà! – Địch công nói – Phần còn lại hai phụ tá của tôi sẽ kể cho tôi nghe.
Ông ra hiệu cho lão Hồng rót một tách trà cho cô gái, sau đó ông nói tiếp:
– Bà đã cho thấy một sự kiên trì rất lớn trong hoàn cảnh khó khăn nhất, bà Đặng. Cả hai vợ chồng bà, chỉ trong một thời gian ngắn vài ngày, đã trãi qua những nỗi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần đáng sợ nhất. Nhưng cả hai người đã thể hiện sự ngoan cường của mình. Bây giờ tất cả các rắc rối của hai người đã trôi qua. Kể từ bây giờ, sau những gì mà cả hai đã trãi qua ta tin rằng một tương lai hạnh phúc và lâu dài nằm trước mặt cả hai người các ngươi.
Ta phải thông báo rằng cha của ngươi, Lưu Phi Bộ, đã đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Ngươi có ý tưởng gì về nguyên nhân của sự mất tích này của cha ngươi?
Nguyệt Tiên có vẻ lo lắng. Cô chậm rãi nói:
– Cha tôi không bao giờ nói với tôi về công việc của ông, thưa đại nhân. Tôi luôn nghĩ rằng ông làm rất tốt công việc kinh doanh của mình. Chúng tôi không bao giờ lo lắng về vấn đề tài chính. Ông là một người đàn ông kiêu ngạo và bướng bĩnh, không dễ dàng thỏa hiệp với ai. Tôi biết rằng mẹ tôi và những người phụ nữ khác của cha tôi không phải là quá hạnh phúc, họ… Nhưng đối với tôi thì cha tôi không phải lúc nào cũng như thế. Tôi…
– Phải – quan án ngắt lời cô – chúng ta sẽ tìm hiểu về điều đó trong thời gian tới. Quay sang lão Hồng, ông nói:
– Đưa bà Đặng về nhà trên một chiếc kiệu kín. Bảo đội trưởng cưỡi ngựa đến thông báo trước cho giáo sư Đặng và chồng cô ta.
Nguyệt Tiên quỳ xuống tạ ơn Địch công, sau đó lão Hồng dẫn cô ra ngoài.
Địch công dựa lưng vào ghế và bảo Mã Tông cùng Triệu Thái báo cáo cho ông chuyến phiêu lưu vừa rồi.
Mã Tông kể lại chi tiết về chuyến phiêu lưu của họ, nhấn mạnh sự can đảm và tháo vát của bà Đặng. Khi anh kể về chiếc thuyền thứ hai với những người đàn ông vũ trang và các thùng gỗ chứa vũ khí thì quan án ngồi thẳng lên. Sau đó, Mã Tông nói tiếp về tình trạng bất ổn ở Lưu Trang mà người đội trưởng ở đó kể cho anh. Anh không đề cập đến biểu tượng hoa sen trắng trên mũ sắt vì một lý do đơn giản là anh không biết ý nghĩa của nó. Nhưng khi anh đã kể xong, Triệu Thái đặt một vài biểu tượng hoa sen trắng bằng bạc lên bàn và nói một cách lo lắng:
– Các nón sắt được gắn những biểu tượng như thế này, thưa đại nhân. Tôi nghe nói rằng cách đây nhiều năm đã có một cuộc nổi dậy nguy hiểm của một tổ chức bí mật có tên là Bạch Liên giáo. Có vẻ như bọn cướp ở Tràng Bình hiện nay cũng sử dụng biểu tượng này như là một sự đe dọa đối với dân chúng.
Địch công nhìn các bông sen trắng bằng bạc trên bàn. Sau đó ông đứng lên và bắt đầu đi lại trong phòng, lẩm bẩm một cách giận dữ. Hai phụ tá của ông trao đổi với nhau một cái nhìn sợ hãi; họ chưa bao giờ nhìn thấy quan án trong một tình trạng như thế này trước kia.
Đột nhiên ông tự chủ lại. Đứng yên trước mặt họ ông nói với một nụ cười gượng gạo:
– Ta có một vấn đề, ta cần phải yên lặng để suy nghĩ. Các ngươi có thể đi ra ngoài! Tất cả mọi người xứng đáng được nghĩ ngơi.
Mã Tông, Triệu Thái và Tào Can lặng lẽ đi ra cửa. Lão Hồng dừng lại một chút nhưng khi nhìn thấy gương mặt hốc hác của quan án ông cũng đi theo những người kia. Tất cả sự phấn khích của họ về nhiệm vụ đã hoàn thành ở Tràng Bình nhanh chóng biến mất, họ biết rằng những nhiệm vụ khó khăn hơn đang chờ họ ở phía trước.
Khi tất cả đã rời đi Địch công từ từ ngồi xuống bàn một lần nữa. Ông khoanh tay và cúi gằm đầu xuống. Những nỗi sợ hãi mơ hồ của ông trước đây đã biến thành hiện thực. Tổ chức Bạch Liên giáo đã hồi sinh và nó chuẩn bị hành động. Và một trong những trung tâm của nó được đặt tại Hán Dương, nơi thuộc quyền quản lý của ông và ông không thể phát hiện ra nó. Một cuộc nội chiến đẫm máu sắp xảy ra, người vô tội sẽ bị giết, các thành phố sẽ bị phá hủy. Tất nhiên, ông không có sức mạnh để việc ngăn chặn một thảm họa của quốc gia, nó sẽ tác động đến tất cả những thành phố trong đế quốc và Hán Dương chỉ là một trong những trung tâm của nó. Nhưng Hán Dương gần với thủ đô và là một cứ điểm quan trọng của quân nổi dậy để tấn công vào kinh thành. Nhưng ông thậm chí còn không cảnh báo được cho triều đình về những gì đang diễn ra tại Hán Dương. Ông đã thất bại, thất bại khi phải đối mặt với những nhiệm vụ quan trọng nhất của toàn bộ sự nghiệp của ông! Ông úp mặt vào hai bàn tay trong một sự tuyệt vọng hoàn toàn.
Nhưng ngay sau đó ông đã tự chủ lại. Có lẽ vẫn còn thời gian. Các cuộc chiến đấu ở Lưu Trang có lẽ là nỗ lực đầu tiên của quân nổi dậy nhằm đánh giá phản ứng của lực lượng triều đình. Thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ vô cùng xuất sắc của Mã Tông và Triệu Thái, đồ tiếp viện cho quân nổi dậy ở Lưu Trang đã không đến nơi mà nó cần đến. Phải mất một hoặc hai ngày nữa để những kẻ âm mưu nổi dậy tổ chức một cuộc tấn công thăm dò ở nơi khác. Các chỉ huy địa phương ở Lưu Trang sẽ thông báo cho cơ quan cấp trên và họ sẽ lập một cuộc điều tra. Nhưng tất cả điều đó sẽ mất nhiều thời gian! Đó là nhiệm vụ của ông, thẩm phán của Hán Dương, phải cảnh báo triều đình rằng cuộc nổi dậy ở Lưu Trang là một phần của chiến dịch lớn, một âm mưu trên toàn quốc của tổ chức Bạch Liên giáo vừa hồi sinh. Ông phải chứng minh với nhà chức trách về những gì đã xảy ra vào đêm đó bằng những bằng chứng không thể chối cãi. Nhưng ông lại không có bằng chứng!
Lưu Phi Bộ đã biến mất nhưng Hán Dương Hoàng vẫn còn đó. Ông sẽ cho bắt Hán ngay lập tức và thông qua tra tấn sẽ bắt hắn khai ra sự thật. Không có đầy đủ bằng chứng cần thiết ông đành phải dùng biện pháp cực đoan như thế, nhưng trong trường hợp này phải làm thế vì nó liên quan đến an ninh của quốc gia. Và bí ẩn về ván cờ dường như nhắm thẳng vào Hán. Không nghi ngờ gì khi tổ tiên của Hán, ẩn sĩ Hán, ngày xưa đã có những khám phá quan trọng, tìm thấy những thiết bị khéo léo và giấu bí mật đó vào ván cờ. Bây giờ nó đã được hậu duệ của ông ta sử dụng cho những mục đích bất chính của y. Nhưng làm thế nào ông liên kết được những sự việc trên? Bên cạnh việc là một triết gia và chuyên gia về cờ vây thì ẩn sĩ Hán cũng là một kiến trúc sư giỏi. Căn nhà nguyện đã được xây dựng dưới sự giám sát của ông ta. Ông chính là người đã khắc những dòng chữ trên tấm bảng bằng ngọc trong nhà nguyện.
Đột nhiên, quan án ngồi thẳng dậy. Ông nắm chặt mép bàn bằng cả hai tay. Nhắm mắt lại ông hình dung cuộc đối thoại trong nhà nguyện vào đêm hôm đó. Ông như thấy cô gái xinh đẹp đứng trước mặt ông và chỉ vào dòng chữ trên bàn thờ với bàn tay mảnh mai của cô. Tấm bảng là một hình vuông hoàn hảo, ông nhớ rõ ràng như thế. Và Liễu Hạ đã nói rằng mỗi từ trên đó được khắc trên từng miếng ngọc riêng biệt. Do đó tấm bảng là một hình vuông được tạo thành từ những hình vuông nhỏ. Và ván cờ của ẩn sĩ Hán cũng là một hình vuông chia thành các ô vuông nhỏ.
Ông kéo ngăn kéo bàn ra. Ném tất cả giấy tờ chứa trong đó xuống nền nhà, ông vội vàng tìm kiếm bản sao những dòng chữ trên tấm bảng bằng ngọc mà Liệu Hạ đã đưa cho ông.
Ông tìm thấy nó nằm cuộn lại ở một góc trong cùng của ngăn kéo. Ông nhanh chóng trãi nó ra trên mặt bàn và dùng cái chặn giấy đặt ở hai đầu để trải thẳng ra. Sau đó ông lấy tờ giấy in ván cờ và đặt bên cạnh. Ông cẩn thận so sánh cả hai.
Những từ trong bài thơ bao gồm chính xác 64 chữ, bố trí trong 8 hàng 8 cột. Nó thực sự là một hình vuông hoàn hảo. Địch công nhíu chặt đôi mày rậm của ông. Ván cờ vây bí ẩn cũng là một hình vuông nhưng có đến 18 cột và 18 hàng. Và có gì tương đồng giữa một ván cờ vây và một bài thơ Phật giáo?
Quan án bình tĩnh suy nghĩ. Bài thơ được lấy nguyên văn từ một cuốn kinh Phật đã cũ. Nó khó có thể được sử dụng để che giấu một ý nghĩa ẩn nào đó mà không cần thay đổi cách diễn đạt. Do đó, nếu có chăng thì vấn đề được giấu trong ván cờ.
Ông chậm rãi vuốt mạnh bộ râu của mình. Ván cờ vây này thực tế là không có ý nghĩa nào cả, Triệu Thái đã quan sát và chỉ ra rằng những quân cờ màu trắng và đen được phân bố trên bàn cờ một cách ngẫu nhiên, đặc biệt vị trí của những quân đen hoàn toàn không thể hiện một ý đồ gì cả. Mắt Địch công nheo lại. Điều gì sẽ xảy ra nếu đầu mối nằm trong những quân cờ màu đen, những quân trắng được thêm vào sau đó chỉ là để ngụy trang?
Ông nhanh chóng tính ra các điểm chứa những quân cờ màu đen. Nó nằm trong một khu vực có diện tích 8 hàng 8 cột. Sáu mươi bốn chữ trong bài thơ cũng được sắp xếp theo 8 hàng 8 cột!
Quan án lấy một cây bút và chấm mực. Nhìn sang ván cờ vây, ông khoanh tròn 17 từ trong bài thơ tương ứng với vị trí của quân cờ màu đen. Ông phát ra một tiếng thở dài. Mười bảy từ vừa được khoanh tròn đã ghép thành một câu có một ý nghĩa duy nhất. Câu đố đã được giải quyết!
Ông ném cây bút xuống và lau mồ hôi trên trán của mình. Bây giờ ông đã biết được trụ sở của Bạch Liên giáo ở đâu.
Ông đứng lên và bước thoăn thoắt ra cửa. Bốn thuộc hạ của ông đang đứng túm tụm lại với nhau trong một góc của hành lang bên ngoài, họ thì thầm một cách lo lắng về nguyên nhân làm cho Địch công thất vọng. Ông ra hiệu gọi họ vào bên trong phòng.
Khi họ bước vào phòng, ngay lập tức họ thấy rằng ông hoàn toàn biến thành một người khác. Địch công đứng thẳng trước bàn, khoanh tay trong ống tay áo rộng của ông. Nhìn họ với đôi mắt sáng rực, ông nói:
– Tối nay ta sẽ làm sáng tỏ vụ án kỹ nữ bị giết hại. Cuối cùng ta đã biết được ý nghĩa của tin nhắn cô ta để lại!