Sáng hôm sau hứa hẹn là một ngày đẹp trời. Sương đêm từ trên núi vẫn còn lưu lại trong không gian. Lão Hồng hy vọng sẽ tìm thấy quan án trên sân thượng. Nhưng khi ông vừa leo lên cầu thang thì gặp một gia nhân nói cho ông biết là quan án ở trong văn phòng riêng của mình.
Lão Hồng giật mình khi nhìn thấy quan án. Ông đang ngồi trên bàn nhìn chằm chằm về phía trước với đôi mắt đỏ ngầu. Không khí trong phòng không thông thoáng và bộ quần áo nhàu nát trên người Địch công chỉ ra rằng ông đã ngồi suốt đêm tại bàn. Nhận thấy vẻ mặt lúng túng của lão Hồng, Địch công nói với nụ cười gượng gạo:
– Đêm qua, sau khi ra lệnh cho hai thuộc hạ của chúng ta đến kinh đô ta đã không ngủ được. Vì thế ta đã ngồi tại đây và xem lại một lần nữa những gì chúng ta có trong tay. Phát hiện của chúng ta về trụ sở bí mật của Hán Dương Hoàng và những quan hệ bí mật với Lưu Phi Bộ đã chứng minh Hán và Lưu đóng một vai trò quan trọng trong âm mưu lật đổ triều đình. Ta có thể nói với bác ngay bây giờ, Hồng, đó là một âm mưu chống lại triều đình và nó có các chi nhánh trên toàn quốc. Tình hình rất nghiêm trọng nhưng ta có lý do để hy vọng có thể kịp thời sửa chữa trước khi quá muộn. Ta giả sử rằng bây giờ báo cáo của ta đã đến được tay của chủ tịch tòa án tối cao và không nghi ngờ gì triều đình sẽ ngay lập tức thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết.
Quan án nhấp một ngụm trà sau đó tiếp tục:
– Đêm qua ta nhận thấy có một liên kết còn thiếu. Ta lờ mờ nhớ lại trong vài ngày qua ta đã nhận thấy có một điều phi lý nhỏ. Nó hiện ra thoáng qua với ta nhưng sau đó ta đã quên mất. Đó là một điều không quan trọng nhưng đêm qua sau khi rà soát lại mọi việc ta đột nhiên cảm thấy rằng nó là rất quan trọng và nó sẽ cung cấp phần còn thiếu trong câu đố mà ta đang đối mặt, phải chi ta có thể nhớ ra điều đó!
– Đại nhân đã tìm ra chưa? – lão Hồng hỏi với vẻ háo hức.
– Phải – quan án trả lời – Ta đã tìm thấy! Sáng nay, trước lúc bình minh nó chợt hiện ra trong đầu ta cùng với tiếng gà gáy đầu tiên! Bác có bao giờ dừng lại để suy nghĩ tại sao con gà lại cất tiếng gáy trước khi tia nắng đầu tiên của bình minh xuất hiện? Loài vật có giác quan sắc bén, Hồng. Bác hãy mở cửa sổ và nói với gia nhân mang đến cho ta một bát cơm cùng với cá muối và tiêu xanh ngâm. Ta cảm thấy đói bụng. Và nhớ mang thêm một ấm trà lớn nhé!
– Sẽ mở phiên tòa vào sáng nay, thưa đại nhân? – lão Hồng hỏi.
– Không – quan án trả lời – ngay khi Mã Tông và Triệu Thái trở lại chúng ta sẽ đi thăm Hán Dương Hoàng và Ủy viên Lương. Ta muốn làm điều đó ngay bây giờ vì chúng ta không còn thời gian nữa. Vụ giết người kỹ nữ đã chứng minh nó là một đầu mối quan trọng liên quan đến quốc gia, ta chỉ là một thẩm phán huyện không có đủ thẩm quyền để đối phó với nó. Ta không thể thực hiện các bước tiếp theo mà không cần hướng dẫn từ kinh đô. Chúng ta chỉ có thể hy vọng Mã Tông và Triệu Thái sẽ trở về sớm!
Sau khi ăn sáng xong, ông bảo lão Hồng đến tòa án giám sát nơi đó cùng với Tào Can. Bản thân ông đi bộ lên sân thượng.
Ông đứng một lúc ở lan can bằng đá cẩm thạch, quan sát khung cảnh yên bình dưới chân mình. Vô số thuyền đánh cá nhỏ đang cập bến, trên con đường dọc theo bờ hồ nông dân đang mang thịt và rau vào thị trấn. Như thường lệ, những người buôn bán vẫn cần mẫn làm công việc kinh doanh hàng ngày của mình; thậm chí một cuộc nổi dậy sắp xảy ra cũng không thể can thiệp vào công việc vất vả hàng ngày mang đến miếng ăn cho họ.
Quan án kéo một chiếc ghế bành vào một góc tối của sân thượng và ngồi xuống. Chẳng bao lâu ông đã ngủ mà không hề hay biết, ông ngủ gật.
Ông chỉ thức dậy khi lão Hồng mang bữa ăn trưa đến. Địch công đứng lên, bước tới lan can và nhìn chằm chằm vào khoảng không phía trước, che mắt bằng chiếc quạt. Nhưng vẫn không thấy dấu hiệu của Mã Tông và Triệu Thái. Ông nói với vẻ thất vọng:
– Họ vẫn chưa quay lại sao, Hồng?
– Có lẽ những người có thẩm quyền còn muốn hỏi thêm điều gì từ họ, thưa đại nhân – lão Hồng trấn an.
Địch công lắc đầu với vẻ lo lắng. Ông nhanh chóng ăn cơm sau đó đi xuống phòng riêng của mình. Lão Hồng và Tào Can ngồi đối diện với ông và họ cùng nhau làm việc trên những giấy tờ phát sinh trong buổi sáng hôm đó.
Sau khi họ làm việc được nửa giờ, có tiếng bước chân nặng nề vang lên trong hành lang. Mã Tông và Triệu Thái bước vào, cả hai có vẻ bơ phờ.
– Trời đất phù hộ, hai người đã trở lại – Địch công kêu lên – hai ngươi có gặp chủ tịch?
– Có, thưa đại nhân – Mã Tông trả lời bằng giọng khàn khàn – Chúng tôi đưa cho ông ta cuộn tài liệu và ông ta đã đọc qua nó trước mặt chúng tôi.
– Ông ta đã nói gì? – quan án hỏi với vẻ căng thẳng.
Mã Tông nhún vai. Anh trả lời:
– Ông ta cuộn các tài liệu lại, bỏ vào tay áo của mình và ra lệnh chúng tôi nói với ngài rằng ông ta sẽ nghiên cứu chúng trong thời gian tới.
Mặt Địch công xụ xuống. Đây là một tin xấu. Ông tất nhiên không nghi ngờ việc chủ tịch sẽ thảo luận vấn đề này với các trợ lý của ông ta nhưng ông không nghĩ đến một phản ứng quá giản dị như thế. Sau khi ngẫm nghĩ, ông nói:
– Ta rất vui khi hai người bình an trở về!
Mã Tông đẩy chiếc mũ sắt nặng trên đầu va lau mồ hôi trên trán. Anh nói một cách chán nản:
– Không, nói thật ra là không có chuyện gì xảy ra nhưng tôi nghĩ mọi chuyện không quá tốt đẹp, thưa đại nhân! Sáng nay, khi chúng tôi rời kinh thành từ cổng phía Tây thì có hai người đàn ông cưỡi ngựa vượt qua chúng tôi, cả hai đều lớn tuổi. Họ cho biết họ là thương nhân buôn trà đang trên đường đến các tỉnh miền Tây và hỏi liệu họ có thể đồng hành cùng chúng tôi đến Hán Dương. Họ nói năng rất lịch sự và không mang vũ khí, vì vậy chúng tôi không thể nào từ chối. Nhưng người lớn tuổi nhất có ánh mắt rất đáng sợ và tôi cảm thấy rùng mình mỗi khi nhìn vào mắt ông ta! Họ không gây ra bất kỳ rắc rối nào nhưng họ im lặng trên suốt quãng đường.
– Ngươi đã mệt rồi – Địch công nhận xét – Có thể là ngươi quá đa nghi.
– Đó chưa phải là tất cả, thưa đại nhân – Triệu Thái nói tiếp – Nửa giờ sau, một nhóm khoảng ba mươi kỵ binh xuất hiện từ một con đường phụ. Người cầm đầu của họ cũng nói họ là thương nhân và đang đi đến các tỉnh miền Tây! Phải, nếu những người đó mà là thương nhân thì lợn nái cũng biết leo cây! Tôi ít khi nào nhìn thấy nhiều tên lưu manh cùng lúc xuất hiện như thế và tôi chắc chắn là họ có mang theo vũ khí giấu dưới áo choàng. Tuy nhiên, kể từ khi họ vượt lên phía trước và dẫn đầu thì mọi việc cũng không quá tệ. Nhưng sau đó khoảng nửa giờ lại có thêm một nhóm ba mươi người tự xưng là thương nhân đến nhập bọn và đi phía sau đoàn người của chúng tôi, Mã Tông và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã gặp rắc rối.
Quan án ngồi thẳng người trên ghế. Ông nhìn chăm chú Triệu Thái khi anh nói tiếp:
– Kể từ khi chúng tôi giao ra tài liệu, chúng tôi không còn lo lắng nữa. Chúng tôi nghĩ rằng nếu bữa tiệc bắt đầu, ít nhất mỗi người chúng tôi sẽ có thể chiến đấu theo cách của mình trên suốt dọc đường và có thể nhận được sự giúp đỡ từ những đơn vị quân sự. Nhưng những người trông có vẻ dữ dằn đó đã không tấn công chúng tôi. Rõ ràng họ có mục tiêu lớn hơn là giết chết hai sứ giả đi báo tin! Mục tiêu của họ là không cho chúng tôi báo động. Tuy nhiên chúng tôi gần như không thể báo động được vì những nơi đóng quân mà chúng tôi đi ngang qua đều bị bỏ hoang! Không có một người lính nào xuất hiện trên đường! Khi chúng tôi đi vòng quanh hồ thì những người đàn ông đó từ từ tách ra từng nhóm nhỏ năm hoặc sáu người và biến mất. Khi chúng tôi tiến vào thị trấn thì chỉ còn có hai người đàn ông già lúc đầu đi theo chúng tôi. Chúng tôi nói với họ rằng họ đã bị bắt và đưa họ về tòa án nhưng dường như họ không bận tâm về điều đó. Những kẻ xấc xược đó nói rằng họ muốn nói chuyện với đại nhân!
– Những tên côn đồ sáu mươi tuổi đi theo chúng tôi chắc là một bộ phận của phiến quân, thưa đại nhân! – Mã Tông nói thêm – Khi chúng tôi đến gần thị trấn tôi thấy có hai đội kỵ sĩ cưỡi ngựa qua các dãy hướng tới thành phố. Họ nghĩ rằng có thể tấn công bất ngờ chúng ta nhưng tòa án của chúng ta được xây dựng kiên cố và chiếm một vị trí chiến lược! Chúng ta có thể dễ dàng bảo vệ nó!
Địch công đấm tay lên bàn.
– Có trời mới biết tại sao triều đình không thực hiện bất kỳ hành động nào sau khi ta báo cáo! – ông kêu lên một cách giận dữ – Nhưng dù cho bất kỳ điều gì xảy ra thì những tên nổi loạn đê hèn cũng không thể nào chiếm được thị trấn của ta một cách dễ dàng như vậy! Chúng không có đồ công thành và chúng ta có thể xử lý khoảng ba mươi tên. Kho vũ khí của chúng ta có gì, Triệu Thái?
– Có rất nhiều mũi tên trong kho, thưa đại nhân! – Triệu Thái nói một cách nhiệt tình – Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể giữ chân chúng một ngày hoặc lâu hơn và cho chúng một bài học nhớ đời.
– Mang hai tên khốn đó vào đây! – quan án ra lệnh cho Mã Tông – Bọn chúng nghĩ rằng có thể thỏa thuận với ta. Hán Dương là trụ sở chính của chúng và chúng hy vọng ta có thể dâng Hán Dương cho chúng mà không cần phải chiến đấu. Chúng ta sẽ cho bọn chúng biết bọn chúng đã sai lầm. Nhưng trước tiên ta muốn từ miệng của hai tên vô lại đó nói cho ta biết chúng có bao nhiêu quân phản loạn và vị trí đóng quân của chúng. Mang chúng vào đây!
Mã Tông rời khỏi phòng với nụ cười mãn nguyện.
Anh quay lại với hai người đàn ông mặc trường bào xanh và đội mũ đen. Người lớn tuổi hơn gầy và cao, ông ta có khuôn mặt lạnh lùng và chòm râu thưa thớt. Cặp mắt ông ta khép hờ. Người còn lại là một người đàn ông mập mạp với khuôn mặt đầy vẻ khinh miệt. Ông ta có bộ ria mép màu đen và chòm râu ngắn. Ông nhìn quan án và bốn phụ tá bằng đôi mắt sáng đầy vẻ thận trọng.
Nhưng Địch công nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi với vẻ kinh ngạc. Một vài năm trước đây khi ông còn làm việc ở Cục lưu trữ tại kinh đô, ông đã một lần nhìn thấy người đàn ông đáng sợ này từ xa. Người nào đó đã thì thầm tên ông ta trong sự sợ hãi.
Người đàn ông lớn tuổi ngẩng đầu lên và dùng đôi mắt lạnh lẽo của mình quan sát Địch công. Sau đó ông hất đầu về phía bốn phụ tá của quan án. Địch công vội vàng ra hiệu cho bốn phụ tá của mình rời khỏi phòng để họ lại với nhau.
Mã Tông và Triệu Thái nhìn quan án một cách lo lắng nhưng khi thấy ông gật đầu một cách sốt ruột họ đành lê bước ra khỏi cửa, tiếp theo là lão Hồng và Tào Can.
Hai người mới đến ngồi vào hai chiếc ghế bành dựa sát tường dành cho những vị khách quan trọng. Địch công quỳ trước mặt họ và dập đầu ba lần.
Người đàn ông lớn tuổi lấy một chiếc quạt từ tay áo của mình. Vừa quạt một cách nhàn nhã ông nói với giọng tò mò cho người bạn đồng hành của mình:
– Thì ra đây là Thẩm phán Địch. Phải mất hai tháng mới phát hiện ngay tại Hán Dương, nơi ông ta quản lý, một tổ chức tội phạm nguy hiểm đặt trụ sở chính của nó tại đây. Rõ ràng ông ta không hề biết một thẩm phán phải có nghĩa vụ biết tất cả mọi chuyện xảy ra nơi mình quản lý.
– Ông ta thậm chí còn không biết được những gì đang xảy ra tại tòa án của mình, thưa ngài! – người kia nói – Ông ta chỉ vô tình nói trong báo cáo là quân nổi dậy có cài một tên gián điệp trong các nhân viên của mình. Thật là một sự cẩu thả không thể nào chấp nhận được, thưa ngài!
Người đàn ông lớn tuổi thở dài tỏ vẻ cam chịu.
– Các quan chức trẻ khi được bổ nhiệm ra ngoài kinh thành – ông nhận xét một cách khô khan – họ tưởng rằng mọi việc đều dễ dàng. Họ thiếu sự kiểm soát của cấp trên trực tiếp của họ, ta nghĩ thế. Điều này nhắc nhở ta rằng ta phải triệu tập tri phủ của nơi đây và phải nói cho ông ta biết về chuyện nhục nhã này.
Có một sự im lặng bao trùm. Địch công vẫn im lặng. Ông biết đối với người trước mặt, ông chỉ được phép nói khi được cho phép. Nhiệm vụ của ông ta là đỗ lỗi và chỉ trích, tìm một con dê thế tội cho những việc xảy ra. Người đàn ông lớn tuổi đó là khâm sai của triều đình. Ông ta tên là Minh Kỳ, một cái tên làm run sợ tất cả những quan chức cao cấp nhất của triều đình. Cực kỳ trung thành, hoàn toàn trong sạch và hành sự độc ác, người đàn ông này có quyền lực không giới hạn. Ông đại diện cho người kiểm tra cuối cùng, kiểm soát cuối cùng của bộ máy khổng lồ các hoạt động dân sự và quân sự của triều đình.
– May mắn thay ngài như mọi khi vẫn rất siêng năng! – người đàn ông có râu nói – Khi mười ngày trước đây các nhân viên mật vụ của chúng ta đã báo cáo những tin đồn về sự hồi sinh của tổ chức Bạch Liên giáo ở các tỉnh. Tổng tư lệnh được thông báo ngay lập tức và ông ta đã thực hiện các biện pháp cần thiết. Và khi ngài thẩm phán Địch đây tỉnh giấc từ giấc ngủ thoải mái của mình và báo cáo rằng trụ sở của Bạch Liên giáo được đặt tại Hán Dương thì quân đội triều đình đã bao vây toàn bộ núi và xung quanh hồ.
– Chúng ta chỉ làm được rất ít trong những việc chúng ta có thể làm! – vị khâm sai nói – Các quan chức địa phương là liên kết yếu nhất trong sự quản lý của chúng ta. Cuộc nổi loạn sẽ bị nghiền nát nhưng sẽ có đổ máu đáng kể. Nếu người đàn ông họ Địch này siêng năng hơn trong nhiệm vụ của mình, chúng ta có thể bắt giữ ngay lập tức các người lãnh đạo phiến loạn và đè bẹp cuộc nổi loạn từ trong trứng nước..
Đột nhiên giọng nói của ông vang lên như tiếng kim loại nghiến vào nhau khi ông trực tiếp nói với quan án:
– Ngươi đã mắc phải ít nhất bốn sai lầm không thể tha thứ, Địch! Đầu tiên ngươi để Lưu Phi Bộ trốn thoát mặc dù bản thân ngươi đã nghi ngờ ông ta. Thứ hai, ngươi đã để cho một tên cầm đầu bị giết trong tù trước khi lấy được thông tin từ hắn ta. Thứ ba, ngươi đã giết chết Quảng thay vì bắt sống hắn để thẩm vấn. Và thứ tư, ngươi đã gởi một báo cáo đầy đủ về cuộc nổi loạn nhưng lại thiếu chìa khóa mật mã. Nói đi, Địch, chìa khóa mật mã ở đâu?
– Hạ quan thú nhận tội lỗi của mình – Địch công nói – tôi không có tài liệu đó trong tay nhưng tôi giả thuyết rằng…
– Ta nhổ vào cái giả thuyết của ngươi, Địch – vị khâm sai cắt ngang – Ta lặp lại một lần nữa, ngươi có mật mã đó không?
– Trong ngôi nhà của Ủy viên Lương, thưa đại nhân! – Địch công trả lời.
Vị khâm sai đứng lên.
– Ngươi nghĩ thế nào mà nói như thế, Địch – ông hỏi một cách giận dữ – Ngươi nghi ngờ sự trung thực của Ủy viên Lương à?
– Hạ quan thú nhận mọi tội lỗi của mình! – quan án lặp đi lặp lại câu nói này theo đúng như yêu cầu bắt buộc của nghi thức – Ngài Ủy viên không hề biết những việc đã xảy ra trong ngôi nhà của mình.
– Anh ta đang cố gắng kéo dài thời gian, thưa ngài! – người đàn ông có râu nói với vẻ chán ghét – Hãy bắt anh ta và ném vào nhà tù của anh ta.
Viên khâm sai không trả lời. Ông ta bắt đầu đi lại, giận dữ vung vẫy tay áo rộng của ông ta. Sau đó, ông ta đứng trước quan án đang quỳ gối và hỏi cộc lốc:
– Làm thế nào mà tài liệu đó lại nằm trong nhà của ngài Ủy viên?
– Nó đã được đem giấu ở đó bởi người cầm đầu Bạch Liên giáo để đảm bảo an toàn, thưa ngài – Địch công trả lời – Hạ quan đề nghị ngài cho những thuộc hạ của ngài chiếm lấy dinh thự của ngài Ủy viên và bắt giữ tất cả những người tại đó mà không để cho ai biết. Sau đó, tôi sẽ cho người liên lạc với Hán Dương Hoàng và Khang Trọng thông báo với họ là ngài Ủy viên muốn gặp họ ngay lập tức để thảo luận một vấn đề cấp bách. Hạ quan đề nghị đại nhân hãy đi đến dinh thự của ngài Ủy viên và cho phép hạ quan được làm người dẫn đường.
– Tại sao lại phải làm một việc ngu ngốc như thế, Địch? – khâm sai hỏi – Thị trấn nằm trong tay những thuộc hạ của ta. Ta sẽ cho bắt ngay lập tức Hán Dương Hoàng và Khang Trọng. Sau đó chúng ta sẽ đến nhà của Ủy viên để giải thích mọi chuyện, ngươi sẽ chỉ cho chúng ta nơi giấu các tài liệu!
– Hạ quan muốn mọi việc được chắc chắn – Địch công nói – người cầm đầu Bạch Liên giáo sẽ không trốn thoát. Hạ quan nghi ngờ Hán Dương Hoàng, Lưu Phi Bộ và Khang Trọng nhưng không biết rõ vai trò của họ trong âm mưu này. Có lẽ người cầm đầu lại là một người nào khác mà ta chưa biết. Việc bắt giữ những người này có thể đánh động hắn ta và hắn ta sẽ chạy thoát.
Viên khâm sai suy nghĩ một lúc, chậm rãi vuốt ve ria mép của mình. Sau đó ông nói với người cùng đi:
– Hãy bảo những người của chúng ta mang Hán và Khang đến nhà của Ủy viên. Phải bảo đảm việc này được thực hiện bí mật!
Người đàn ông có râu cau mày, ông ta dường như không đồng ý. Nhưng khi viên khâm sai làm một cử chỉ chứng tỏ sự bực bội thì ông ta nhanh chóng đứng lên và rời khỏi phòng mà không nói một lời.
– Ngươi có thể đứng lên, Địch! – khâm sai nói. Ông lại tiếp tục ngồi xuống, lấy từ tay áo ra một cuộn tài liệu và bắt đầu đọc.
Địch công chỉ tay về phía bàn trà. Ông rụt rè hỏi:
– Hạ quan có thể mời đại nhân một tách trà?
Viên khâm sai ngước nhìn lên với vẻ khó chịu. Ông nói một cách ngạo mạn:
– Không cần! Ta chỉ ăn và uống những gì mà thuộc hạ của ta chuẩn bị cho ta.
Ông lại tiếp tục đọc sách. Quan án vẫn đứng nghiêm, buông thỏng tay dọc thân mình theo đúng quy định của tòa án. Ông không biết mình sẽ còn đứng như thế bao lâu nữa. Cảm giác bây giờ của ông đã nhẹ nhõm khi biết rằng triều đình đã có các biện pháp tức thời và đầy đủ để chống lại cuộc nổi dậy. Điều này đã cho thấy những nghi ngờ của ông là đúng. Với một sự vội vàng sốt sắng ông cố gắng một lần nữa điều tra tất cả những khả năng, tìm kiếm một đầu mối mà ông có thể đã bỏ sót, để kết luận điều đó là hoàn toàn hợp lý.
Một tiếng ho khan đã đánh thức ông ra khỏi suy nghĩ của mình. Viên khâm sai đút cuộn tài liệu vào tay áo của mình, đứng lên và nói:
– Được rồi, Địch. Từ đây đến dinh thự của Ủy viên Lương mất bao lâu?
– Chỉ một quãng đường ngắn, thưa ngài.
– Chúng ta sẽ đi bộ đến đó để không gây nhiều chú ý – viên khâm sai quyết định.
Bên ngoài hành lang Mã Tông và Triệu Thái nhìn quan án với vẻ ái ngại. quan án mĩm cười để họ yên lòng và nói nhanh:
– Ta đi ra ngoài. Hai ngươi bảo vệ trước cổng, lão Hồng và Tào Can quan sát cửa sau. Đừng để cho ai ra vào nơi đây cho đến khi ta quay trở lại.
Trên đường phố đám đông đã bắt đầu nhộn nhịp trong việc kinh doanh của mình. Địch công không cảm thấy ngạc nhiên. Ông biết hiệu quả khủng khiếp của mạng lưới mật vụ ngầm, không ai nhận ra cả thành phố đã bị bọn họ khống chế. Ông sãi bước theo sát viên khâm sai. Không ai chú ý đến hai người đàn ông trong bộ áo dài xanh bình dị của họ.
Cảnh cửa của dinh thự Ủy viên Lương được mở ra bởi một người đàn ông mảnh khảnh có khuôn mặt bình thản. quan án không nhìn thấy ông ta trước đây, rõ ràng các nhân viên mật vụ đã tiếp quản toàn bộ dinh thự. Người đàn ông kính cẩn nói với khâm sai:
– Các thành viên trong dinh thự đã bị bắt giữ, có hai người khách đã đến. Họ cùng với ngài Ủy viên đang ở trong thư viện.
Sau đó, ông âm thầm dẫn họ đi qua các hành lang quanh co.
Tên tội phạm đã bị bắt giữ
Khi Địch công bước vào thư viện mờ tối, ông nhìn thấy ngài Ủy viên già ngồi trên ghế phía sau chiến bàn sơn mài màu đỏ ở phía trước cửa sổ. Trên chiếc ghế bành kê sát bức tường đối diện là Hán Dương Hoàng và Khang Trọng đang ngồi rất thẳng.
Ngài Ủy viên già ngẩng chiếc đầu nặng nề của mình lên. Ông ta nhướng mắt nhìn ra cửa:
– Nhiều khách quá! – ông lẩm bẩm.
Địch công bước đến trước bàn và thi lễ. Viên khâm sai vẫn đứng bên ngoài cửa.
– Tôi là thẩm phán, thưa đại nhân – quan án nói – Xin tha lỗi cho tội đường đột này. Tôi đã quấy rầy sự nghĩ ngơi của ngài…
– Hãy nói ngắn gọn, Địch! – ông già nói một cách mệt mỏi – Đã đến giờ ta phải uống thuốc rồi. Cái đầu nặng nề của ông ta lại rũ về phía trước.
Quan án thọc tay vào chậu cá vàng. Ông nhanh chóng mò mẫm bệ của pho tượng nhỏ đặt trong chậu. Những con cá vàng hào hứng bơi quanh tay ông, thân hình nhỏ bé của chúng trượt qua tay ông. Ông cảm thấy phần trên của bệ có thể xoay chuyển. Đó là một nắp đậy và bức tượng tiên nữ phía trên là vật ngụy trang cho cái nắp đậy. Ông nhấc nó lên, bên dưới là một hình trụ bằng đồng, mép của nó nhô lên khỏi mặt nước. Ông đưa tay vào bên trong và lấy ra một cuộn tài liệu nhỏ, nắp bảo vệ của nó thêu chỉ kim tuyến màu tím.
Ủy viên, Hán và Khang ngồi yên lặng. “Ngồi xuống!” con chim trong chiếc lồng bạc rít lên đột ngột.
Địch công đi về phía cửa và giao cuộn tài liệu cho khâm sai. Ông thì thầm:
– Đây là chìa khóa mật mã!
Viên khâm sai trãi nó ra và nhanh chóng giải mã. Địch công quay lại và quan sát căn phòng. Ngài Ủy viên già vẫn ngồi lặng yên như pho tượng nhìn vào chậu cá vàng. Hán và Khang Trọng nhìn chằm chằm vào người đàn ông cao lớn đứng ở cửa.
Viên khâm sai ra dấu bằng tay. Đột nhiên trong hành lang xuất hiện các ngự lâm quân với áo giáp vàng chói lọi. Ông chỉ vào Hán Dương Hoàng và Khang Trọng rồi nói:
– Bắt lấy hai người này!
Khi những người lính tiến vào bên trong, khâm sai tiếp tục nói với Địch công:
– Hán Dương Hoàng không có trong danh sách nhưng chúng tôi buộc phải bắt giữ ông ta. Nào đi theo ta, chúng ta sẽ gởi lời xin lỗi đến ngài Ủy viên.
Quan án giữ ông ta lại. Ông nhanh chóng bước đến chiếc bàn ngài Ủy viên đang ngồi. Cúi xuống bàn, ông giật miếng che mắt ra khỏi trán của Ủy viên. Sau đó ông nói một cách nghiêm khắc:
– Đứng lên, Lưu Phi Bộ! Ta buộc tội ông về tội sát hại ngài Ủy viên Lương Minh Quang!
Người đàn ông phía sau bàn từ từ đứng dậy. Ông ta đứng thẳng người và vươn đôi vai rộng của mình. Mặc dù trên mặt gắn râu giả và những nét hóa trang bằng phấn màu nhưng có thể dễ dàng nhận ra gương mặt hống hách của Lưu Phi Bộ. Ông ta không nhìn vào người vừa tố cáo mình, mắt ông ta dán chặt vào Hán Dương Hoàng, người đang bị xiềng xích bởi những người lính.
– Ta đã giết chết nhân tình của ngươi, Hán! – Lưu Phi Bộ nói bằng giọng giễu cợt. Ông ta dùng tay trái tâng bộ râu của mình lên trong một cử chỉ trêu chọc.
– Bắt giữ hắn ta! – viên khâm sai quát những người lính.
Địch công đứng tránh sang một bên khi bốn người lính bước đến chiếc bàn. Một người ở phía trước đong đưa một sợi dây thừng. Lưu bước lên với cánh tay gấp khúc.
Đột nhiên tay phải của Lưu Phi Bộ vung ra từ ống tay áo. Có ánh sáng lóe lên từ một con dao, sau đó máu phun ra từ cổ họng ông ta. Ông ta lắc lư trên đôi chân của mình sau đó thân hình cao lớn của ông ta đổ sụp vào chiếc bàn.
Người lãnh đạo của Bạch Liên giáo, người âm mưu lật đổ vương triều, đã tự đặt dấu chấm hết cho cuộc đời mình.