Địch công nhanh chóng đặt cốc rượu xuống và quay lại nhìn cô ta. Nhưng cô tránh ánh mắt của ông và cúi xuống lay vai của Hán. Ông ta đã ngừng ngáy. Ngọc Thúy tiến đến bàn tiệc một lần nữa, cô cầm trong tay một cốc rượu đầy đến tận miệng. Vẫn không nhìn vào quan án, Hạnh Hoa nói nhanh:
– Tiện nữ hy vọng đại nhân biết đánh cờ, bởi vì …cô đột ngột ngưng lại vì Ngọc Thúy đang đứng trước bàn ăn của họ. Hạnh Hoa cúi xuống và lấy cốc rượu từ tay Ngọc Thúy. Cô đưa nó lên môi Hán, ông ta vội uống cạn nó trong một hơi dài. Sau đó, ông ta vừa cười vừa nói:
– Hô hô, cô em nghĩ thế nào? Cô em nghĩ rằng ta không thể cầm nổi cốc rượu của mình à? – ông ta vòng cánh tay của mình quanh eo của Hạnh Hoa kéo cô lại gần và nói tiếp – Bây giờ cô có thể biểu diễn cho đại nhân đây xem những vũ điệu đẹp mắt, phải không?
Hạnh Hoa mỉm cười và gật đầu. Cô thành thạo giải thoát mình ra khỏi vòng tay của Hán, cung tay thi lễ rồi biến mất sau bức màn thủy tinh.
Hán bắt đầu giải thích một cách rời rạc về những vũ điệu cổ xưa mà các kỹ nữ của Hán Dương có thể thực hiện. Địch công lơ đãng gật đầu, ông suy nghĩ về những gì Hạnh Hoa vừa nói với ông. Tất cả những sự nhàm chán của ông đã biến mất. Như vậy là trực giác của ông đã đúng, thực sự có một âm mưu gì đó tại thành phố này! Sau khi cô ta biễu diễn xong vũ điệu ông phải cố gắng tìm cơ hội để nói chuyện riêng với cô. Nếu một kỹ nữ thông minh thì cô ta có thể biết được rất nhiều bí mật từ những cuộc trò chuyện của các vị khách trong những buổi tiệc mà cô ta được mời tham dự.
Dàn nhạc bắt đầu một giai điệu quyến rũ được ngắt quãng bởi những tiếng trống. Hai kỹ nữ tiến vào trung tâm của căn phòng và bắt đầu thực hiện một màn múa kiếm. Mỗi người cầm trên tay một thanh kiếm dài, họ vung tròn những thanh kiếm và chạm kiếm vào nhau phát ra những tiếng lanh canh hòa lẫn vào tiếng nhạc võ.
Những tiếng trống sau cùng bị chìm lấp dưới tiếng vỗ tay giòn giã. Địch công chúc mừng Hán về màn múa kiếm vừa rồi nhưng ông ta nói với vẻ miệt thị:
– Đó chẳng là gì cả, chỉ là những màn trình diễn về kỹ năng, thưa đại nhân, nó chẳng phải là nghệ thuật. Ngài hãy chờ xem Hạnh Hoa biểu diễn. Hãy nhìn xem, cô ấy đã bước ra!
Hạnh Hoa đã tiến ra giữa trung tâm của tấm thảm. Cô mặc một chiếc áo choàng trắng bằng lụa mỏng với hai ống tay áo rộng, thắt lưng buộc một sợi dây lụa màu xanh lá cây. Vai cô choàng một chiếc khăn màu xanh lá cây rủ dài xuống tận sàn nhà. Tóc cô búi cao và cài một bông hoa huệ trắng như một điểm nhấn độc đáo. Cô lắc tay áo của mình để ra hiệu cho dàn nhạc. Tiếng sáo bắt đầu vang lên một giai điệu cao vút.
Cô từ từ nâng cánh tay lên quá đầu, đôi chân không di chuyển nhưng phần hông cô bắt đầu chuyển động theo tiếng nhạc. Chiếc áo choàng mỏng làm nổi bật thân hình trẻ trung của cô, quan án nghĩ rằng ông hiếm khi được nhìn thấy một cơ thể phụ nữ hoàn hảo như vậy.
– Đó là vũ điệu Tiên Nữ đằng vân! – Hán thì thầm khàn khàn vào tai quan án.
Tiếng phách bắt đầu nổi lên, người vũ nữ hạ cánh tay xuống ngang vai và vung tròn chiếc khăn đang quàng trên vai, chiếc khăn xoay tròn xung quanh thân thể đang lắc lư của cô. Sau đó tiếng đàn tỳ bà và đàn tranh nổi lên một giai điệu rộn ràng. Bây giờ cô bắt đầu di chuyển đầu gối của cô, những gợn sóng chuyển động đã trải rộng trên toàn bộ cơ thể cô nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ.
Địch công chưa bao giờ nhìn thấy một vũ điệu hấp dẫn như thế. Cô vẫn bình thản, khuôn mặt hơi có vẻ kiêu căng của cô với đôi mắt nhìn xuống trái ngược hoàn toàn với thân thể đầy gợi cảm của cô đang quằn quại trong một vũ điệu uyển chuyển làm cháy bỏng ngọn lửa đam mê. Áo choàng của cô đã rơi xuống phơi bày bộ ngực trần của cô.
Vũ điệu Tiên Nữ đằng vân
Quan án nhận thấy một xúc cảm mãnh liệt, sự thu hút gợi cảm phát ra từ người thiếu nữ này. Ông quay sang quan sát những vị khách. Lão già Khang Bố có lẽ đã quá cái tuổi đam mê nên không nhìn vào người vũ nữ mà chỉ nhìn chằm chằm vào ly rượu đang cầm trên tay và suy nghĩ về điều gì đó. Nhưng đôi mắt của em ông ta thì gần như dính chặt vào mỗi cử động của cô gái, anh ta thì thầm gì đó với với ông chủ Quảng ngồi bên cạnh. Cả hai cười một cách lén lút.
– Tôi không nghĩ rằng hai tên đó đang nói về vũ điệu! – Hán nhận xét một cách khô khan. Rõ ràng trạng thái say xỉn của ông cũng không làm cho ông mất đi sự quan sát.
Ông Phan và Sô thì đang say sưa ngắm nhìn người vũ nữ. Địch công cảm thấy tò mò về thái độ căng thẳng của Lưu Phi Bộ. Ông ta ngồi yên, khuôn mặt hống hách, đôi môi mỏng của ông ta mím chặt dưới hàng ria mép màu đen. Nhưng quan án cảm thấy trong đôi mắt như tóe lửa của ông ta một biểu hiện kỳ lạ. Ông nghĩ rằng ông nhìn thấy trong đó một sự hận thù mãnh liệt kèm theo một niềm tuyệt vọng.
Âm nhạc trở nên nhẹ nhàng hơn, gần như là một giai điệu thì thầm. Hạnh Hoa bây giờ di chuyển trên đầu ngón chân và xoay một vòng tròn rộng quanh tấm thảm trong khi thân thể xoay tròn, ống tay áo rộng của chiếc áo choàng và khăn choàng vai quay tròn xung quanh thân thể cô. Nhịp điệu âm nhạc nhanh dần, nhanh dần và cô xoay tròn càng lúc càng mau cho đến khi bàn chân cô gần như không chạm sàn nữa, có vẻ như cơ thể của cô đang nổi trong những đám mây cuồn cuộn của chiếc khăn quàng màu xanh và tay áo lụa trắng đang bay phấp phới.
Bỗng tiếng cồng chiêng vang lên chói tay và âm nhạc đột ngột dừng lại. Nàng vũ nữ đứng thẳng mình trên đầu ngón chân, tay giơ cao quá đầu như một pho tượng đá. Chỉ thấy bộ ngực trần của cô phập phồng. Một sự yên tĩnh bao trùm toàn bộ căn phòng. Sau đó cô hạ tay xuống, choàng chiếc khăn quanh vai và cúi mình thi lễ về phía chiếc bàn của Địch công. Trong khi một tràng vỗ tay nổi lên như sấm nổ thì cô nhanh chóng biến mất qua bức màn thủy tinh.
– Thực là một màn trình diễn tuyệt vời! – quan án nhận xét với Hán – Cô gái đó có thể biễu diễn trước mặt hoàng thượng!
– Chính xác như những gì mà người bạn của ông Lưu đã nói trước đây – Hán nói – Ông ta là một quan chức cao cấp từ kinh thành và nhìn thấy vũ điệu này của cô ta tại một bữa tiệc ở phố Cây Liễu. Ông ta ngay lập tức tìm chủ sở hữu của cô gái đề nghị mua lại cô ta cho hậu cung của hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng Hạnh Hoa từ chối vì không muốn rời khỏi Hán Dương và tất cả chúng tôi ở thị trấn này rất biết ơn cô ta vì điều đó!
Địch công đứng lên và bước ra khỏi chỗ ngồi. Nâng cốc lên, ông đề nghị mọi người cùng nâng ly để chúc mừng cho nàng kỹ nữ quyến rũ của Hán Dương và được mọi người hưởng ứng nhiệt tình. Sau đó, ông sang bàn của Khang Bố cụng ly và bắt đầu cuộc trò chuyện lịch sự. Hán Dương Hoàng cũng đứng lên và đi đến chỗ các nhạc công để khen ngợi màn trình diễn xuất sắc của họ.
Lão Khang Bố rõ ràng là đã uống quá nhiều, những đốm màu đỏ đã xuất hiện trên khuôn mặt gầy gò của ông ta và mồ hôi tuôn ra ướt đẫm lông mày. Tuy nhiên ông ta vẫn trả lời rành mạch các câu hỏi của Địch công về tình hình kinh doanh tại Hán Dương. Một lúc sau em trai của ông ta vừa cười vừa nói:
– May thay là anh tôi giờ đây đã vui lên một chút! Những ngày vừa qua ông đã lo lắng suốt về một cuộc giao dịch hoàn toàn an toàn!
– An toàn? – lão Khang Bố thốt lên giận dữ – Mày nói chuyện cho tên Quan Duy Phong vay là an toàn?
– Người ta nói rằng nếu muốn có lợi nhuận cao thì phải sẵn sàng chấp nhận rủi ro! – Địch công dịu dàng nói.
– Quan Duy Phong là một tên vô lại! – Khang Bố lẩm bẩm.
– Chỉ có thằng ngu mới tin những tin đồn ngoài đường phố! – Khang Trọng nói lớn.
– Tao…tao không nhận mày là em nữa! – lão Khang Bố lắp bắp một cách giận dữ.
– Người em này có trách nhiệm phải cho anh mình biết sự thật! – Khang Trọng vặn lại.
– Thôi, thôi! – một giọng nói trầm trầm vang lên bên cạnh Địch công – Hai người ngừng tranh cãi đí! Đại nhân đây sẽ nghĩ gì về chúng ta!
Đó là Lưu Phi Bộ. Ông ta cầm một bình rượu trong tay và nhanh chóng rót đầy ly của hai anh em nhà họ Khang. Hai anh em ngoan ngoãn cụng ly với nhau. Địch công hỏi thăm Lưu Phi Bộ những tin tức mới nhất về căn bệnh của Ủy viên Lương.
– Ông Hán nói với tôi – quan án nói thêm – rằng ông sống gần nhà của ông ta và thường xuyên thấy ông ta.
– Thời gian gần đây thì không – Lưu trả lời – Nửa năm trước thì đúng là có gặp khi ông ta đi dạo trong vườn bởi vì hai khu vườn của chúng tôi chỉ cách nhau một cái cổng nhỏ. Tuy nhiên ông ta rất đãng trí. Cuộc trò chuyện thường chẳng đi đến đâu và ông ta dường như không còn nhận ra tôi và vài tháng nay tôi không còn nhìn thấy ông ta nữa. Đó quả là một trường hợp đáng buồn, thưa đại nhân, sự suy sụp của một tâm hồn lớn!
Hai ông chủ Phan và Quảng giờ đây cũng tham gia vào nhóm, Hán Dương Hoàng mang lại một bình rượu lớn và rót đầy ly cho mọi người. Địch công trò chuyện một lúc với nhóm các ông chủ sau đó quay trở lại bàn của mình, Hán đã ngồi ở đó và đang pha trò với Ngọc Thúy. Quan án ngồi xuống và hỏi:
– Hạnh Hoa đâu rồi?
– Ồ, hiện giờ thì cô ta không có mặt ở đây! – Hán trả lời một cách thờ ơ – Những cô gái luôn luôn tốn thời gian cho việc trang điểm của họ!
Địch công nhanh chóng quan sát căn phòng. Tất cả các vị khách đã trở về chỗ ngồi và nhà bếp đã mang lên món cá sốt chua ngọt đặt trên bàn ăn. Bốn kỹ nữ rót đầy rượu mới vào cốc mọi người nhưng Hạnh Hoa vẫn không thấy đâu cả. Địch công nói với Ngọc Thúy:
– Đến phòng thay đồ và bảo với Hạnh Hoa là chúng ta đang chờ đợi cô ta.
– Whoa! – Hán kêu lên – Thật là một vinh dự to lớn cho Hán Dương khi sự mộc mạc đầy quyến rũ của một cô gái của chúng tôi lại có thể quyến rũ được một người như đại nhân đây!
Địch công lịch sự cùng cười với mọi người.
Ngọc Thúy quay lại và nói:
– Thật là lạ, má mì nói Hạnh Hoa đã rời khỏi phòng thay đồ lâu rồi, tôi đã nhìn vào tất cả các phòng nhưng vẫn không tìm thấy cô ta.
Quan án lẩm bẩm vài lý do với Hán rồi đứng lên và rời khỏi phòng bằng cánh cửa bên phải ông. Ông bước ra phía sau mạn thuyền phải.
Ở đuôi thuyền một bàn nhậu vui vẻ đang lúc ồn ào nhất. Lão Hồng, Mã Tông và Triệu Thái đang ngồi trên một băng ghế kê sát cabin, mỗi người kẹp một bình rượu giữa hai đầu gối và cầm một cái cốc trong tay. Nửa tá thuyền phu đang ngồi đối diện với họ và chăm chú lắng nghe Mã Tông chém gió:
– Và đúng vào lúc đó thì chiếc giường sụp đổ.
Họ phá ra cười vui vẻ. Địch công vỗ vai lão Hồng. Ông nhìn lên và nhanh chóng ra hiệu cho hai người bạn đồng hành của mình. Họ đứng lên và theo quan án ra phía bong phải của tàu.
Địch công nói với họ là có một vũ công đã biến mất và ông sợ rằng cô ta đã gặp tai nạn.
– Có bất kỳ ai trong các người thấy một cô gái đi qua? – ông hỏi.
Lão Hồng lắc đầu.
– Không, thưa đại nhân – ông trả lời – Ba chúng tôi ngồi đối diện với đuôi thuyền ở phía trước cánh cửa dẫn xuống nhà bếp. Chúng tôi chỉ nhìn thấy các người phục vụ đi qua đi lại nhưng không nhìn thấy một người phụ nữ nào.
Hai người phục vụ mang bát súp từ bong tàu xuống phòng ăn. Họ nói rằng không nhìn thấy cô vũ công sau khi cô ta rời khỏi phòng thay đồ.
– Và chúng tôi cũng không có nhiều cơ hội để thấy – người lớn tuổi hơn nói – một quy tắc trên tàu là chúng tôi chỉ được sử dụng đường đi bên mạn phải tàu. Các cô nàng có phòng thay đồ ở phía trước và đó cũng là cabin chính. Chúng tôi không bao giờ được đến đó trừ khi được gọi.
Địch công gật đầu. Ông quay trở lại phía sau, theo sau là ba phụ tá của ông. Các người giúp việc đang kể lại mọi chuyện cho người lái tàu, họ biết rằng có một cái gì đó đã xảy ra.
Địch công từ đuôi tàu đi lên phía trước. Cửa của cabin chính mở hé. Ông nhìn vào bên trong. Dựa vào tường là một chiếc ghế bành lớn bằng gỗ hồng mộc phía trên có phủ một chiếc chăn bằng gấm. Dựa vào bức tường phía sau là một cái bàn lớn trên đó có hai ngọn nến đang cháy. Có một bàn trang điểm làm bằng gỗ hồng mộc và hai chiếc ghế đẩu. Nhưng không có ai ở đó.
Địch công vội vã đi vào và nhìn qua bức màn bằng the mỏng che cửa sổ của cabin liền kề. Đây rõ ràng là phòng thay đồ của kỹ nữ. Một người phụ nữ đẫy đà mặc đồ lụa đen đang ngồi trong chiếc ghế bành và một nữ tỳ đang gấp những bộ y phục bằng lụa đủ màu sắc.
Cửa sổ cuối cùng là phòng khách đang mở. Không có ai ở đó.
– Đại nhân có muốn xem xét trên bong tàu? – Triệu Thái hỏi.
Quan án lắc đầu. Ông đi đến cầu thang và leo lên. Có thể Hạnh Hoa đã đi lên đó để hít thở không khí trong lành. Nhưng chỉ cần liếc qua ông đã nhận thấy tầng trên này hoàn toàn trống trãi. Ông quay xuống và dừng lại giữa các bậc thang, trầm ngâm vuốt ve bộ râu dài của mình. Hạnh Hoa chắc chắn không có ở cabin mạn phải. Cô ta đã biến mất.
– Hãy đi tìm trong tất cả các khoang khác – ông ra lệnh cho ba phụ tá của ông – nhớ tìm trong cả phòng tắm nữa.
Ông quay trở lại bong mạn trái và đến đứng bên lan can bên cạnh cầu tàu. Khoanh tay trong ống tay áo rộng ông nhìn ra vùng nước tối đen phía trước. Không có một cơn gió nào thoảng qua nên bầu không khí nóng và ngột ngạt. Bữa tiệc trong phòng ăn vẫn đang tiếp diễn, ông có thể nghe thấy tiếng thì thầm và một vài tiếng phách của dàn nhạc.
Ông nhìn xuống mặt nước dưới lan can đang phản chiếu những ánh đèn màu. Đột nhiên ông đờ người ra. Bên dưới mặt nước là một khuôn mặt nhợt nhạt đang yên lặng nhìn ông với đôi mắt mở to.