Vụ Giết Người Trên Chiếc Thuyền Hoa

CHƯƠNG 3: PHIÊN TÒA KHÁC THƯỜNG ĐƯỢC THIẾT LẬP MỘT NỮ TỲ MÔ TẢ CON QUÁI VẬT ĐÁNG NGỜ



Chỉ cần nhìn qua Địch công đã biết. Ông đã tìm thấy người vũ công bị mất tích.
Quan án sắp bước xuống cầu tàu thì Mã Tông xuất hiện. Địch công âm thầm chỉ cho anh thấy thi thể của người vũ công.
Mã Tông thốt lên một tiếng nguyền rủa. Anh nhanh chóng đi xuống và nâng xác chết trên tay mình rồi mang lên bong. Quan án dẫn anh đến cabin chính và bảo anh đặt thi thể lên chiếc ghế dài.
– Cô gái tội nghiệp này nặng hơn là tôi nghĩ – Mã Tông nhận xét trong khi vắt nước từ tay áo của mình – tôi cho rằng có một vật nặng gì đó được bỏ vào tay áo của cô ta.
Địch công không nghe thấy những lời nhận xét đó. Ông đứng đó và nhìn xuống khuôn mặt của người đã chết. Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ông. Cô vẫn mặc bộ trang phục bằng lụa trắng vừa múa lúc nãy nhưng bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác bằng gấm màu xanh lá cây. Vải ướt bám chặt vào thân thể cô ta làm lộ rõ những đường cong gợi cảm. Địch công rùng mình. Một vài phút trước đây cô ta còn quay cuồng trong điệu nhảy đầy mê hoặc của mình. Vậy mà giờ đây tất cả đã kết thúc quá đột ngột.
Ông đánh thức mình ra khỏi những suy nghĩ không lành mạnh. Cúi người xuống, ông kiểm tra các vết bầm trên thái dương. Sau đó, ông dùng tay vuốt mắt cô nhưng cặp mắt không nhắm lại mà vẫn nhìn ông trừng trừng như muốn nói điều gì đó. Ông lấy chiếc khăn tay từ tay áo của mình và dùng nó đắp lên khuôn mặt tái nhợt của cô ta.
Lão Hồng và Triệu Thái bước vào cabin. Quay sang họ, quan án nói:
– Đây chính là nàng kỹ nữ Hạnh Hoa. Cô ta đã bị giết ngay tại đây trước mắt ta. Mã Tông, ngươi đứng bảo vệ bên ngoài bong và không cho ai đến gần. Ta không muốn bị quấy rầy. Đừng nói cho bất kỳ ai biết về điều này.
Địch công nhấc cánh tay mềm nhũn của xác chết lên và lần tìm trong tay áo. Với một chút khó khăn ông đã lấy ra từ đó cái lư hương bằng đồng. Tro trong lư hương đã biến thành bùn xám. Ông đưa cái lư hương cho lão Hồng cầm và đi vào cái bàn đặt cạnh tường. Ở giữa hai chân nến là ba dấu lõm nhỏ hằn lên trên tấm khăn trãi bàn bằng lụa đỏ. Ông ra hiệu để lão Hồng đặt lư hương lên trên bàn. Ba chân của lư hương khớp chính xác vào ba chỗ lõm đó. Địch công ngồi xuống chiếc ghế thấp trước bàn trang điểm.
– Đơn giản và hiệu quả! – ông cay đắng nói với lão Hồng và Triệu Thái – Cô ta đã bị gọi đến cabin này, kẻ giết người đã đánh cô ta bất tỉnh từ phía sau. Sau đó hắn lấy chiếc lư hương bằng đồng nhét vào tay áo cô ta và mang cô ta ra ngoài ném xuống nước. Như vậy sẽ không gây tiếng động và cô ta sẽ chìm xuống đáy hồ. Nhưng trong lúc vội vàng hắn ta không nhận thấy tay áo của cô ta đã mắc vào một cái đinh trên thành tàu, cô ta vẫn bị chết đuối vì tay áo nặng đã giữ mặt cô ta cách vài phân dưới mặt nước.
Ông cọ xát hai bàn tay lên khuôn mặt của mình trong một cử chỉ mỏi mệt. Sau đó ông ra lệnh:
– Xem trong tay áo kia của cô ta có gì khác không, bác Hồng!
Viên chấp sự lục tìm trong tay áo còn lại. Nó chứa một gói giấy trong đó có tấm danh thiếp màu đỏ ghi tên Hạnh Hoa và một tờ giấy gấp lại. Ông đưa tất cả cho quan án.
Địch công cẩn thận mở tờ giấy ra.
– Đó là hình một bàn cờ vây! – lão Hồng và Triệu Thái cùng một lúc kêu lên.
Quan án gật đầu. Ông nhớ lại những lời nói cuối cùng của cô kỹ nữ.
– Hãy đưa cho ta chiếc khăn tay của bác, Hồng! – ông nói.
Ông bọc tờ giấy ướt vào khăn tay và bỏ nó vào tay áo của mình. Ông đứng lên và đi ra ngoài.
– Ngươi ở lại đây và bảo vệ cabin! – ông ra lệnh cho Triệu Thái – lão Hồng và Mã Tông theo ta trở lại phòng ăn. Ta sẽ lập một cuộc điều tra sơ bộ.
Trong khi họ đi tới phòng ăn, Mã Tông nhận xét:
– Chúng ta không cần phải tìm kiếm đâu xa, thưa đại nhân! Kẻ giết người chắc chắn ở trên thuyền này!
Địch công không nói gì. Ông bước vào phòng ăn qua bức màn bằng thủy tinh, tiếp theo là hai trợ lý của ông.
Bữa ăn tối đã sắp kết thúc, các vị khách đang dùng món cháo. Một cuộc trò chuyện vui vẻ đang diễn ra. Khi Hán thấy quan án, ông ta kêu lên:
– Tốt quá! Chúng tôi đang định lên bong tàu ngắm trăng đây!
Địch công không trả lời. Ông dùng tay vỗ mạnh lên bàn và nói:
– Xin vui lòng im lặng!
Tất cả mọi người đều nhìn ông với vẻ ngạc nhiên.
– Ngay từ đầu – ông nói bằng giọng nói rõ ràng – tôi là khách mời của các ông, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người về bữa tiệc xa hoa này. Thật không may là bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Ông phải hiểu rằng kể từ bây giờ tôi nói chuyện với ông với tư cách là thẩm phán của ông chứ không còn là khách mời nữa., tôi làm như thế vì đó là nhiệm vụ của tôi cho triều đình và người dân của huyện này, bao gồm cả bản thân ông
Quay sang Hán, ông nói tiếp:
– Tôi yêu cầu ông rời khỏi cái bàn này!
Hán đứng lên với một cái nhìn ngỡ ngàng. Ngọc Thúy dìu ông ta đến bàn của Lưu Phi Bộ. Ông ngồi xuống đó và dụi mắt.
Địch công ngồi xuống giữa bàn. Mã Tông và lão Hồng đến đứng bên cạnh ông. Sau đó, quan án chậm rãi nói:
– Ta, thẩm phán của Hán Dương, mở một tòa án tạm thời tại đây để điều tra về việc giết người có chủ ý đối với cô kỹ nữ tên là Hạnh Hoa.
Quan án nhanh chóng quan sát nét mặt của mọi người. Hầu hết trong số họ dường như chưa hiểu hết ý nghĩa trong những lời nói vừa rồi của ông, họ nhìn ông với vẻ ngạc nhiên. Quan án ra lệnh cho lão Hồng đi gọi thuyền trưởng của tàu và mang giấy bút đến.
Hán Dương Hoàng bây giờ đã tự chủ lại. Ông ta thì thầm với Lưu Phi Bộ. Sau khi người này gật đầu, Hán đứng lên và nói:
– Thưa đại nhân, đây là một vụ xử án tùy tiện. Chúng tôi, những công dân hàng đầu của Hán Dương muốn…
– Nhân chứng Hán Dương Hoàng – Địch công lạnh lùng ngắt lời ông ta – hãy ngồi xuống và im lặng cho đến khi được phép nói!
Hán ngồi xuống ghế với khuôn mặt đỏ bừng. Lão Hồng đưa một người đàn ông với khuôn mặt đầy mụn đến trước bàn. Quan án ra lệnh cho người chủ thuyền đang quỳ trước bàn vẽ ra sơ đồ của con tàu. Ông ta vừa vẽ vừa run rẩy, quan án nhìn những vị khách trên tàu với một cái nhìn ảm đạm. Sự chuyển đổi đột ngột từ việc đang ăn uống vui vẻ sang một cuộc điều tra hình sự đã làm cho họ tỉnh táo hoàn toàn và làm cho họ trong tâm trạng đau khổ. Khi người chủ tàu đã vẽ xong, ông ta trân trọng đặt nó lên bàn. Địch công đẩy tờ giấy về phía lão Hồng và ra lệnh cho ông vẽ thêm vị trí các bàn tiệc và tên của những vị khách vào đó. Lão Hồng ra hiệu cho người phục vụ và anh ta thì thầm tên của những vị khách mỗi khi lão Hồng chỉ vào người đó. Sau đó, quan án nói với các vị khách trong giọng nói chắc nịch:
– Sau khi Hạnh Hoa đã thực hiện xong màn múa của cô ta và rời khỏi phòng này đã có sự xáo trộn trong phòng. Tất cả mọi người đã thay đổi vị trí ngồi của mình. Bây giờ ta yêu cầu mỗi người hãy mô tả thật chính xác mình đang làm gì và ở đâu trong khoảng thời gian đó.
Ông Quảng đứng lên. Ông ta lạch bạch đi đến bàn và quỳ xuống:
– Kẻ hèn này – ông nói – xin được phép trình bày mọi việc cho đại nhân.
Khi thấy quan án gật đầu, người đàn ông mập béo bắt đầu nói:
– Thật không thể tin được là người vũ công nổi tiếng của chúng tôi đã bị sát hại, điều này đã làm cho tất cả chúng tôi đây bị nghi ngờ. Nhưng sự kiện này, thật là khủng khiếp như nó đã gây ra, cũng không cướp đi được tình cảm mà chúng ta giành cho nhau.
Bây giờ tôi, người đã từng nhiều năm tham dự các buổi tiệc trên chiếc thuyền hoa này, có thể dám tự tin tuyên bố là biết rõ chiếc thuyền như lòng bàn tay của mình. Tôi trân trọng thông báo cho đại nhân biết là chiếc thuyền có 18 thuyền phu, 12 người trực tiếp chèo và 6 người sẽ thay thế luân phiên trong lúc chèo thuyền. Bây giờ không phải là tôi nói xấu những người này nhưng đại nhân sẽ sớm biết là các thuyền phu có rất nhiều tật xấu như nghiện rượu và cờ bạc. Có thể tên sát nhân nằm trong số những người này. Không phải là lần đầu tiên một tên thuyền phu ngoại tình với một kỹ nữ xinh đẹp và đã có hành vi bạo lực khi cô ta muốn cắt đứt mối quan hệ.
Nói đến đây ông Quảng dừng lại. Ném một cái nhìn khó chịu ra vùng nước tối đen bên ngoài ông ta tiếp tục:
– Bên cạnh đó còn một vấn đề khác cần phải được xem xét, thưa đại nhân. Từ thời xa xưa đã có một bí ẩn bao trùm cái hồ này. Người ta tin rằng dưới đáy hồ có một sinh vật ghê tởm thường xuất hiện để làm hại người sống. Không ít hơn bốn người đã bị chết đuối trong năm nay và thi thể không bao giờ được tìm thấy. Một số người nói rằng họ nhìn thấy hồn ma của những người này lang thang ở bờ hồ vào những đêm tối trời.
Tôi nghĩ mình có nhiệm vụ hướng sự chú ý của đại nhân vào hai hướng điều tra cho vụ giết người này, để tội ác khủng khiếp này trở về đúng với bản chất của nó, để bản thân tôi và những bạn bè của tôi ở đây không phải chịu đựng sự thẩm vấn không cần thiết như những tên tội phạm.
Một tiếng rì rào tán thành nổi lên từ những người kia.
Địch công đập bàn. Nhìn chằm chằm vào Quảng, ông nói:
– Ta rất biết ơn đối với những ý kiến được đưa ra một cách thích hợp. Cách thức gây án của tên sát nhân ta đã đoán được. Ta sẽ đặt thêm các câu hỏi với những người khác. Ngoài ra, ta không phải là một người đàn ông không có tín ngưỡng và không loại trừ vụ án này là do những thế lực xấu xa gây ra.
Đối với việc những người có khả năng là “nghi phạm” như nhân chứng Quảng vừa nêu, ta muốn nhắc lại rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước tòa án này. Cho đến lúc tên sát nhân được tìm thấy, mỗi một người trong số các người có mặt trên thuyền này từ thuyền phu cho đến đầu bếp trong nhà bếp đều là nghi phạm cả.
Có ai muốn nói thêm gì không? – quan án hỏi.
Ông Phan đứng lên và đến quỳ trước bàn.
– Đại nhân có thể cho chúng tôi biết – ông hỏi một cách lo lắng – cô gái không may đó đã chết như thế nào?
– Những thông tin chi tiết – Địch công nói ngay lập tức – trong thời gian này tạm thời không được tiết lộ. Còn ai có ý kiến nữa không?
Khi thấy không có ai nói gì, ông nói tiếp:
– Vì tất cả các ông đã có cơ hội để bày tỏ quan điểm của mình. Các ông từ bây giờ hãy giữ yên lặng và ngồi yên tại chỗ để ta, quan tòa, sẽ tiến hành cuộc thẩm vấn như ta vừa nói lúc nãy … Nhân chứng Phan hãy quay về chỗ ngồi và nhân chứng Quảng đến trước bàn mô tả lại hành động của mình trong suốt thời gian vừa qua.
– Sau khi đại nhân đề nghị mọi người cùng nâng cốc để chúc mừng người vũ công của Hán Dương – ông Quảng nói – Tôi rời khỏi phòng này bằng cánh cửa bên trái và đến phòng khách. Vì không có ai ở đó nên tôi đã đi qua hành lang vào nhà vệ sinh. Khi tôi từ nhà vệ sinh trở về đây thì tôi nghe nói anh em nhà họ Khang đã cãi nhau, khi tôi đi ngang qua chỗ họ thì ông Lưu Phi Bộ đã dàn xếp ổn thỏa rồi.
– Ông có gặp ai trong nhà vệ sinh không? – quan án hỏi.
Quảng lắc đầu. Địch công chờ cho lão Hồng ghi lời khai của Quảng xong, sau đó ông gọi Hán Dương Hoàng.
– Tôi nói vài lời khen ngợi với người chỉ huy dàn nhạc – Hán bắt đầu bằng giọng nói cáu kỉnh – sau đó tôi đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Tôi lên trên bong tàu và đứng ở mạn phải sát lan can. Sau khi nhìn mặt nước một lúc tôi cảm thấy dễ chịu hơn và ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh đó. Sau đó thì Ngọc Thúy tìm thấy tôi khi cô ấy đi tìm tôi. Đại nhân đã biết những việc sau đó.
Địch công gọi người chỉ huy dàn nhạc, người này đang đứng cùng với các nhạc công ở một góc xa của căn phòng. Ông hỏi:
– Ngươi có thể xác nhận là ông Hán đã ở trên bong tàu trong suốt thời gian trên?
Người đàn ông nhìn các nhạc sĩ. Khi thấy mọi người lắc đầu, ông trả lời với giọng nói không chắc chắn:
– Không, thưa đại nhân. Chúng tôi bận rộn điều chỉnh nhạc cụ của chúng tôi nên chúng tôi không nhìn ra bên ngoài cho đến khi cô Ngọc Thúy đến hỏi ông Hán đang ở đâu. Sau đó tôi cùng cô ta lên trên bong tàu và thấy ông Hán đang ngồi trên ghế như ông ta vừa nói.
– Ông có thể lui xuống! – Địch công nói với Hán.
Ông cho gọi Lưu Phi Bộ đến trước bàn. Lưu bây giờ nhìn có vẻ mất tự chủ hơn trước đây, quan án nhận thấy khóe miệng ông ta giật giật vì lo lắng. Nhưng giọng nói của ông ta có vẻ bình tĩnh khi bắt đầu nói.
– Sau khi xem xong vũ điệu của Hạnh Hoa tôi nhận thấy ông Phan ngồi kế bên tôi có vẻ không được khỏe. Ngay sau khi Quảng rời khỏi phòng tôi dìu Phan theo cánh cửa bên trái lên bong tàu ở mạn phải. Trong khi Phan đang nghiêng người ra ngoài thành tàu cho “chó ăn chè” thì tôi đi vào nhà vệ sinh và sau đó quay lại với Phan mà không hề gặp người nào. Phan cho biết ông ta cảm thấy tốt hơn và chúng tôi cùng nhau quay trở lại đây. Tôi thấy anh em ông Khang đang cãi nhau nên đề nghị họ cùng uống một ly rượu để hòa giải. Đó là tất cả.
Địch công gật đầu và gọi ông Phan. Ông này khẳng định tất cả mọi chuyện đều đúng như những gì Lưu vừa nói. Sau đó, quan án gọi ông Sô đến trước mặt mình.
Sô cho quan án cái nhìn buồn rầu dưới đôi lông mày rậm của mình. Ông nhún đôi vai rộng và bắt đầu nói với giọng nói không cảm xúc:
– Tôi xác nhận rằng đầu tiên là Quảng và sau đó là ông Lưu rời khỏi phòng này. Còn lại một mình tôi nói chuyện với hai cô gái vừa thực hiện màn múa kiếm, một lúc sau một cô chỉ cho tôi thấy tay áo bên trái của tôi dính đầy nước mắm. Tôi đứng lên và đi đến cabin thứ hai dọc theo hành lang. Cabin đó dành riêng cho tôi, người đầy tớ đã chuẩn bị quần áo sạch và tôi nhanh chóng thay đổi trang phục. Khi tôi ra hành lang, tôi thấy Hạnh Hoa đi về phía trước ngang qua phòng khách. Tôi đi vượt qua cô lúc lên cầu thang và khen ngợi cô về màn trình diễn vừa rồi. Nhưng cô có vẻ khá kích động và vội vã nói rằng chốc nữa sẽ gặp tôi tại phòng ăn. Sau đó cô quẹo trái, tôi bước vào căn phòng này qua cánh cửa bên phải. Tôi nhận thấy Quảng, Lưu và Phan vẫn chưa trở lại vì vậy tôi tiếp tục cuộc trò chuyện với hai cô gái múa kiếm.
– Hạnh Hoa ăn mặc như thế nào khi ông nhìn thấy cô ta? – Địch công hỏi.
– Cô ta vẫn còn mặc bộ trang phục màu trắng lúc múa, thưa đại nhân, nhưng cô ta khoác thêm bên ngoài một chiếc áo ngắn bằng gấm xanh lá cây.
Địch công cho ông lui về chỗ ngồi và ra lệnh cho Mã Tông đi gọi má mì của các cô kỹ nữ từ phòng thay đồ.
Người phụ nữ đẫy đà nói chồng bà ta sở hữu ngôi nhà ở phố Cây Liễu và quản lý Hạnh Hoa cùng với năm cô kỹ nữ khác. Khi quan án hỏi bà ta nhìn thấy Hạnh Hoa lần cuối là khi nào thì bà trả lời:
– Khi cô ta quay trở lại sau khi múa xong tôi nhìn thấy cô ta không được đẹp lắm nên mới nói” Cô nên thay đổi trang phục vì nó đã bị ướt và làm cho cô cảm lạnh”. Và tôi nói với người giúp việc đưa một chiếc áo màu xanh rất đẹp cho cô ấy. Nhưng đột nhiên cô ta đẩy người giúp việc ra, khoác chiếc áo gấm xanh lá cây lên người và bỏ đi. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ta, thưa đại nhân, tôi thề là đã nói sự thật! Làm thế nào mà cô gái tội nghiệp đó đã bị giết? Người giúp việc đã kể một câu chuyện lã lùng, cô ta nói rằng…
– Cảm ơn! – Địch công ngắt lời bà ta. Ông bảo Mã Tông đưa người giúp việc đến trước mặt ông.
Cô gái đi đến trong khi đang nức nở. Mã Tông vỗ vai để trấn an cô ta nhưng không có tác dụng. Cô rên rĩ:
– Con vật độc ác dưới hồ đã bắt cô ta, thưa đại nhân. Xin ngài hãy ra lệnh cho quay thuyền trở về trước khi con quái vật đó làm đắm thuyền. Con quái vật đó thật khủng khiếp, chính mắt tôi trông thấy nó!
– Cô thật sự đã nhìn thấy con quái vật đó? – Địch công hỏi với vẻ ngạc nhiên.
– Nó ra hiệu cho cô ta từ bên ngoài cửa sổ, thưa đại nhân! Lúc má mì bảo tôi đưa cho cô ta chiếc áo màu xanh. Và Hạnh Hoa chắc chắn nhìn thấy nó! Nó ra hiệu cho cô ta, thưa đại nhân! Làm thế nào mà cô ta chống lại được tiếng gọi của ma quỷ?
Một tiếng thì thầm nổi lên từ những người khác, Địch công đập bàn sau đó hỏi:
– Nó trông như thế nào?
– Đó là một con quái vật khổng lồ màu đen, thưa đại nhân. Tôi thấy nó rõ ràng thông qua bức màn bằng vải mỏng. Một tay nó cầm con dao dài đầy vẻ đe dọa, tay kia nó vẫy …để ra hiệu!
– Cô có thể mô tả trang phục và mũ của nó không? – quan án hỏi.
– Tôi đã nói nó là một con quái vật mà – cô gái nói với vẻ căm phẫn – Nó không có hình dạng nhất định, nó chỉ là một bóng đen ghê tởm và khủng khiếp.
Địch công ra dấu cho Mã Tông. Anh dẫn người giúp việc ra ngoài.
Sau đó ông nghe Ngọc Thúy và bốn cô kỹ nữ khác kể lại những việc họ đã làm. Ngoại trừ Ngọc Thúy, người đã được quan án nhờ đi kiếm Hạnh Hoa, không ai trong bốn người còn lại rời khỏi phòng. Họ trò chuyện với nhau và với Sô, họ không thấy Quảng, Lưu và Phan rời khỏi phòng và họ cũng rất mơ hồ về việc Sô quay trở lại.
Địch công đứng lên và tuyên bố ông sẽ nghe những người chèo thuyền và phục vụ trên bong tàu.
Ông đi theo cầu thang lên bong theo sau là lão Hồng, Mã Tông đi cùng thuyền trưởng tìm các thuyền phu.
Quan án ngồi trên một chiếc thùng đặt cạnh lan can. Ông đẩy mũ cao lên và nói:
– Ở đây cũng ngột ngạt như trong phòng.
Hồng nhanh chóng đưa cho quan án chiếc quạt của mình. Ông nói một cách chán nản:
– Những lời khai vừa rồi không giúp ích gì nhiều cho chúng ta, thưa đại nhân!
– Ồ, ta không biết! – Địch công vừa nói vừa quạt – Ta nghĩ rằng nó làm rõ tình hình đến một mức độ nhất định nào đó. Trời, Quảng đã không quá lời khi nói rằng các thuyền phu có rất nhiều tật xấu! Họ trông không có chút cảm tình nào cả!
Nhóm thuyền phu xuất hiện trên bong tàu và lẩm bẩm giận dữ, nhưng một vài câu chửi rủa của Mã Tông và thuyền trưởng đã làm cho họ có thái độ tôn trọng thích hợp. Địch công nghĩ rằng không cần thiết hỏi cung người lái tàu và gia nhân của các vị khách vì lão Hồng đảm bảo với ông rằng những người này chăm chú nghe những câu chuyện chém gió của Mã Tông và không ai trong số họ rời khỏi vị trí của mình.
Quan án bắt đầu hỏi cung những người phục vụ nhưng họ không có gì nhiều để nói. Khi cuộc nhảy múa bắt đầu thì họ đi vào bếp và ăn nhẹ. Chỉ một người trong số họ đã đi đến phòng ăn xem có cần phục vụ thêm gì không. Anh ta đã nhìn thấy ông Phan đang nghiêng người trên lan can cho “chó ăn chè”. Nhưng Lưu không nói gì với anh ta sau đó.
Một cuộc kiểm tra chéo các đầu bếp và thuyền phu đã được thực hiện và không có ai trong số họ rời khỏi vị trí. Khi người lái tàu hét lên qua cánh cửa sổ là họ có thể nghĩ ngơi thì các thuyền phu bắt đầu cờ bạc và không ai nghĩ đến việc từ bỏ trò chơi.
Khi Địch công đứng lên, thuyền trưởng, người đã quan sát bầu trời với vẻ mặt lo lắng nói:
– Tôi sợ rằng chúng ta sắp gặp một cơn bão, thưa đại nhân! Chúng ta nên nhanh chóng đưa cô ấy vào bờ. Thật không dễ dàng xử lý mọi chuyện trong một thời tiết khắc nghiệt!
Quan án gật đầu và bước xuống thang. Ông đi thẳng vào cabin chính nơi Triệu Thái đang đứng bảo vệ xác chết của người kỹ nữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.