Trong những ngày tiếp theo triều đình đã tiến hành cuộc thanh trừng tổ chức Bạch Liên giáo trên phạm vi toàn quốc.
Tại kinh đô và các tỉnh, nhiều quan chức cao cấp và thấp hơn cùng một số thường dân giàu có đã bị bắt và hành quyết. Với việc bắt giữ bất ngờ các nhà lãnh đạo trung ương và địa phương, xương sống của cuộc nổi loạn, cuộc nổi dậy đã bị đập tan từ trong trứng nước. Chẳng có những cuộc nổi dậy với quy mô lớn ngoại trừ vài sự nổi loạn nhỏ ở một số huyện xa xôi nhưng chúng nhanh chóng bị dập tắt bởi quân đội địa phương với tổn thất không đáng kể.
Tại Hán Dương, những thuộc hạ của quan khâm sai tạm thời tiếp quản chính quyền từ tay Địch công. Viên khâm sai vội vã trở lại kinh đô sau cái chết của Lưu Phi Bộ. Người đàn ông mập mạp với bộ râu đen ở lại làm việc cùng Địch công. Tại Hán Dương các thành phần phản loạn đã được triệt phá tận gốc. Khang Trọng đã khai ra các thành viên của Bạch Liên giáo nằm vùng tại tòa án. Bên cạnh đó còn có một số tay sai của tên Quảng và khoảng một chục tên lưu manh mà Lưu Phi Bộ sử dụng để làm các công việc khó khăn cho y. Tất cả những tên tội phạm đã được áp giải về kinh đô để xét xử.
Kể từ khi Địch công bị đình chỉ nhiệm vụ của mình ông đã được miễn nhiệm vụ xét xử Mao Lỗ. Các nhà chức trách cao hơn lúc đầu quyết định rằng Mao sẽ bị hành hình bằng đánh đập cho đến chết. Nhưng quan án đã thành công trong việc thuyết phục giảm nhẹ hình phạt xuống còn xử trảm, ông chỉ ra rằng Mao Lỗ đã không hãm hiếp bà Đặng mà thậm chí còn bảo vệ cô khi hai tên cướp trên đảo Ba cây Sồi muốn hãm hiếp cô. Nhà sư bị kết án lao động khổ sai mười năm trên biên giới phía bắc.
Vào buổi sáng Mao Lỗ bị xử trảm có một cơn mưa xối xả. Những người dân của Hán Dương nói rằng thành hoàng của Hán Dương muốn dùng cơn mưa để xóa sạch máu đã đổ trong lãnh địa của mình. Cơn mưa ngừng lại đột ngột như khi nó bắt đầu, buổi chiều hôm đó trời mát mẻ và nắng nhẹ.
Tối hôm đó, các quyền hành pháp sẽ chính thức được phục hồi cho Địch công. Vì vậy, đây là buổi chiều cuối cùng ông còn được tự do không vướng bận trách nhiệm. Ông quyết định đi câu cá trên hồ.
Mã Tông và Triệu Thái đi xuống cầu cảng và thuê một chiếc thuyền nhỏ đáy phẳng. Khi họ mang nó đi dọc theo theo bến thì Địch công đi chân trần đến, đội một chiếc mũ rộng vành bằng rơm. Đi cùng với ông là lão Hồng và Tào Can mang theo dụng cụ câu cá.
Khi tất cả đã lên thuyền, Mã Tông đứng ở phía sau thuyền và cầm lấy mái chèo. Chiếc thuyền từ từ di chuyển trên mặt hồ gợn sóng cuồn cuộn. Tất cả mọi người đều âm thầm hưởng thụ làn gió mát rượi đang thổi ngang mặt hồ.
Địch công đi câu cùng các trợ lý
Đột nhiên Địch công nói:
– Ta đã có những ngày cuối tuần khá thú vị khi tìm hiểu về hoạt động của mật thám triều đình. Người đàn ông râu ngắn ta vẫn không biết được tên là gì và ông ta đảm nhiệm chức vụ gì trong tổ chức bí mật đó. Ông ta đã bớt lạnh lùng và cho phép ta đọc một số tài liệu quan trọng. Ông ta là một điều tra viên xuất sắc, toàn diện và có hệ thống. Ta đã học hỏi được rất nhiều điều từ ông ta. Tuy nhiên ông ta đã làm cho ta bận rộn suốt trong những ngày vừa qua mà mãi cho đến bây giờ ta mới có thể rãnh rang để trò chuyện cùng với các ngươi.
Quan án cho tay xuống làn nước lạnh và nói tiếp:
– Hôm qua ta đã đi gặp Hán Dương Hoàng, ông ta vẫn còn khó chịu về những câu hỏi trong mấy ngày vừa qua. Nhưng thực tế bởi vì Hán Dương, thành phố của ông ta, lại là trung tâm đầu não của một âm mưu phản loạn! Ông ta không hề hay biết gì về hầm mộ của tổ tiên được xây dựng phía dưới ngôi nhà của mình nhưng anh bạn có râu của chúng ta không tin điều đó. Ông ta thẩm vấn Hán trong hai ngày liên tiếp và bắt đầu nổi cáu. Cuối cùng Hán cũng được trả tự do vì ta đã chỉ ra rằng ông ta đã ngay lập tức báo cáo với ta về việc bị tổ chức Bạch Liên giáo bắt giữ bất chấp mối đe dọa nghiêm trọng của bọn chúng. Hán đã rất biết ơn về điều đó do đó ta có cơ hội để thông báo với ông ta về tình yêu của Lương Phan và con gái ông ta. Đầu tiên Hán giận dữ nói rằng Lương Phan không xứng đáng với con gái của mình nhưng sau khi suy nghĩ lại ông cho biết sẽ không phản đối cuộc hôn nhân của họ. Lương Phan là một chàng trai trung thực và Liễu Hạ là một cô gái quyến rũ, vì vậy ta nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ tốt đẹp.
– Nhưng Hán đã có một cuộc tình với cô kỹ nữ Hạnh Hoa? – lão Hồng hỏi.
Địch công mĩm cười một cách buồn bã.
– Ta phải thẳng thắn thừa nhận rằng – ông nói – ta đã đánh giá sai hoàn toàn về Hán. Ông ta là một người đàn ông bảo thủ, hơi mù quáng và hẹp hòi, tuy có lòng tốt nhưng cũng không phải là hoàn hảo. Thực tế ông ta không phải là một người đàn ông có cá tính. Không, ông ta không bao giờ có tình yêu với nàng kỹ nữ đã chết. Cô ta, tuy nhiên, lại là một người có nhân cách lớn. Cô ta dám yêu và dám hận. Nhìn xem, giữa những hàng cây xanh của phố Cây Liễu đã dựng lên các cột đá cẩm thạch trắng để làm một di tích tưởng niệm. Trên bia tưởng niệm theo lệnh của Hoàng đế sẽ khắc dòng chữ ” Tấm gương về lòng trung thành đối với Đất nước và gia đình”.
Họ đã ra đến giữa hồ. Quan án quăng câu. Đột nhiên ông nhanh chóng kéo dây câu trở về. Ông nhìn thấy một bóng đen lớn vừa sượt ngang làn nước màu xanh lá cây dưới đáy thuyền. Đôi mắt của bóng đen đó phát sáng như hai ngọn đèn nhỏ.
– Ở đây chúng ta sẽ không bắt được con gì đâu! – Địch công nói một cách cáu kỉnh – Những con quái vật này sẽ đuổi tất cả cá ở đây đi! Nhìn kìa, có một số con quái vật nữa!
Nhận thấy cái nhìn sợ hãi của bốn người đồng hành, ông nói tiếp:
– Ta phỏng đoán những con vật này thực chất là loài rùa khổng lồ, điều này giải thích cho sự biến mất của những người không may chết đuối trong hồ. Một khi những con vật này đã quen với …thịt người. Nhưng đừng sợ, bọn chúng không bao giờ tấn công người sống. Đưa thuyền đi xa hơn, Mã Tông, ở phía trước chúng ta sẽ có cơ hội tốt hơn.
Mã Tông bắt đầu chèo một cách mạnh mẽ. quan án khoanh tay trong tay áo của mình và nhìn một cách trầm tư về phía thị trấn phía xa xa bên bờ hồ.
– Khi nào thì Đại nhân phát hiện ra Lưu Phi Bộ giết ngài Ủy viên già và giả mạo làm ông ta? – lão Hồng hỏi.
– Chỉ mới vừa đây thôi – Địch công trả lời – ý của ta là vào cái đêm mà ta gởi Mã Tông và Triệu Thái đến kinh đô, đêm đó ta đã ngồi tại bàn làm việc trong văn phòng suốt đêm và suy nghĩ lại mọi chuyện. Trường hợp ngài Ủy viên tiêu tiền một cách hoang phí chỉ là vấn đề phụ, vấn đề trung tâm là cái chết của nàng kỹ nữ. Và vụ án đó thực sự bắt đầu chỉ vài năm trở lại đây với tham vọng của Lưu Phi Bộ. Nhưng trong giai đoạn cuối cùng, lúc mà chúng ta có mặt tại Hán Dương này, các kế hoạch chính trị của Lưu Phi Bộ đã tạm thời bị gác lại nhường chỗ cho mối quan hệ tình cảm với hai người phụ nữ. Cụ thể là con gái của ông ta, Nguyệt Tiên và nhân tình của ông, Hạnh Hoa. Mối quan hệ đó là hạt nhân của vụ án này, khi ta phát hiện ra điểm mấu chốt đó thì tất cả những phần còn lại đều trở nên rõ ràng.
Lưu Phi Bộ là một người tài năng phi thường, dũng cảm, tháo vát, năng động, một lãnh đạo bẩm sinh. Nhưng việc không thể thành công trong con đường học vấn đã làm tổn thương lòng kiêu hãnh của ông ta, mà thành công lớn trong việc kinh doanh cũng không thể nào chữa lành vết thương đó. Nó ngày càng mưng mủ và biến thành nỗi oán giận cay đắng âm mưu chống lại triều đình.
Tham vọng của ông ta ngày càng nung nấu và ông ta quyết định hồi sinh tổ chức Bạch Liên giáo xa xưa để lật đổ triều đình và khai sinh ra một vương triều mới. Một lần nọ ông ta mua từ cửa hàng đồ cổ ở kinh đô một bản thảo cũ được viết bởi ẩn sĩ Hán, trong đó có nhắc đến kế hoạch xây dựng hầm mộ bí mật. Tổ chức mật vụ đã phát hiện ra bản thảo này trong số các giấy tờ của Lưu Phi Bộ tại nơi cư trú của ông ta ở kinh thành. Ẩn sĩ Hán đã có kế hoạch xây dựng một hầm mộ như vậy, như là một thiên đường ẩn náu cho con cháu của mình trong thời kỳ hỗn loạn. Ông nói rằng kế hoạch của ông là sẽ giấu toàn bộ kho báu của mình gồm hai mươi chiếc rương chứa vàng, đào một cái giếng và dự trữ thực phẩm khô để có thể ở trong đó nhiều ngày. Bản thảo kết thúc với một thiết kế chìa khóa để vào hầm mộ, lối vào nằm trong nhà nguyện Phật giáo. Và ẩn sĩ còn lưu ý là bí mật này chỉ được truyền lại trong gia đình của ông từ người cha sang con trai cả.
Khi đọc bản thảo, lúc đầu Lưu nghĩ đây là những biểu hiện thất thường trong tâm trí của một ông già. Tuy nhiên, ông ta quyết định điều đó cũng đáng giá để ghé thăm Hán Dương, để xác minh ẩn sĩ Hán có thực sự thực hiện kế hoạch mà ông ta đã vạch ra hay không. Lưu sắp xếp cho Hán Dương Hoàng ở lại trong nhà của mình một tuần hay lâu hơn. Sau đó, Lưu phát hiện ra Hán không hề hay biết gì về kế hoạch của tổ tiên mình. Hán chỉ biết một điều là theo di ngôn từ ẩn sĩ Hán là ngôi nhà nguyện Phật giáo không bao giờ được đóng cửa và phải luôn luôn thắp sáng một ngọn đèn. Hán nghĩ rằng đây là một bằng chứng cho lòng sùng đạo của tổ tiên nhưng ý định thực sự của ẩn sĩ Hán là con cháu của mình có thể thông qua lối đi bí mật để vào hầm mộ bất kỳ lúc nào để đối phó với những trường hợp khẩn cấp, đột ngột. Một đêm, Lưu đã bí mật đến nhà nguyện Phật giáo. Sau đó, ông ta nhận thấy hầm mộ và mọi thứ khác viết trong bản thảo thực sự tồn tại như ẩn sĩ Hán đã miêu tả. Lưu nhận thấy sự qua đời đột ngột của ẩn sĩ Hán đã ngăn cản ông ta tiết lộ các bí mật cho con trai cả của ông là Hán Dương Hoàng. Nhưng bản thảo của ông đã được xuất bản chính xác theo những gì ông viết bao gồm cả trang cuối cùng với hình vẽ về ván cờ bí ẩn. Không có ai ngoại trừ Lưu Phi Bộ và người kỹ nữ đã chết biết được ván cờ vây đó chính là chìa khóa để vào hầm mộ ở nhà nguyện Phật giáo.
– Ẩn sĩ Hán là một người cực kỳ thông minh! – Tào Can kêu lên – Thực tế là ván cờ bí ẩn đó đã được xuất bản, bảo đảm là điều bí ẩn đó sẽ không bao giờ bị mất nhưng nếu không phải là người quen thì sẽ không thể nào biết được ý nghĩa thực sự của nó!
– Đúng vậy – Địch công nói – ẩn sĩ Hán là một người đàn ông khôn ngoan và rất uyên bác, một người đàn ông mà ta rất muốn gặp mặt! Nhưng điều này là không thể nào, bây giờ nói tiếp câu chuyện của chúng ta. Bây giờ Lưu đã có trong tay bảo tàng của Hán với một số vốn khổng lồ cần thiết cho việc tổ chức một âm mưu trên toàn quốc, đồng thời ông ta cần phải có một nơi lý tưởng để làm trụ sở bí mật và phòng hội đồng của phong trào. Ông ta đã xây dựng một ngôi biệt thự trên mảnh đất trống ở giữa ngôi biệt thự của Hán và nơi ở của ngài ủy viên Lương và có bốn người thợ đã làm một đường ngầm bí mật kết nối hầm mộ bí mật và khu vườn của ông ta. Ta nghĩ rằng sau đó Lưu đã giết chết cả bốn người thợ này vì chúng ta tìm thấy xương của bốn người đàn ông trong các lối đi bí mật.
Tuy nhiên, việc mở rộng âm mưu sẽ làm cho chi phí của Lưu tăng lên. Ông ta phải hối lộ cho các quan chức tham nhũng, phải trả lương cho những người lãnh đạo trong tổ chức và thuộc hạ của mình bằng tiền túi. Kho báu có lớn cỡ nào rồi cũng hết và ông ta buộc phải tìm kiếm nguồn thu nhập khác. Sau đó, ông ta lên kế hoạch để chiếm đoạt tài sản của ủy viên Lương. Ông ta lợi dụng việc tản bộ trong khu vườn của mình cùng với ông già Lương để làm quen với các thói quen của ngài ủy viên và tìm hiểu về gia đình nhỏ của ông ta. Khoảng nửa năm trước ông ta đã dụ ngài ủy viên vào lối đi bí mật và giết chết ngài ủy viên. Ông ta bỏ thi thể vào một quan tài ở đó, ta và Tào Can đã tìm thấy thi thể của ngài ủy viên. Từ thời điểm đó “Ủy viên” bị ốm, đôi mắt trở nên tồi tệ hơn và hay quên, phần lớn thời gian chỉ ở trong phòng ngủ của mình. Tất cả ngụy trang này nhằm để cho Lưu Phi Bộ đồng thời đóng hai vai trò. Ông ta cải trang trong hầm mộ sau đó thông qua khu vườn của mình để vào nhà ngài ủy viên. Căn phòng của Lương Phan và cặp vợ chồng già người hầu nằm ở đầu kia của biệt thự và cặp vợ chồng già này cũng lẩn thẩn do tuổi tác nên càng thuận lợi cho việc giả mạo của ông ta. Đôi khi trong những trường hợp bất khả kháng buộc ông ta phải lộ mặt nhiều hơn dự kiến. Điều này, cùng với những lần phải tham dự các cuộc họp của tổ chức Bạch Liên giáo mà ông ta là người lãnh đạo trong hầm mộ đã giải thích cho sự thủ thuật “biến mất” của ngài “ủy viên” và bắt đầu thu hút sự chú ý của các thành viên trong gia đình của mình mà như người khiêng kiệu đã từng nói với lão Hồng.
Cùng với tên tai sai Quan Duy Phong của mình, Lưu đã làm một nghiên cứu cẩn thận về số tài sản của ngài ủy viên sau đó bắt đầu bán ra. Bằng cách này Lưu có được một khoản tiền để hoàn thành công tác chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa. Tất cả mọi thứ diễn ra một cách tốt đẹp. Ông ta bắt đầu tham khảo ý kiến với những người trong liên minh của mình về thời điểm thích hợp để hành động. Ngay sau đó, rắc rối bắt đầu xảy đến. Nó bắt đầu từ cuộc sống riêng tư của Lưu. Nó mang chúng ta đến với nàng kỹ nữ Hạnh Hoa hoặc gọi theo tên thật của cô là Phạm Hồ Y.
Chiếc thuyền đã dừng lại. Mã Tông ngồi bắt chéo chân ở phía đuôi thuyền. Anh và ba người khác chăm chú lắng nghe quan án. Địch công đẩy chiếc nón rộng vành lên và nói tiếp:
– Những âm mưu cũng đã lan tới tỉnh Sơn Tây. Một chủ đất ở Bình Giang họ Phạm đã trở thành một thành viên của Bạch Liên giáo. Nhưng sau đó ông đã ăn năn và quyết định tố cáo âm mưu của Bạch Liên giáo cho chính quyền. Tổ chức Bạch Liên giáo đã phát hiện ra điều đó và buộc ông phải tự tử sau khi buộc ông phải ký vào một tài liệu thú nhận tội chống lại chính quyền. Tất cả tài sản của ông rơi vào tay tổ chức Bạch Liên giáo, người vợ góa của ông, đứa con gái Hồ Y và đứa con trai bị tống ra khỏi nhà và trở thành kẻ ăn mày. Con gái của ông bán mình như một gái điếm hạng sang. Với số tiền có được sau khi bán thân cô đã mua cho mẹ mình một trang trại nhỏ ở Bình Giang và sau đó thường xuyên gởi thu nhập của mình cho mẹ cô nuôi đứa em ăn học. Những tư liệu này ta đã tìm thấy trong một báo cáo được gởi tới ngày hôm qua từ Bình Giang sau khi họ bắt giữ và thẩm vấn các lãnh đạo của Bạch Liên giáo nơi đó.
Phần còn lại của câu chuyện về cô ta có thể dễ dàng đoán ra. Trước khi cha cô qua đời, ông đã tiết lộ một chút gì đó về âm mưu của tổ chức Bạch Liên giáo, trong đó nhấn mạnh đến việc trụ sở chính của tổ chức đặt tại Hán Dương và người lãnh đạo là Lưu Phi Bộ. Cô gái can đảm và trung thành đó quyết tâm trả thù cho cha mình và phá tan âm mưu này. Đó là lý do tại sao cô ta yêu cầu được bán tại Hán Dương và chấp nhận Lưu Phi Bộ là người yêu của mình. Mục đích của cô là muốn từ hắn ta tìm được những bí mật của Bạch Liên giáo sau đó tố cáo hắn và tổ chức này cho chính quyền.
Cô ấy là một phụ nữ kỳ lạ, một người đẹp và có một cá tính mạnh mẽ đặc biệt. Ta nghĩ rằng gia đình cô ta ở Bình Giang là một gia đình nổi tiếng, cô đã được truyền từ người mẹ sang những bí mật về quyền năng huyền bí. Tuy nhiên, ta vẫn nghi ngờ việc cô có thể thành công trong việc khống chế được một người đàn ông hoàn toàn ích kỷ và đầy tham vọng như Lưu Phi Bộ, cô không có những điểm tương đồng nổi bật như Nguyệt Tiên, con gái của Lưu Phi Bộ.
Ta không hề giả vờ, các bạn của ta, để có thể hiểu và phân tích những thay đổi bất thường trong góc khuất của niềm đam mê của con người. Ta phải tự nhủ với bản thân mình để nói rằng tình yêu của Lưu dành cho con gái của mình đã vượt qua tình phụ tử, theo trật tự xã hội thiêng liêng của chúng ta một người đàn ông chỉ có thể yêu một người phụ nữ không quan hệ với anh bởi mối quan hệ máu mủ. Tình yêu nồng nàn của Lưu đối với con gái ruột của mình đã làm tổn thương tâm hồn tàn nhẫn, lạnh lùng của ông ta. Ông ta đã phải chiến đấu với niềm đam mê tội lỗi của mình bằng tất cả sức lực của bản thân. Con gái của ông không bao giờ biết về điều đó. Ta không biết niềm đam mê này ảnh hưởng thế nào đến mối quan hệ của ông ta với vợ của mình nhưng ta sẽ không ngạc nhiên nếu cuộc sống gia đình của ông ta tràn đầy bất hạnh và căng thẳng. Tuy nhiên tình yêu của Lưu với nàng kỹ nữ Hạnh Hoa đã giải thoát cho ông ta khỏi những xung đột đang hoành hành trong tâm hồn của mình. Điều đó đã làm dậy nên một niềm đam mê mà có lẽ chưa bao giờ Lưu có được với bất kỳ người phụ nữ nào khác.
Trong các cuộc họp bí mật của họ, bây giờ chúng ta đã biết là diễn ra trong hầm mộ trong khu vườn. Hạnh Hoa đã biết được một số tin tức về Bạch Liên giáo từ người yêu của mình, trong đó có cả ý nghĩa bí mật của ván cờ vây. Lưu đã bày tỏ tình cảm của mình qua những bức thư. Ông đã phơi bày niềm đam mê ám ảnh ấy của mình thành những bức thư tình. Tuy nhiên ông đủ thông minh để không dùng thân phận thật sự của mình. Ông bắt chước nét chữ của Lương Phan, thư ký của ủy viên, mà ông đã quen thuộc nét chữ thông qua việc nghiên cứu các tài liệu về tài chính của ngài ủy viên. Có trời mới biết tại sao Lưu lại ký tên trên những bức thư tình mình viết bằng bút danh của Đặng, người yêu của con gái mình. Ta xin nhắc lại là những sự bốc đồng đen tối trong tâm hồn của mỗi con người đã vượt quá tầm hiểu biết của ta.
Lưu không bao giờ có ý định sẽ kết hôn với con gái của mình. Ông không thể chịu nổi ý nghĩ rằng cô sẽ rời khỏi mình và được sở hữu bởi một người khác. Khi cô rơi vào tình yêu với chàng tú tài họ Đặng, Lưu phản đối dữ dội và ra lệnh cho tên tay sai của mình là Quan Duy Phong vu khống giáo sư Đặng để tìm một lý do hợp lý hủy bỏ cuộc hôn nhân. Nhưng sau đó Nguyệt Tiên đã rơi vào đau khổ. Lưu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy con mình không hạnh phúc như thế, với một nỗ lực to lớn ông đã đồng ý cuộc hôn nhân. Chúng ta có thể tin tưởng rằng sự cách biệt sắp xảy ra của Nguyệt Tiên đã làm Lưu đau khổ rất nhiều. Hơn nữa, qua những lá thư tình mà ông gởi cho nàng vũ công ông bắt đầu nghi ngờ ý định thực sự của cô ta vì sự tò mò của cô ta để có được thông tin về Bạch Liên giáo. Ông quyết định cắt đứt liên lạc với cô. Kể từ khi ông quyết định như thế, ông sắp mất đi hai người phụ nữ mà ông yêu, chúng ta có thể dể dàng hình dung nội tâm của ông đã xao động như thế nào. Trên hết, lo lắng về tài chính của ông tăng lên theo từng ngày. Trong vai trò của “ngài ủy viên” ông đã bán đi phần lớn bất động sản của ủy viên Lương và ngày ấn định cho sự bùng nổ của cuộc nổi loạn càng đến gần. Ông cần tiền, rất nhiều tiền và cần có nó một cách nhanh chóng. Vì vậy ông đã lấy vốn của thuộc hạ của mình, ông chủ Quảng, và ra lệnh cho Khang Trọng thuyết phục anh trai mình cho Quan Duy Phong vay một khoản lớn. Ta nghĩ rằng tình hình là như thế, nó xuất hiện khoảng hai tháng trước đây ngay sau khi chúng ta đến Hán Dương.
Địch công dừng lại một chút. Tào Can hỏi:
– Làm thế nào mà đại nhân phát hiện ra Khang Trọng là một thành viên của tổ chức Bạch Liên giáo!
– Chỉ vì hắn ta đã rất vất vả để bảo đảm vay được tiền – quan án trả lời – Điều này làm cho ta rất lấy làm lạ là một thương nhân giàu kinh nghiệm như Khang Trọng lại bảo lãnh một khoản vay lớn cho một người buôn bán nhỏ đáng ngờ là Quan Duy Phong. Ngay sau đó ta đã hiểu rằng Quan Duy Phong chính là một thành viên của tổ chức này, ta biết Khang Trọng cũng nằm trong tổ chức và cuối cùng là nỗ lực điên cuồng của Lưu Phi Bộ trong việc kiếm tiền mặt đã cung cấp cho ta một đầu mối quan trọng. Cùng với việc “mất tích” của Lưu và những căn bệnh đột ngột của ủy viên Lương đã dẫn ta đến việc khám phá ra việc mạo danh, ta kết nối sự thèm khát về vàng của ngài ủy viên già với nhu cầu về tiền của thành viên Bạch Liên giáo là Quảng. Ngài ủy viên tuổi tác đã cao nhưng lại điên cuồng trong việc kiếm tiền đã làm cho ta nghi ngờ và đưa ra kết luận là có sự giả mạo.
Tào Can gật đầu. Anh vuốt ve ba sợi lông mọc trên gò má trái của mình, Địch công nói tiếp:
– Bây giờ ta nói đến vụ giết nàng kỹ nữ, một vụ án phức tạp nhất mà tất cả chỉ trở nên rõ ràng đối với ta ở thời điểm cuối cùng. Nguyệt Tiên đã kết hôn với tú tài Đặng và ngày hôm sau thì bữa tiệc trên thuyền hoa diễn ra. Vì Lưu nghi ngờ nàng vũ công nên ông ta quan sát cô mọi lúc đêm hôm đó. Khi cô ta đứng giữa ta và Hán để nói về những âm mưu, Lưu đã đọc những lời nói từ đôi môi của cô. Nhưng ông ta đã đoán sai khi nghĩ rằng cô ta nói mọi chuyện cho Hán.
– Nhưng chúng ta nhất trí rằng không thể nào có sai lầm như thế – lão Hồng ngắt lời – cô ta nói chuyện với đại nhân mà.
– Ta đã nói rồi – Địch công nói với nụ cười buồn bã – Hãy nhớ rằng cô ta không nhìn vào ta khi cô ấy nói và cô nói rất nhanh. Do đó Lưu đã đọc nhầm chữ “đại nhân” thành ra “Dương Hoàng”, tên của Hán ( nguyên tác tiếng anh ‘Your Honor’ và ‘Yung-han’ ). Điều này làm cho Lưu vô cùng tức giận, người tình của ông ta không những có kế hoạch phản bội ông ta mà còn tiết lộ nó với một tình địch bí mật khác, Hán Dương Hoàng. Việc cô gọi tên cá nhân của Hán chứng tỏ rằng cô đã quan hệ thân mật với anh ta? Điều đó giải thích việc ngày hôm sau Lưu đã bắt cóc Hán và đe dọa ông ta. Và nó cũng giải thích lý do những lời cuối cùng của Lưu trước khi tự sát là nụ cười mỉa mai đối với tình địch của mình. May mắn thay, lời nhận xét của nàng vũ công về ván cờ vây đã không lọt vào mắt Lưu bởi vì thời điểm đó Ngọc Thúy đã quay lại bàn của ta và che mất tầm nhìn của Lưu. Nếu Lưu đọc được câu nói thứ hai thì không nghi ngờ gì ông ta sẽ sơ tán trụ sở bí mật của mình trong hầm mộ ngay lập tức!
Kể từ khi nàng vũ công muốn phản bội ông ta, Lưu phải giết cô ngay lập tức. Ta có thể đọc thấy điều đó trong đôi mắt của Lưu khi ông ta xem cô múa. Ông phải giết cô và ông biết đó là lần cuối cùng ông nhìn thấy cô tỏa sáng rực rỡ. Có sự ghen ghét trong đôi mắt ông, sự hận thù khi bị người yêu phản bội, nhưng đồng thời cũng có sự tuyệt vọng sâu sắc của người đàn ông khi bị mất đi người phụ nữ mà ông ta yêu quý.
Ông chủ Phan cho Lưu một cái cớ tốt để rời khỏi phòng ăn. Ông đi kèm với Phan tới boong mạn phải. Trong khi Phan đứng dựa vào lan can cho “chó ăn chè” thì Lưu đi đến cửa sổ và vẫy gọi Hạnh Hoa, dẫn cô đến cabin. Ông đánh ngất cô ta, đặt chiếc lư hương bằng đồng vào tay áo cô rồi đẩy cô xuống nước. Sau đó, ông quay lại với Phan, lúc này đã thấy tốt hơn, và cùng nhau trở lại phòng ăn. Mọi người có thể tưởng tượng được tâm trí ông ta đã rối loạn thế nào khi biết được thi thể không chìm xuống đáy hồ và vụ giết người đã bị phát hiện.
Tuy nhiên, điều tồi tệ hơn còn xảy đến cho Lưu. Sáng hôm sau, ông biết rằng đứa con gái yêu quý của ông, Nguyệt Tiên, được tìm thấy đã chết trên chiếc giường cưới. Ông đã mất đi hai người phụ nữ thống trị đời sống tình cảm của mình. Hận thù điên cuồng xâm chiếm tâm trí ông, ông không chống lại tú tài Đặng mà chống lại cha anh ta, giáo sư Đặng. Niềm đam mê tội lỗi của ông đối với con gái mình làm cho ông “suy bụng ta ra bụng người” nên cũng nghĩ là giáo sư Đặng đã cưỡng gian Nguyệt Tiên. Đây là, ít nhất như ta nghĩ, là cách giải thích duy nhất cho lời buộc tội kỳ lạ của Lưu đối với giáo sư Đặng về cái chết của Nguyệt Tiên. Nguyệt Tiên chết đi là một cú sốc khủng khiếp đối với Lưu. Khi thi thể của cô biến mất một cách bí ẩn thì Lưu đã hoàn toàn mất kiểm soát đối với bản thân. Từ đó về sau Lưu không thể tự chủ được nữa, ông hoàn toàn không kiểm soát được hành động của mình.
Tên tay sai của Lưu, Khang Trọng, khai rằng Lưu đã ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ của mình tìm kiếm thi thể của cô con gái. Sau đó, ông ta bắt đầu cư xử rất lạ lùng khác với thường ngày làm cho Khang Trọng, Quảng và Quan Duy Phong bắt đầu lo lắng cho người lãnh đạo của họ. Họ cực lực phản đối việc Lưu bắt cóc Hán Dương Hoàng, họ nói rằng hành động đó quá mạo hiểm, việc giết chết cô vũ công đã là một lời cảnh báo đối Hán để ông ta không tiết lộ những gì mà cô vũ công đã nói với ông. Nhưng Lưu từ chối lắng nghe, ông muốn làm tổn thương tình địch của mình. Vì vậy, Hán đã bị bắt cóc và đặt trong một chiếc kiệu kín bởi thuộc hạ của Lưu, đi vòng vòng trong khu vườn của Lưu sau đó được đưa vào căn phòng bí mật dưới ngôi nhà của chính mình mà không hề hay biết! Hán mô tả rất chính xác với ta về căn phòng hình lục giác đó, ông ta nhớ rất rõ ràng ông ta đã đi mười bậc cầu thang để từ đường hầm bí mật dẫn đến hầm mộ. Người đàn ông mang mặt nạ màu trắng chính là Lưu, người không bỏ qua cơ hội để làm nhục và ngược đãi người mà ông ta nghĩ là vì người này mà Hạnh Hoa đã phản bội ông ta.
Bây giờ chúng ta đã đi gần đến chặng cuối của câu chuyện buồn này. Thi thể của Nguyệt Tiên không tìm thấy, tiền bạc thiếu thốn đã làm cho Lưu túng quẫn và ông ta lo ngại rằng ta đã bắt đầu nghi ngờ ông ta. Bị dồn đến bước đường cùng, ông ta quyết định cho Lưu Phi Bộ biến mất và chỉ đạo các giai đoạn cuối cùng của âm mưu trong vai trò của uỷ viên Lương.
Ta bắt Quan Duy Phong trước khi Lưu thông báo cho y về kế hoạch mất tích của mình. Khi ta nói với Quan rằng Lưu đã bỏ trốn thì Quan tin chắc là Lưu đã từ bỏ kế hoạch đầy tham vọng của ông ta và Quan quyết định sẽ nói ra tất cả mọi thứ mình biết để cứu lấy tính mạng của mình. Nhưng thư ký của tòa án, là tay sai nằm vùng của Lưu trong tòa án của chúng ta, đã báo mọi việc cho Lưu và Lưu đã đưa chiếc bánh tẩm độc cho hắn để đầu độc Quan. Biểu tượng hoa sen trên chiếc bánh tẩm độc không phải là dành cho Quan, để nhắc nhở là tổ chức luôn có mặt khắp mọi nơi, mà là dành cho ta, để tạo cảm giác lo lắng và làm cho ta bị nhầm lẫn để ta không can thiệp vào mọi chuyện trong những ngày cuối cùng trước khi cuộc nổi dậy diễn ra.
Cùng đêm đó Lưu thông báo cho Quảng và Khang Trọng từ rày về sau họ phải liên lạc với ông ta tại nơi ở của ngày ủy viên. Quảng và Khang Trọng cũng là những người lãnh đạo trong tổ chức, họ tin rằng Lưu đã chết và Quảng sẽ lên nắm quyền lãnh đạo. Quảng đã đi vào hầm mộ để tìm tài liệu, nó sẽ giúp ông ta nắm quyền lãnh đạo toàn bộ tổ chức. Nhưng Lưu đã chuyển tài liệu đến giấu vào chậu cá vàng. Tào Can và ta đã rất ngạc nhiên khi bắt gặp Quảng trong căn phòng lục giác và y đã bị giết chết.
– Làm thế nào mà đại nhân biết được tài liệu được giấu trong chậu cá vàng? – Triệu Thái hỏi với vẻ háo hức.
Địch công mĩm cười. Ông nói:
– Khi ta đến thăm cái gọi là ngài ủy viên và chờ tại thư viện của ông ta, những con cá vàng lúc đầu cư xử hoàn toàn tự nhiên. Ngay sau khi chúng thấy ta đứng cạnh cái chậu, chúng ngoi lên mặt nước để chờ được cho ăn. Nhưng khi ta đưa tay ra để chạm vào bức tượng đặt trong chậu thì chúng đột nhiên tỏ ra rất vui mừng. Điều đó làm ta rất bất ngờ nhưng ta cũng không suy nghĩ nguyên nhân tại sao. Tuy nhiên, sau khi ta đi đến kết luận rằng Lưu đã giả mạo làm ngài ủy viên già ta chợt nhớ đến sự việc đó. Ta biết rằng những con cá rất nhạy cảm, giống như tất cả những vật nuôi, chúng không thích người khác thọt tay vào nước quấy rầy nơi ở của chúng. Ta nhận ra rằng chúng đã có kinh nghiệm từng bị người khác thọt tay vào bể cá làm việc gì đó quấy rầy nơi ở yên tĩnh của chúng. Vì vậy, ta suy luận rằng bức tượng đặt trong chậu cá có thể là một nơi cất giấu bí mật. Và khi biết vật quan trọng mà Lưu đang giữ là một cuộn tài liệu bí mật nhỏ thì ta cho rằng ông ta đã giấu nó ở đó. Đó là tất cả!
Địch công thu dây câu về và lại quăng ra để bắt đầu câu tiếp.
– Vụ án quan trọng này – lão Hồng nói với vẻ hài lòng – không nghi ngờ gì sẽ giúp đại nhân thăng tiến nhanh chóng!
– Ta thăng chức? – quan án hỏi với vẻ ngạc nhiên – Trời đất, không thể nào! Ta rất vui vì đã không bị cách chức! Ngài khâm sai đã khiển trách ta nặng nề vì đã phát hiện ra các âm mưu quá trễ, các tài liệu quyết định ta có thể tiếp tục được làm thẩm phán hay không thì các nhận xét cứ như các quân cờ đen và trắng, không chắc chắn điều gì cả! Chỉ có một lưu ý được thêm vào là ta đã phát hiện ra một tài liệu quan trọng vào thời điểm cuối cùng, điều này giúp cho các cơ quan xem xét đến việc khoan hồng cho ta. Một thẩm phán, các bạn của ta, có nghĩa vụ phải biết tất cả những gì xảy ra nơi địa phương mình quản lý!
– Phải – lão Hồng nói tiếp – dù sao đây là phần cuối của vụ án người kỹ nữ bị giết!
Địch công vẫn im lặng. Ông đặt cần câu xuống và trầm ngâm nhìn ra mặt nước trong một lúc lâu. Sau đó, ông chậm rãi lắc đầu và nói:
– Không, ta có một cảm giác rằng vụ án này vẫn chưa kết thúc, Hồng, thật đấy. Linh hồn của người kỹ nữ bị giết chết chứa đầy thù hận mà ta sợ rằng cái chết do tự tử của Lưu cũng không làm dịu đi được. Nó sẽ còn tồn tại như một biểu tượng của cái ác cho dù thân xác của nó đã chết đi. Những quyền lực tối tăm đó đôi khi sẽ nhập vào một xác chết và sau đó sử dụng nó cho mục đích nham hiểm của chúng.
Nhận thấy vẻ mặt bối rối của bốn thuộc hạ của mình, ông vội vã nói thêm:
– Tuy nhiên, những lực lượng ma quái mạnh mẽ đó chỉ có thể gây hại cho một người đàn ông đang nuôi dưỡng chúng bằng những việc làm đen tối của mình.
Quan án cúi người qua mạn thuyền và nhìn xuống nước. Ông lại một lần nữa nhìn thấy, dưới làn nước sâu thẳm, một khuôn mặt nhìn chằm chằm vào ông với đôi mắt vô hồn như trong cái đêm định mệnh trên chiếc thuyền hoa? Ông rùng mình. Ngước nhìn lên ông như đang tự nói với mình:
– Ta nghĩ rằng một người đàn ông có tâm hồn đen tối thích làm điều ác tốt hơn đừng nên đi lang thang một mình vào ban đêm trên bờ hồ này.